1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đang dập tắt những ước mơ của chính mình?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dnait, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnait

    dnait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi đang dập tắt những ước mơ của chính mình?

    Chào các bạn
    Tôi nghĩ rằng mình thật là ngớ ngẩn khi viết ra những điều này. Đây hoàn toàn là những trăn trở về nghề nghiệp của riêng tôi. Tôi học một trường sư phạm, và bây giờ tôi là giáo viên. Tôi đi dạy chính thức được gần hai năm rồi. Nói thế nào nữa nhỉ, kể ra thì...chuyện chả có gì mà thành chuyện. Có điều nếu không thể chia sẻ với ai thì tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn bã quá. Ừ, tôi di dạy, tôi cảm thấy cũng được, tiền không nhiều, mà có những lúc là rất ít, suốt ngày quay cuồng với soạn bài chấm bài. Rồi bây giờ nhìn lại, tôi thấy giật mình hoảng sợ, chẳng lẽ rồi cuộc đời mình cứ trôi mãi đi theo một nhịp điệu buồn tẻ đơn điệu thế này ư? Chẳng lẽ mình không thể là một cá nhân sục sôi lòng nhiệt tình với công việc của mình ư? Tôi yêu quý những học sinh của mình (nói chung là như thế), tôi cũng có nhiều lúc say sưa quên mình vào bài giảng. Thế nhưng mỗi ngày mới tỉnh dậy, tôi lại thầm nghĩ "Ôi, hôm nay mình có bao nhiêu lớp nhỉ, mệt quá". Rồi lại thầm mơ về những gì sôi động cuộn xoáy ở một nơi nào xa lắm, cũng chẳng biết đó là nơi nào. Thế thì cứ việc bỏ nghề này đi rồi tìm nghề khác. Thật ra tôi hoàn toàn không sợ thất nghiệp, tôi tin vào năng lực của mình. Rồi lại bao nhiêu tiếng nói khác phản đối. Con gái là giáo viên thì hợp quá chứ sao, sau này có gia đình mình sẽ chăm lo cho chồng con được nhiều hơn. (Tôi cho rằng mình thuộc type con người của gia đình). Thế còn chính bản thân mình thì sao, mình có công bằng với chính mình không? Còn những khát vọng của mình thì sao? Mà kể cả có đi dạy thật ít thì mình vẫn có một khoản lương cứng cơ mà, chẳng chết đói đâu mà sợ. Ừ, không chết đói nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ giàu có.

    Tôi có một đứa bạn, rất rất thân. Nó học hành và làm việc chăm chỉ, nó có thể xác định mình là ai sau 5 năm, 10 năm nữa. GIá mà tôi có thể như vậy. Tôi tồi đến mức chẳng thể xác định được tham vọng của chính mình. Mới đây thôi nó đã bảo tôi "Tao không còn nhận ra mày nữa rồi. Sao mày có thể sống buông trôi như vậy. Con người nhiều mơ ước ngày xưa đâu rồi?" Thật ra tôi cũng không có ấn tượng chính xác lắm về mình những năm đầu đại học, tôi vốn không có ý định theo sự nghiệp dạy dỗ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã tự nhìn nhận lại mình rất nhiều, đã khóc rất nhiều vì lời nhận xét ấy. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa làm gì thay đổi cuộc sống của mình.

    Tôi chưa bao giờ thực sự đi làm, từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi chỉ có đi dạy, dạy cũng nhiều, tôi cho rằng mình cũng được học sinh yêu mến. Tôi mới nhận được một cái mail từ một học sinh của mình, trong thư em ấy đã rất lễ phép hỏi xem tôi có thể cung cấp thêm tài liệu về môn học không, sách, internet, có thể làm cho bài học sinh động hơn nữa không, đây là học sinh ở một lớp có trình độ cao nhất của tôi. Không phải đến bây giờ tôi mới nhận ra mình là một giáo viên còn phải phấn đấu nhiều lắm, nhưng lá thư của em ấy đã làm tôi hiểu rằng mình chưa đầu tư thích đáng cho công việc của mình. Đấy nhé, tôi đang không hài lòng với công việc hiện tại, nhưng ngay cả với nó, tôi cũng đã làm tốt đâu. Thế lại càng khiến tôi khổ sở gấp bội. Tôi xấu hổ vô cùng. Quả thực gần đây lớp cao học của tôi học nhiều hơn nên tôi đã không chú ý đến chất lượng bài giảng cho lớp học này, tôi cứ cho rằng mình đã làm tốt công việc của mình. thật ra tôi đã lầm, tôi mới chỉ HOÀN THÀNH công việc chứ chưa làm tốt nó. Tôi quả thật đang ở trong một tâm trạng vô cùng tồi tệ. Như là biết mình không xinh đẹp mà nếu có ai đó nói thẳng vào mặt là mình xấu thì mình vẫn cứ thấy thật là đau đớn.

    Bố mẹ tôi chắc sẽ kinh hoàng nếu tôi đổi nghề, mà trong mắt bạn bè thì tôi cũng có thể nói là một người cũng khá thành đạt. Mẹ tôi luôn cho rằng tôi chỉ đứng núi này...ngoài đời cũng đấu đá tranh giành khó sống lắm con ạ...Tôi cũng có tâm sự nhiều với người yêu, anh ấy ủng hộ và tán thành mọi việc tôi chọn nhưng "anh vẫn thích em là cô giáo..." Với đứa bạn thân thì...chẳng hiểu sao bây giờ nói chuyện với nó tôi lại thấy mình bị tổn thương nhiều hơn. Vấn đề là ở chỗ, nếu tôi thật sự chán ghét đi dạy thì đã dễ quyết định, đằng này tôi thấy...Ôi mà thôi vậy, tôi không nói nữa vậy, nói đến đây tôi còn cảm thấy chán chính cái bản thân tôi, nói gì nguời ngoài. Tôi không biết các bạn có thể hiểu nổi cái mớ lộn xộn tôi vừa kể không, chỉ cảm thấy an ủi là đã có thể nói thật tất cả, với những người hoàn toàn khách quan.

    Đã hơn 12 giờ rồi, tôi phải đi soạn bài đây, mai tôi có 8 tiết cộng thêm một ca dạy tối nữa. Cuộc đời cứ thế mà trôi...và tôi đang tàn nhẫn với những ước mơ của mình...tôi thật là...
  2. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào dnat,
    Có thể mình hiểu được phần nào tâm sự của bạn. Bởi bản thân mình hiện cũng đang làm nghề giống bạn. Nhưng không biết ước mơ làm giáo viên có trong bạn từ bao giờ, còn mình, thì ngay từ năm 2 đại học, mình đã xác định sẽ đi dạy. Bởi nhiều lý do. Lý do đầu tiên là mình không muốn ngày nào trong cuộc sống cũng lặp đi lặp lại theo kiểu sáng đi làm, chiều về nhà. Mình nghĩ đi dạy học thì sẽ luôn được gặp những gương mặt mới, lớp sv này qua sẽ lại có những lớp sv khác. Lý do thứ 2 là mình muốn có thêm thời gian rảnh để làm những công việc khác (đi học lớp này lớp kia, rồi khi có con sẽ chăm con). Lý do nữa là mình không muốn ở trong một môi trường cạnh tranh, bon chen, mình nghĩ đi dạy sẽ có một tư tưởng thoải mái. Nhưng sự thực cũng chẳng như mình nghĩ.
    Thứ nhất, sv có thay đổi nhưng giáo trình dạy học thì không thay đổi. Nội dung thi lại bám theo giáo trình, nên mình có muốn đưa thêm những vấn đề bên ngoài vào cũng rất khó. Mình rất thường xuyên tìm tài liệu trên mạng cho học trò nhưng cũng chỉ có thể đưa vào qúa trình dạy khi có thời gian. Lớp học thì đông, dụng cụ trợ giúp thì chẳng có, nên những phương pháp dạy theo kiểu hiện đại (communicative) đành phải xếp xó.
    Thứ 2, mình chỉ nhận rất ít lớp để có thời gian soạn bài, đi dạy các buổi chiều, còn các buổi sáng lên mạng tìm tài liệu. Vào dạy chuyên ngành thì cực khổ hơn, nên thời gian học thêm này kia cũng chẳng có.
    Thứ 3, môi trường giáo dục cũng đầy rẫy sự cạnh tranh. Một gv trẻ muốn có ý kiến này kia cũng khó khăn lắm. Gv muốn được tự quyền quản sv theo cách của mình cũng không được.
    Trong khi bạn bè đồng trang lứa ra đi làm, đứa nào cũng để dành được khối tiền thì mình vẫn làm tháng nào ăn hết tháng đó. Bố mẹ mình và ngay cả người yêu mình cũng có tâm lý giống bạn, chỉ muốn mình đi dạy. KHi đang dạy thêm ở một cơ quan, họ đã offer cho mình vị trí trưởng ban đối ngoại, mình cũng đã suy nghĩ, hay là làm cả 2 nghề, nhưng lúc đó mới về trường, chưa chứng tỏ được gì mà còn ôm đồm nhận thêm thì không hay. Lại thêm anh người yêu cứ "em đi dạy thôi, sau này việc kiếm tiền để anh", thế là cái tâm lý...lười lại trỗi dậy, vậy là từ chối.
    Vấn đề là nhiều khi ngủ dậy (buổi sáng), mình cũng có tâm lý chán nản y như bạn, và gần đây cũng thầm nghĩ "nếu trước kia mình không chọn nghề dạy...". Có vẻ như cái nghề này nó đang làm mình mất đi sự năng động , và môi trường giảng dạy đang làm mình mất đi tinh thần lạc quan trước kia. Nhưng cũng thật may, buổi chiều vào lớp, có được một tiết học sôi nổi, bắt gặp mấy cái trò chọc cười của sv, mình lại thấy vui trở lại. Và mình nghĩ, cũng có thể sau này mình sẽ đổi nghề, nhưng việc trước mắt bây giờ là làm hết sức mình đã, để những người mình từng dạy sẽ luôn có ấn tượng tốt về mình, và để chính bản thân mình sau này nhìn lại sẽ không ân hận là mình đã từng không hết lòng đi theo những ước mơ...

Chia sẻ trang này