1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    KHOÁI!...CƯỜNG ĐỘ-BIÊN ĐỘ...ZAO ĐỘNG CỰC LỚN...KHOÁI!
    THẾ MỚI...KHOÁI CHỨ ...LỊ!
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0

    chỉ là lý thuyết suông ,bước vào thực hành mới thấy nó khó khăn như thế nào
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    chỉ là lý thuyết suông ,bước vào thực hành mới thấy nó khó khăn như thế nào
    [/QUOTE]
    à ừ thế
    mọi lý thuyết đều là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi
    (bố tớ bảo thế )
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    GIỐNG...BỐ...TỚ!
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cô đơn.
    bạn muốn nói, 1 số người thì có nó còn 1 số người thì không?
    chẳng phải, ai cũng cô đơn đó sao? và tất nhiên, mỗi người sẽ có cấp độ của riêng mình.
    hãy quan sát điều này,trẻ con không cô đơn, kẻ mất trí không cô đơn, người đối mặt,trưc diện với cái chết không cô đơn, người sống trọn vẹn từ khoảnh khắc tới khoảnh khắc không cô đơn, Phật không cô đơn, Jesu không cô đơn.......
    có khác biệt gì vậy?
    ngay từ buổi sớm, bạn đã bị chia rẽ,phân mảnh khỏi trọn vẹn, khỏi toàn thể, bạn trở nên 1 người VIÊT, 1 dân Tàu, 1 phật tử, 1 kẻ hồi giáo, 1 quan điểm,1tư tưởng... qua giáo dục. mỗi bạn mang một màu sắc khác nhau.
    các bạn lớn lên trong hoang mang mọi cấp độ về giá trị cái ĐÚNG, cái SAI, cái chính cái tà, cái thiện cái ác, cái giả cái thật, cái nhị nguyên...
    các bạn sở hữu nhiều kiến thức, và cũng từng ấy năng lượng dành cho việc bảo vệ thành kiến của mình. bạn quá yếu đuối, đơn lẻ trước sự tấn công của những kẻ khác bởi họ cũng cần phải bảo vệ lẽ phải của họ.
    bạn cô đơn.
    bạn cần đồng minh, cần đồng bọn, cần người đồng quan điểm, cần nhóm bạn thân, cần hội đồng hương, cần công đoàn, cần thể chế chính trị....
    nếu không bạn bị đào thải. phải vậy không?
    bạn sở hữu cả kiến thức trong "tình yêu", rằng không thể không có bạn gái vào lứa tuổi ấy, rằng bạn gái bạn không được phép cảm tình người khác, rằng bạn trai bạn cần luôn bên bạn, hoặc ít nhất là bạn luôn có thông tin về anh.
    khi những điều ấy không đảm bảo, bạn cô đơn.
    vậy, bạn đang yêu hay đang nghĩ về yêu?
    bạn đang yêu hay đang sở hữu "tình yêu".
    bạn đến với tình yêu với một kết luận rõ ràng về cuộc tình như vậy sao, rằng nó phải xảy ra theo 1 cách, 1 khuân khổ nào đó sao?
    bạn đã khoá cái đẹp nhất trên cõi đời này vào 1 cái còng tri thức như vậy sao?
    nếu có dịp, hãy để chàng khờ Forest Gum mở khoá dùm bạn.
    bằng cách ấy, bạn sở hữu con cái bạn, những quan hệ thân tình của bạn, và như vậy khi mỗi thứ trở nên long lay, mong may chừng nào, nỗi cô đơn trong bạn mạnh mẽ thêm từng ấy.
    sự cô đơn chẳng phải đã tới từ sự phân tách bản thân khỏi toàn thể, hay nói cách khác, từ những sở hữu cục bộ, hữu hạn mà mỗi chúng ta không ngừng vun vén đó sao.
    hãy cứ tích luỹ ngày 1 nhiều hơn của cải,sở hữu ngày 1 nhiều hơn kiến thức nữa đi, bạn sẽ càng có cơ hội quan sát cái CÔ ĐƠN.
    hãy gọi đó là nỗi cô đơn tri thức.
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Càng nhiều kiến thức thì càng có nhiều định kiến.Những va vấp hay những điều học được trong cuộc sống cũng làm cho chúng ta có thêm nhiều định kiến =======> nhiều khi nó ăn vào tiềm thức =====> khó để thay đổi.
    Những định kiến mà chúng ta bị nhồi nhét từ lúc còn rất nhỏ,hay lúc đang trưởng thành,suy nghĩ chưa chín chắn =======> những người có tâm hồn rộng mở,hay một trí tuệ mẫn tiệp có thể thay đổi =========> mở rộng tâm hồn để ''bớt'' cô đơn là giải pháp duy nhất chăng
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Này có từ ngữ nào trái ngược với cô đơn ko nhỉ ?
    Theo như tử vi mình nghiên cứu thì thấy , những người tự hào về bản thân mình ko bao giờ cô độc cả .Phải chăng là cô đơn chỉ đến với những kẻ ko bằng lòng với chính bản thân mình mà cũng ko thể chia sẻ cho bất kỳ ai khác chăng . Àh mà những người tự hào mà mình nói thường lãnh nhận trách nhiệm cho nhiều người .Vậy có thế thấy kẻ sống cho nhiều người khác thì sẽ ko thấy cô độc .Chỉ kẻ nào đi sâu vào thế giới nội tâm của mình , ko muốn hiểu người cũng ko muốn người hiểu mình mới thấy cô độc . Nhưng có lẽ thế cũng hay , những kẻ hướng nội thường có những phát kiến độc đáo cho xã hội !
  8. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói thế cũng ko đúng . Ngay từ khi còn bé tí , khi chị họ mình bỏ về đột nhiên mình cũng có cảm giác cô đơn kinh khủng .Ai bảo là trẻ con thì ko cô đơn .
    Taskt nói tình yêu là cảm giác , cô đơn lại là tri thức .Liệu có hợp lý chăng . Cả 2 cái đều là sự kết hợp khéo léo giữa ý nghĩ con người và cảm giác cả .Cái này đánh thức cái kia .
    Khi bạn đi 1 mình giữa xa mạc tự nhiên sẽ thấy cô đơn thôi .Vậy có phải là do tri thức hay ko . Đơn giản vì cô đơn là sự tách biệt với thế giới con người xung quanh !
    Còn cái cô đơn mà king hoàng nói là vì cái cô đơn ở mức cao hơn .Nghĩa là cô đơn về mặt tinh thần thay cho hình thức .Có nghĩa là mình ko sống cho người khác mà người khác cũng chẳng sống cho mình .ko ai hiểu ai cả . Từ đấy sinh ra ý nghĩ là mình đơn độc chẳng ai hiểu mình cả ---> phát sinh ra 1 cảm giác cô đơn --> cảm giác cô đơn lại tạo ra cái suy nghĩ tiêu cực khác như thế thì mình cứ sống cho riêng mình là đủ , cần gì hiểu người khác vì có thằng nào hiểu mình đêk đâu . Nó là 1 vòng tròn nối tiếp ngày qua ngày --> thói quen để đánh thức cảm giác .Tự nhiên ko cần suy nghĩ cũng thấy mình cô đơn !
    Loài người thật ngớ ngẩn với cái kiến thức hạn chế trong đầu mình .
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Àh mà còn phát hiện thú vị về cô đơn với các loại cảm giác khác. Người ta thường nói đi trong bóng đêm sẽ có cảm giác cô đơn và lẻ loi .Vì ko nhìn thấy ai mà , cảm giác mình ko được gắn kết với 1 người nào cả . Mà cũng có thể vì nỗi sợ hãi . Có thấy khi sợ hãi thường người ta thấy cô đơn . Khi buồn bã ,ko có ai tâm sự cũng thấy cô đơn .Chứ ít ai nói khi vui vẻ , hưng phấn lại thấy cô đơn cả .Như vậy có thể kết luận cô đơn là tổng hợp nhiều trạng thái cảm xúc phức tạp chứ ko chỉ 1 cảm giác đơn thuần . Nói chung đi sâu cũng có nhiều thứ để nói !
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử suy nghĩ xem cái gì cũng có 2 mặt của nó .Vậy khi thiết kế ra adam , thượng đế cũng phải cố chèn eva vào cho adam thêm vất vả , đau đầu . Khi có mặt trời cũng cố nhét thêm bóng đêm vào cho nó hoành tráng .Khi vui cũng có thêm buồn cho nó đối lập .Mà như đã phân tích ở trên , cô đơn thường đi với cảm giác negativ ( buồn chán , tuyệt vọng , sợ hãi ) . Vậy thì cô đơn có tác dụng của nó chứ . Tất nhiên là vì để tránh cảm giác cô đơn nên con người mới phải làm việc , vì ko làm việc sẽ sinh ra 1 mình buồn chán cô đơn . Rồi mới phải đi tìm nửa kia , mặc dù có là phức tạp mệt mỏi . Còn phải kết bạn uống rượu ( phí rượu ) .Rồi tổ chức ăn uống hội họp . Phải chăng là để tránh ở một mình, để tránh cảm giác cô đơn , như vậy cô đơn cũng tốt phải ko .
    Thêm nữa, khi cô đơn , con người ta thương suy nghĩ sâu về bản thân mình, về tâm hồn mình, về cuộc sống và con người .Cũng rất là tốt , nếu như ko thế . Thì con người sẽ ko bao giờ dừng chân lại 1 chút để suy nghĩ xem mình là ai , mình là 1 thực thể riêng biệt trong cõi đời này . Giống như khi sợ hãi thì thường sẽ chăm lo cho bản thân mình hơn . Vậy là cả tác dụng tốt lẫn xấu đều có . Còn vận dụng kiến thức vào đời sống là thuộc về những kẻ có trí tuệ !

Chia sẻ trang này