1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tình cờ đọc trên báo thấy cái bài này và hợp với cái chủ đề này nên moi nó lên đây
    người thường hay vào box tâm lý có phải là những người cô đơn
    Hai từ thường gặp trong cuộc đời của bạn, là buồn và cô độc.
    Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không trải qua cảm giác đó, cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ: ?Nào có ai hiểu lòng ta?.
    Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ta không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay là người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy mình như bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.
    Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. có người trốn chạy sự cô độc bằng cách? ngủ vùi. Có người cố lấp đầy nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò chơi, có người gậm nhấm nó bằng nước mắt. có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát, để rồi tìm đến cái chết ví cảm thấy quá cô đơn. Ít hay nhiều, khi rồi vào sự cô độc, chúng ta điều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng trống đáng sợ, và ta tự hỏi: ?phải làm sao đây để lấp đầy khoảng trống này đây??
    Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy.
    Bản chất của con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người điều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất, hay là những người đang chìm đắng trong tình yêu vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đó đã có sẳn ở đó rồi. luôn luôn ở đó, trong mọi con người.
    Những lỗ trống trong củ sen
    Khi ta ăn
    Ăn luôn cả nó
    Bạn thấy chăng? Những lỗ trống trong củ sen là một phần trong củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói: ?Tôi đang buồn, tôi cảm thấy cô độc?o nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói ?oHãy để tôi một mình lúc này?o nếu bạn thật sự muốn như vậy. Đừng ngại vì nó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống. Bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp thì nó càng dễ quay lại lấp vùi chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đơn giản chỉ nhận ra sự hiện diện của nó, và bình tĩnh đối diện với chính nó.
    Người ta gọi tuổi mới lớn là ?otuổi biết buồn?o, "biết buồn?o tức là đã chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là đã bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống tâm hồn. Biết buổn là khi nhân ra rằng, có nhửng lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn của mình. Mỗi lần vào căn phòng đó, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về cuộc sống bộn bề hàng ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui...
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bài viết này hay quá !
    theo mình nghĩ bài viêt này là của 1 tác giả ng VN, ( khó là bản dịch lại )
    là nữ
    dường như nhìn thấy cả sự cô đơn trong mắt ng viet
    có lẽ ng viết bài này thiên về văn chương.
    lời và giọng văn mượt, mềm, khéo, nhẹ
    ẩn chứa tư tưởng đạo phật
    tuy nhiên có 1 vài đoạn lại bị đuổi theo con chữ , hào nhoáng
    có những ý mà độ lặn tư tưởng thật sâu , cả những hình ảnh ẩn dụ
    nhưng dường như thuộc "đất ruộng đắp lên bờ"
    ah
    có ai biết đất ruộng đắp lên bờ là j ko
    câu này bà nội cháu nói
    mất 1 ngày mới hỉu ^()^
  3. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    thật trung hợp làm sao bạn à, cả đời học sinh mình mua 1 quyển hoa học trò mà mình đọc thấy bài này đó ^.^
    thế có ai nghiện cô đơn không vậy. mình là kẻ nghiện cô đơn (dủ lí trí để chắc chắn rằng đó không phải là ngộ nhận). cô đơn là một người con gái kiều diễm, nàng thật dịu dàng. đôi tay nhỏ nhắn, nõn nà cầm bàn tay ta dắt ta vào thế giới của ta, của riêng ta mà thôi. đôi mắt to tròn trong sáng vô tư của nàng luôn mở to như muốn nhận lấy tất cả đau khổ tư ta, nàng nghe nhưng lời ta nói và sẻ chia, nàng làm nhưng nổi đau lớn nhất cũng trở nên tầm thường lạ kì, ta nhận ra sai lầm của ta một cách tự nhiên, nàng cười hiền và khiến ta cười theo, sao mà không cười được khi mà nụ cười kia đẹp đến thế, ta cũng cười cho chính mình khi thấy ta đã nhỏ nhên đến thế. cuộc sống đầy ắp những bon chen và bụi bặm, ta ngột ngạt và ta tìm đề thế giới của ta, ở đó có nàng, có những khung cảnh thần tiên. có làn gió mang hương cỏ ngọt, nó khiến ta lại muốn sống hơn, bao dung hơn, và muốn yêu nhiều hơn nữa. thật lạ kì làm sao. ta tự hỏi nếu không có nàng và thế giới mà ta đã vô tình vẽ nên thì làm sao ta sống được đến ngày nay. Đó là một sự ban tặng tuyệt vời mà cuộc sống ban cho ta.
    buồn, ai mà chả có những lúc buồn hay cô đơn. điều quan trọng là ta cảm thấy buòon ở mức độ nào, trong trời gian bao lâu, trong hoàng cảnh nào. nếu nói ra thì không thể vài trang là nói hết. rồi còn cả kiểm soát nó nữa. ôi! hay tự suy nghĩ đi bạn à! mình bây giờ chả muồn nói gì thêm nữa.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Yep, bài viết có cảm xúc, sẽ hay nếu cảm nhận mà không để lí trí quấy nhiễu.
    Cô đơn là một bức tranh đẹp, tuy không phải lúc nào cũng dịu dàng, êm đềm hay ấm áp. Có những lúc tôi cảm thấy rất vui vẻ với niềm cô đơn của chính mình, nhưng không phải là khi tôi ngồi giữa tuyết lạnh, trên một con tàu ngoài biển khơi đầy sóng dữ, hay giữa một trần cuồng phong, mà là khi tôi ngồi bên ngọn lửa ấm áp, giữa không gian tĩnh lặng, nơi yên bình đầy ắp. Ngoài kia là cuộc sống, cuộc sống là những ngọn sóng, là đá ngầm,.... nhưng khi cô đơn ta chẳng sợ hãi gì, thât kì lạ, người ta chỉ cảm thấy sợ khi người ta phụ thuộc, thèm khát, sợ mất, sợ lẻ loi, sợ bị bỏ đói,.... có lúc nào cứ để không gian và thời gian trôi đi không níu giữ, không chạy theo, để nó tự đi, để nó tự do và đổi lại, mình cũng sẽ tự do....
  5. gaaaacon

    gaaaacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao ta cứ phải nhất định như thế này hoặc nhất định như thế kia nhỉ?Ta có thể tôn trọng người này hoặc không tôn trọng người kia,vì họ xứng đáng được đối xử như thế,quan trọng người đó là ai,họ như thế nào?Ta có thể thích người này hoặ không thích người kia,đơn giản là do hợp hay không hợp nhau, không hẳn ta ko thích là ta không tôn trọng họ.Nói chung nên đối xử như thế nào tuỳ mình xét đóan...he he.
    Còn muốn giải quyết sự cô đơn á?
    Ta cô đơn là có thể là do ta thích nói chuyện, thích giao tiếp với một người nào đó mà người đó lại không thích nói chuyện với ta---->ta thất vọng,ta cô đơn.Nếu chỉ là một hai người thì có cũng là chiện bình thường!làm sao làm dâu trăm họ được!Nhưng nếu ai cũng zậy thì tốt nhất ta nên cải thiện bản thân vì ta có vấn đề rùi,nên làm sao để mình hấp dẫn hơn,nhưng không được đánh mất mình đâu đấy!
    Cũng có thể ta vẫn cô đơn giữa biển người vây quanh!Cái này là do tự mình ép mình cô đơn thui.Mọi người vẫn luôn yêu thương và sẵn sàng ở bên cạnh bạn.Đó là do bạn không biết trân trọng và yêu quý nhữg ngừi yêu thương bạn.Cái này thì phải học cách mở lòng ra hơn mí được!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Theo cái suy nghĩ ba trợn của Hnhu thì: chính vì quá coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn.
    Không tin, các anh chị thử ngẫm với chính bản thân mình mà xem.
  7. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của Hnhu chỉ là suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm bản thân thôi. Chỉ đúng cho 1 số trường hợp. Còn 1001 trường hợp nữa có thể lựa chọn cơ mà
    Ai từng đọc câu chuyện về quả táo bị cắn 1 miếng chưa. Con người cũng vậy, Ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, Có những nỗi niềm riêng. Mình muốn thể hiện mặt nào là do ý mình thôi, đúng không nhỉ? Tôi thích câu này: " Bạn nghĩ bạn có thể hay không thể. Bạn đều đúng"
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Có phải vì không coi trọng người khác mà dẫn đến cô đơn không?
    _____________________
    ko phải
    mà là
    quá coi trọng mình
    nhưng đó cũng chỉ là một trong vô số con đường dẫn đến căn nhà cô đơn
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Điều gì bạn cảm thấy thích thú khi giao tiếp với người khác :
    -Thông tin thu được từ họ
    - Kiến thức của họ
    - Vị trí quan trọng của người đó
    - Vẻ mặt của người đó
    - Vẻ nồng nhiệt mà người đó dành cho bạn .
    - Đơn giản là để thoả mãn nhu cầu được nói chuyện
    - ...v v .
    Xin ý kiến của các bạn
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....BA TRỢN thật đấy!!! ngẫm gì nữa!!??....
    Ngẫm BA TRỢN ah!?.... Có phải vì... BA TRỢN....mà dẫn đến CÔ đơn không?!!......

Chia sẻ trang này