Có phải... Có thể là tình yêu, có thể không Một chậu hoa lặng lẽ đơm bên cửa Một trang sách ngưng lại giữa dòng Tại sao, tại sao anh không tới nữa? Có thể em chờ, có thể không Phải là anh, hay là ai khác? Nửa khuôn mặt này yêu thương Nửa kia lạnh giá.
Có phải anh là ngọn núi Lặng lẽ vươn cao kiêu hãnh một không gian Mây bay ngang Trôi qua và tan biến. Có phải anh là trận mưa đầu hạ Ào ạt đổ rồi cuốn lá đi theo Cây ngẩn ngơ Trổ hoa đỏ âm thầm một vầng nhớ. Có phải anh là cơn gió Nhẹ đưa say một giấc ngủ miên man Thì thầm ru những lời âu yếm Để tỉnh ra ai hiểu được mình mơ.
Lang thang muộn bên sông buốt giá Cháy trong lòng mà mắt lạnh mờ sương Băng tan vụn tuyết mờ mịt quá Đi về đâu về đâu về đâu? Mang bóng người thả như chiếc lá Cuộn theo dòng hờ hững băng trôi Băng tan vụn tuyết mờ mịt quá Trôi về đâu về đâu về đâu?
Bánh xe cuối cùng chớm lăn về trong phố Đợi em nghẹt thở từng chuyến bay Ở nơi nào tuyết rơi nhiều thế? Để thời gian ngưng lại nơi đây. Cửa khép chặt xe ầm ỳ rời bến Tay không tin chưa nắm tay ai Đường băng rộng làm sao cho đủ Đón một người phải tới chiều nay.
Ngày của em giờ không có anh Chỉ khung cửa sổ rộng thênh Trong vắt mây trời ẩn hiện Gió mơ hồ bứt lá nhẹ tênh Lóc chóc xa bước chim chuyền cành Mầu phượng tím tan trong vệt nắng Dấu chân đi tan vào im lặng Em tan ra trong ngày không anh.
Ta cùng đi qua nhiều con đường Con đường nào có chỗ rẽ đầy hoa Người thợ giầy ngồi hiền đâm mũi khâu vất vả Con đường nào trơ trọi ráng chiều sa Anh nắm tay em, băng trơn dễ ngã Nhìn dòng người cô độc đang trôi Con đường nào đầy phượng tím rơi Lắng tai nghe có tiếng cây tách vỏ Mùa theo mùa những con đường còn đó Mình đã qua. Lại về đây với con đường thuở nhỏ Ngày xa rồi ta đã có nhau.
Lặng im trên bãi biển ta chờ Cánh buồm trắng mang người yêu tới Gió hắt sóng gió đùa nhức nhối Nắng chiều rơi từng giọt chậm cà phê Bóng ai đi mơ hồ sao vội Bước chân ai xua cát trắng bay về Đường không xa chỉ chân không cất nổi Rách toang chân trời một cánh buồm đen.