1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI .......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Nov_BAD, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    e hèm ta seule fille
    tu ne m' aimes plus?( correction)
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    fIre wAlk wIth mE
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hì .Hôm qua VH quên ghi thêm là kể cả tiếng Anh cũng vậy . Gorillaz cũng thấy đó .Trong room này rất ít khi có thành viên nào đó post những thứ tiếng nào ngoài tiếng Việt . Bản thân VH không có ý kiến về chuyện các bạn post bất cứ ngôn ngữ nào trên trái đất . Nhưng vì là Mod nên phải có trách nhiệm đối với Room mình quản lý .
    Trên đây chỉ là ý kiến của VH thôi . Chị Sometime cũng là MOd của Room này , nên có thể chị có lý lẽ đúng .
    Nếu các bạn vẫn thấy không có gì thì các bạn cứ việc post bằng ngôn ngữ yêu thích của các bạn .......................
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  4. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thời gian có thể xóa dịu nỗi đau trong em không hả anh ? Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng trong em, đứa con gái khờ khạo đến nỗi ngốc nghếch này, vẫn còn mãi hình bóng anh, vẫn còn vang mãi trong em những lời nói những nụ cười, anh đã dành cho em, nhũng khúc tình ca anh đã cùng em nghe. Sao anh có thể quên đi một cách nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ lời anh nói ngày nào chỉ là giả dối thôi sao ? Chỉ là những lời nói cho có nói, nếu đúng thế thật thì em quả là hâm anh nhỉ ? Khi lại đi tin những lời như vậy, đi tin lời của một kẻ chẳng biết như thế nào là nỗi đau của một người đang bị lừa dối.
    Ôi, mà em bị làm sao thế này, sao lại nghĩ đến anh, sao lại viết những dòng này cơ chứ ??? Thôi thì cứ viết cho vơi đi phần nào nỗi nhớ, viết để quên đi nỗi đau trong em, nồi đau của một kẻ bi ruồng bỏ, nỗii đau của một người đa một kẻ đã mất đi niềm tin của chính bản thân mình, mất đi niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống !!! Anh ơi, dường như tất cả đang muốn òa vỡ trong em, em không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Tại sao anh không là chỗ dựa tinh thần cho em những khi em vấp ngã, những khi mất hết niềm tin. Sao lại có thể tàn nhẫn đến thế hả anh ?

    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  5. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cô gái phải xa anh, xa tất cả kỷ niệm đẹp nhất của một thời tuổi trẻ, sẽ không còn nữa những buổi sáng chủ nhật cùng anh và đám bạn uống cà phê, sẽ không còn nữa những buổi tối lang thang dạo Sài Gòn về đêm, thưởng thức những món ăn đêm Sài Gòn... và còn nhiều nhiều nữa.... Cô gái không thể nào quên được, đối với cô đó là hành trang là kỷ niệm và cũng là bài học đáng nhớ trong đời. Anh đã dạy cho cô phải biết quan tâm đến người khác, dạy cho cô phải có lòng bao dung và điều quan trọng nhất là anh đã dạy cô phải có lòng tin vào chính mình, đừng nên tin lời người khác một cách mù quáng, ngay cả khi đó là người mà mình tin tưởng nhất, người mà mình tôn trọng và yêy quý nhất ! Thế đấy ! Cuộc đời là vậy đó ! Cứ tin vào bản thân mình mà sống ! "Cuộc đời là cơ may hãy chớp lấy", cô gái tự nhủ. Không nắm bắt được cơ hội thì không thể thành công ! Đó là bài học lớn nhất mà cô gái đã học được từ anh, người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất. Nhờ vậy mà hôm nay anh đã thành công, đó là thành quả của anh, là những gì anh đã cố gắng để đạt được ! Tận sâu thẳm lòng mình cô gái vẫn luôn mong cho anh được thành công, vẫn mong cho anh hạnh phúc bên người anh yêu cho dù mình có thất bại cho dù mình có đau khổ ! Cầu mong sao cho cô gái sẽ vượt qua được tất cả, nhất là trong lúc này đây khi mà trong cô đã mất tất cả lại phải sống nơi đất khách quê người, không một ai thân thích không một người bạn thân để có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, để an ủi cô những lúc thât bại !!! Cô tự hỏi "Có phải tính cách đã tạo nên số phận hay không ?"
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi ! bây giờ trong cô tất cả đã ngủ yên chưa ? Cô đã quên được anh ấy chưa ? Cô ngốc lắm ! Cô biết không ? Nhưng có lẽ cô có lý lẽ riêng của mình khi vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến anh ấy, đúng không ! Con tim có lý lẽ riêng của nó mà đúng không ? Vả lại, tôi cũng đọc được đâu đó rằng "Biết yêu, không phải là yêu. Yêu thì không phải biết " Khi yêu con người ta không cần tính toán gì đúng không ? Chắc là cô cũng trong trường hợp này, cho đi những chẳng nhận gì lại cho riêng mình ! Thế mà những người không hiểu mình họ lại cho mình là dở hơi đấy cô ạ ! Có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của con gái tụi mình phải không cô ? Cứ đâm đầu vào yêu một cách mù quáng, yêu không biết người ta có yêu mình hay không. Có thể làm tất cả vì người mình yêu đến nỗi những người xung quanh mình cứ bảo "Ta có cảm giác nó đang lợi dụng lòng tốt của mày , lợi dụng tình yêu của mày dành cho nó.......!" Không thể nào như thế được, không thể nào......Tôi không tin đó là sự thật và cô cũng vậy, phải không ? Tôi sợ nghe những điều người ta nói như vậy về anh, về người mình yêu (dĩ nhiên là không phhải người yêu mình !) Chẳng ai muốn như thế cả ! Đúng không ?
    Cầu mong cho cô sớm quên đi được anh ấy ! Cô cứ lao vào học, làm việc, tìm cách để lấp khoảng trống về thời gian, đừng để mình cảm thấy rãnh rỗi, lúc đó lại sẽ nhớ về anh ! Thế nhé cô gái ! hãy để cho kỷ niệm ngủ yên cùng qua khứ, hãy giữ nó vào một góc của trái tim, xem như đó là kỷ niệm đẹp nhất của một thời tuổi trẻ ! Như thế không có nghĩa là cô phải rủ bỏ tất cả, bởi không có quá khứ làm gì có tương lai !
    Mẹ ơi ! con gái mẹ khờ quá, phải không ? Con đáng trách lắm !!!
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 04/10/2002
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 04/10/2002
  7. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ừ , làm sao có thể quên được những ly cafe sài gòn , nhiều khi em cũng lang thang để tìm kiếm những ngày hôm qua , chẳng thấy đâu , khoảng trống trong em ai sẽ lấp đầy đây . .....người ta bảo yêu thì không nói hối tiếc , còn em , em tiếc lắm , tiếc vì chẳng được gặp anh sớm hơn , sao bây giờ em mới nhận ra thời gian trôi nhanh quá , mà thôi em khép lại kỉ niệm thôi , làm sao mà có thể cầm lòng được chứ , khi ngay cả cuộc sống này , em cũng chẳng thể quyết định cho mình...đã có một lần .......sao anh lại đẩy em đi ?
    Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
    Trong một chiều mưa rơi
    Thành phố sũng đầy nước mắt
    Và ta sẽ tan ra...
    Thành phố một chiều không có tình yêu
    Cơn mưa trút vào căn phòng nhỏ
    Căn phòng không hình thù
    Ta lang thang
    Tìm một bàn tay nào để nắm.
    Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
    Bất chợt gặp trên đường
    Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
    Tình yêu trôi đi
    Như mưa trôi đi
    Nhưng cái còn lại trong trái tim là chút hơi ấm
    còn đọng lại qua ngày
    Sau những cơn mưa.
    .......
    I miss u
    If you were here
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua biết bao nhiêu thứ để kể, để viết ra. Kỷ niệm nhiều lắm, nhưng kỷ niệm về bạn, về những gì tôi dành cho bạn, về niềm tin của tôi về bạn, lòng tin củ tôi đã trao hết cho bạn, gần như trọn vẹn, chợt sống lại khi nghe tất cả mọi thữ xung quanh tôi đang từng ngày đổi thay, cuộc sống đổi thay, con người đổi thay và tôi và bạn cũng vậy....
    Ngày ấy, tôi đã trao bạn tất cả, niềm vui, nỗi buồn, ước mơ. Có những ước mơ rất to lớn chỉ có bạn biết nơi nào đại dương vẫn khát khao, nhưng rồi cũng chỉ có bạn biết, từng đêm, từng đêm tôi vẫn nhớ bạn với nỗi nhớ không tên, bạn ơi... Tất cả những điều tôi đã tâm sự, thổ lộ cùng bạn, nhưng một lúc chợt nhận ra rằng bạn đã không hiểu hay cố tình không hiểu, và cuối cùng để mình tôi chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào.
    Thôi thì, xin mùa thu hãy mau chóng qua đi để những nỗi muộn phiền khép lại, xin một ước mơ rất đỗi bình thường với mây trắng, trời xanh, biển rộng... Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Cuộc đời vẫn trôi, có thể lặng lẽ, có thể giông tố.
    Một buổi chiều chợt nghe lòng lặng buồn, một chiều lại lang thang trên phố dưới chân lá vàng xao xát, tôi một mình lê bước nơi phương trời xa, một mình bước chậm dưới trời mưa, một mình đếm từng chiếc lá vàng rơi, đếm từng bước chân người qua....
    Tôi bước chậm...bước chậm và chậm rãi đến nỗi có cảm giác quá khứ là một khúc phim quay chậm để kỷ niệm trở về dịu ngọt, đằm thắm, có cả nỗi đớn đau của tâm trạng. Ngày hôm qua, cạn nỗi chỉ có tôi trước biển rộng, chợt nhận ra mình cô đơn đến lạ....
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống đổi thay, con người đổi thay duy chỉ có tình yêu em dành cho anh vẫn không thay đổi! Ở nơi nào đó anh có nghe thấy tiếng lòng thổn thức trong em ? Trong em nỗi nhớ về anh, về một thời vụng dại, về những kỷ niệm xưa trào dâng...Anh ơi, ta là gì của nhau, chẳng là gì cả, phải không ? Nhưng tại sao em lại nhớ về anh, lại nghĩ đến anh??? Em cũng chẳng hiểu nỗi mình! Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ ? Cũng đã mấy năm từ ngày hai đứa quen nhau, mấy năm nhưng sao nhanh đến lạ, thời gian thì cứ trôi mà sao em cứ dậm chân tại chỗ???
    Chiều xuống thấy mình cô dơn, thấy mình lạc lõng nơi đây, em lại rủ đứa bạn đi công viên để nhặc lá vàng rơi, nơi đây đang là mùa thu nên lá vàng cứ rơi cứ xào xạc dưới chân, tự nhiên em lại thấy lòng buồn, lại thấy nhớ anh ! Đang mải mê nhặc lá thì trời bỗng đổ mưa, em và đứa bạn lại vội vội vàng vàng lấy dù ra để che mưa! Bỗng dưng em lại nghĩ đến anh, giá như có anh, thì anh sẽ là người cầm dù cho mưa cho em rồi phải không ? Hai đứa lại tiếp tục công việc của mình dù trời có mưa... Xong hai đứa em lại lang thang dưới mưa, hai đứa cứ đi, cứ đi mà không biết mình đang ở đâu! Anh thấy có buồn cười không ? Lúc đầu hai đứa vào bằng một lối khác nhưng khi ra lại ra lối khác nên bị lạc đường, lòng vòng một lúc thấy cái siêu thị, hai đứa lại chui vào, chỉ để xem thôi, chứ chẳng mua gì cả! Sau một hồi ở siêu thị ra trời vẫn cứ mưa, mưa tầm tả...Hai đứa lại lò dò hỏi đường để về nhà....
    Về nhà trời cũng đã tối, em lại ăn vội vài lát bánh mì cho đỡ đói. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, còn một mình em trong phòng đốt nến ngồi nhớ đến anh...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Lâu, cũng đã lâu lắm rồi mình bặt tin nhau, dù vẫn biết anh vẫn như xưa vẫn bình thường, mình bặt tin nhau như ngọn nến cháy lặng lẽ đủ sáng để thấy bóng nhau. Đôi khi thấy mình như cỏ lau không gai nhọn để bám giữ cuộc đời, xuôi theo gió mỗi cuối chiều. Chỉ một điều gì đơn giản còn mãi trong em, lòng hoài quay quắt nhớ, một nỗi nhớ về anh...
    Lâu, uh cũng lâu thật rồi không còn san sẻ những buồn vui, những muộn phiền trong cuộc sống trong công việc. Thời gian hoá đá, mình mất nhau. Lắm khi không gian thoảng tiếng thở dài, những ngày mai ngoài tầm tay, không biết mình rồi mình sẽ đi đâu về đâu, dù cho dòng đời trôi nỗi đầy vơi...Dòng đời vẫn cút bắt, ngụp lặn, lao đao và hình như em cũng thế....
    Lâu, uh cũng lâu lắm rồi, em không còn nghe những lời ngọt ngào yêu thương....
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này