1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có quên được đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kitty_kitty, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...em đang nghe bài hát '' có quên được đâu'' giống với tiêu đề của topíc này anh ah...em nghe đi nghe lại những giai điệu của bài hát...nó càng làm em nhớ anh hơn...nỗi nhớ là gì mà sao lúc nào ta cũng phải gắn liền với nó nhỉ...mà đã nhớ là ko thể quên...nhưng làm thế nào để quên được đây...em đã cố gắng...em đã ko nghĩ vê anh nhiều như trước nữa...nhưng anh ơi, khi màn đêm buông xuống, ngồi trong phòng 1 mình với cái máy tính, onl và onl...cô đơn ùa đến...điện thoại để mãi chẳng có 1 tin nhắn...cái lạnh của mùa đông càng se sắt hơn khi ko có anh bên cạnh...dạo này điện thoại của em nó rung lên nhiều hơn...nhưng sđt em muốn nhìn thấy lại ko có mà thay vào đó là những cuộc điện thoại bàn về công việc của em anh ah...em đã và đang làm tiếp những công việc rất ý nghĩa anh ah...đó là thiện nguyện...năm hết tết đến rùi...em vùi đầu vào đống kế hoạch cho Hội gia đình bé Nhân Ái của em thực hiện...cùng với con gái Nhân Ái đón tết yêu thương với các gia đình nghèo, với các bé bị bỏ rơi trong bệnh viện...chắc chắn anh cũng theo dõi về tin tức của bé Nhân Ái đúng ko? khi em đưa tâm sự của em lên FB anh đã thích nó...Nhân Ái là con gái em anh ah...nhưng con đã dời xa em mãi mãi rùi...con bị chính những người thân của con, chính người mẹ đẻ ra con bỏ con nằm chơ vơ trong bệnh viện suốt mấy tháng trời...đến khi em biết đến con, yêu thương con được 1 thời gian thì con ra đi mãi mãi...nỗi đau đó luôn hiện hữu trong lòng em...tuy con ở trong TPHCM nhưng hoàn cảnh của con khiến em ko đành lòng...các bố, mẹ cùng nhau đưa di ảnh của con gái ra HN rùi nên em đến thăm con tiện hơn anh ah...tuy k sinh con ra nhưng em iu con như chính con em vậy...con gái đáng yêu lắm mà phải ra đi trong khi bệnh tật vẫn đeo bám con...càng nghĩ về con em lại càng khóc và lại càng nhớ anh...em vẽ ra 1 viễn cảnh của em và anh...mai sau dù con em có thể nào em cũng ko bỏ con...kể cả em phải nuôi con 1m...nhưng em nghĩ rằng, anh sẽ cùng em chăm sóc con cái...khi con gái em còn sống em đã nghĩ khi nào con gái khỏi bệnh em sẽ nhận con về nuôi, cả em và anh cùng là bố, mẹ của con...cùng cho con những yêu thương bất tận nhất...nhưng điều đó xa vời quá rùi anh ah...em nhớ con lắm...ước gì những lúc như này có anh bên cạnh an ủi và động viên em thì tốt biết mấy...áp lực và guồng quay của cuộc sống đã làm em mệt mỏi anh ah...từ khi con gái em ra đi, có rất nhiều các con bị bố mẹ bỏ rơi trong cuộc sống...tại sao xã hội bây giờ lại chán thế hả anh...có nhiều người thì ko sinh con được...có nhiều người thì sinh con xong lại vứt con lại trong bệnh viện, trong chùa hay ở đâu đó...những sinh linh bé nhỏ đó có tội gì đâu mà bố, mẹ chúng lỡ làm như thế...càng nghĩ đến thế em càng đau anh ah...nhưng đúng là cuộc sống chẳng chiều lòng ai cả...cũng may các con bây giờ được các bô, mẹ và cả cộng đồng bao bọc yêu thương...em thấy được an ủi phần nào...giá mà có anh bên cạnh chia sẻ công việc với em...động viên em vượt qua mọi khó khăn để mang nhiều yêu thương đến với cuộc đời hơn...nhưng anh đã dời xa em mà ko cho em 1 lí do nào...cả anh và con gái đều dời xa em...em thấy buồn và đắng quá anh ah...nhưng em sẽ cố quên anh...bên em bây giờ có các con rùi...em sẽ dành tình yêu t hương cho tất cả các con...và em tin rằng em sẽ quên được anh
  2. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    em hãy sống vì lòng yêu thương và tình nhân ái , cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mình hết lòng phấn đấu cũng có thể em có những phút giây cô đơn mệt mỏi nhưng sẽ qua mau thôi
  3. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...hôm nay là ngày đầu năm đấy...cuối cùng cũng đã qua 1 năm đầy biến động và buồn của em anh ah...1 năm qua em ko biết em đã làm được những gì vì những điều đó trôi qua nhanh chóng nhưng những điều em chưa làm được nó lại đọng trong tâm trí em nhắc nhở em phải thưc hiện các việc còn dang dở trong năm mới này...sao mới đầu năm mà tâm trạng em chẳng được tốt, có quá nhiều chuyện đã xảy đến với em chỉ mới 3 ngày đầu năm mới...áp lực và tủi thân, hnay em đã khóc quá nhiều anh à...hơn 1 năm đi làm em đã nếm trải đủ mùi đắng cay...em đã phải trải qua rất nhiều giây phút nấc nghẹn...em là cô bé hay khóc, hay tủi thân và yếu đuối...đôi khi có những điều trong cuộc sống mà em ko thể vượt qua được...nó quá sức với em,,,em ko muốn rằng mỗi ngày đến cơ quan em luôn mang tâm trạng đề phòng, em ko muốn rằng em ko tin tưởng họ nhưng những gì em cố gắng hình như ko đươc đáp lại anh ah...em đã sai lầm khi đi theo cái nghề kế toán này...em nhận ra rằng em chẳng có duyên với nghề...quá nhiều lần em muốn buông xuôi tất cả, em muốn nghỉ việc và đi học 1 ngành khác phù hợp với em hơn...nhưng cuộc sống ko cho phép em làm như thế anh ah...hoàn cảnh gia đình và cả mẹ nữa đã thúc đẩy em phải cố gắng nhiều hơn trong công việc...vì thương mẹ mà em chẳng dám xin nghỉ việc mặc dù em đã hết sực chịu đựng rùi...sự cố gắng của em dường như là ko thể đóivới những con người ở cty này...và em thế rằng chẳng có cái cty nào làm việc như cty em...nhưng vì mưu sinh, vì cơm áo gao tiền mà em vãn phải chấp nhận sống chung với nó...và ước muốn của em là chuyển cty khác có lẽ chẳng bao giờ được anh ah...em ko muốn mẹ buồn và lo lắng cho em...em lớn rùi, ít nhất em cũng cần làm điều gì đó giúp mẹ...cuôc sống của mẹ vất vả từ khi lấy chồng rùi đến khi em lớn lên...1 mình mẹ tần tảo nuôi 2 bố con bằng đồng lương ít ỏi anh ah...bố ko đi làm gì mà chỉ suốt ngày rượu chè rùi chửi mắng vợ con nhưng mẹ vẫn chấp nhân sống với bố vì mẹ nghĩ cho em còn em lai thương bố nhưng em thương cả mẹ nữa...mặc dù suốt hơn 20 năm trời gia đình em chẳng ngày nào hạnh phúc, thậm chí có nhiều khi mẹ muốn bỏ bố nhưng vì nghĩ đến em nên mẹ đành ngậm ngùi...em thấy mình ích kỷ quá...nhưng em ko đành lòng để bỏ bố 1 mình ko ai chăm sóc, trong khi bố ko có tiền cũng chẳng còn sức khỏe để làm việc...em đã động viên mẹ để 2 me con cùng cố gắng chăm sóc bố, cùng chịu mọi sự dèm pha, kinh bỉ của hàng xóm láng giềng cũng như họ hàng...chính vì những nỗi vất vả đó mà em càng muốn sống tốt hơn, càng muốn giúp mẹ nhiều hơn...nếu bây giờ em thôi việc, gánh nặng đè lên vai mẹ lại nhiều hơn vì phải nuôi em nữa...bây giờ 2 mẹ con đi làm nuôi 1m bố còn ko đủ, nếu nuôi em nữa chắc mẹ ko đủ sức nữa rùi...tự nhủ lòng mình là sẽ phải nhẫn nhịn chịu đựng mọi sự bất công của nơi công sở nhiều thị phi này, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng anh ah...em đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để mong rằng em được đối xử công bằng hơn...họ đòi hỏi gì ở 1 đứa vừa mới chân ướt chân dáo ra trường vào làm việc tại cty...chưa có 1 tý kinh nghiệm nào vì em chưa đi làm ở bất cứ 1 chỗ nào ấy vậy mà 1mình em phải chống lại với biết bao con người và lòng dạ nhỏ nhen anh ah...em đã học hỏi những gì cần thiết nhưng rùi họ vẫn tìm cách hại em...nhưng thôi anh ah, mẹ thương em rùi, mẹ bảo là cố gắng làm đến tết, ra tết mẹ xin việc khác cho thì nghỉ làm ở đây...vì từ khi đi làm em chẳng tăng được kg nào mà mặt mũi lúc nào cũng buồn thiu, nghĩ ngợi nhiều đâm ra bây giờ lúc nhớ, lúc quên lại càng làm ảnh hưởng đến công việc...thôi thì chẳng mấy nữa mà tết em sẽ cố gắng chịu đựng tất cả những gì họ mang lại cho em...ít nhất thì em ko muốn mẹ vất vả để lo cho gia đình có 1 cái tết đủ đầy...mệt mỏi quá anh ah...những lúc như thế này giá mà có anh bên cạnh,an ủi động viên em thì có lẽ em sẽ dễ dàng vượt qua những trông gai của cuộc sống...nhưng số phận của em có lẽ hẩm hiu quá, chẳng có gì tốt đẹp cả...buồn lắm anh ah...ngồi viết cho anh những dòng này mà em chẳng muốn làm việc, em đang khóc cho cái thân em...huhuhu...
  4. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...dạo này anh thế nào, lâu rùi chẳng liên lac gì với anh cả...em cũng ko còn nhớ nhung hờn giận anh như trước đây nữa rùi...nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó nao nao...em chưa quên đươc anh nhưng em nhận ra rằng tình cảm mà em dành cho anh bây giờ ko còn như trước nữa rùi...trong em bây giờ chỉ còn những kỷ niệm đẹp của 2 đứa thôi anh ah...thời gian mình ở bên nhau quá ngắn nhưng cũng có quá nhiều kỷ niệm mà em ko thể quên được...em xin giữ nó ở 1 góc nào đó của trái tim em...kỷ niệm ko có tội gì cả, vì thế mà chúng ko cần bị chôn vùi đúng ko ah...với em, có lưu giữ kỷ niệm và khi nhớ về nó em càng sống tốt hơn thôi chứ ko sống trong kỷ niệm rùi đau khổ đâu, anh yên tâm nhé...ở 1 nơi nào đó, em biết rằng anh cũng đang rất quan tâm đến em, nhưng anh ko thể hiện ra bên ngoài, thậm chí ko liên lạc gì nhưng anh vẫn dõi theo sự tồn tai của e mỗi khi em vào YH...chỉ điều đó thôi cũng đủ làm em vui rùi...
    Anh luôn làm em có cảm giác em ko xứng đáng để đón nhân tình yêu của bất kỳ ai, kể cả anh...cách anh đối xử với em làm em bị tổn thương nhưng em ko trách anh tý nào đâu...ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình mà...vì thế anh cũng có quyền lựa chọn cho mình 1 người phù hợp với anh, điều đó chẳng có gì là đáng trách cả...nói thât là cũng chưa bao giờ em dám trách anh...em luôn tự ti về bản thân cũng như về hoàn cảnh của em...thực ra thì bản thân em cũng ko đến mức tự ti lắm nhưng còn hoàn cảnh gia đình thì có lẽ em cũng thông cảm cho anh được, vì khó có ai có thể chấp nhận yêu 1 người mà hoàn cảnh gia đình bi đát phải ko anh...và anh cũng là người như thế...nhưng ko vì thế mà em ghét bố cũng như giận bố anh ah...ai cũng có số phận của riêng mình...ko ai có thể quyết định số phận của mình và cũng ko ai có thể chọn cho mình 1 gia đình tử tế để mình được sinh ra...bố có thể nào thì bố mãi là bố của em, phận làm con em ko bao giờ có ý nghĩ là giận bố và ghét bố...tối qua bố làm em và mẹ sợ xanh mắt...bố bị ngã chảy máu đầu mà em xót xa anh ah...trời càng ngày càng rét mà bố bị như thế chắc chắn phải đau lắm...em đã khóc và nỗi sợ hãi lại ùa về trong em...bố ngày càng yếu hơn...men bia rượu đã làm hại thân thể bố...em sợ rằng biết đâu đến 1 ngày nào đó, bố bỏ em mà đi...em sợ lắm, và cứ thế em khóc...lúc đó sao em nhớ anh và mong có anh bên cạnh để an ủi và động viên em nhiều đến thế...lúc đó là tột cùng của sự cô đơn anh ah...mặc dù bố suốt ngày chửi mắng vợ con, suốt ngày đập phá nhưng em ko muốn có 1 điều gì xấu xảy ra với bố...thật tâm em ko hề muốn...đã 2 lần bố bị tai biến mạch máu não...2 lần đó em sợ sệt và lo lắng...hai mẹ con bây giờ luôn tâm niệm làm tất cả mọi viêc để bố được mạnh khỏe...vì bố mà 2 mẹ con em đã phải chịu biết bao nhiêu sự dè bỉu,coi thường của cả họ hàng và hàng xóm...nhưng 2 mẹ con em vẫn đứng vững anh ah...vẫn lo cho bố được chu đáo...em tự hào vì có 1 người mẹ tuyệt vời...hơn 20 năm trời 1 m mẹ lặn lội bươn chải để nuôi 2 bố con...bố thì rượu bia suốt ngày, chẳng làm ăn gì cả, nhưng cứ có men rượu bia vào là bố lại chửi bới 2 mẹ con...me vẫn nhẫn nhịn chịu đựng để mong sao em ko thiệt thòi anh ah...tuổi thơ của em là những chuỗi ngày thê thảm...em nhớ cứ mỗi lần bố say rượu là em sợ...em chạy lang thang ngoài đường...trời tối rùi mà em vẫn ko dám về, mẹ đi tìm mà vừa đi vừa khóc vì ko tìm thấy em, nhưng em chỉ dám loanh quanh ở làng thôi chứ chẳng dám đi xa...rùi có lần thì em trèo lên cây hồng xiêm trước nhà...trèo lên tận ngọn để bố ko nhìn thấy..khi bố đi ngủ mới dám vào nhà, nếu bố chưa ngủ thì 2 mẹ con dắt nhau đi ngủ nhờ, có lần em nhớ đã khuya lắm rùi, nhà hàng xóm ngủ hết rùi, 2 mẹ con ko biết đi đâu, đành lên hè nhà bác đắp chiếu vào ngủ nhưng cũng ko yên đươc vì bố nhìn thấy và bắt vào nhà...em lớn lên với những chuỗi ngày như thế...nhưng em ko hận bố tý nào...tình yêu của em đối với bố nhiều lúc còn tăng...em chỉ nghĩ rằng dù thế nào thì bố cũng cho em hình hài,cho em nhìn thấy cuộc sống khó khăn trước mắt...nhiều lúc em thèm được bố quan tâm chăm sóc, nhiều lúc em thèm đươc bố đông viên...em với bố đã lâu rùi ít nói chuyện với nhau...đã nhiều lúc em tâm sự với bố về tác hại của rượu bia và những gì bố đã làm với 2 mẹ con để mong bố thay đổi nhưng ko được...bất lực thôi...và cứ thế 2 mẹ con em vẫn chăm sóc bố chu đáo cho đến bây giờ...nhiều lúc nhìn mẹ quá khổ mà em nghĩ hay là 2 mẹ con em đi chỗ khác ở 1 thời gian để măc bố ở nhà 1m...nhưng em ko làm được điều đó, cứ nghĩ đến việc bố chẳng có ai chăm sóc là em ko đành lòng...và em đã động viên mẹ cùng em chăm sóc bố...mẹ thương em lắm...đáng lẽ em cũng phải được như các anh, chị của em...đươc yêu thương, đươc hạnh phúc...nhưng từ bé đến bây giờ em thiệt thòi nhiều...em chẳng dám mơ ước gì cao sang chỉ mong bố mẹ được mạnh khỏe hạnh phúc...mẹ thương em vì đáng lẽ em phải có 1 tình yêu hạnh phúc nhưng vì hoàn cảnh mà em chẳng dám có tinh yêu...mẹ cũng động viên em nhiều...Với anh, em đã kể hết cho anh về hoàn cnảh gia đình em và anh đã xa em 1 cách lặng lẽ...nhưng em lấy lại tinh thần rùi, nhiều lúc ngồi buồn nhớ đến anh thôi...liệu như thế có tội lỗi quá ko anh
  5. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...anh đang làm gì đấy, có lẽ bây giờ anh đang bận rộn với công việc và tình yêu của mình...còn em ngồi đây, tủi thân và khóc...công việc của em có quá nhiều thứ vô lý và áp lực anh ah...hơn 1 năm nay em làm việc trong 1 môi trường bất công, bon chen và đố kỵ nhau...anh hiểu em mà đúng ko...em ko bao giờ muốn đố kỵ cũng hẹp hòi với ai cả...em luôn tâm niệm rằng để có được công việc tốt như bây giờ thì em phải cố gắng nỗ lực sống chan hòa cùng mọi người để mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn trong công việc...nhưng những sự nỗ lực và cố gắng của em ko được ngta chú ý anh ah...ngta thỉnh thoảng lại gây ra cho em những rắc rối mà em ko lường trước và rùi ngta đã thắng khi nhìn thấy em lao đao...em là 1 cô bé yếu đuối..1m em phải đối phó với những người có ý xấu với mình mà mệt mỏi quá anh ah...em thề la em rất muốn hòa bình, em muốn được bình yên, muốn được thoải mái mỗi khi đến cơ quan...nhưng hình như cứ hễ họ thấy em cười nói vô tư là y như rằng hôm đó em sẽ bị vướng vào 1 cái gì đó...em công nhận nghiệp vụ kế toán của em còn non vì em mới ra trường mà cũng ko được làm đúng chuyên ngành của mình...em chỉ được cầm quỹ, khi sếp bảo em chi cái gì thì em chi và cân đối quỹ thôi...ấy thế mà cũng bị họ làm cho điêu đứng...làm tổ chức hành chính cũng ko xong...sao họ chẳng đuổi việc em luôn đi...để e ở lại làm gì cho em khốn đốn thế này...
    Em đã ko ít lần viết đơn xin thôi việc nhưng rùi nghĩ đến mẹ em lại chẳng dám đưa đơn, cố nhẫn nhịn để làm vơí sự bất công như thế nhưng mà bây giờ em đã mệt mỏi lắm rùi...em chẳng còn thiết tha gì nữa...em muốn buông xuôi tất cả...suy nghĩ trong em hỗn độn...bây giờ mà nghỉ làm trong khi chưa xin được việc khác thì mẹ lại vất vả hơn vì phải nuôi thêm em nữa...em đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều anh ah...em ko biết phải làm gì...em bế tắc quá
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    del
  7. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...hnay là ngày chủ nhật rui anh nhỉ...thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy mà lại đến tết rùi...hnay trời lại rét hơn anh ah...em lại tham gia hiến máu nhân đạo...eo ơi, trời rét nên em bị đau mãi thôi...anh có biết là hnay khi ở chỗ hiến máu em chỉ mong lúc đó có anh ở bên, cầm tay em để sưởi ấm cho em vì tay em lạnh ngắt...ước gì lúc ngta lấy máu của em anh ở bên động viên em cho em đỡ đau...trời càng rét em càng cảm thấy cô đơn anh ah...
    Em nghĩ rằng ko hiểu sao em ko có được hạnh phúc của tình yêu, em thích được giận hờn, thích cái cảm giác được ai đó dỗ dành em, thích được đọc những tin nhắn chan chứa yêu thương...nhưng hình như điều đó đối với em quá xa xỉ anh nhỉ...bây giờ em chẳng dám mơ đến 1 tình yêu nào đó sẽ đến với em...24t rùi mà khái niệm về hạnh phúc trong tình yêu quá mơ hồ anh ah...Tết này em lại cô đơn 1m với cái giá lạnh, đi chúc tết cùng họ hàng xong là ở nhà đắp chăn ngủ...em ước gì em có người rủ đi chơi tết, nắm tay em và nói với em những lời yêu thương...chưa có 1 ngày lễ valentine nào là em được quà cũng như cảm thấy hạnh phúc cả...tại sao anh lại tàn nhẫn với em đến thế...
  8. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...dạo này em bận quá, công việc đã cuốn em theo vòng xoáy của nó nên em chẳng có thời gian viết cho anh...sắp đến tết rùi anh ah...càng cận kề những ngày tết em lại thấy nhớ anh...em đã tự hứa với lòng mình là sẽ quên anh, quên anh mãi mãi...nhưng trái tim em ko cho phép điều đó...hình ảnh của anh đã gắn sâu vào trái tim em khiến em ko thể quên được anh mặc dù em đã cố gắng hết sức...em lao đầu vào những công việc em yêu thích...em tham gia tình nguyện thường xuyên để ko còn thời gian trống, để ko phải nhớ về anh...Chẳng hiểu sao em lại dành tình cảm cho anh nhiều thế...dù vẫn biết rằng đến bây giờ anh cũng chẳng còn coi em là bạn nữa, mặc dù em đã biết anh có người iu mới rùi nhưng sao lòng em vẫn đau đáu hình ảnh về anh...nhiều lúc em thèm được nói chuyện với anh trên mạng, hỏi thăm vu vơ nhưng sao khó quá anh ah...em sợ rằng khi em hỏi thăm anh sẽ chẳng trả lời, hoặc có trả lời thì cũng chỉ nhát ngừng thôi...em ko muốn làm phiền anh càng ko muốn để anh ghét em nên em chẳng bao giờ dám nt hỏi thăm anh...nhưng anh ơi, em chẳng biết phải làm sao nữa anh à...sao lòng em cứ đau đáu nghĩ về anh thế này chứ...càng gần đến tết em càng nhớ anh hơn...ước gì có anh ở bên em những lúc vui buồn...em ước nhiều rùi mà chẳng có điều ước nào thành sự thật anh ah...em đã hứa là sẽ quên anh và em sẽ quyết tâm làm được điều đó...đôi khi nhớ đến nhưng đó là những lúc em cần anh nhất, con gái mà...yếu đuối lắm...vì thế mà anh cứ yên tâm nhé...em sẽ quyết tâm quên anh, em đặt ra mục tiêu rùi anh ah...chúc anh năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé...
  9. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...em lại viết cho anh nhé...em đang ngồi 1m giữa đêm khuya thanh vắng, 1m em với cái máy tính, với 1 bài hát và với 1 nỗi nhớ về anh...em nhớ anh lắm, anh có biết ko, dường như em càng muốn quên anh đi để đón nhận 1 tình yêu mới, thế nhưng tại sao em ko thể làm được, mặc dù trong lòng em đã hạ quyết tâm ko biết bn lần rùi...em chẳng hiểu bản thân em nữa anh ah, tại sao em lại có thể iu anh chân thành như thế, tại sao em lại dành cho anh tình cảm thật nhất từ trái tim bé bỏng của em để rùi anh lại làm em bị tổn thương mà chẳng xoa dịu được...đôi khi em muốn khóc thật to...muốn gặp anh để trút hết nỗi buồn vào anh, nhưng em chẳng thể làm được những điều em nói...tự nhiên em lại thấy ghét bản thân em quá anh ah...anh có biết là tết này em nhớ anh da diết ko, em cứ nghĩ trong đầu là ko biết giờ này anh đang làm gì, anh có tụ tập bạn bè ko? anh có đi chúc tết họ hàng, và bạn bè ko? liệu rằng trong 1 góc nhỏ nào đó của trái tim anh có nhớ đến em ko? bao nhiêu câu hỏi lúc nào cũng chờ anh trả lời, vậy mà em chẳng dám nt hỏi thăm anh chỉ vì em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ repply lại những tin nhắn của em...em buồn lắm anh biết ko, em thèm lắm có anh bên cạnh chia sẻ, động viên em...nhưng dường như điều đó là ko tưởng...em cũng biết rằng anh đã có người iu...và em chẳng là gì của anh, thậm chí anh còn có thể ghét em nhưng sao con tim em chán thế, sao cứ hướng về anh mãi thế, em ko làm cách nào dứt anh ra được...hình ảnh của anh cứ in sâu vào tâm trí em...em cố gắng đi nhiều, làm việc nhiều để nỗi nhớ về anh được nguôi ngoai, nhưng ko phải anh ah...em càng đi lại càng nhớ anh, đi đến đâu là em đều tưởng tượng ra anh đang nắm tay em đi...em cũng biết rằng em chẳng dám đón nhận tình cảm của anh vì em chỉ là 1 con bé tầm thường, gia đình chẳng hạnh phúc, bố mẹ ko phải là công nhân viên chức, cũng chẳng được như gia đình anh...nhưng chẳng lẽ em chân thành mà ko được đón nhận...em đang mù quáng iu đơn phương 1 người...em đang tìm cách dứt khỏi cái bóng đó...cái bóng vô hình của anh đã nhiều lần làm em phải khóc, muốn khóc và ko dám khóc...anh biết ko, chị bạn thân học cùng lớp với em ý, chị ý ở gần nhà anh đấy, nhiều lúc qua đón chị ý mà em nghĩ rằng trên con đường đấy biết đâu em lại được gặp anh, được nhìn thấy anh...em nhớ anh lắm anh à...em phải làm gì đây
  10. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh à...đã khá lâu rùi em ko viết gì cho anh...đợt vừa rùi e đi công tác 10 ngày ở Sài Gòn...thoải mái lắm anh ah...em muốn đi xa để thay đổi ko khí và để xem thực sự em đã quên anh chưa...cuối cùng em đã nhận ra 1 điều rằng là em đã quên được anh...từ lâu hình ảnh của anh chẳng còn trong trái tim em nữa...có chăng chỉ là những kỷ niệm mà em và anh đã có với nhau thì vẫn còn...đó là những kỷ niệm đẹp, ko chỉ của riêng ta mà có cả mọi người trong đó nên em ko muốn quên...em mới nhận được tin anh sắp lấy vợ...chúc mừng anh...thế là anh đã sớm tìm được hạnh phúc cho mình...em vui vì biết điều đó...bây giờ em cũng đã có 1 tình yêu mới rùi...có thể em chưa dành tình yêu thực sự cho ngta nhưng em sẽ cố gắng...em cũng đã 24t rùi, và em cũng phải tự tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ...
    Chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình

Chia sẻ trang này