1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có quên được đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kitty_kitty, 30/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_kitty

    kitty_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần ngồi ở cơ quan em lại viết cho anh...
    Ngày 11/4 này anh sẽ lấy vợ, sẽ ko còn chút xíu cơ hội nào cho em...
    Em cứ ngỡ là mình đã quên được anh..
    Nhưng em đã nhầm anh ah, hình ảnh của anh vẫn hằn sâu trong trái tim em và có lẽ khó có thể quên được...
    Anh có biết rằng chính anh là mối tình đầu tiên của em, là người đầu tiên em dành nhiều tình cảm, là người đã làm em đến tận bây giờ cũng ko thể quên anh 1 cách chọn vẹn..
    Tối thứ 5 vừa rùi anh mời em cùng nhóm mình đi uống cà fe để giới thiệu vợ tương lai của anh...
    Em tỏ ra vui vẻ trước mặt tất cả mọi người...
    Em đi cùng chị họ em vì chị họ em là cầu nối cho em được gặp mọi người trong đó có anh...
    Em hiểu rằng chị họ em cũng buồn khi anh giới thiệu người bạn đời của anh vì chị cũng vẫn còn tình cảm dành cho anh...
    Thật nực cười khi cả 2 chị em họ cùng thích 1 người đúng ko anh...
    Em may mắn hơn chị là có 1 thời gian anh dành tình cảm cho em...tuy rằng những kỷ niệm của 2 đứa là ở bên mọi người nhưng đó lại là những lúc vui nhất...
    Em lại nhớ đợt đi biển Quan Lạn anh ah...ôi, sao lúc đó ấm cũng và yên bình đến thế...chị đã rủ em đi cùng mọi người, vì em cũng hay đi cùng chị nên em đã nhận lời đi luôn...lần đó đi 3 ngày, em chẳng quen ai nhưng em vẫn nói chuyện với mọi người 1 cách niềm nở để đến bây giờ gần 1năm rùi khi gặp lại mọi người vẫn quý em...chuyến đi chơi đó em chẳng nc với anh nhiều nên cảm xúc về anh hầu như ko có...ra đến HN, mọi người rủ nhau tụ tập cà fê để xem ảnh và nói chuyện về những kỷ niệm ở biển, r ùi đi chơi bolling, em hơi bất ngờ khi anh đã cúi xuống đi giày cho em, cảm giác lúc đó thật bất ngờ, nhưng em cũng chẳng nghĩ gì và cũng chẳng có cảm giác gì...hôm đó trời mưa, 2 chị em đi về muộn mà đường cũng khá xa...em vừa về đến nhà anh đã nhắn tin hỏi xem em về đến nhà chưa, có bị ướt ko...bất ngờ tập 2 vì ko hiểu sao anh có sđt của em...nhưng rùi vì sự thân thiện của anh, vì em và anh đã biết nhau rùi nên việc nhắn tin cũng chăm chỉ hơn...cả đêm hôm đó em thức đến 1h sáng nt với anh...sáng hôm sau anh cũng nt cho em chúc em 1 ngày làm việc hiệu quả và từ những ngày đó...cứ đêm đến là đt của em rung lên với những dòng tin nhắn tình cảm mà anh dành cho em...và ko biết từ bao giờ 2 đứa đã dành tình cảm cho nhau...nhưng có lẽ vì em và anh có duyên mà chẳng có phận...đến 1ngày anh cũng dời xa em mà chẳng cho em biết 1 lý do gì cả...anh đến bên em thật nhẹ nhàng và anh ra đi cũng thật lặng lẽ...lặng lẽ đến mức làm em tổn thương anh ah...
    Nhưng rùi thời gian qua đi, sự tổn thương đó cũng ko còn, em đã coi anh là 1 người anh trai nhưng ko hiểu sao hôm vừa rùi gặp anh và mọi người về tự nhiên em lại nhớ anh mới chết chứ...em thật là tội lỗi khi anh sắp có gia đình...và rùi anh sẽ hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của anh...còn em, có lẽ em sẽ thực hiện đúng với mục tiêu của minh là học xong 4 năm nữa em mới lấy chồng và lúc đó biết đâu gặp lại anh em có thể gẩng cao đầu mà nói với anh rằng em đang rất hạnh phúc và biết đâu trong đám cưới của em anh lại dắt theo con của anh thì sao...mọi chuyện ko có gì là ko thể phải ko anh...
    Mọi ngưòi bảo em nên mở lòng ra để đón nhận tình cảm mà ngta dành cho em...nhưng em ko muốn làm ngta tổn thương vì em chưa sẵn sàng để cho 1 ty thứ 2...
    24 tuổi rùi đấy nhưng em cứ bình chân như vại,chẳng lo lắng gì chuyện yêu đương hay chồng con gì cả...trong khi đó, những đứa bạn học cùng em, đứa kém tuổi em chúng nó đã con bồng, con bế rùi...mỗi lần đi đám cưới chúng nó em cũng thấy hơi chạnh lòng xíu xong rùi đâu lại vào đấy...chúng nó ra sức rủ em đi chọn váy cưới cùng, đi chụp ảnh cưới cùng để em thấy thèm và muốn lấy chồng...nói thật là nhìn váy cô dâu thích lắm, nhiều lúc em cũng nghĩ đến 1 ngày mình sẽ là nhân vật chính, nhưng ngày đó còn xa lắm anh ah...em ko sốt ruột lắm vì em muốn để tự nhiên, cái gì đến nó sẽ phải đến...em chẳng sốt sắng làm gì cả...nhưng nhiều lúc cũng buồn lắm anh ah...em cũng muốn yêu ai đó để rùi đưa về ra mắt bố mẹ cho bố mẹ vui...nhất là bố anh ah...bố em bây giờ chỉ mong 1 điều là được nhìn thấy chàng rể tương lai thôi...vì con gái bố lớn rùi mà, con gái bố ngoan lắm, hàng xóm rùi m ọi người nhận xét thế...nhưng có lẽ vì cái duyên của em chưa đến...thấy có lỗi với bố nên nhiều khi muốn nhận lời đại 1 ai đó đưa về cho bố vui đã...nhưng rùi em lại ko làm được anh ah...thôi thì chuyện gì đến nó sẽ đến đúng ko anh...Chúc anh mãi mãi hạnh phúc bên người vợ hiền và những đứa con ngoan...ngày cưới anh em sẽ về!!

Chia sẻ trang này