1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cô thám tử ngốc nghếch - Hạ gục - Tôi không thể yêu cậu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wjnnje, 14/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Phần 4: Hạ gục
    pùn quá! Lại post típ truyện, hix..mời tới blog mình nhé: http://vn.360plus.yahoo.com/stupjdpjg/...


    Tóm tắt phần trước:
    Tường Vy đã bắt đầu những buổi học đầu tiên của cô tại trường Thám tử. Tại đây, cô được làm quen với những môn học mới lạ hoàn toàn. Cô bất ngờ phát hiện ra cuốn sổ bí mật của Khôi Nguyên. Cậu ta viết rất nhiều về một người con gái. Điều đó làm Tường Vy vô cùng bất ngờ…

    Những buổi học của tôi cứ diễn ra đều đều như vậy. Trong suy nghĩ của tôi không ngừng nghĩ về một điều gì đó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự ghen tị với Viên Viên. Tại sao cô ấy có thể giành được nhiều tình cảm từ mọi người, ngay cả với Nguyên như thế cơ chứ?
    - Này… Của cậu đây…
    - Cái gì vậy?
    - Là đồ võ đấy!
    An đưa cho tôi bộ quần áo võ sinh. Tôi tròn xoe mắt.
    - Tớ chưa từng học võ…
    - Thì giờ sẽ học. Tớ cũng vậy mà…
    Chúng tôi ngồi yên lặng dưới nền sàn đấu tập. Ngày mai sẽ có buổi học võ đầu tiên tại đây.
    Tôi luống cuống với việc mặc đồ. Tôi không biết thắt đai như thế nào. Một chị bạn phải chỉ dẫn cho tôi từng ly từng tý. Hóa ra nó chẳng khác việc thắt khăn quàng đỏ hồi cấp một là mấy.
    Tôi mạnh dạn bước theo các bạn cùng lớp đến nhà đấu tập. Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy bạo thế không biết!
    Hôm nay bắt đầu học võ thuật. Lớp trưởng phân công rõ từng nhóm đi lấy công cụ hỗ trợ việc học tập. Tôi uể oải tham gia cùng mọi người lắp ráp từng mảnh đệm. Dĩ nhiên, học võ thì phải có đệm, nếu không thì ngã gãy cổ như chơi.
    Thầy giáo bước lên làm động tác chào trong võ thuật. Chúng tôi vội bắt chước theo. Theo sau thầy còn rất nhiều người khác.
    - Chào các em… Tôi là giáo viên dạy môn võ thuật chính thức tại đây. Hôm nay để thử sức các em, tôi cùng các thầy trên khoa sẽ tổ chức một trận đấu giữa các em… Do yêu cầu học sinh nam đấu với nam, nữ với nữ, nên tôi sẽ cho hai lớp A1 và A2 gặp nhau…
    - Hả?!?
    - …
    Tất cả chúng tôi kinh ngạc thực sự.
    Phía trước, một đoàn người gồm rất nhiều nữ tiến về phía chúng tôi. Tất cả bọn họ mang gương mặt hết sức quyết tâm. Tôi loáng thoáng thấy những người cùng phòng với mình.
    Cả lớp tiến hành khởi động. Chúng tôi bật nhảy theo tiếng hô của các thầy huấn luyện viên. Tôi không biết nhảy, cứ đá chân vào nhau loạn xạ.
    Sau một thời gian đúng chuẩn quy định. Chúng tôi lần lượt mang găng tay và mũ bảo hiểm vào trùm kín mít. Tôi trố mắt nhìn tụi con trai lao vào nhau hết sức quyết liệt.
    “Eo ôi…”
    Một anh bạn bị đối phương đánh trúng vào mũi, vậy là gục hẳn.
    Thầy giáo giương cao tay kẻ chiến thắng. Còn kẻ thua thì chẳng được gì ngoài cú đấm trời giáng.
    - …
    - Trần Tường Vy chuẩn bị!
    - Oái!!!
    “Tới lượt mình rồi sao!”
    Tôi lo lắng nhìn xung quanh. Mọi người đang xúm lại dần đông hơn để xem chúng tôi thi đấu.
    Hai võ sinh lao vào nhau như thể tranh giành nhau sự sống - chết. Họ bộc lộ rõ vẻ hoang dã hung bạo. Tôi thấy sợ cái cảm giác khủng khiếp đó!
    Thầy gọi theo danh sách từ phía cuối.
    - Tường Vy vào chỗ… Nguyễn… chuẩn bị…
    Tôi rụt rè bước lên trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Thực ra đó là cổ vũ cho cái thú coi người khác đánh đấm mà thôi, chứ nào tốt đẹp gì?
    Trước mặt tôi, một con bé cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Làm sao tôi có thể đánh một con người kia chứ? Tôi còn không có gan giết chết một chú kiến nhỏ bé!
    Trời! Nhưng trong chốc lát, con nhóc đó lao vào thụi một cú vào má tôi.
    “Sao… Sao nó dám đánh tôi?”
    Vậy là tôi tức lên, cũng lao tới. Hai chúng tôi đấm thùm thụp vào lần lượt hai bên má nhau. Chắc trông chúng tôi giờ giống đi đánh ghen hơn là thi đấu! Nó lợi dụng tôi, thừa dịp tấn công đòn nhằm vào vùng hở trên mặt tôi. Nhưng tôi kịp đoán ra, vội đưa tay đỡ che lấy khuôn mặt.
    Bên đối phương đã thấm mệt. Tôi bắt đầu ra đòn mạnh tay hơn. Tôi đưa ra đòn quyết định. Và nó gục ngã.
    - Tiếp theo…
    “Cái gì? Đấu liền một lúc luôn sao?”
    Cô bạn tên Linh bước vào. Khuôn mặt cô ta lạnh tanh. Cô ta lao vào chiến đấu khá nhanh. Tôi sững người giây lát. Nhưng chậm thì chết! Vậy là tôi cố “phòng thủ” trước.
    Cô ta rất thông minh, chắc đã quan sát tôi từ trước, biết tôi sơ hở nhiều chỗ. Cô ta liên tục tấn công vào phía dưới bụng tôi, chỗ tôi “cố thủ” yếu nhất. Thế đòn cô ta đưa ra liên tiếp và hết sức mau lẹ. Tôi không tài nào chống đỡ kịp. Thế là tôi lao vào tấn công trả lại. Tôi tung ra các đòn đánh vào khắp mặt, bả vai,… nhưng cô ta tránh né được rất nhanh.
    Hự… Lợi dụng lúc tôi sơ suất mải đánh, cô ta đấm thẳng vào ngực tôi. Tôi đột nhiên thấy đau nhói, rồi lảo đảo ngã xuống…
    Thầy giáo phải lao vào đỡ tôi. Vài người bạn dìu tôi ra ngoài. Còn Linh là người thắng cuộc.
    Tôi được mọi người cho uống thứ nước gì đó. Tôi đỡ dần dần… Và tiếp tục ngồi xem người khác đấu tập.
    - Hình như lúc nãy tôi hơi mạnh tay…
    Linh bắt lời, nhưng mặt cô ta vẫn hết sức bình thản.
    - Không… sao… Cám… ơn…
    Tôi vội trả lời. Nhưng chưa để tôi nói hết câu, cô ta đã quay đi luôn.
    Tôi nghĩ thầm.
    “Ôi… Lại còn phải giả vờ như vậy ư?”.

    - Tiếp theo… Lưu An… và…
    “Trời! Lượt của An sao?”
    Tôi thấy cậu ấy mặt có chút tái đi, dù ẩn giấu dưới bộ đồ boxing đó, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Đối thủ là một anh c******** lớn lớp A2.
    “Thôi. Nguy mất…”
    - Bắt đầu… Đánh!
    Tiếng thầy dõng dạc vang lên.
    Bốp!!!
    Ngay từ ban đầu bước đến, An đã lĩnh trọn cú đấm thẳng vào góc mắt.
    - Á!!!
    Tiếng ai đó kêu lên.
    Chúng tôi như nín thở theo dõi trận đấu. An bị yếu thế. Cậu ấy bị đối phương vô hiệu hóa mọi đòn tấn công.
    - Nghe nói trước đây có người bị đánh một trận đòn khủng khiếp và cuối cùng đã phải bỏ mạng!
    Một chị buông lời bình xét.
    - Thật ư?
    - Ôi! Sợ thế…
    - …
    Tôi rùng mình.
    “Không thể… An dẫu sao cũng mới tới thôi mà…”
    Tôi tự vỗ mạnh vào đầu mình.
    “Đồ điên! Mày đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Cậu ấy sẽ làm được…”
    An dường như đuối sức dần. Cậu ấy thở gấp. Khuôn mặt trắng bệch ra. Tên to con đã thúc một cú thật mạnh vào ngực cậu ấy. Và An khụy xuống.
    - Không! An ơi… Em có sao không…? Đồ khốn khiếp! Để tao tiếp mày!
    Lưu Khang thét lên.
    - Xin mời…
    Tên đó cười mỉa, đưa tay làm dấu mời Khang tiến lại gần.
    Lưu Khang mắt đỏ ngầu, tức giận xăm xăm lao về phía hắn. Vậy mà, chưa đầy tích tắc, hắn đã hạ gục cậu bằng một đòn “Knock out” dứt điểm.
    - Thôi đủ rồi! Tôi xin tuyên bố…
    Thầy nắm tay hắn, giơ cao sắp sửa tuyên bố vị trí chung cuộc.
    - Khoan đã!
    Nguyên hùng dũng bước ra từ phía đám đông.
    - Cậu còn chưa đấu với tôi!
    Hai bên so găng với nhau. Ánh mắt phát ra xuyên thẳng vào nhau nảy lửa.
    Tên to lớn bắt đầu tung những cú đấm trời giáng bổ thẳng xuống đầu Nguyên. Hắn rất có lợi thế về chiều cao. Dáng vẻ hung tợn thoạt trông cũng đủ khiến đối thủ nhụt chí phải khiếp sợ. Nguyên có lẽ không thể là đối thủ của hắn.
    - Tội nghiệp cậu bạn đẹp trai quá!
    - Cậu ấy thật dũng cảm…
    - Dù cậu có thua cuộc thì mình cũng vẫn ủng hộ cậu!
    - …
    Tiếng hò hét ầm ĩ làm không khí trận đấu vô cùng căng thẳng.
    Nguyên mang găng xanh, tên đó mang găng đỏ.
    Hai người đang lao vào nhau hết sức quyết liệt. Hắn ta lợi dụng lợi thế để “bổ thượng” nhằm trúng đầu Nguyên, nhưng cậu ta nhanh nhẹn luồn tránh kịp thời, còn “tặng” thêm cho hắn vài cú đấm vào chính giữa mặt, khiến hắn điên cuồng.
    Các thầy cũng không ngừng chú ý tới trận đấu. Họ bàn luận sôi nổi, có người trầm trồ thích thú, có người lại nheo mắt vẻ hài lòng.
    Tên to con tức giận sôi sục. Hắn nghiến răng kèn kẹt, vội đấm thẳng về phía Nguyên. Cậu ta thì có vẻ chưa giám ra đòn thêm. Cậu ta đảo xung quanh hắn như kiểu trò “mèo vờn chuột”. Hắn đã mất hết bình tĩnh, tung ra tất cả những đòn hiểm độc nhất. Nhưng Nguyên cũng không vừa, cậu tránh đòn rất uyển chuyển, linh hoạt… Tên to xác bị kiệt sức dần…
    Mọi người vẫn không ngừng hò hét.
    Nguyên tung đòn quyết định trúng “huyệt mặt trời” ngay giữa bụng hắn. Theo quán tính, hắn có lẽ bị bất ngờ, mất đà, rồi gục xuống.
    Thầy giáo chạy đến. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, thầy tuyên bố.
    - Khôi Nguyên giành chiến thắng! Cậu ấy đã hạ “K.O” đối thủ!
    - Hay quá!
    - Hoan hô!
    - Biz… Biz…
    - …
    - Lâu rồi, chúng tôi mới được chứng kiến một trận đấu hay như thế này… Em xứng đáng lắm!
    Thầy trưởng khoa nói rất hài lòng. Thầy vỗ vai Nguyên.
    Tôi thấy mặt hắn đầy vẻ tự đắc.

    Khắp nơi treo đầy biểu tượng của Nguyên. Cậu ta được bầu làm Trưởng hội học sinh. Tên này tạo nên hiệu ứng ở mọi chỗ trong trường. Mọi người đều điên đảo vì cậu ta.
    Bọn tôi đi mua đồ ở căng tin, thấy mấy bà bán hàng đang “so găng” với nhau. Tôi trả tiền thì bà ta giơ quả đấm về phía mặt tôi, làm tôi hú vía. Tới nhà ăn, mấy bà phục vụ đầu bọc kín trong mũ dùng trong boxing mang đồ ăn đến cho tôi.
    Ngay cả hầu hết học sinh trong trường đang tạo ra thứ “mốt” gọi là “bảo vệ tối ưu”. Bọn họ mang đồ boxing đi lung tung khắp trường. Lý do đưa ra là tránh khỏi mọi tai nạn không cần thiết, như: bị đồ trên tầng “bay” trúng đầu, bị ngã khi đi trên đường, kể cả bị chim bay ngang qua “bậy” vào đầu…
    Kênh truyền hình riêng của trường thì không ngừng phát đi phát lại hình tên Nguyên đáng ghét trong bộ đồ boxing. Họ cho rằng đó là hình thức quảng cáo thương hiệu trường tốt nhất!
    Phòng tôi ở cũng loạn cả lên. Tất cả, trừ tôi, mang đồ dùng boxing chất đầy lên từ nóc tủ, cho đến gậm giường… Ối trời ơi! Không thể chịu nổi!
    “Đúng là điên hết rồi!”.
    Chắc cả trường này, chỉ còn mình tôi là bình thường.
    - Sắp tới Hallowen rồi đấy!
    - Ừ… Nghe nói năm nay, trường mình tổ chức tưng bừng lắm đấy!
    - …
    Tôi chống cằm ngồi buồn thiu. Ngực vẫn hơi có chút đau nhói.
    Tôi ngồi học, mà tâm trí cứ để ở đâu đâu. Vừa rồi, tôi đi qua bàn Nguyên, đặt trả cuốn sổ vào trong đó. Tôi có cảm giác là lạ sao ấy… Cứ như bị mất đi một thứ gì vậy?
    Trong suốt buổi học, tôi luôn chú ý về Nguyên. Cậu ta vẫn bình thản, sau khi nhìn thấy cuốn sổ nhật ký, và còn không để lộ ra điều gì, dù chỉ là một chút vui mừng.
    - Vy trông lạ lắm!
    - Mình không sao…
    - Cậu đã xuống bệnh xá khám chưa?
    - Đã bảo mình không sao mà lại!?
    An ngạc nhiên hết sức. Tôi cũng vậy. Tại sao thế nhỉ? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nặng lời với cậu ấy. Vậy mà…
    Phần 5: Tôi không thể yêu cậu, vì tôi là lesbian!

    Nguyên nhìn người con gái đang nằm trên giường. Cô ta nằm im lìm, có vẻ khá mệt mỏi. Miệng cô ta đang mấp máy gì đó, chắc là đang mơ. Cậu đang suy nghĩ vẩn vơ.
    Nguyên nằm xuống. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống ngay cạnh cô ta, rồi ôm lấy thân hình cô gái.
    - Tôi yêu cậu… Tôi yêu cậu nhiều lắm… có biết không?
    Đôi mắt cô gái nhắm hờ, đôi lúc khẽ rung theo nhịp thở đều đều.
    Lòng Nguyên như muôn ngàn lớp băng giá chất chồng, đột ngột gặp phải sức nóng ngàn độ. Cậu nói trong hơi thở gấp gáp.
    - Tôi sẽ… không để cậu rời khỏi tôi…
    Cô gái không thể nghe thấy gì. Cô ta vẫn vô tư chìm trong cơn mộng dài.

    - Ôi! Trong này nóng quá!
    Tôi đứng trong một căn phòng tối. Ánh sáng duy nhất lọt vào được là từ khe cửa hắt sang. Tôi nhìn xuống. Dưới đó, một khuôn mặt thân thuộc đầy vẻ lo lắng. Có thêm vài người nữa cũng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
    Cạch. Một tiếng động phát ra ngay sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại. Một khuôn mặt lờ mờ hiện ra. Cái khuôn mặt đó trắng bệch, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Hai tay đang vươn về phía tôi…
    - Trò Vy! Không được ngủ gật!
    Tôi giật mình. Tim vẫn đập thình thịch. May quá là mơ! Một giấc mơ giữa ban ngày khủng khiếp!
    Tôi ngước nhìn thầy trong trạng thái mệt mỏi.
    - Em hãy trả lời cho tôi câu hỏi sau:
    Em là một thám tử, tới hiện trường vụ án mạng, theo giám định tại chỗ thấy được một người đàn ông treo cổ giữa căn phòng trống, phía dưới có một vũng nước lớn và những người cảnh sát đến trước xác nhận là tất cả các cửa đều khóa từ bên phía bên trong. Xác treo cách mặt đất 1 mét và không có bàn ghế nào kế bên để chứng minh là người đàn ông này tự tử. Vậy đây là một vụ ám sát hay một vụ tự tử?
    - Thưa thầy… Em…
    - Đó là một vụ tự tử…
    Tôi chưa hiểu gì, nhưng khi nghe An nhắc cũng trả lời bừa.
    - Tốt! Vây em có biết… tại sao người đàn ông đó tự tử được không?
    - Đó là vì…
    Tôi không rời mắt khỏi tờ giấy An đưa cho.
    - Người đàn ông đó đã đặt một khối đá lớn, cao khoảng vừa đủ để ông ta trèo lên. Sau đó, ông ta đứng lên trên đó, treo cổ sẵn vào thòng lọng, và đợi cho đá tan… Thế là xong.
    - Ủa! Còn… Ghi chú: Khi nào muốn “tự tử” thì cứ làm như thế nhé!
    “Trời?!?”
    Tôi tròn xoe mắt nhìn An. Cậu ấy cứ khúc khích cười.
    - Cám ơn em! Đúng như bạn Vy phát biểu…
    - Cám ơn cậu nhé!
    - Không có gì. Vì cậu cần giúp đỡ mà…
    An mỉm cười. Tôi tự dưng thấy vui vui trong lòng.

    Căng tin. Rất đông người có mặt tại đây. Tôi không ngạc nhiên. Tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân. Sự sợ hãi. Sự lo lắng. Mặc kệ! Tôi lặng lẽ nép mình vào một góc.
    Tôi mua một suất mì. Tôi cố gắng ăn nhanh chóng. Kệ ai cứ chằm chặp nhìn tôi. Bọn họ là những kẻ tò mò đáng ghét!
    - Vy… Cậu ngồi một mình không buồn sao?
    An đứng trước mặt tôi tự bao giờ.
    - Tớ ngồi cùng cậu nhé!
    - Ừ… Cậu… ngồi đi!
    (Cái này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Cũng là xin ngồi cùng bàn…)
    - Vy có muốn nghe truyện cười không?
    Vậy là An kể những truyện tiếu lâm mà cậu ấy biết cho tôi nghe.
    “Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt cậu bé quay lại hỏi bố một câu mà cậu thấy khó:
    - Bố ơi! Tháp Effel là ở đâu hả bố?
    - Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ! Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác?!
    Ông bố cáu kỉnh đáp.”
    Cả hai chúng tôi cùng cười vang. ^ oo ^!
    - Há… Há… Ông bố tưởng nhầm tháp Effel là… đồ chơi của con!
    - Đúng vậy đó!
    - Hay quá! Cậu kể thêm nữa cho mình nghe đi…
    - Ừ…
    “Trong giờ giải lao, ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc…
    - Sao cháu khóc thế? Ông ta hỏi.
    - Cháu… muốn đi “tè”, nhưng “cái kia” cao quá…
    Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.”
    - Eo! Chuyện này nghe hơi…
    - Không phải đâu! Vy đừng hiểu nhầm… Tiếp nhé…
    “- Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ… - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.
    - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài hát một bài cho cháu cơ…
    Ông nọ bèn khe khẽ hát: “Trăng tròn trăng sáng… Bé múa ngoan ngoan…”
    Nghe vậy, thằng bé thét lên:
    - Không phải bài ấy, bài ấy là để đi “ị”.” ^_____________^
    - …
    “Một cậu bé 3 tuổi tiến đến gần một phụ nữ mang bầu trong khi chờ mẹ cậu khám bác sĩ. Cậu bé tò mò hỏi:
    - Cô ơi! Tại sao bụng cô lại to thế ạ?
    - À… là vì cô đang có em bé - Người phụ nữ trả lời.
    Cậu bé tròn xoe mắt ngạc nhiên.
    - Em bé đang ở trong bụng cô à?
    - Chắc chắn là như vậy rồi.
    - Nó có phải là một đứa bé ngoan không cô? - Cậu bé hỏi tiếp.
    - Ồ, dĩ nhiên rồi, cháu ạ.
    Cậu bé lại càng ngạc nhiên hơn.
    - Thế thì… tại sao cô lại nuốt nó vào bụng?!?”
    Tôi bật cười vang.
    - Ha… ha… Đúng là trẻ con… Lắm chuyện quá đi!
    Cậu ấy cũng cười. Tôi nháy mắt.
    - Truyện cậu kể hay lắm! Nhớ phải thường xuyên kể cho tớ nghe nhé…
    - Được thôi!
    Tôi… Thật kỳ lạ! Không hiểu sao khi ở cạnh An, tôi cảm thấy thật bình an… Tôi hình như đã bớt sợ con trai hơn rồi thì phải!

    Viên Viên thức giấc. Cô thấy đầu mình vô cùng nặng nề. Quay sang. Một người đang nằm cạnh cô.
    Cậu ta quay lại. Trời! Đó là Nguyên! Tay cậu ta vẫn nắm chặt tay Viên Viên! Mắt cậu từ từ mở ra.
    - Tỉnh rồi sao?
    - Đồ khốn! Cậu… đang làm gì ở đây?
    Bốp!?? >_______________- Sao lại đánh tôi! Đó là câu hỏi của tôi mới đúng! Lẽ nào… cô không nhớ sao? Rằng… đêm nào cô cũng vào đây ngủ với tôi?
    Nguyên ôm mặt xuýt xoa.
    Viên Viên kinh ngạc. Cô nhìn xung quanh. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
    - Chẳng lẽ… đây là phòng cậu…
    - Đúng vậy!
    Ký ức Viên Viên lờ mờ hiện ra. Cô trở về phòng sau giờ hành chính trên lớp. Con đường dẫn về khu ký túc có hai lối rẽ, nhưng cô thường đi về phía bên trái.
    - Lẽ nào tôi về nhầm đường!? Đây là phòng bao nhiêu?
    - Phòng 303, tầng 3…
    - Tôi cũng ở phòng đó, khu ký túc nữ. Lẽ nào…?
    - Là cậu nhầm?!
    - Cậu… đã… làm gì tôi?
    Nguyên ngáp dài, vươn vai một cái.
    - Yên tâm… Tôi chỉ ôm cô ngủ thôi! Tuyệt đối không làm hại cô đâu!
    Viên Viên thở nhẹ, như trút được gánh nặng.
    - Đúng là… cô không nhớ thật!
    “Lẽ nào mình bị mộng du. Không phải chứ? Không! Ta phải rời khỏi đây!”.
    Viên Viên toan đứng dậy. Chợt có bàn tay giữ cô lại.
    - Đừng! Đừng đi!
    Khoảnh khắc im lặng.
    - Ở lại với tôi! Xin cô đấy!
    Viên Viên gạt tay cậu ta ra.
    - Cậu… định làm gì?
    - Tôi… yêu cậu! Tôi rất yêu cậu!
    Nguyên nói dồn dập, tâm trạng rất hoang mang. Cậu ôm chặt lấy Viên Viên như sợ cô sẽ chạy mất.
    Cô gái tròn mắt.
    “Cái gì?! Cậu ta vừa nói cái gì?”.
    - Tôi…
    - Tôi không muốn cậu đi đâu hết! Nghe rõ chưa?
    Viên Viên sững người.
    “Mình… phải làm sao bây giờ?”.
    - Xin lỗi! Tôi không thể yêu cậu được… Vì tôi…
    - Kh…ông… Tôi không muốn nghe gì hết!
    Cô gái đẩy mạnh người Nguyên ra. Họ ngã về hai phía.
    - Tôi… không thể… Vì… tôi là lesbian!
    Như bị sét đánh. Nguyên lảo đảo đứng dậy.
    - Cái gì?!?
    - Tôi là lesbian!!!
    Viên Viên nhấn mạnh từng chữ.

    Viên Viên bước tới, mỉm cười với tôi.
    - Hi! Vy.
    - Chào cậu.
    - Chào… Nguyên!
    Tôi nhìn mặt hai người có gì đó là lạ. Nguyên không thèm trả lời. Cậu ta đứng dậy, bỏ đi chỗ khác.
    Tôi chặn đằng trước cậu ta.
    - Làm sao mà cậu không trả lời… Hai người sao thế?
    - Tôi không thèm yêu “cái đồ les” đó!!!
    - Cái gì?!
    Tôi đứng như trời trồng. Nguyên lao vụt qua tôi. Mặt hầm hầm tức tối.
    - Les? Nguyên vừa nói gì? Bảo cậu là les?! Là sao?
    Viên Viên chỉ im lặng.
    - Cậu muốn biết thật không?
    Tôi tò mò.
    - Là gì? Tôi không hiểu!
    Viên Viên nói rành rọt.
    - Đó là… đồng tính nữ!
    Tai tôi ù đi.
    - Cậu… cậu vừa nói… cái gì?!?

Chia sẻ trang này