1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cô thám tử ngốc nghếch - Phần 6 Lễ hội Halloween

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 14/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Phần 6: Lễ hội Halloween=((

    Đêm cuối tháng Mười. Lễ hội Halloween.
    Chúng tôi hóa trang thành những nhân vật kỳ dị nhất.
    Một đống lửa lớn được thắp sáng. Ánh sáng giúp con người tránh xa các linh hồn quỷ dữ. Đốt lửa cũng là một cách khuyến khích các tiên nữ ra khỏi những nấm mồ, để đi dạo cùng người sống.
    Trong lễ hội Halloween, khi mặc theo lối giả trang, mỗi người được sống bằng con người khác, không còn là bản thân họ nữa. Những bộ trang phục và mặt nạ sẽ làm cho các linh hồn quỷ dữ nhầm lẫn, góp phần nào xua đuổi chúng đi.
    Mỗi khuôn mặt khắc trên vỏ bí ngô mang những vẻ riêng biệt. Tuy nhiên, chúng đều đáng sợ như nhau, làm tôi liên tưởng đến cảnh trong những bộ phim kinh dị Hollywood. Ánh nến trong chiếc đèn làm bằng vỏ bí ngô phát ra thứ ánh sáng huyền ảo kỳ lạ. Nó chỉ lối cho các linh hồn của thế giới bên kia, bảo vệ chúng thoát khỏi những linh hồn quỷ dữ.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Các bạn có muốn nghe nguồn gốc của lễ hội Halloween không?
    MC dẫn chương trình cất tiếng.
    “… Từ Halloween xuất phát từ Đêm các Thánh - một lễ kỷ niệm của Thiên chúa giáo diễn ra vào đêm trước Ngày lễ các Thánh… Tuy nhiên, lễ hội này lại có nguồn gốc tôn giáo cổ xưa, cho đến nay cũng vẫn là ngày lễ thiêng liêng của người Wicca - một tôn giáo cổ mà tín đồ của nó chỉ làm điều thiện. Theo truyền thống, lễ tạ mùa vào cuối hạ của những người Samhain cổ đại diễn ra vào ngày 1/11 hàng năm… Người ta tin rằng, trong ngày đó, toàn bộ thế giới các vị thần sẽ đến thăm loài người. Và đó cũng là thời gian linh hồn của người chết sẽ về thăm nhà, để lại những lời nhắn nhủ trong giấc mơ. Nhiều người tin khi người sống đem thức ăn cho những linh hồn ấy, họ sẽ để cho mọi người được yên ổn…”
    Tiếng nhạc kỳ quái vang rộn. Tất cả mọi người trong những bộ trang phục kỳ quặc la hét inh ỏi, hù dọa người khác và bật cười vô tư. Họ kể cho nhau những chuyện may rủi, chuyện về các phù thủy và ma quỷ… Có người sợ hãi, nhưng có người rất khoái chí.
    Đa số mọi người đều hóa trang. Vài cậu bạn biến thành những chú quỷ nhỏ có đôi mắt trắng hếu trợn ngược. Khuôn mặt họ đỏ au, nom khá kinh dị. Những bộ xương di động, cùng các xác chết di chuyển khắp nơi. Phía trên sân trường, những chiếc đèn trời lần lượt được thắp sáng, rồi được thả dần dần lên bầu trời.
    Meo… Meo… Thi thoảng có tiếng mèo kêu vang vọng phía xa. Đó là những chú mèo đen rượt nhau chạy khắp các góc tường. Đôi mắt của chúng lóe lên trong bóng tối.
    Bữa tiệc dạ vũ bắt đầu… Các bàn tiệc chất đầy những loại đồ ăn, thức uống tuyệt vời nhất. Chúng được trang trí theo phong cách kỳ lạ, càng tăng thêm vẻ huyền bí lung linh trong buổi đêm. Mọi người hóa trang rất cầu kỳ. Mỗi người đều mang theo một chiếc mặt nạ, giấu đi khuôn mặt thực của mình.
    “Á! Đầu mình bù xù như điên!”
    Tôi không kiếm nổi cho mình cái mặt nạ nào. Nên tôi phải mang một cặp kính to đùng choán hết khuôn mặt.
    Một cô phù thủy với mái tóc xù. Tay tôi cầm chiếc chổi mà Ngọc làm cho tôi. Trước khi đi, Ngọc còn trêu cô phù thủy như tôi chắc sẽ gặp được chàng hoàng tử bóng đêm dấu mặt.
    Hoàng tử… Chàng ở đâu?
    Một cô gái mang trang phục trắng muốt. Bờ vai khoác áo choàng rộng, bên tay ôm một chú mèo nhỏ. Con mèo trắng giương đôi mắt sáng quắc nhìn mọi thứ vẻ kiêu hãnh. Cô gái đeo chiếc mặt nạ trắng, nhưng lại có viền đen. Khuôn mặt đẹp tựa pha lê, còn ánh nhìn tựa băng giá.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Một nàng công chúa tuyết!
    [FONT=&quot]- [/FONT]Đẹp quá!!!
    [FONT=&quot]- [/FONT]…
    Tôi sững sờ. Trông cô ấy đẹp quá! Tôi nhìn lại vào mình.
    Tôi thì trái ngược hoàn toàn!
    Một chàng hoàng tử xuất hiện. Chàng ta mặc áo choàng đen tuyền, phản chiếu ánh lấp lánh. Chàng lướt đi nhẹ nhàng trong đêm.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Hoàng tử bóng đêm!?!
    [FONT=&quot]- [/FONT]…
    “Hoàng tử bóng đêm… Lẽ nào hoàng tử của tôi đây sao?”
    Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt hoàng tử hiện lên đẹp thánh thiện.
    DJ đang lắc lư rộn ràng theo điệu nhạc sôi động. Bỗng cậu ta xoay ngón tay điệu nghệ. Đoạn nhạc kết thúc. Nhạc khiêu vũ bắt đầu.
    Từng đôi lần lượt nắm tay nhau. Họ vai kề vai theo tiếng nhạc. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.
    Một chàng kỵ sỹ cất lời mời nàng công chúa kiêu sa. Nhưng nàng nhẹ nhàng từ chối.
    - Ồ… Tôi đang đợi bạn nhảy của mình…
    Rồi… “Công chúa tuyết” tiến về phía “Hoàng tử bóng đêm” … Nàng công chúa nhún mình, chìa tay mời chàng hoàng tử. Điều này hơi trái ngược với lẽ tự nhiên, nên tất cả đều kinh ngạc nhìn họ.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Vậy… tôi có thể mời bạn được không?
    Nàng công chúa vẫn băng giá, nhưng có lẽ hơi mỉm cười.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Tất nhiên là được!
    Hoàng tử bị bất ngờ, nhưng bình tĩnh lại ngay. Chàng cúi người xuống đáp lễ. Toàn ánh sáng chiếu về phía hai người. Họ hiện ra đẹp tuyệt như khung cảnh thần tiên. Một chàng hoàng tử giấu mặt vô cùng hào hoa, phong nhã. Một nàng công chúa lộng lẫy, kiêu sa. Hai người đó sinh ra như để giành cho nhau. Điệu nhạc lãng mạn, bay bổng theo nhịp bước chân của hai người…
    [FONT=&quot]- [/FONT]Oa! Lãng tử quá!
    Một người khác bước vào. Khắp mình chàng như dát bạc. Toàn thân chàng trai tỏa sáng lấp lánh. Mọi cô gái đem lòng ngưỡng mộ, đều chìa tay ra đợi chàng mời mình nhảy cùng. Nhưng chàng chẳng đoái hoài tới ai. Chỉ từ từ lướt nhẹ qua tất cả…
    Tôi mân mê mái tóc xoăn tít của mình. Tôi đứng nép vào một góc khuất. Định bụng thoát ra khỏi chốn này cho mau.
    Chợt tôi giật mình. Tay ai đó chạm vào vai tôi, giữ yên như thế một lúc. Tôi thót tim. Quay lại đằng sau. Một chàng hoàng tử thoáng mỉm cười. Chàng khoác bộ cánh vàng rực như ánh mặt trời, và đeo mặt nạ che kín khắp khuôn mặt. Hoàng tử nhìn tôi một cách say sưa. Hình như mặt tôi đỏ lựng rồi. Tự dưng tôi cảm thấy ánh mắt đó quen quen.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Nhảy cùng mình nhé…
    [FONT=&quot]- [/FONT]Nhưng… mình không biết nhảy đâu…
    [FONT=&quot]- [/FONT]Không sao… Mình sẽ dạy cho…
    Tôi không nỡ chối từ, đành để mặc chàng hoàng tử nắm tay kéo mình ra phía ngoài.
    Bước chân chàng chầm chậm nhịp nhàng. Tôi loạng choạng, chẳng biết mình phải làm ra sao. Đôi chân tôi khua vào nhau loạn xạ. Gót chân tôi giẫm nhầm vào mũi giày cậu ấy. Hình như hoàng tử bị đau rồi. Ánh mắt chàng từ ngạc nhiên, rồi chuyển sang lo lắng.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Bình tĩnh nhé… Thế… Đúng rồi…
    [FONT=&quot]- [/FONT]Mình… không thể…
    [FONT=&quot]- [/FONT]Không sao… đơn giản ấy mà…
    Giọng chàng vẫn từ tốn, dịu dàng. Mùi hương người khác phái khiến tôi thấy khó thở vô cùng. Tôi cảm thấy cặp mắt mọi người đang đổ về nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi sợ toát mồ hôi. Vừa sợ hoàng tử, lại thấy sợ thiên hạ. Giá có cái lỗ nẻ nào thì tôi đến phải chui mau xuống đó mất thôi!
    Chúng tôi như hai con rối trông thật tức cười. Mọi người trầm trồ khen ngợi cặp đôi nổi bật kia bao nhiêu, thì cũng cười chê hai chúng tôi bấy nhiêu.
    Tôi thấy đôi “hoàng tử bóng đêm - công chúa tuyết” lướt qua trước mặt mình. Tôi có bị nhầm không. Hoàng tử đang nhìn tôi đắm đuối. Đôi mắt chàng không giấu nổi sự xúc động mãnh liệt. Ngay lúc ấy, nàng công chúa từ từ gỡ bỏ mặt nạ hoàng tử ra. Đó là Lưu An. Cậu ấy chính là “Hoàng tử bóng đêm”!
    Tất cả chưa hết bất ngờ thì… Sau đó, công chúa cũng buông tấm che mặt xuống… Dạ Lan!? Cô ấy ngước nhìn An với đôi mắt chan chứa niềm vui. Dạ Lan nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lưu An…
    Tôi thấy hoa hết cả mắt. Tôi thở gấp.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Mình dừng lại đây thôi…
    Tôi vùng ra khỏi vòng tay của chàng hoàng tử dấu mặt. Tôi không thể chịu đựng được nữa!
    Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ. Có vài nhóm nối đuôi nhau, cùng đi tới từng khu lều trại. Họ hát vang bài ca nào đó. Trên tay mỗi người cầm một chiếc giỏ nhỏ và những chiếc *****g đèn nhỏ xíu.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Trick or treat!!!
    Họ kêu lớn.
    Một người khác từ trong lều bước ra. Những người hóa trang lần lượt chúc tụng. Người kia phát kẹo, trái cây cho từng người.
    Màn giải trí bắt đầu. Các cô gái sẽ cùng tham gia trò hái táo. Ai hái được nhiều nhất sẽ là người may mắn nhất. Đặc biệt, có một trái táo mang lại cho người sở hữu nó sự may mắn đặc biệt trong tình yêu. Ôi! Mới nghe mà đã thấy hào hứng rồi!
    “Mình có nên tham gia hay không nhỉ?”
    Nghĩ vậy, nhưng tôi hơi tò mò, nên rút cục vẫn tham gia. Tôi cố len lỏi vào đám đông chen chúc chật chội.
    Huhu… *____________________* Làm sao mà chui vào được bây giờ?
    Trước mắt tôi là một cái cây to lớn, được trang trí đèn nhấp nháy đủ màu sắc.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Một… Hai… Ba… Bắt đầu nhé!!!
    Tất cả đột nhiên lao cả về phía cây táo. Họ tranh nhau túm lấy, rồi giành giật nhau từng quả táo… Tôi cũng lao theo mọi người…
    [FONT=&quot]- [/FONT]Thế này thì làm sao tôi lấy được táo…?
    Tôi bị đẩy, bị đè, rồi bị chèn xuống. Á! Á! Có ai còn nhảy cả lên lưng tôi! Lưng tôi sẽ gãy mất thôi!?! Đau quá! Hu… Hu…
    [FONT=&quot]- [/FONT]Cái gì thế này?
    Một tia sáng lóe ra từ trong lùm cây. Tôi chợt nhìn thấy một quả táo nhỏ bé, còi nhom so với hết thảy các quả khác. Nó náu mình trong tán lá rậm rạp, ẩn khuất dưới tầng thấp nhất, đủ để thân hình bé xíu của tôi trông thấy. Tôi cố với tay lên với… với mãi mới tới được quả táo đó.
    “Được rồi!”
    Tôi cầm nó trên tay. Eo! Trông nó còn tệ hơn tôi thấy. Vỏ nó sao mà xù xì, thô ráp, cầm cũng thấy khó chịu!
    Tôi hơi buồn. Nhưng có còn hơn không. Không sao cả!
    - Các bạn thân mến… Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi yêu cầu bạn tìm một quả táo đặc biệt nhất… Đó không phải là một trái táo thơm ngọt, đẹp đẽ như bên ngoài giống các trái bình thường khác… Cái đặc biệt nằm ở giá trị bên trong nó… Tình yêu cũng như vậy. Nếu các bạn mãi chỉ đuổi theo cái vỏ trang trí bề ngoài vô cùng đẹp đẽ, nhưng mà bên trong đã mục ruỗng hết cả… thì các bạn sẽ tính sao đây? Bạn hãy để ý nhé… Trên quả táo đó, chúng tôi có khắc chữ…
    - Khoan đã… Cậu quên rồi à!
    - Ừ nhỉ… Mình quên mất… Phải kể truyền thuyết về trái táo này đã chứ nhỉ!?
    Quả táo bất hòa và cuộc chiến tranh thành Tơroa (Troy)
    Thiên đình Ôlanhpơ (Olympus) nhộn nhịp khác thường. Tất cả các thần kéo nhau về, trên những cỗ xe ngựa bay hoặc lướt trên làn gió nhẹ để dự lễ cưới nữ thần Têtít (Thetis) với người anh hùng Hy Lạp Pêlê (Peleus).
    Tất cả các vị thần đã ngồi vào bàn tiệc. Rượu nho bốc hương thơm ngọt dịu. Thần Dớt (Zues) ngồi bên vợ, nữ thần Hêra (Hera) - nữ thần của hạnh phúc lứa đôi - người chủ toạ cuộc vui có một không hai này.
    Chợt, một quả táo vàng lăn giữa bàn tiệc. Trên quả táo khắc dòng chữ: “Tặng người đẹp nhất”. Các thần xôn xao, tranh nhau cầm quả táo; rồi Cung điện im bặt. Mọi người thầm nghĩ: Ai sẽ được quả táo này? Ai là người đẹp nhất? Và ai đã lăn quả táo này giữa bàn tiệc?
    Người lăn quả táo vàng chính là nữ thần Êrit (Eris) - Nữ thần Bất hoà. Trong khi tất cả các vị thần, dù lớn hay nhỏ, dù ở gần hay ở xa tít mù khơi, dưới địa ngục hay chân trời đáy biển, ai ai cũng nhận được lời mời đến dự tiệc cưới Têtít - Pêlê, thì cả Têtít và Pêlê đều quên không mời nữ thần bất hoà Êrit.
    Nữ thần cay đắng, nữ thần uất ức, nữ thần quyết báo thù, quyết gieo sự bất hoà, sự rối ren trong thế giới Ôlanhpơ. Nữ thần không được mời nhưng vẫn cứ đến đám tiệc. Nàng mang theo quả táo vàng giấu trong áo. Chờ lúc mọi người hoan hỉ cười nói, mải uống rượu nho, không ai chú ý đến nàng, nàng đã lăn quả táo vàng đến bàn tiệc rồi nhanh như cắt, nàng bỏ ra về.
    Bàn tiệc ồn ào lên, mọi người tranh nhau xem quả táo vàng; song khi thấy dòng chữ trên quả táo: “Tặng người đẹp nhất”, thì mọi người lặng đi. Các thần lặng lẽ chuyển tay nhau, lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng không ai dám cầm. Ai là người đẹp nhất giữa bao mỹ nữ tuyệt vời? Tuy nhiều nữ thần hy vọng “người đẹp nhất” sẽ là mình, nhưng ai công nhận? Các nữ thần e ngại. Duy còn ba nữ thần nhất định muốn chiếm quả táo vàng, muốn làm hoàng hậu của rừng hoa người đẹp: nàng Hêra - vợ Dớt; nàng Atêna (Athena) - nữ thần Trí tuệ và nàng Vệ Nữ Aphrôđitê (Aphro***e)- nữ thần Sắc đẹp và Tình yêu.
    Thấy không khí nặng nề, nhiều thần định bỏ về thì một vị thần lớn tiếng:
    - Tôi xin vị thần tối cao, tối sáng suốt, Vương thần Dớt đứng ra phân xử “Ai là người đẹp nhất”.
    Dớt nghe vậy, hơi hoảng hốt. Mấy ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu Vương thần: “Sao? Nếu ta bảo Hêra - vợ ta đẹp nhất thì biết bao dị nghị và lôi thôi sau này. Nếu ta bảo Atêna hoặc Vệ Nữ đẹp nhất, ta sẽ chẳng thoát khỏi những cơn ghen *****g lộn của Hêra”. Thần Dớt phán quyết:
    - Việc phân xử “Ai là người đẹp nhất”, ta giao cho Parit (Paris) - chàng trai đẹp nhất Châu Á.
    Thần Hecmet, Người truyền lệnh của Thiên đình dẫn ba nữ thần xinh đẹp đến chân núi Iđa để gặp chàng Parit. Chàng sẽ phán quyết “Ai là người đẹp nhất”.
    Khi Hecmet cùng ba nữ thần Hêra, Atêna và Vệ Nữ đến núi thì Parit đang dạo chơi nơi sơn cước. Thần Hecmet kể đầu đuôi câu chuyện và trao cho Parit quả táo vàng “Tặng người đẹp nhất”. Parit ngây ngất trước ba mỹ nữ đẹp tuyệt trần.
    Chàng cầm quả táo vàng. Nữ thần Hêra, vợ của Dớt nói: “Hỡi chàng Parit, nếu chàng phân xử cho ta được quả táo vàng, ta sẽ cho chàng làm Vua khắp vùng Châu Á mênh mông và giàu có”. Nữ thần Trí tuệ Atêna bảo: “Hãy trao cho ta quả táo vàng, hỡi chàng Parit. Để đáp ơn chàng, ta sẽ ban cho chàng trí tuệ tuyệt vời, chàng sẽ chỉ biết chiến thắng trong mọi cuộc giao tranh, chàng sẽ có vinh quang”. Cuối cùng, thần Vệ Nữ đắm đuối nhìn chàng, tha thiết nói: “Hỡi chàng Parit đẹp nhất Châu Á, chàng hãy trao cho ta quả táo vàng, ta sẽ không quên ơn chàng. Ta sẽ giúp chàng lấy được nàng Hêlen xinh đẹp, hoa hậu của cả Châu Âu. Bên chàng sẽ có một người đẹp tuyệt trần”.
    Parit không do dự. Chàng tiến đến gần Vệ Nữ, nữ thần của Sắc đẹp và Tình yêu, trao cho nàng quả táo vàng “Tặng người đẹp nhất”. Chàng đã lựa chọn. Chàng không chọn Quyền lực, chàng cũng không chọn Vinh quang. Chàng chọn cái Ðẹp và Tình yêu - cái nhân đạo nhất, cái Người nhất. Vả lại, ai có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt thăm thẳm, đôi môi hồng tươi, thân hình căng sức sống như thần Vệ Nữ. Nàng xứng đáng là “Người đẹp nhất”.
    Nữ thần Bất Hoà Êrit đã thành công, thành công to lớn. Vì Parit trao quả táo vàng cho thần Vệ Nữ, nên sau này, giữa Tơroa, quê hương của Parit và Hy lạp, quê hương của Hêlen, xảy ra cuộc chiến tranh kéo dài mười năm trời, gây biết bao chết chóc, bao nhiêu đau khổ cho loài người, bao nhiêu rắc rối cho Thiên đình.
    Ðể trả ơn Parit, thần Vệ Nữ một hôm đến thành Tơroa bảo chàng đóng một con thuyền để sang Xpact, xứ sở nàng Hêlen diễm lệ có một không hai đón nàng về. Nàng đang sống với chồng là Mênêlat phải đi Cret vắng nhà một thời gian. Parit, chàng trai đẹp nhất Châu Á chinh phục được trái tim Hêlen. Hêlen theo chàng về Tơroa với tất cả vàng bạc, châu báu của chồng. Mênêlat được tin, vội vàng trở về. Chàng mời tất cả Vua các xứ sở ở Hy Lạp, các tướng tài giỏi nhất của Hy lạp hợp thành một đoàn quân đông nghìn nghịt và vô cùng dũng mãnh để sang Tơroa đòi lại nàng Hêlen xinh đẹp.
    Cuộc chiến tranh mười năm bùng nổ giữa Hy lạp và Tơroa, giết hại hàng ngàn vạn sinh linh. Bất hoà, xung đột, chém giết dã man, đó là thế giới loài người sau vụ quả táo vàng.
    Ở thế giới thần linh Ôlanhpơ, bất hoà cũng hoành hành. Mâu thuẫn nảy sinh giữa thần Vệ Nữ bênh vực giúp đỡ Tơroa và Hêra, Atêna ghét bỏ Tơroa, bênh vực và giúp đỡ Hy Lạp."
    Người chiến thắng chính là người cầm trên tay quả táo có dòng chữ “Tặng người đẹp nhất”!
    Tất cả náo loạn lên, vội nhìn xem quả táo mình lấy được có chữ nào không.
    “Hả?! Làm gì có chữ nào?”
    [FONT=&quot]- [/FONT]Ý quên… Do quả táo hơi nhỏ nên mình chỉ có thể khắc một hình chữ B nhỏ xíu thôi! Bạn nào cầm thì hãy thông báo nhé! Nếu ai có thì người đó sẽ được quyền hò hẹn với hotboy của trường Thám tử. Đó là người giành vị trí cao nhất trong trận đấu phân loại sắp tới...
    Tôi thấy chữ B nhỏ xíu hiện lờ mờ trên trái táo.
    “Ê. Đó chẳng phải quả táo mình đang có sao? Trời! Làm thế nào bây giờ? Mình không muốn hò hẹn với bất cứ ai hết”
    Tôi rất muốn có được sự may mắn. Nhưng nếu hẹn hò với một tên nào đó, thì nỗi sợ hãi của tôi sẽ bị lộ ra mất.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Tôi có chữ B - Dạ Lan lên tiếng.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Cái gì?!?
    [FONT=&quot]- [/FONT]Hả? Là bạn sao?
    [FONT=&quot]- [/FONT]Ồ!
    [FONT=&quot]- [/FONT]…
    Tại sao lại có thể như vậy được? Sao quả táo của tôi cũng có chữ B?!
    Tôi giữ im lặng, dần lui vào đám đông.
    Vậy cũng tốt. Tôi sẽ ra đi trong im lặng.
    Buổi lễ diễn ra đúng tuần tự. Tất cả lên chúc mừng chủ nhân của trái táo may mắn. Sau đó, cuộc vui lại tiếp tục. Phía cuối chân trời, ánh hừng đông dần hiện ra, xua tan đi bầu không gian của đêm đông tăm tối.
    Dạ Lan vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Ta đã gặp được cậu ấy…
    Đôi mắt cô ấy đang hướng về phía Lưu An.

    Dạ hội kéo dài suốt cả đêm. Khoảng không gian sáng rực rỡ giữa đêm tối. Khi mặt trời đã lên cao, người ta vẫn còn thắp nến trong nhà thờ. Tiếng chuông, rồi tiếng cầu nguyện vang vọng khắp một góc thị trấn nhỏ.
    Tôi đứng đó. Cô đơn. Chợt cảm thấy mình như một con ngốc.
    Nhưng suy cho cùng, chắc tôi đã làm đúng.
    “Mình cần gì chứ? Mình luôn là một đứa ngốc nghếch, đen đủi… Mình còn cần những điều đó để làm gì?”.
    Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai tôi. Là chàng hoàng tử đã nhảy với tôi.
    [FONT=&quot]- [/FONT]Cậu đã chịu từ bỏ…
    Chàng từ từ gỡ bỏ tấm mặt nạ. Khuôn mặt thân thuộc nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.
    - Viên… Là cậu… sao?

    Trong khuôn viên rộng sau trường, hai chúng tôi im lặng ngồi đó.
    - Ừm…
    - Cậu… sao lại… giả trang làm con trai?
    - Đó là vì… cậu! Tớ đã hứa… sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu!
    Khuôn mặt cậu ấy căng thẳng cực độ.
    - Tớ không phải là con gái… Tớ là một thằng con trai… Chỉ vì cậu… mà tớ như bây giờ đây…
    Viên Viên thì thầm.
    Tôi không thể tin nổi vào tai mình.
    - Cậu… Cậu là con trai thật ư? Không… Không thể nào… Vậy… tại sao cậu… lại… là… con gái?
    - Điều này… không nói cho cậu biết được! Thôi… cậu về nghỉ đi!
    Cậu ấy bước đi lạnh lùng, không hề do dự.
    “Cậu ta nói dối! Chỉ vì cậu ta chính là les!”.
    Tôi lắc đầu, cố quên đi những ý nghĩ tồi tệ đó.

    Những sự việc trong lễ hội Hallowen nhanh chóng trôi qua không chút lưu luyến với tôi. Tôi vốn là người hết sức vô tâm mà.
    Tôi đến lớp đều đặn. Ngày nào cũng thấy Nguyên ngủ quên trên bàn tôi. Thầy giáo nào có cho cậu ta ngồi cùng tôi đâu. Vậy mà, lúc nào cũng chiếm chỗ của tôi. Chắc để chọc cho tôi tức điên đây mà!
    - Các em… Theo chương trình hiến máu tình nguyện… Lớp ta chọn ra vài bạn tham gia nhé!
    - Oái!
    - Ghê quá!
    - …
    Chẳng một ai dám tình nguyện đi hiến máu.
    - Vậy… Ta sẽ phải bốc thăm thôi…
    - Á!!!
    - …
    Chúng tôi kinh hoàng nhìn nhau. Quả thật chỉ có cách đó mới chọn ra người đi hiến máu.
    Cả lớp chia nhau ra thành mỗi nhóm bốc thăm riêng. Tôi hồi hộp nhìn cậu bạn viết danh sách lên những tấm giấy. Liệu số tôi có đen đủi đến mức đấy không?
    Tụi bạn túm tụm vào tranh nhau nhặt giấy. Tôi là đứa chậm nhất, vớ phải mảnh cuối cùng.
    - Không!!!
    - May quá! Không phải tớ!
    - …
    Tôi chưa vội mở. Một… Hai… Ba… Ôi… Nhiều người không “trúng” vậy? Hay là mình…
    - Mình trúng!
    Tôi kinh ngạc. Nguyên chìa tấm giấy ra, khuôn mặt dường như không cảm xúc..
    Tôi run run, mở tấm của mình ra. Chữ “CÓ” bự chảng đập thẳng vào mắt tôi. Trời ơi!?! Tai họa!?
    “Hãy hiến máu…”
    Ngày tham gia hiến máu tình nguyện. Đông quá trời! Những bác sỹ, y tá đi qua đi lại tấp nập. Tôi phải che mặt để không ai phát hiện ra tôi. Vì hình như tôi đã quá nổi tiếng về sự ngu ngốc và xấu xí.
    Căn phòng trắng toát, phả chút lạnh lẽo. Vài người cầm túi đựng đầy máu lên ngắm nghía.
    “Lấy nhiều vậy sao?”
    Tôi rùng mình.
    - Người kế tiếp...
    Một vị bác sĩ gọi tên tôi. Họ rút một ống tiêm to đùng ra. Tôi run rẩy, không dám nghĩ tới những sự việc kế tiếp…
    Á! Họ cắm chiếc kim đó vào bắp tay tôi. Nhưng… sao tôi không cảm thấy đau?! Tôi mở he hé mắt. Một dòng chất lỏng đỏ tươi nhẹ nhàng len theo ống dẫn tới túi chứa. Từng chút… Từng chút một… Khoảnh khắc đó, tôi thấy tâm trí mình nhẹ bẫng, đầu tôi như được bao quanh bởi ngàn vì sao lấp lánh…
    Xong. Tôi đứng dậy… Thấy mình như kẻ “đơ đơ”…
    Tôi nhận kết quả thông báo nhóm máu.
    - Ờ, cái này thì biết rồi
    Nguyên cũng vừa xong.
    - Chào… Không khóc nhè chứ hả?!
    Cậu ta giật lấy tờ giấy từ tay tôi.
    - Xem nào… Nhóm máu B… Tôi chúa ghét bọn nhóm máu B!?
    Nguyên la lớn.
    Không ngờ cậu ta lại phản ứng dữ dội như vậy. Điều đó khiến cho không chỉ có tôi, mà mọi người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi.
    Tự dưng mắt tôi hoa lên. Tôi khụy xuống…
    Chỉ kịp nghe văng vẳng giọng nói đáng ghét của Nguyên.
    “Ê… này… Vịt… lại làm sao vậy?”.

Chia sẻ trang này