1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô thám tử ngốc nghếch - Phần 7: Thần Chết

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 21/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 7: Thần Chết

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} (Bài có tham khảo, dựa trên các tình tiết vụ án có thật)


    “Có lẽ do mất máu nhiều nên đuối sức…”
    “Liệu có làm sao không…?”
    Tiếng ai đó vọng tới tận xa xôi.
    “Nhanh chóng cấp cứu…”
    Tôi mơ màng, cảm thấy mình chợt nhẹ bẫng. Tôi nhoài mình, thoát ra khỏi thân thể dương gian, lòng chẳng chút vướng bận gì. Tôi quay lại. Cơ thể tôi nằm đó. Bất động. Đôi mắt lim dim như đang ngủ. Hơi thở thư thái, từ từ phả ra nhẹ nhàng.
    - Ê! Này cô bé… Tỉnh dậy đi!
    Có rất nhiều vị bác sĩ, y tá đứng xung quanh giường cấp cứu. Họ cố sức lay tôi tỉnh lại.
    Người bác sĩ đang nới lỏng áo tôi ra.
    “Ôi… Không… Đừng đụng vào tôi…”
    - Bạn em đang đợi kìa…
    Một y tá trẻ tát vào má tôi.
    “Để xem có tỉnh không… Con ranh này…”
    Tôi nghe thấy ý nghĩ trong đầu cô ta.
    Nhưng… cơ thể tôi gan lỳ, không có chút phản ứng.
    Vị bác sĩ day lên huyệt nhân trung. Chợt tôi thấy đau nhói. Tôi cảm thấy ngón tay ông ta đang ấn mạnh xuống miệng mình. Linh hồn tôi trông rõ sự lo âu hiện trong tâm trí ông.
    Vài y tá thay nhau tát vào mặt tôi.
    “Ối trời… Họ dùng cách này để gọi mình dậy sao?!”
    Tôi lặng lẽ chứng kiến những cảnh tượng đó.
    Hai bên má tôi đã đỏ bừng lên.
    Bên ngoài hành lang. Viên Viên thấy lo sợ thực sự.
    “Vy… Cậu không thể…”
    - Nguyên! Vy… sao rồi?
    An từ đâu chạy tới trước cửa phòng cấp cứu. Theo sau cậu là Dạ Lan.
    - Tôi không biết!
    - Tại sao… cậu có thể vô tâm như thế được?
    An trừng mắt. Tay cậu nắm lấy cổ áo Nguyên.
    - Cậu… làm ơn bỏ tay ra khỏi người tôi!
    Ánh mắt hai chàng trai bắt gặp nhau. Họ nhìn nhau không chút thiện chí.
    - Đừng mà… An…
    Dạ Lan nắm nhẹ bờ vai An. Cô kinh ngạc gỡ tay cậu ra.
    - Mấy người trật tự cho chúng tôi làm việc!
    Một cô y tá bước ra càu nhàu.
    - Chúng em rất xin lỗi ạ…
    Dạ Lan lễ phép cúi mình thấp xuống. Cô y tá kia trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lan, thì rất đỗi ngạc nhiên, lúng túng đáp.
    - Ồ… Không có gì đâu… Các em cứ nói chuyện thoải mái… Nhưng nói nhỏ thôi nhé!
    - Dạ… Cám ơn chị…
    Viên Viên nhanh chóng tiếp lời.
    Vị bác sĩ vô cùng căng thẳng. Mồ hôi lấm tấm trên trán ông.
    “Ta không thể để con bé chết… Nó cần phải sống… Không! Không thể…
    Tâm trí ông mờ đi.
    Tiếng la hét ầm ĩ.
    Một cô bé nằm bất động trên giường. Những viên thuốc rơi vãi đầy xung quanh cô…
    “Không! Chi… Con ơi…”
    “Bố… để… con… đi…”
    Người bố tội nghiệp run rẩy nhìn đứa con đang nấc lên từng tiếng.
    Ông như bừng tỉnh, vội nhấc cô bé lên, định gọi cấp cứu.
    Nhưng đôi mắt cô chợt thay đổi. Tay cô buông thõng… Tất cả đã quá muộn…
    Người bác sĩ xoa hai tay vào nhau, rồi từ từ ấn lên lòng bàn chân. Ông nắn nhẹ các khớp chân. Dòng máu tràn nhẹ xuống chân tôi.
    - Hàm cứng rồi… Bây giờ chỉ chờ đợi vào nghị lực của con bé…
    Ông lắc đầu. Khuôn mặt trầm lặng. Và ông bước ra.
    Tất cả hoảng loạn nhìn nhau.
    “Tội nghiệp… Còn trẻ quá…”
    Và tôi bay ngược lên trần nhà… Mọi thứ xoay đều quanh tôi…
    Toàn thân tôi trôi lơ lửng về đâu đó. Tôi lướt qua một cánh đồng mênh mông. Gió thổi ***g lộng. Mát quá!
    Hương cỏ đồng nội thoang thoảng. Chốn này là thiên đường hay sao? Tôi luôn ước khi mình chết sẽ được thanh thản, rồi được tới thiên đường. Lẽ nào điều đó đã trở thành sự thực?
    Trong bóng tối. Một dáng người ngồi lặng im. Cậu nắm chặt tay, nhìn người đang nằm đó.
    - Cậu… hãy tỉnh dậy đi… Đừng có lười biếng nữa…
    Khuôn mặt tôi vô tư lự. Dường như chẳng bận tâm gì.
    - Đồ ngốc… Cậu định ăn vạ tôi đấy hả?
    - …
    - Tôi bắt đầu đếm… Cậu mà không tỉnh thì… đừng có mà trách tôi! Một… Hai… Ba… Mười…
    Nguyên ngồi lặng đi. Mặt cậu ta căng ra cực độ.
    - Tôi chưa thấy ai ngốc hết sức như cậu… Tưởng làm vậy là tôi thương hại cho hay sao?
    - …
    - Cô có tỉnh lại không?!?
    Nguyên tức giận, túm lấy cổ tay tôi. Cậu thấy bàn tay đó ấm nóng, mà lại ươn ướt lạ lùng. Giật mình, cậu ta cúi xuống. Tay tôi đang chảy máu. Chiếc kim truyền đã bị bật khỏi vị trí băng cố định.
    - Rắc rối… Tôi… ghét cô quá!
    Nguyên thấy hoang mang. Lần đầu tiên cậu sợ hãi. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng có cảm giác này.
    Sáng sớm. Viên Viên mang một bình cỏ lau lớn đặt trước ánh bình minh.
    - Mình biết cậu không thích hoa… nên mình thay hoa bằng thứ này đây!
    Cậu ấy tiến tới sát phía tôi. Rồi Viên Viên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào môi tôi. *___________*???
    “Cô ta bị điên… hay sao? Á! Không…”
    Tôi liên tục xua tay mong cô ta trông thấy mình. Nhưng… bất lực…
    Rõ ràng tôi biết cô ta là les… Nhưng tôi thậm chí trong những giấc mơ “tồi tệ” nhất cũng không dám nghĩ rằng…
    “Nhỡ có người nhìn thấy… thì tôi coi như tiêu…”
    - Cô không phải ngạc nhiên như thế!
    Tôi giật mình bởi tiếng nói trầm bổng lạ lùng.
    Một người đàn ông xa lạ đứng phía sau tôi. Ông ta mặc chiếc áo choàng màu xám. Đôi mắt ông ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo.
    Khi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi chợt rùng mình.
    - Ông… là ai?
    - Điều đó… cô không cần biết!
    - …
    Tôi không dám hỏi thêm nữa, vì nghe giọng nói đầy uy lực đấy, tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

    - Cô… sắp thuộc về thế giới của ta… Nhưng ta lại không cần cô…
    “Ông ta đang nói về cái gì vậy?”
    - Để xem nào… Có lẽ cô sẽ có ích…
    Người đàn ông buông một câu ngắn gọn. Ông ta rút từ trong túi áo ra một quả cầu trong suốt. Tôi kinh ngạc nhìn những hình ảnh khủng khiếp diễn ra trước mắt mình.
    “Trong quả cầu đó là…”
    Ngay lập tức, một làn hơi mỏng vây lấy linh hồn tôi. Nó lởn vởn xung quanh tôi như muốn chơi trò đuổi bắt.
    Tôi hoang mang, vừa thấy lạ lại vừa sợ.
    Tôi cảm giác cơ thể mình đang co rút dần dần. Và rồi nó thu hẹp tôi lại, cuốn vào bên trong trái cầu đó.
    - Viên Viên… cứu mình với…
    - Cậu ta không nghe thấy gì đâu! Đừng gọi vô ích!
    Người đàn ông lạnh lùng trả lời.
    Viên Viên vẫn trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt người đối diện. Cậu ta đoán rằng người bạn của mình đang trong cơn mộng xa xôi nào đó.
    - Vy thế nào rồi?
    An vừa tới, liền cất lời.
    - Cậu ấy vẫn vậy… Chẳng có tiến triển.
    - …
    Họ im lặng một khoảng lâu.
    An bình tĩnh đặt lại chiếc gối đỡ trên đầu người bạn. Cậu khẽ thở dài.
    Dạ Lan đứng đó. Khuôn mặt cô gái thoáng chút khác lạ.

    Lớp học thiếu vắng một người. Không khí trầm hẳn. Nguyên nằm ngủ gục trên mặt bàn.
    - Cậu… không đến thăm… Vy à?
    Viên Viên ngập ngừng.
    Nghe tiếng người bạn, Nguyên tỉnh dậy, nhưng vờ còn ngái ngủ.
    - Cái gì… Thăm ai cơ… À… Cô bạn vịt xấu xí đó à?
    Nguyên hơi bối rối, nhưng trấn tĩnh được ngay.
    - Tôi mà phải tới thăm cô ta á? Hờ… Tôi không quan tâm!
    - …
    - Tôi chỉ muốn dành sự quan tâm cho một người mà thôi…
    Viên Viên tối sầm mặt. Cô không nói thêm nữa.

    - Tường Vy…
    Một bóng đen đứng lặng yên. Màn đêm bao trùm khắp con người đó.
    Đôi tay người đó run run. Người đó nhấc ống thủy tinh lên giữa khoảng không. Chất lỏng từ đó hòa lẫn vào thứ nước ở trong bình chứa.
    - Tôi không muốn cậu sống…
    Giọng nói đó sắc sảo, chấm dứt bằng ánh nhìn lạnh như băng giá.
    Người đó ngẩng cao đầu vẻ đầy kiêu hãnh.
    - Tôi xin lỗi… Nhưng tôi sẽ không để ai cướp mất cậu ấy…

    Tôi thấy mình đang dạo chơi giữa vùng núi rừng xanh thẳm. Không gian thật thanh bình, thoáng đãng. Đôi chân tôi leo một khoảng dốc khá dài. Có vẻ như đỉnh núi chỉ còn một quãng ngắn. Tôi cố sức bước nốt những bước cuối cùng.
    Đột nhiên, một rễ cây từ đâu bò tới quấn vào tay tôi. Tôi cố thoát khỏi nó, nhưng nó bám lấy tay tôi quá chặt! Nó từ từ xuyên vào bên trong cơ thể, len lỏi đến từng mạch máu của tôi.
    Tôi thấy nghẹt thở. Cổ họng đắng ngắt. Cảm giác kinh hãi tột độ!
    Cái bóng hiện ra giữa khoảng không. Nó gạt mạnh về phía trước. Chiếc bình truyền nước văng xuống nền phòng.
    - Cô không thể chết… Giờ chưa tới lúc…
    Một bàn tay lạnh giá nắm lấy tay tôi. Cái rễ cây đó vừa bị bàn tay kia chạm vào, vội vàng rụt lại, rồi biến đi đâu mất!

    “Tỉnh rồi...”
    Tôi hồi tỉnh, thấy có rất nhiều người ở quanh mình. Trong số đó, có cả bố mẹ và em gái tôi.
    - Vy… không sao chứ?
    An nhìn tôi lo lắng.
    - Vy đã bất tỉnh suốt từ mấy hôm… Làm mình lo quá!
    Viên Viên đang cầm chiếc khăn lau lên trán tôi.
    - Tên khốn khiếp... Hắn định hạ thủ với Vy…
    - Chai thuốc này chứa chất độc…
    - May quá…
    Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi.
    - Bố mẹ nghe tin liền xuống đây ngay...
    Mẹ nhìn tôi trìu mến
    - Con nhớ cả nhà lắm…
    - Chị ơi… Đỡ chưa đấy?
    Khuôn mặt ngộ nghĩnh của nhóc em dí sát vào tôi suýt khiến tôi phì cười.
    - Con cố tĩnh dưỡng cho khỏe!
    Bố như đã an tâm phần nào. Giọng bố vẫn có vẻ vô tâm, nhưng tôi biết rằng ông cũng thương mình nhiều lắm.
    Tôi phải nằm ở viện để tiện theo dõi.
    Suốt thời gian nằm lại viện. Tôi chỉ duy trì mỗi thời gian biểu “ăn - ngủ - ăn…”. Bố mẹ tôi có công việc, nên khi tôi đỡ thì họ về trước.
    Các bạn cùng lớp thường xuyên nhắn tin cho tôi. Kỳ lạ là các cô nàng ghê gớm cùng phòng tôi cũng nhắn cho tôi. Chắc “hồi tâm chuyển ý” rồi đây?
    Tôi trở về ký túc trong tâm trạng hỗn loạn. Ra viện, trở lại ngôi trường sau một khoảng thời gian. Tôi không biết mình đang nghĩ gì.
    Cánh cửa hé mở. Tôi bước vào. Trước cửa phòng, Dạ Lan đang làm gì đó. Cô ta đang ngồi, bên cạnh đặt một hộp sơ cứu. Thấy tôi, cô vội che đi đôi bàn tay ướt đẫm sau vạt áo.
    - Vy về rồi à?
    - Ừ… Cậu bị sao vậy?
    - Một vết thương… nhưng nhẹ thôi!
    Tôi không để ý, chỉ lo mau chóng cất đồ vào phòng và thay quần áo.
    “Mình không nên làm phiền cậu ta nữa…”.
    Bỗng tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân. Một đám đông đang túm tụm ở quanh khu bệnh xá. Họ không ngừng bàn tán về một điều gì đó.
    - Eo ôi… Sợ quá!
    - …
    - Cái gì cơ?
    Tôi ngơ ngác.
    - Phim kinh dị kia kìa…
    Mấy cô bạn thi nhau chỉ về phía bệnh xá.
    Dường như chẳng có ai chú ý tới sự có mặt của tôi. Nhưng trí tò mò thôi thúc tôi bước tới. Một người đang nằm bất động trên giường.
    Á! Khuôn mặt cô ta nom rất khủng khiếp. Nó bị biến dạng, sưng phù lên như người chết đuối. Máu chảy rỉ ra từ khắp những vết thương trên mặt.
    - Hình như chó căng tin mới cắn người…
    - Không chỉ ở đó, mà khắp các khu vực tường thấp đều có chó canh giữ…
    - …
    Hóa ra những vết thương tích trầm trọng đó là do chó gây ra. Trường tôi bắt đầu cho đội quân chó dữ “ra quân” từ khi lan tràn “nạn nhảy tường” trốn ra ngoài của các học viên. Sự tham gia của đội quân rất đặc biệt này đã đạt thành công trên cả mong đợi. Việc trốn ra ngoài giảm đáng kể, đồng thời “tai nạn” cũng gia tăng. Nhưng chưa có trường hợp nào nghiêm trọng như lần này.
    Vài lần tôi cùng các bạn xuống mua đồ, chúng có gầm gừ nhưng không bị làm sao cả. Có lẽ lần này cô gái khốn khổ kia lẻ loi một mình, nên bị chúng “bắt nạt”. Cô ta là người dọn dẹp xung quanh trường. Trên đường đi qua khu vực căng tin, bắt gặp lũ chó “trở chứng”, có lẽ cô ta không thể chống đỡ nổi, vội lấy tay che… Nhưng làm sao cho thoát! Và chúng dành “tặng” cho cô một “bữa” vô cùng đáng nhớ!
    Người phụ nữ dường như chỉ còn thở thoi thóp. Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Mọi người xung quanh bình luận sôi nổi. Họ buông lời vẻ quan tâm, nhưng thực ra là để cho có chuyện mà thôi.
    Cô gái đó còn quá trẻ. Có lẽ sau sự việc này, khuôn mặt cô ta sẽ khó có khả năng phục hồi… Như vậy thì hẳn sẽ đáng sợ lắm!
    Tôi ngồi thần người ra. Không hiểu sẽ còn gì xảy ra nữa đây?

    Sáng sớm. Tôi dạo bước một mình trên hành lang.
    Lớp học vắng vẻ. Tôi mang gương mặt nặng nề, u ám. Một người đang ngủ gục trên bàn học cuối lớp.
    “Ai mà nằm ngủ ở đây thế nhỉ? Mà đó là bàn của mình mà…”
    Tôi ngập ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn. Cậu bạn tỉnh dậy.
    - Nguyên… Tại sao lại là cậu?
    - Hờ... Không thể là tôi sao? Thế nào… khỏe rồi chứ…
    - Ơ…
    - An ngồi cạnh cậu được… thì sao tôi không ngồi được? Thầy vừa chuyển tôi xuống đây đấy!
    Tôi như bị sét đánh trúng tim. Chuyến này thì chết đời thật rồi! Đang ngồi yên thân cạnh An, bây giờ phải ngồi cùng “ác ma” thì tôi biết phải làm sao?
    Cậu ta nói chuyện mà mặt cứ lảng tránh đi đâu.
    - Đừng có nghĩ là tôi thích cậu nên xuống đây ngồi nhá!
    Tôi sững người. Khuôn mặt cậu ta đằng đằng sát khí. Như thể muốn tống khứ luôn tôi vào bụng vậy.
    - Đừng có mà nhìn tôi nữa… Thấy tôi đẹp mà định lợi dụng hả?
    “Cái gì?!? Tôi mà thèm thích cậu á? Còn lâu nhá! Cái đồ không biết vô liêm sỉ kia…”
    Tôi đành bấm bụng nhẫn nhịn.
    Thật là khó chịu khi ngồi cạnh cậu ta. Lúc nào cũng kiếm chuyện để gây sự.
    Tôi thoáng thấy Viên Viên mỉm cười. Cậu ấy chạy xuống chỗ ngồi của tôi, chìa ra một lô kẹo mút.
    - Tặng Vy này…
    - Vy…
    An cũng tới hỏi thăm tôi.
    - An… Lâu lắm rồi nhỉ!
    - Ừ!
    - Xem ra les cũng biết yêu đấy nhỉ?
    Nguyên nói. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh.
    - Không liên quan đến cậu. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Vy thôi…
    - Hờ… Cô vịt xấu xí này. Sắp tới cô sẽ được trải nghiệm tình yêu của les đấy!
    Tôi ngồi bất động. Tôi và An nãy giờ chỉ nghe đối thoại giữa hai người mà chẳng ai dám lên tiếng.
    Viên Viên im lặng. Cậu ấy quay đi.
    - Hờ… Cẩn thận không sắp tới sẽ có thêm les…
    Tôi đâm hoảng.
    “Lẽ nào lời tên ác ma là đúng sự thực?”
    Viên Viên thực sự có tình cảm đặc biệt với tôi. Nếu đúng như vậy thì họa lớn rồi!
    Nguyên đột nhiên thấy lòng mình nhói đau…
    Tôi nhìn quanh lớp. Ở chỗ nào cũng rộ lên chuyện về người phụ nữ bị chó nghiệp vụ cắn…
    - Hình như xảy ra chuyện…
    - …
    - Người nhà cô đấy đang kéo đến ầm ầm kìa…
    - Nghe nói đòi kiện trường mình…
    - …
    - Cậu nghe chuyện đó chưa đấy?
    - Chuyện gì cơ?
    - Sắp có chuyện hay rồi đấy, vịt ngố ạ!?!
    - Chuyện gì cơ?
    - Không gì…
    Tôi tròn mắt nhìn Nguyên khó hiểu. Cậu ta chỉ cười nhạt, rồi không nói gì thêm.
    Hội đồng kỷ luật của trường Thám tử đang tổ chức phiên họp xem xét hình thức kỷ luật đối với hai học viên. Nhưng sự việc không hề đơn giản như mọi lần. Họ đang cân nhắc xem nên có áp dụng “mức án” cho hai đối tượng này hay không.
    Khoảng nửa đêm. Hai cậu nhóc đang rủ nhau vượt tường trốn ra ngoài chơi điện tử. Họ đã thoát được ra ngoài. Họ băng qua cánh đồng để ra quốc lộ. Bất chợt hai cậu phát hiện ra một vật thể lạ nằm trên cánh đồng. Đó là một khối đen sì, to lớn, nằm bất động. Tính tò mò khiến hai cậu nhóc tiến lại gần đó. Nhưng khi tới nơi, cả hai đều vô cùng sửng sốt. Làm sao có thể có một con búp bê nào to lớn cỡ như vậy? Đó là một xác người bị chết cháy, chứ không phải búp bê như tưởng tượng. Chỉ tội hai cậu nhóc, vì quá hoảng sợ vội vàng chạy về trường báo cáo lại toàn bộ sự việc…
    Chúng tôi tới hiện trường, toàn bộ được dựng lại y nguyên. Nạn nhân nằm trong tư thế chân duỗi thẳng, hai tay nắm chặt nhau. Theo phán đoán ban đầu, cái xác là của một người phụ nữ trẻ. Thân thể của người này đã bị lửa tàn phá thật ghê rợn. Những vệt tro xám xịt, chứng tỏ xung quanh cũng bị bắt lửa, cháy xém lan sang một vạt lớn cỏ cây.
    Khi khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã bị đốt cháy biến dạng, nên công tác điều tra bị khó khăn hơn bao giờ hết. Trong khi lấy mẫu tóc của nạn nhân, các thám tử phát hiện một chiếc dây đeo trên cổ chân nạn nhân. Nó hầu như bị phá hủy, nhưng vẫn còn có thể nhận ra được dòng chữ khắc trên mặt dây. Đó là MGH.
    Danh tính nạn nhân chưa thể xác định, vì cơ thể cô ta đã bị phá hủy gần hết. Bên pháp y phải lấy mẫu ADN để làm giám định rõ nạn nhân là ai.
    - Có lẽ hung thủ cho rằng ngọn lửa có thể phá hủy được mọi bằng chứng...
    - Đúng vậy…
    - …
    Nhận định này có lẽ được chấp nhận. Mọi người đều có vẻ đều tán thành.
    - Thông qua mô tả, đó là cô gái có mái tóc hung, xoăn, cao khoảng…
    “Tóc hung… Xoăn…”
    - Mọi người… Tôi vừa xem xét… Chúng ta có lẽ gặp rắc rối…
    Nguyên đột nhiên ngập ngừng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta bối rối như vậy.
    - Đúng vậy. Chính xác hơn là Trường chúng ta…
    An nhặt những mẩu da bị cháy còn vương trên hiện trường cho vào miệng túi.
    - Chúng ta đều biết về cô gái này rồi đấy!
    - Thế là sao?!
    - …
    Tất cả ngơ ngác nhìn nhau.
    - Đó chính là người vừa bị mất tích.
    - …
    Dấu vết cháy xém trên khuôn mặt hiện ra nham nhở. Chúng tôi phải bịt miệng để khỏi bị nôn.
    - Mẩu da mặt này còn in vết thương do chó cắn…
    - Điều này hoàn toàn trùng hợp với người phụ nữ trẻ bị mất tích sau vụ “chó nghiệp vụ tấn công”.
    Do chuyện này liên quan danh dự của trường, nên tất cả chúng tôi đều phải vào cuộc.
    Tại sao cô gái đó lại phải chịu cái chết thảm khốc như vậy? Chúng tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó… Tất cả đều trong trạng thái lo lắng. MGH có nghĩa là gì? Ôi! Khó hiểu quá!
    - À! Hôm nay tới phiên tôi với cậu trực nhật đấy!
    Câu nói của Nguyên khiến tôi giật mình.
    - Hả? Tôi vừa làm hôm qua rồi cơ mà?
    - Nhưng từ giờ cậu ngồi cạnh tôi thì phải trực nhật cùng tôi! Hiểu chứ?
    Cậu ta đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn xuyên qua tôi. Tôi rùng mình.
    “Gì mà dữ vậy chứ?”
    Thế là tôi lật đật đem chổi theo sau cậu ta. Cả hai bắt đầu quét dọn toàn bộ căn phòng rộng lớn.
    - Vy… Cậu đang làm gì vậy?
    Một đôi chân đứng chắn ngang trước mặt tôi. Viên Viên nắm chặt lấy tay tôi. Một tay giật lấy chiếc chổi.
    - Tại sao cậu phải làm cho cậu ta?
    - Ơ… Tớ… Tớ…
    - Cậu tránh ra!
    Nguyên giằng lại chiếc chổi. Cậu ta xô mạnh Viên Viên ra, rồi tay còn lại nắm lấy bàn tay tôi.
    Tôi vô cùng bối rối. Và tôi cảm thấy sợ. Hai người đó, mỗi người đang giữ chặt một tay của tôi. Họ nhìn chằm chằm vào nhau.
    - Vy không cần phải giúp Nguyên. Vì hôm nay cậu ấy bị phạt trực nhật!
    Cả ba đều bị bất ngờ. An bỗng nhiên từ đâu bước tới, gạt tay hai người đó, rồi cầm tay tôi dắt đi.
    - Lưu An! Cậu không được làm như thế?
    Nguyên chặn trước mặt chúng tôi.
    - Tại sao cậu lại lừa dối Tường Vy như vậy? Có đáng không?
    - Tôi làm như thế… cũng bởi vì… Lưu An… Cậu không xứng đáng… với Vy đâu!
    Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Có thực là… Nguyên vừa nói như vậy không?
    Chúng tôi đứng đó. Hành lang vẫn tĩnh lặng. Một cơn gió lạ lùng chợt thổi ào qua, lại khiến cho tôi run rẩy.
    Tôi nhận một suất cơm hộp. Nhưng không tài nào nuốt nổi.
    Cái gì đang diễn ra với tôi vậy? Tôi không thể hiểu được.

    - Chiếc dây đó là của tôi tặng cô ta!
    Hai người trao đổi thứ gì đó sau một khu nhà vắng vẻ.
    - Dòng chữ in trên đó…
    - Tôi sợ lắm!
    Một tên có vẻ sợ hãi, nhưng kẻ còn lại rất bình thản làm như không có chuyện nào nguy cấp.

Chia sẻ trang này