1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thân thì tự mà lo!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi th6789, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ^^ giá mà được tự lo cho bản thân thì cũng sướng, nhưng khổ nỗi lại chưa đến lúc. Sau này có gia đình riêng của mình, lại lo lắng cho những người xung quanh và chẳng còn nghĩ đến cái thân mình nữa.
    Luẩn quẩn, nhưng cuộc sống mà, he
    Có người mắng mình, lo cho mình đôi khi cũng là hạnh phúc đấy
    Chỉ có điều là ko giống như những j mình mong đợi thôi
    Hehe, luôn kết câu: "một người ko iu bạn theo cách mà bạn muốn thì ko có nghĩa là họ ko iu bạn bằng tất cả những j họ có"
    Chúc vui!
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy gia đình bạn rất tuyệt vời. Từ mẹ bạn đến các bà dì, những người lớn ý, họ vô tư thật đấy. Thù dai sẽ không có đất để sống trong gia đình bạn. Đấy là thắng lợi lớn đấy.
    PS: Giọng văn hay thía!
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Tuy nhiên, sống với những người buôn chuyện nhiều thì có 1 ngày vô tình nào đó mình sẽ thành chủ đề của câu truyện đó. Take care!
    PS: Giọng văn của bạn phía ^ hay thía

    [nick]
    Được exmarketing1 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 07/03/2009
  4. th6789

    th6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khi có chuyện người ta lọ mọ đi tìm vết tích, à do là do cái thằng này buôn dưa, do đứa kia chơi đểu, do ti tỉ lý do trên trời dưới đất. Vốn dĩ sống ơ hờ, người lúc nào cũng như trên mây nên chưa bao giờ mình tìm cái vết tích đấy. Nó cứ chết dấm chết dúi tận đâu đâu không ma nào thèm ngó. Tỉ dụ đi thi xong, ối giời ơi bàn tán bét nhè, bài này phải thế này này, bài kia phải thế kia kìa, đáp số rồi trình bày loạn xạ cả lên. Mình đếch bao giờ tham gia vào mấy vụ đấy nhé, nguẩy mông ra cổng trường ăn quà vặt ngay.
    Rồi nó ngấm vào máu... Mình chỉ nghĩ đơn giản, thi xong rồi cho qua luôn bàn cũng chẳng được gì. Sai rồi thì cũng quên luôn, nghĩ chỉ thêm buồn rầu xơ xác. Mà, không ai nói cho mình hiểu rằng, nếu không tìm ra căn nguyên của vấn đề sẽ chẳng bao giờ khá lên được.
    Giờ nhớn thêm tí rồi, ta sẽ bàn xem, ta bắt đầu sai từ cái xó nào, từ khi còn bé tẹo teo lo chơi hơn học, hay từ khi biết nghĩ rồi cũng chỉ lo bạn bạn bè bè...
    Chính ra là mình cũng biết thinh thích sớm phết, từ cái ngày bé tẹo teo, thấy các anh học Đại học bạn of anh hàng xóm đến chơi là cũng tớn tác cả lên, căn bản là thấy học giỏi là thích, dù lúc í, người thì bằng cái nấm, chả biết các đếch gì. Rồi mình cũng đi học Đại học như ai. Đặc biệt hơn tí là học ở một nơi cực kỳ đặc biệt, ai cũng sáng như sao lung linh, giỏi giang quá đáng. Mình như một con ngẩn ngơ trong cái lũ người đầy chữ ấy. Thế mà vẫn chưa sợ đâu, vẫn mơ tưởng yêu đương nhăng nhít. Rồi mình câu được một em thua những 2 tuổi, đầu óc sáng láng, cái mặt cực kỳ dễ thương.
    Rồi 4 năm, lúc nào cũng như đôi chim chích, cãi nhau váng cả đầu hàng xóm, rồi khóc lóc đủ kiểu, vứt nhau giữa đường là chuyện thường tình. Cái nhà bên ấy khá thích mình, ko biết họ thích bản thân mình, hay tiếc nuối một tình yêu ngây thơ nếu không thành. Bạn bè cũng nói họ rất thích nhìn hai đứa, như kiểu trời sinh. Nhưng mà, bản thân mình biết rất khó thành. Và hình như, gia đình mình cũng biết điều ấy... Nhưng, lại bệnh kinh niên, chẳng ai nói, thỉnh thoảng có trận cãi nhau to thì buôn vài câu rồi lặn.
    Cái tuổi nó đuổi cái xuân, ra trường mình vẫn bị ám, vẫn bị một tương lai happy vây kín, chẳng một anh nào cho chân vào cái vòng vây đấy. Gia đình vẫn thế, vẫn lúc vun, lúc xuôi. Mình thấy giống cánh đồng lúa, gió một cái, cả mấy cái miệng ào về một bên, gió thổi ngược, lại thế ...
    Rảnh là viết...
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Công nhận hay, bạn ^ viết bài bình hòa trộn Anh-Việt rất nhuần nhuyễn cơ mà đấy là câu chuyện chứ ko phải "câu truyện" đâu bạn à
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    giọng văn của bác chủ topic thấy quen lắm, trc kia từng đọc một bài cũng trog diễn đàn cs này, uhm...ko nhớ rõ nhưng e chắc là bác
    "có thân thì tự mà lo"_đơn giản, súc tích quá rồi còn j
    còn vụ "bàn tán" của nhà bác í, e là e thấu lắm cơ, những lúc bình tĩnh thì ko sao, tâm trạng đag bực bội là thôi luôn...kể ra thì thấy chẳng đáng j, ngày qua ngày "vặt vãnh" cũng làm nên ch..
  7. th6789

    th6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em đang ngồi viết thư cho anh... Viết cho một người mà chưa khi nào em có tình cảm, chưa một giây rung động, chưa một khắc nhớ nhung. Em ghét anh tới mức, mũi em cay xè khi anh nắm tay em, em muốn điên luôn khi nghe anh nói điện thoại ... Thế mà có lúc em đã nghĩ mình sẽ là vợ anh, phải thế. Em thực sự không biết anh yêu em như thế nào, chắc anh cũng có đôi phần ghét lắm thói kiêu căng của em.
    Nhưng em không dám bỏ anh. Em sợ bên nhà em mệt mỏi. Em sợ mọi người sẽ lại được một phen tá hoả, "chết dở nó bỏ anh đó rồi à"?
    Mẹ ạ, con yêu mẹ vô cùng, nên con sợ lắm tiếng thở dài của mẹ. Nhưng con phải làm sao bây giờ?
    ...
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chẹp ...Mod đã vào, chắc là sắp đc chuyển sang bên Tâm sự
  9. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Như thế này đã là "tự lo" được cho thân chưa?
    Có thân thì tự mà lo, đừng biến mình thành con rối trước nỗi sợ vô hình. Cũng đừng nản chí và đổ lỗi cho sự chờ mong của người khác.
    Ai cũng quan tâm và mong muốn bạn được hạnh phúc. Và bạn sẽ hạnh phúc thôi, nhưng theo một cách giản dị nhất. Đâu có hạnh phúc nào nảy nở trong gượng ép được đâu?
  10. th6789

    th6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một giọt nước làm tràn ly...
    Một câu nói của anh đủ để làm tan chảy bao cố gắng chịu đựng của em... Có hai cái sự tiếc, một là tiếc vì sẽ không đi chung đường với một người gần như hoàn hảo là anh, hai là tiếc cái trái tim suốt đời bị đóng kín. Em chọn cái tiếc thứ nhất. Tình yêu không phải là tất cả nhưng nó là điều kiện cần cho hôn nhân anh nhỉ? Tha thứ cho em nhé...
    Hôm qua cực vui, một đại tiệc chát, chát từ 8am đến 1pm, nghỉ 15phút ăn cơm. Hai con bạn thân yêu đang ở xa tít mù tắp lao vào cuộc, cười ngặt ngẽo.
    Đầu tiên là phân tích, đối tượng nào thích mày, đối tượng nào thích tao để phân vùng chọn lựa. Và kết quả là: đối tượng thích cái con dở hơi có cái tính giống mình y hệt là các bạn chân chất thật thà, hiền lành, chung thuỷ. Còn đối tượng thích mình toàn là đại gia, giả dối, hay nói bậy. Còn con bé còn lại, thì không phân loại nổi vì các bạn thích nó mỗi người một kiểu.
    Tiếp theo là bắt bệnh, két luận là bệnh của mình là vì mình quá sành điệu, nên các bạn ngoan hiền sẽ ngại, thế nên mình khó tiếp cận với đối tượng chung thuỷ. Chung quy lại chúng nó kết luận, sành điệu quá không tốt, bây giờ phải mặc áo hồng dây buộc tóc xanh, bố cái lũ dở hơi.
    Bao giờ mới kết thúc mấy cái mớ vớ vẩn này nhỉ... Em cần lắm một cái nhớ nhung vu vơ...

Chia sẻ trang này