1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thấy tôi tuổi 15?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi janvier, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có thấy tôi tuổi 15?

    Tôi vẫn muốn gọi Hải Dương là thị xã như ngày xưa, nghe êm đềm lắm. Những phố nhỏ xinh là nơi cất giữ tuổi thơ của tôi. Trường tôi nằm trong một con phố nhỏ, ở gần cuối phố bàng. Mọi người biết phố bàng không? Ngày ấy bọn tôi vẫn gọi phố Quang Trung là phố Bàng. Phố lúc nào cũng mát mẻ, dưới những tán lá bàng xoè rộng, thỉnh thoảng mới có một vài tia nắng lọt qua. Phố chạy thẳng đến đường tàu, bên đường tàu có rất nhiều cây hoa gạo, bây giờ có còn không nhỉ? Tôi nhớ những ngày tan học sớm, cả lớp rủ nhau đi hái hoa gạo. Vui quá là vui. Rồi rủ nhau ra sân sau Nhà Thiếu nhi thị xã để tập đá bóng, bọn con trai hướng dẫn con gái tập rất tận tình. Lớp chỉ có hơn 20 người mà vui như Tết. Tiết 5, mùi hành phi làm bánh cuốn từ xóm Hàn Giang sau trường bay lên thơm nức, đứa nào đứa đấy năn nỉ thầy cho về sớm. Thày dạy Lý vừa mới ra trường nên rất tâm lý, nhưng lũ học trò cũng đã bày ra đủ trò tinh nghịch. Nhớ quá tuổi 15, bạn bè ơi.
  2. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trong sân trường có một cây đa rất to, mọi người vẫn đồn là có ma ở đó. Ngày đầu tiên đến trường, đứa nào cũng thấy sờ sợ. Sau rồi quen, suốt ngày leo trèo lên đó. Không hiểu bây giờ nó có còn ở đó không nhỉ? ******* bảo vệ trường giờ chắc đã nghỉ hưu lâu rồi. Ngày xưa, suốt ngày bọn tôi bị bác la mắng vì tội leo lên cây đa nghịch ngợm. Lớp chỉ có chừng mười đứa con gái, còn lại toàn con trai nhưng nghịch phải biết. Thỉnh thoảng ngày rằm, mồng một cả bọn kéo nhau sang chùa Phong Hanh để ngắm sư Hương. Mọi người đồn rắng sư Hương rất xinh, cả bọn đứa nào cũng tò mò muốn biết mặt sư cô. Nhưng tôi phải thú nhận rằng học ở đó 6 năm mà tôi chưa gặp sư Hương một lần nào cả .
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    bạn đã từng học Ngô Gia Tự phải không? Tôi đã học cạnh trường bạn hai năm. Hồi đó trường tôi nhỏ xíu và mang tên Năng khiếu thị xã. Năm tôi học lớp 6 nó được tách ra từ Ngô Gia Tự, nếu sớm một chút thì chúg ta đã là những người học cùng trường rồi. Ngô Gia Tự và trường tôi ở cạnh nhau, không co ranh giới phân chia. Bên ấy dùng trống còn bên tôi dùng chuông. Đi học vẫn cùng một cổng chứ không giống Lê Quí Đôn bây giờ. Ngày đó tôi chưa 15 tuổi và đến tận lớp 12 mới vào chùa Phong Hanh lần đầu. Tôi đã gặp sư hương ngay lần đó, sau một vài lần thấy trên tivi.
    Hình như mỗi con đường của hải Dương đều thân quen và gắn liền với kỉ niệm, để khi đi xa nhớ về lòng lại thấy nao nao.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  4. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chào em, Hoacuctim, chị thật vui mừng khi biết em học năng khiếu thị xã. Chị là học sinh của một trong những khoá đầu tiên của chuyên thị xã đấy, nhưng phải học nhờ bên Ngô Gia Tự nên coi Ngô Gia Tự là trường mình, mặc dù mỗi năm chỉ có 2 lớp Văn và Toán. Em không biết đấy thôi, hồi đầu mới có chuyên thị, bọn chị phải học nhờ ở mấy phòng đầu của năng khiếu tỉnh, sau này mới gửi sang Ngô Gia Tự. Chị vẫn nhớ đó là năm đầu tiên vào học lớp 4, thầy chủ nhiệm là Thầy Dũng. Thầy rất tuyệt vời. Sau này biết tin năng khiếu thị xã đã được tách riêng, chị rất vui vì trường mình không còn phải học nhờ bên NGT nữa. Bây giờ em đã vào Đại học chưa? và ngày xưa học chuyên Văn hay chuyên Toán? Chị có rất nhiều kỷ niệm ở Hải Dương, nhưng chị chỉ ở đó đến năm 15 tuổi. Hãy kể cho chị nghe về tuổi 15 của em.
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Em chỉ học ở Năng khiếu thị xã có hai năm thôi. Hồi đó bên Năng khiếu tỉnh có cả chuyên từ cấp hai, bắt đầu là 7Toán và 8 Văn. Thế là năm lớp 8 em sang bên đó. Từ năm đó Năng khiếu tỉnh thành Nguyễn Trãi và Năng khiếu thị xã thành Lê Quí Đôn. Em đã học lớp Văn 7 năm ròng rã. Ngày 15 tuổi em đang học bên Nguyễn Trãi mất rồi. Hồi đó cả trường chỉ có 4 lớp 9 và hai lớp 8, còn lại là học sinh cấp 3. Lúc nào cũng thấy mình bé nhất trường. Thỉnh thoảng trong giờ thể dục được thầy Quyết cho chạy ngoài đường là cả lũ lại chạy về Lê QUí Đôn, đứng ngoài nhấm nháy với bọn bạn cũ ngồi trong. Thật là trẻ con và buồn cười. Lớp Văn của hai trường thì quen biết nhau hết, đến kì thi học sinh giỏi là í ới gọi nhau đi thi. Đến năm lớp 10 lại hội về cùng một lớp.
    Ngày học bên năng khiếu thị, 6văn ở tầng 2 , suốt ngày cả lũ ra hành lang nhìn xuống cây ổi nhà bên cạnh có mấy quả còi cọc, quanh năm không ai vặt . 7 Văn thì học lớp ngay cạnh Ngô Gia Tự. Nhiều hôm trời mưa, lớp dột, cả lũ xô vào một góc ngồi nghe cô MInh đọc truyện, nhìn sân trường ngập trắng xoá nước. Sướng nhất là khi ra về lội nước trên đường Bắc Sơn và Nguyễn Văn Tố.
    Bây giờnhững ngày đó xa lắm rồi. Bây giờ em đang học năm thứ nhất đại học rồi. Còn chị, chị hơn em bao nhiêu tuổi?
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lớp 9, có thêm nhiều bạn mới vào lớp, quen và thân nhau rất nhanh. Tan học, chẳng đứa nào chịu về nhà ngay, rủ nhau lên công viên bắt ốc, có lần được một rổ ốc đầy mang về luộc. Lại nói chuyện ốc, ngày xưa ở chợ Con có một bà bán ốc luộc rất ngon, sau khi người ta phá chợ Con đi, chẳng biết bà lão chuyển về đâu. Một vài lần về HD, tôi đi qua đó cứ thấy luyến tiếc, nhớ có một lần bọn tôi đã mất 3 tiếng đi ăn ở 4 hàng ốc, chỉ để xem hàng nào ngon nhất, sau cùng bà bán ốc luộc ở chợ Con được bình chọn là No1. Năm tháng qua đi, cũng có rất nhiều thay đổi. Trước kia, gần chợ Bắc Kinh có rất nhiều quán chè ngon và rẻ, giờ họ cũng chuyển sang bán quần áo, giày dép cả rồi. Năm lớp 9, bọn tôi rất chăm đi chơi, nhớ nhất là lần đạp xe lên Côn Sơn, đi qua dốc Ba Đèo, nhìn lên đồi cao thấy có hình con trâu, cả bọn nắc nỏm khen, ở đây làm tượng khéo quá, giống y như thật. Đang nghển cổ lên nhìn thì thấy bức tượng con trâu đó từ từ chuyển động, hoá ra là con trâu thật. Cả bọn phá ra cười. Năm vừa rồi, tôi có dịp đi Côn Sơn, dốc Ba Đèo bây giờ đã bằng phẳng rồi, chẳng còn cái đèo nào nữa. Phà Bình bây giờ cũng chẳng còn. Đi qua những nơi ấy, thấy nhớ bạn bè vô hạn.
  7. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oh cái chị janvier cũng học thầy Dũng hả ? Em cũng học thày Dũng nhưng là năm lớp 5 cơ , công nhận là thầy ấy tốt thật đấy , nhưngmà thầy ấy khổ quá , không có con , phải nhận con nuôi . Bây giờ thầy ấy dạy trường Bình Minh chị ạ , lâu lắm em cũng chẳng gặp thày , mà có gặp thày cũng chẳng nhớ mình là ai .|
    Em cũng học Năng Kiếu thị nè , rùi sang năng khiếu tỉnh , tóm lại là qua mọi loại trường năng khiếu rồi , mà giờ vẫn dốt -> chán . Em cũng được gặp và nói chuyện với sư Huơng rùi , nhưng hồi ấy còn bé , lúc đó sư quý em lắm !

    Bayern Munchen sẽ thống trị cả thế giới bóng đá .
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hình như khi nhắc về kỉ niệm người ta thường thấy xa vắng và buồn. Trong kí ức dường như mọi con đường mình từng đi qua đều đẹp, đều đáng nhớ.
    Hải Dương mình có sông Thái Bình chảy qua, ngăn thành phố với một vài huyện khác. Những ngày tháng Tư đầu hè, nắng chưa kịp chói chang mà rét thì đã mất, tôi cùng bạn bè lại đạp xe lên cầu đứng. Nhìn mặt trời dần lặn chán, cả lũ kéo xuống bãi ven sông nghịch nước, ngắm hai cây cầu bắc song song nhau. Những khi ấy tôi thường nghĩ đến mấy câu thơ của Xuân Quỳnh
    Buổi chiều nào rực rỡ như thêu
    Bao ánh mắt trong hoàng hôn rạng rỡ
    Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xoã
    Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
    Không có thời gian, chẳng có không gian
    Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn....
    Bây giờ đọc lại thơ Xuân Quỳnh cang thấy nhớ và yêu những ngày tháng ấy. Cho dù tôi luôn nghĩ rằng ngày mai của mình nhất định còn đẹp hơn.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  9. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Topvip à, em cũng học thầy Dũng à? Chị học thầy từ năm lớp 4, lớp 5. chị cũng nghe bạn bè nói là thầy chuyển từ trường Tô Hiệu về trường Bình Minh rồi. Năm vừa rồi chị có gửi thiệp 20/11 về cho Thầy nhưng chẳng biết Thầy có nhận được không. Lâu quá rồi mà hồi ấy học chỉ biết Thầy tên là thầy Dũng, chẳng biết họ của Thầy là gì. Ngày xưa hồi học Thầy, Thầy quý bọn chị lắm. Sinh nhật đứa nào thầy cũng gọi đến nhà Thầy lấy hàng rổ táo về, bọn chị rất nhớ Thầy. Trước cửa nhà Thầy ở Tân Kim, ngày xưa có mấy cây cau rất đẹp. Thầy tốt và thương học trò lắm. Chị vẫn nhớ sau khi giảng bài, Thầy hay hỏi "Có đúng không?". Lần nào cũng vậy. Em nhắc đến Thầy làm chị nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm từ khi chị bắt đầu vào chuyên thị, được học Thầy trong 2 năm. Còn bao nhiêu buổi học thêm nữa chứ. Bọn chị cứ rảnh là đến nhà Thầy chơi, nghe mẹ Thầy kể chuyện. Nhà em bây giờ còn ở HD không? Nếu về HD thì đến thăm thầy nhé. Chị cũng muốn thu xếp hôm nào về HD thì đến nhà Thầy, chẳng biết Thầy còn ở Tân Kim không nhỉ? Mà có lẽ cũng chẳng tìm được nhà Thầy nữa, hơn 10 năm rồi, có lẽ Thầy cũng chẳng nhớ ra chị nữa. Nếu em biết nhà Thầy hiện nay ở đâu thì chỉ cho chị với. Cảm ơn em.
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tự dưng thấy nhớ Hải Dương quá, muốn ra ga, lên tàu đi Hải Dương, mua một ít bánh cuốn mang về HN. Ngày xưa cả bọn hay tụ tập ở nhà mình nấu nướng ăn uống. Nhớ cô bạn học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Ngày ấy hai đứa hay xuống Tân Kim mua cây về trồng. Chẳng biết có ai ngố như hai đứa không, bê đất lên sân trần, xếp gạch rồi đổ đất vào đó trồng hoa, náo nức chờ đợi từng mầm cây nhú lên. Rồi có một hôm cây violet nở hoa, nó đạp xe đến nhà mình thông báo ngay lập tức rồi lôi mình đến xem bằng được. Chỉ được một lần đó, sau đó phụ huynh mắng cho hai đứa một trận với lý do, trồng cây sẽ làm nặng trần nhà, sẽ hỏng nhà. Dọn dẹp xong, hai đứa tiếc ngẩn ngơ.
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie

Chia sẻ trang này