1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể bạn chưa biết?!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi nhmp21, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    16. Tại sao phải có phù dâu
    Tục lệ xưa cần có phù dâu vì hôn ngân cưỡng ép, do cha mẹ định đoạt, nhiều nơi lại có nạn tảo hôn, thông thường thì "Nữ thập tam nam thập lục", con giá mười ba tuổi về nhà chồng đã biết gì đâu! do đó cô dâu phải có người dẫn dắt. Người dắt cô dâu gọi là phù dâu.
    Ngày xưa phù dâu phải là người cô, người dì hay chị em thân thiết của cô dâu, có khả năng thuyết phục, bày vẽ cho cô dâu, được cô dâu kính nể, mến phục, được bố mẹ cô dâu ủy thác. Người phù dâu phải là người may mắn, tốt phúc, duyên ưa, phận đẹp, con gái lành mạnh ngoan ngoãn, gia đình êm ấm, đề huề có thể truyền kinh nghiệm làm dâu, làm mẹ, làm vợ cho em, cho cháu mình. Phù dâu nhiều khi còn phải ở lại năm bảy ngày sau để cho cô dâu đỡ buồn và để chỉ bảo kinh nghiệm. Thông thường phù dâu cũng trở lại với dâu rể trong lễ lại mặt.
    Đám cưới ngày xưa phải có phù đâu, không định lệ, và cũng không có danh từ "Phù rể". Đám cưới ngày nay, nhiều nơi có cả phù dâu, phù rể, có đám mời đến năm sáu đôi phù đâu phù rể toàn là trai thanh, gái lịch, chưa vợ chưa chồng. Có lẽ chủ yếu để cô dâu thêm bạn, chú rể thêm bầu. Hay phải chăng ngày nay chàng rể bẽn lẽn e thẹn hơn xưa, nên phải có người dẫn dắt. Hay đám cưới trước thường sinh ra nhiều đám cưới sau nên phải chăm lo đào tạo những cô dâu, chú rể tương lai.
    17. Lễ lại mặt có ý nghĩa gì?
    Lễ thành hôn, tơ hồng, hợp cẩn xong xuôi, hai vợ chồng tân hôn trở về nhà gái mang theo lễ vật để tạ gia tiên ông bà cha mẹ, đi chào họ hàng thân nhân bên nhà gái sau đó đón bố mẹ và vài thân nhân sang nhà chú rể. Kể từ buổi đó, mẹ cô dâu mới chính thức tới nhà chú rể và nhà thông gia, vì trong lễ cưới, mẹ cô dâu (có nơi cả bố) không đi đưa dâu. Lễ lại mặt thường tiến hành vào ngày thứ hai hoặc thứ tư sau ngày cưới (gọi là nhị hỷ hoặc tứ hỷ) tuỳ theo khoảng cách xa gần và hoàn cảnh cụ thể mà định ngày. Thành phần chủ khách rất hẹp, chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình.
    Phỏng theo tục cổ Trung Quốc: nếu trong lễ lại mặt, có cái thủ lợn cắt lỗ tai tức là ngầm báo với nhà gái rằng nhà trai trả lại, vì con gái ông bà đã mất trinh (Đêm tân hôn có lót giấy bản, gọi là giấy thám trinh, để xem người con gái còn trinh tiết hay không. Nếu còn trinh thì trên giấy bản sẽ có mấy giọt máu. Mã Giám Sinh sau khi cưỡng ép phá trinh nàng Kiều xong dùng "Nước vỏ Lựu", "Máu mào gà" hòng lường gạt làng chơi tưởng nhầm là Kiều vẫn còn trinh).
    Trường hợp hai nhà xa xôi cách trở, ông già bà lão thì nên miễn cho nhau, cô dâu chú rể nếu bận ông tác cũng nên được miễn thứ. Nếu điều kiện cho phép thì nên duy trì, vì lễ này mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp:
    -Nhắc nhủ con đạo hiếu, biết tạ ơn sinh thành, coi bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình.
    -Thắt chặt và mở rộng mối quan hệ thông gia, họ hàng ngay từ buổi đầu, tình cảm được nhân đôi.
    - Hai gia đình cùng trao đổi rút kinh nghiệm về việc tổ chức hôn lễ và bàn bạc về trách nhiệm của hai bên bố mẹ trong việc tác thành cuộc sống cho đôi trẻ trong tương lai.
  2. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Những điều luôn ghi nhớ trong cuộc sống



    (Dân trí) - Triết lý sống không phải là điều gì cao siêu, bác học, chỉ giản đơn trong ngôn từ mà sâu sắc trong ý tứ. Hãy chọn lấy một triết lý sống để mỗi ngày qua đi, bạn lại có niềm hy vọng mới để sống nghị lực hơn và mạnh mẽ hơn!
    - Đối với thế giới bạn có thể là một người, nhưng đối với một người bạn có thể là cả thế giới.
    - Sự hiện diện của bạn là hiện tại của thế giới này.
    - Bạn là một và duy nhất.
    - Cuộc sống của bạn có thể là chính điều bạn muốn.
    - Hãy đếm niềm vui, đừng đếm nỗi buồn.
    - Đừng tự giới hạn khả năng của mình.
    - Nỗ lực vươn tới đỉnh cao, mục tiêu và ước vọng.
    - Không có gì lãng phí năng lượng hơn là sự lo lắng.
    - Một vấn đề càng để lâu sẽ càng nặng nề hơn.
    - Đừng nghiêm trọng hoá mọi vấn đề.
    - Sống thanh thản chứ đừng hối tiếc.
    - Nhớ rằng tình bạn là sự đầu tư khôn ngoan nhất.
    - Châu báu của cuộc sống là tình thương giữa người với người.
    - Không bao giờ quá trễ để bắt đầu lại, không bao giờ quá trễ để đón hạnh phúc.
    - Cuộc sống là 10% sự kiện xảy ra với bạn và 90% là cách bạn phản ứng lại với những sự kiện đó.
    - Đừng lười học hỏi. Kiến thức là không trọng lượng, một tài sản quý mà bạn có thể luôn mang theo đi bất cứ nơi đâu.
    - Từ ngữ là cánh cửa đến với trái tim.
    - Bạn sẽ giàu có hơn nếu biết vui cười, trao tặng và tha thứ.
    - Cuộc sống giống như một củ hành, bạn bóc từng lớp vỏ một và đôi khi bạn khóc.
    - Học từ sai lầm của kẻ khác và đừng biến chúng thành của mình.
    - Một tấm gương tốt còn hơn ngàn lời thuyết giáo.
    - Tình yêu là sự hiểu biết, chấp nhận, tế nhị. Sở hữu và áp đặt không phải là tình yêu.
    - Một cuộc hành trình dài khởi đầu từ những bước nhỏ.
    - Nhiệm vụ ở phía trước không bao giờ lớn bằng sức mạnh trong chính chúng ta.
    - Khi cánh cửa hạnh phúc khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì ta nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng lại mà không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở cho ta.
    - Có một sự thật là ta không biết cái ta có đến khi nó mất đi, nhưng cũng có một sự thật là chúng ta không biết chúng ta đang mất nó cho đến khi nó rời bỏ ta.
    - Hãy mơ giấc mơ bạn muốn mơ; hãy đi nơi bạn muốn đi; hãy làm những điều bạn muốn làm, vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.
    - Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu bạn cảm thấy nó làm tổn thương bạn thì có thể nó cũng làm tổn thương người khác.
    - Khi bạn sinh ra, mọi người nhìn bạn cười còn bạn thì khóc. Hãy sống sao cho khi bạn từ giã cõi đời, mọi người nhìn bạn khóc còn bạn thì mỉm cười ra đi.
    - Bạn không thể thay đổi quá khứ nhưng bạn có thể làm hỏng hiện tại vì cứ lo lắng cho tương lai.
    - Cứ yêu đi và bạn sẽ được yêu.
    - Cái ôm là một món quà chỉ một cỡ nhưng vừa với tất cả mọi người. Cái ôm có thể trao đi trong bất cứ dịp nào và rất dễ trao đổi.
    - Tất cả mọi người đều cần được yêu thương, đặc biệt khi họ? không xứng đáng.
    - Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay thường sẽ ảnh hưởng đến ngày mai.
    - Nụ cười là nhạc điệu của tâm hồn.
    - Mái nhà là nơi ta kêu ca nhiều nhất nhưng thường là nơi ta được đối xử tốt nhất.
    - Tình yêu là thứ duy nhất có thể chia ra mà không bớt đi.
    - Mỗi phút bạn tức giận một ai đó, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không bao giờ có thể lấy lại được.

    Quốc Phương
    Theo Ezinearticle
  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã sống đủ đam mê?


    (Ảnh minh họa: Veer)
    (Dân trí) - Bạn đã sống hết mình để theo đuổi tham vọng hay mỗi khi gặp trở ngại bạn lại thấy mình thiếu may mắn và chán nản với cuộc sống này? Thử bài trắc nghiệm nhỏ dưới đây xem bạn đã là người có đủ đam mê và biết phát huy nó hay chưa nhé.
    Với mỗi câu hỏi bạn có thể lựa chọn câu trả lời đúng hay sai phù hợp với tâm trạng, tình huống của bạn. Với mỗi câu trả lời đúng bạn cộng cho mình 1 điểm và câu trả lời sai là ?o0?. Sau cùng là cộng các điểm lại và xem lời giải đáp ở dưới nhé
    1. Bạn cảm thấy không hài lòng lắm với cuộc sống hiện tại.

    2. Bạn thấy rằng mình chưa cố gắng hết mình hay đạt được những điều tốt nhất mà mình có thể làm.

    3. Bạn không hào hứng lắm với các công việc mình làm khi mỗi ngày trôi qua.

    4. Bạn cảm thấy bế tắc hay không thể thay đổi tình huống hiện tại.

    5. Bạn không chắc chắn mình muốn gì ở cuộc sống này.

    6. Bạn không nhớ hay không biết cái gì có thể thực sự là động lực cho bạn lúc này.

    7. Bạn ước giá mà mình có nhiều thời gian hơn để làm những điều khiến mình hạnh phúc.

    8. Mỗi ngày mới với bạn là một ngày nhàm chán bất đắc dĩ.

    9. Bạn thực sự muốn theo đuổi những mối quan tâm mới chưa khi nào khám phá.

    10. Bạn đang hờ hững với tương lai của mình.
    Và đây là câu trả lời cho bạn:
    0-1: Xin chúc mừng. Bạn là người có khát vọng và biết đam mê cuộc sống.
    2-4: Bạn còn thiếu một vài cơ hội để có thêm niềm đam mê cho cuộc sống. Hãy bắt đầu từ những việc dù là nhỏ bé nhưng có ý nghĩa nhất với bạn lúc này và chưa từng trải qua.
    5-7: Bạn không hài lòng với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Để giải quyết vấn đề này bạn nên làm từ những việc cụ thể thiết thực lúc này để sớm thấy có kết quả tích cực. Khi bạn thấy thành quả do chính mình làm được bạn sẽ dần tìm lại được niềm đam mê
    8-10: Bạn thực sự đang thờ ơ với chính mình với những gì đang diễn ra quanh mình. Nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này bằng cách từng bước tìm ra những lý do sau đó là đề ra mục tiêu cho cuộc sống bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất. Gia đình và bạn bè lúc này là những người ?ogiải cứu? quan trọng và giúp bạn tìm lại mục đích sống.
    Cẩm Tú
    Theo Careerknowhow

  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    18. Trả lời câu hỏi không rõ câu hỏi
    Tại sao kỳ quặc thế? Vì các bạn trẻ muốn hỏi nhưng ngại không đặt thành câu hỏi, hoặc không biết để mà hỏi vì những vấn đề này thời trước chỉ do người mẹ thầm với con gái, người đàn ông chỉ thầm hiểu mà không bao giờ nói tới. Đó là những bí mật trong phòng giữa đôi trai gái. Chúng tôi cũng chỉ xin nói thầm với các bạn trẻ, xin chớ hiểu lầm là chuyện khiêu dâm, thiết nghĩ vì hạnh phúc đôi lứa, vì tương lai nòi giống, trước khi thành hôn cần có những kiến thức sơ đẳng:
    Tuổi dậy thì từ lứa tuổi nào? Có những biểu hiện gì về tâm sinh lý? " Nữ thập tam nam thập lục". Theo đánh giá của các cụ ngày xưa, gái mười ba trai mười sáu đúng tuổi dậy thì. Trong tuổi phát dục đó, cơ thể lớn nhanh như thổi, chỉ đầu năm đến cuối năm đã biến đổi rất nhiều: má hồng, ngực nở, mông phát triển, nhú âm mao, nam mọc ria mép, một số thì mặt nổi trứng cá, nữ đã hành kinh, có tâm lý e thẹn khi tiếp xúc với người khác giới, ánh mắt tế nhị kín đáo, kể cả tiếp xúc với người thân trong gia đình nhưng khác giới đã bắt đầu có sự ngăn cách. Cả nam và nữ ở tuổi này đã ham làm dáng. Có trường hợp tuổi dậy thì đến sớm hơn hoặc muộn hơn vài năm.
    Thời xưa, tảo hôn, có cô gái mười ba tuổi đã bắt đầu sinh nở. Nên chú ý, mặc dù con gái đã có dục tính nhưng giao hợp sớm cơ thể sẽ suy nhược nhanh chóng dẫn tới hậu quả làm cho nòi giống bị suy thoái.
    Trai gái giao hợp là thuận theo quy luật điều hoà âm dương nhưng chỉ nên khi nào cả hai bên đều có khoái cảm mạnh. Người đàn bà thường khoái cảm chậm hơn đàn ông, các bạn trai nên chú ý kiên trì chờ đợi, ******** nhẹ nhàng, đừng để xảy ra tâm lý lo sợ. Một đặc điểm nữa là khoái cảm đàn bà đến chậm hơn nhưng lâu hơn vậy nên có trường hợp người đàn bà chán nản vì người đàn ông không đáp ứng được yêu cầu sinh lý, có khi dẫn tới ngoại tình hoặc ly hôn.
    Vì hạnh phúc lâu dài, nhiều khi người đàn ông biết tự kiềm chế. Ví dụ trường hợp vợ chồng xa vắng lâu ngày gặp nhau, gặp phải thời kỳ hành kinh của vợ, có khi người vợ nể chồng phải chiều theo ý chồng nhưng rất có hại đến vệ sinh phụ nữ. Trong trường hợp mới sinh nở cũng vậy.
    Người đàn bà có thai gần tới kỳ sinh nở thì chẳng những đàn ông mà đàn bà cũng vậy, phải tự kiềm chế dục cảm, tốt nhất là nên tạm thời dừng lại để bảo vệ cho sản phụ và thai nhi:
    Nam nữ thanh niên chưa lấy vợ lấy chồng, hoặc tình duyên không mãn nguyện thường có thói thủ dâm để đạt khoái cảm nhất thời nhưng rất hại cho sức khoẻ lâu dài về sau. Nến biết trước để tránh hậu quả không hay, nhất là đối với nam giới.
    Trước lúc động phòng, cả nam và nữ đều phải sạch sẽ, tâm hồn thư thái, kiêng kỵ lúc mới lao động nặng nhọc hoặc mới đi xa về chưa kịp nghỉ ngơi.
    Coi việc hiểu biết về những kiến thức vệ sinh giao hợp là cần thiết, vợ, chồng nên nhỏ nhẹ tâm tình, chớ coi đó là chuyện dâm ô.
  5. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    19. Khi người đàn bà tái giá cần có những thủ tục gì?
    Đàn ông lấy vợ gọi là thú, đàn bà lấy chồng gọi là giá. Có nhiều trường hợp đàn bà phái tái giá: Một là duyên không ưa, phận không đẹp phái ly hôn; hai là nửa đường đứt gánh, goá bụa khi tuổi còn xoan...
    ở đây chúng tôi không nói đến sự khác biệt giữa luật hôn nhân thời xưa và thời nay, và những quy định bất công về phụ nữ thời phong kiến mà chỉ nói về phong tục, trong đó một số phong tục còn duy trì tới nay:
    -Cha mẹ chỉ gả bán một lần, lần sau không tham gia cưới hỏi.
    -Đàn bà goá, tục gọi là "Nạ dòng" ít có trường hợp lấy được trai tân, phần lớn làm vợ kế hay vợ lẽ, nói chung là chắp nối tơ duyên, "Rổ rá cạp lại", nên lễ cưới hỏi chỉ bó hẹp trong phạm vi thân nhân gia đình và vài bà con xóm giềng.
    20. Tại sao nạ dòng không lấy được trai tơ?
    Không phải tác giả đặt câu hỏi để giải đáp, mà chính tác giả thắc mắc mong được giải đáp vì sao có sự bất công đó?
    Ngày xưa những người đàn bà goá chồng hay bị chồng bỏ thì chỉ còn cách lấy lẽ hay lấy kế, mặc dầu còn trẻ, còn xoan cũng ít ai lấy được trai tân (trai tơ). Những ai là trai chưa vợ mà kết duyên với gái đã có một đời chồng, dù ít tuổi hơn mình, cũng bị làng trên xã dưới cười chê. Ngược lại có những đức lang quân đã ngoại tứ tuần, đã hai ba đời vợ vẫn lấy được con gái tơ chỉ bằng tuổi con mình. Như vậy mà thiên hạ vẫn khen là đẹp đôi vừa lứa.
    Những người đàn bà duyên phận hẩm hiu, qúa lứa lỡ thì, ngày xưa chỉ làm vợ lẽ nàng hầu, thời nay rất khó lấy chồng. Luật hôn nhân phong kiến có nhiều điều bất công đối với phụ nữ, luật hôn nhân sau Cách mạng đã thực hiện đúng nam nữ bình quyền, nhưng tập tục dư luận xã hội vẫn còn bất công đối với nữ. Vậy muốn thực sự giải phóng phụ nữ, phụ nữ phải tự đấu tranh đòi giải thoát khỏi những mặc cảm vô lý nói trên. Xin kiến nghị các cấp lãnh đạo, trước hết là cán bộ đoàn thể phụ nữ hướng dẫn dư luận xoá bỏ dần những mặc cảm bất công nói trên
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Một sinh vật huyền bí mới phát hiện


    Người ta gọi những sinh vật ấy là ?ocá trời? dù chưa thể xác định chúng thuộc giống cá, chim, hay sâu bọ. Từ hàng triệu năm nay, chúng nhung nhúc trong môi trường ta sống hàng ngày, tuy nhiên mãi gần đây mới được biết tới qua các tấm phim âm bản.
    [​IMG]
    Nếu có thể nhìn bằng mắt thường, sẽ thấy "cá trời" là những tay bay lượn cừ khôi. ​
    Loài sinh vật bí ẩn này có thân mình tròn trịa như sâu, nhưng ?omang? mở rộng hai bên lại chẳng khác gì cá. Có điều khó hiểu là, bọn ?ocá? này không vùng vẫy trong nước mà tung tăng trong không khí. Thêm nữa, chúng hoàn toàn vô hình.
    Đạo diễn Jose Escamilla là người đầu tiên phát hiện ra ?ocá trời?, lần ấy cách đây 10 năm. Thoạt tiên ông hoảng hồn tưởng mình vừa nhìn thấy UFO, nhưng sau đó mới nhận ra đó là một sinh vật sống đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.
    Escamilla bắt đầu nghiên cứu và khám phá ra vô số điều thú vị: sự tồn tại của sinh vật này chiếm trọn không gian, và trái đất càng nóng lên thì càng sinh sôi nảy nở như ?ovũ bão?.
    Nhưng dù sao đó mới chỉ là những phỏng đoán ban đầu của một ?onhà sinh học? nghiệp dư. Không có mẫu xét nghiệm cụ thể trong tay, khó ai có thể nói chắc ?ocá trời? là sinh vật sống hay giống loài gì.
    ?oCá trời? chỉ có thể nhìn thất qua phim âm bản hoặc qua băng video. Không ai biết chúng sinh sôi từ đâu, ấy thế mà thật bất ngờ: đã có những người chuyên làm nghề bắt cá trời chuyên nghiệp - đó là những tay ?osát cá? ở Nhật Bản.
    Những người này cho biết sở thích của họ không an toàn chút nào: những sinh vật này khi bị tấn công có thể tiết ra chất kịch độc, nhất là vào mùa thu. Ở Nhật cá trời bay cực nhanh, tốc độ có lúc lên tới 300km/giờ.
    Các nhà khoa học khi phân tích các mẫu phim và băng video quay hình ?ocá trời? gửi về từ khắp thế giới cho biết: những sinh vật này có chiều dài cơ thể từ vài cm cho đến hàng mét. Nhưng vì sao những sinh vật với kích thước khá lớn nhường ấy lại không bị phát hiện trong từng ấy năm qua? Đó vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.

  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    21. Quan hệ vợ cả vợ lẽ ra sao?
    Ngoại trừ chế độ mẫu hệ, còn như trong chế độ phụ hệ người đàn bà chẳng mấy khi có chồng cả, chồng lẽ; ngược lại đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, càng quyền quí cao sang càng lắm vợ: Minh Mạng có 142 con, "Nhất dạ ngũ giao, tam hữu dựng" (trong một đêm ngủ với năm bà thì ba bà có thai) còn bao nhiêu vợ thì không thể thống kê được. Nguyễn Công Trứ 73 tuổi, lấy vợ lẽ thứ 10, đêm tân hôn cảm tác:
    "Tân nhân dục vấn: Lang niên kỷ? - Ngũ thập niên tiền nhị thập tam"
    (Dịch nghĩa: Nàng muốn hỏi anh: chàng mấy tuổi - Năm mươi năm trước mới hăm ba)

    Đạo Thiên chúa chỉ cho phép con chiên một vợ một chồng.
    Thông thường vợ cả lấy trước, vợ lẽ lấy sau. Nhưng có trường hợp người con trai làm ăn xa nhà, tự ý lấy vợ, chưa được cha mẹ và họ hàng chấp nhận, ở quê nhà cha mẹ đã dạm hỏi sẵn cho một cô vợ khác bắt về cưới. Người vợ do cha mẹ cưới hỏi, dẫu rằng lấy sau vẫn là vợ cả. Người vợ tự ý chọn, nếu sau này được cha mẹ chấp thuận, mặc dù con gái con trai đều đã lớn, vẫn phải chịu phận làm em. Con vợ bé dẫu nhiều tuổi hơn vẫn phải chào đứa con bà cả đang ăm ngửa bằng anh bằng chị. Trường hợp vợ cả chết sớm, không có con trai thì con trai vợ kế đẻ sau vẫn là trưởng nam, là đích tôn thừa trọng chứ con trai vợ lẽ vì phận thiếp không môn đăng hộ đối , không phải do ông bà trực tiếp cưới hỏi nên không đủ quyền kế vị.
    Muốn cho gia đình êm thấm, người chồng phải khéo đối xử để vợ cả đi hỏi vợ lẽ cho chồng, thì người vợ lẽ và bố mẹ cô ta mới yên tâm.

    22. Nên nhìn nhận vấn đề ly hôn như thế nào?
    Nhiều cụ cao tuổi thường phàn nàn: Thời này bọn trẻ yêu nhau quá dễ dàng nên bỏ nhau cũng dễ. Ngược lại lớp trẻ lại cho rằng: Ngày xưa các cụ chẳng biết yêu đương là gì, lấy vợ lấy chồng thì sinh con đẻ cháu, chứ mấy ai được hưởng hạnh phúc. Họ không bỏ nhau chẳng qua do lễ giáo và phong tục xã hội trói buộc. Trai làm nên năm thê, bảy thiếp, gái chính chuyên chức tiết một chồng. Chỉ có người đàn bà phải cam chịu thiệt thòi bị giam lỏng chứ đàn ông không ưng vợ này thì lâý thêm vợ khác, chẳng cần phải ly hôn với vợ cũ.
    Tất nhiên trong chế độ cũ cũng như mới, không ai khuyến khích việc ly hôn. Có những trường hợp quan hệ vợ chồng gặp nhiều trắc trở, nhưng vì nghĩ đến tương lai của con cháu hoặc vì nguyên cớ này, lý do nọ, họ đành chấp nhận nỗi thiệt thòi chung sống vì phận sự, mà thiếu tình yêu. Không phải mọi trường hợp ly hôn đều đáng chê trách. Ngược lại có những vụ án sử ly hôn được coi như trận thắng giải phóng cho cả hai bên. Ly hôn lại trở thành cơ sở tái tạo hạnh phúc. Vậy ta không nên có thái độ nhìn nhận quá khắt khe đối với mọi trường hợp ly hôn.
    Tuy nhiên, ngày xưa các cụ thường có một câu "Một ngày là nghĩa", thời nay quan hệ xã hội mới càng thêm tươi đẹp, vậy nên đôi vợ chồng sau khi chia tay chớ nên coi nhau như thù địch, cho dù duyên không ưa, phận không đẹp, và nên coi nhau như bạn bè. Bạn bè có thân mà có sơ, vậy nên nhắn những ai sau này là đối tượng của người vợ hay người chồng đã ly hôn chớ có ghen bóng ghen gió.
    Còn con cái, do tình trạng ly hôn, tái thú, tái giá, nên trong một gia đình có cả con anh, con tôi, con chúng ta. Chúng nó đối xử với nhau hoà thuận là hiếm, mâu thuẫn với nhau là phổ biến. Điều đó đòi hỏi người làm cha làm mẹ, làm dì ghẻ, bố dượng phải thu xếp sao cho công minh, êm thấm mọi bề.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một topic thực sự hay và hữu ích!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-zalhZjslaadGagKvWs5yoiGE88M-?cq=1&p=444
    Đọc xong blog này thấy mình quả thật tầm thường!
    Xin quote một đoạn:
    Nếu phải giới thiệu về Việt Nam, ?

    Các bạn mến, khi mình lần đầu tiên chập chững bước chân đến Bắc Mỹ lần đầu tiên năm 2000, mình hỏi những người bạn Canada: tụi mày biết gì về Việt Nam? Tụi đồng nghiệp nhìn nhau, trao một nụ cười ý nhị, và lịch sự trả lời mình: Việt Nam đã từng đánh thắng Mỹ. Vài tháng sau, có một người bạn họa sĩ có thể trả lời thêm được một chút: Việt Nam có Hồ Chí Minh. Thế nhưng, khi hỏi xem Việt Nam nằm ở đâu, hoặc nếu có dịp mày có muốn đi du lịch Việt Nam hay không, hay có muốn làm ăn với Việt Nam hay không, thì câu trả lời luôn là không đáng phấn khởi lắm. Tại sao vậy nhỉ?

    Khi hỏi một vài bạn trẻ tự nhận là yêu nước và có tinh thần dân tộc rằng nếu bạn cần phải giới thiệu về Việt Nam với nước ngoài trong vòng 5?T hay 30?T bạn ấy sẽ giới thiệu điều gì thì các bạn ấy ngúc ngoắc một hồi rồi nói vu vơ lãng xẹt. Tại sao vậy nhỉ?

    Năm 2003-2004, khi nằm co mình buồn rầu trong một khách sạn nhỏ ở Boston giữa những ngày sang làm việc với Nortel, bật truyền hình lên, mình thấy ra rả những hình ảnh quảng cáo về một đất nước Malaysia tươi đẹp ?oTruly Asia?, Hàn Quốc đậm bản sắc văn hóa, Singapore đa văn hóa và cởi mở, Thái Lan ấn tượng ? trên các kênh truyền hình CNN/Fox/ABC. Mình chợt tự hỏi: sao họ lại làm được những chuyện ấy nhỉ. Tại sao vậy nhỉ? Đâu có công ty nào bỏ tiền ra làm cái chuyện PR cho cả một quốc gia như vậy? Vào công ty, lại hỏi đám bạn về VN, vẫn chỉ nghe được có 3 chuyện: (1) Vietnam war, (2) Birdflu, (3) SAR. (Thậm chí mấy chuyện như catfish ?" cá da trơn hay chuyện WTO của Việt Nam thì dân Mỹ chẳng quan tâm hơn chuyện một con mèo cưng của một ca sĩ nào đó đi lạc)

    Tại sao người ta làm được, còn chúng ta thì không?

    Quay về Việt Nam, cũng tích cực tìm hiểu, nhưng rồi càng thêm chán ngán. Chúng ta vẫn đang quá quan tâm đến những cái "cơm áo gạo tiền" "ăn xổi ở thì" trước mắt mà không thèm (hay chưa kịp) quan tâm đến đầu tư đến những cái lâu dài và mang lại cái lợi vô hình hay không trực tiếp. Đến lúc này, những người PR tốt nhất cho Việt Nam vẫn là những du học sinh và những người làm việc xa nhà. Thế nhưng, đâu phải ai trong số đó cũng có thể là một good sample tiêu biểu cho một dân tộc, một đất nước. Thậm chí, đôi khi một vài cá nhân lại mang lại hình ảnh xấu hơn cho dân tộc. Tổng cục Du lịch của người có ?onụ cười bất khuất? một thời Võ Thị Thắng cũng chỉ biết tiếp tục biết cười trừ hoặc đưa ra vài cái khẩu hiệu đại ngôn chẳng thực tế và cũng chẳng đi vào nỗi lòng người (thậm chí một người khá cuồng như mình) ?oVietnam - A Destination for the New Millennium?. Các bộ hay tỉnh thành thì vẫn chỉ lo việc ?ocủa mình?. Không ai có trách nhiệm cả. Hoặc tất cả đều ?ocó? trách nhiệm cả.

    Giọt nước rồi cũng tràn ly. Khi một anh bạn hỏi mình tỏ vẻ quan tâm đến Việt Nam, chừng nào Nga trao trả Việt Nam lại cho Trung Quốc như Anh hay Bồ Đào Nha đã trả Hồng Kông và Ma Cao trước đây, mình đã thực sự không kiềm chế được. Hỏi ra mới biết, với sự thiếu thông tin, nhiều người đã có những nhầm tưởng hết sức tệ bạc. Và những sự nhầm tưởng đó xúc phạm một cách nặng nề lòng tự hào dân tộc của những con người còn có một chút hơi ấm Việt Nam trong trái tim.

    Mình tự hỏi mình, bây giờ mình nên đợi nữa hay không? Hay tự bản thân mình và những người bạn sẽ đứng ra góp phần làm một cái gì đó để xóa đi những khoảng cách ấy. Nếu đợi, thì sẽ đợi đến bao giờ. Và có khi nào lại thêm một sự án nâng thêm 2cm chiều cao của người Việt Nam hay nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh để bòn hàng ngàn tỉ đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân?

    Ở bất kỳ quốc gia và thời đại nào, sức mạnh của cộng đồng cũng luôn là sức mạnh lớn nhất. Và nếu cộng đồng chúng ta cùng góp tay vào xây góp cho một cái gì đó ý nghĩa, thì mình tin rằng đất nước của chúng ta sẽ rạng rỡ hơn nhiều. Các bạn nghĩ sao?

    Mình đề nghị với các bạn rằng chúng ta sẽ làm 2 chuyện:
    Xây dựng một presentation để giới thiệu về đất nước, dân tộc và những giá trị Việt Nam với thế giới. Mọi người sẽ đóng góp những material hoặc những ý kiến mà mình có để cùng xây dựng slide. Mình sẽ làm việc với TMA để đề nghị hỗ trợ người thiết kế hình ảnh, hoặc dịch slide sang tiếng Anh/Pháp/Nhật (nếu cần), mời một số chuyên gia đánh giá và nghiệm thu silde một cách nghiêm túc. Sau đó chúng ta sẽ chuyển giao cho các báo đài, các cơ quan/công ty có làm việc với người nước ngoài, các forum/diễn đàn khác để họ broadcast giùm chúng ta.Sau đó, xây dựng một Website giới thiệu về Việt Nam. Có lẽ sẽ là phi lợi nhuận. Chúng ta sẽ bàn thêm về điều này sau khi đã hoàn tất bước trên.
    Ai sẽ được lợi từ những việc ấy?
    Đất nước của chúng ta có lợi. Vì khi mà người ta biết nhiều hơn về mình, có cảm tình hơn với mình, thì điều đó cũng có nghĩa là mình có nhiều cơ hội hơn trong làm ăn, trong thu hút đầu tư và du lịch. Và tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng hơn một chút.Các doanh nghiệp của chúng ta có lợi. Từ các công ty du lịch đến thương mại, từ nông nghiệp đến tin học?Các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì các bạn ấy sẽ được lợi nhiều hơn từ việc có cơ hội cao hơn để có được học bổng tốt hơn, có nhiều quỹ đầu tư giáo dục hơn, và có một niềm tự hào được cụ thể hóa/hệ thống hóa bằng văn bản.Từng người riêng biệt trong chúng ta và tất cả chúng ta. Vì chúng ta đã làm được một việc có ý nghĩa.Giúp một bà cụ qua đường hay bỏ ra một hai ngày đến với trẻ đường phố hoặc một hai tháng dạy chữ xóa mù cho trẻ em các vùng quê không làm cho túi tiền của chúng ta đầy hơn, không làm cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn, không làm cho danh tiếng của chúng ta bóng bẩy hơn, nhưng nó làm cho tâm hồn của chúng ta thanh thản hơn, làm cho con người của chúng ta người hơn.
    Các bạn của tôi, các bạn có thể bên cạnh mình không? Các bạn có thể bỏ ra 1-2h để đóng góp vào cho sản phẩm chung của chúng ta không? Hơi ấm và dấu ấn của các bạn sẽ còn đọng mãi trên sản phẩm ý nghĩa cuối cùng?

    Mình gửi cho các bạn xem tham khảo một presentation của tụi Ấn Độ. Các bạn hãy xem và cùng bàn thảo về những gì nên có ở trong slide của Việt Nam chúng ta nhé.

    Cá nhân mình sẽ dùng thời gian nghỉ phép từ giờ đến hết ngày Thứ Năm này để cùng với các bạn khởi thảo những bước đầu tiên của bản thảo.

    Mong rằng con cái chúng ta sẽ không còn phải nghe những câu trả lời về Việt Nam như vậy nữa. Chưa chắc chúng ta sẽ thành công, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đánh động được nhiều người, để mọi người sẽ cùng quan tâm đến hai chữ Việt Nam hơn. Đã từ quá lâu rồi người ta quen vỗ ngực tự hào về một cái mà người ta chưa bao giờ đóng góp một chút gì cho nó. Người ta quên rằng cũng như tình yêu, danh tiếng và niềm tự hào của một người hay của một dân tộc không phải mãi trường tồn? Người ta phải thường xuyên đầu tư cho nó? Và phải thực sự xứng đáng với nó?


    Tất cả những tài liệu, số liệu, hình ảnh và ý kiến, xin vui lòng gửi cho mình qua địa chỉ: tranbangviet@yahoo.com. Xin cảm ơn!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh báo chí nổi tiếng
    http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=1171
    BÍ ẨN DARFUR/Marcus Bleasdale
    Nhà nhiếp ảnh người Anh Marcus Bleasdale nhớ lại khoảnh khắc mà ông chụp được bức hình một em bé tị nạn ở Dafur, miền Nam Sudan năm 2004. Nó đã trở thành bức hình nổi bật nhất trong năm của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef). Điểm nhấn của bức hình chỉ là một giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt của một em bé - cuộc xung đột ở Dafur thật dữ dội
    [​IMG]
    ?oTôi chụp bức hình vào giữa năm 2004 ở Darfur, tại một ngôi làng nhỏ có tên Dissa khi chúng tôi đang đi xem qua sa mạc. Khoảng 200-300 người ngồi dưới tán cây khổng lồ, toàn phụ nữ và trẻ em, không hề có nam giới, ngoại trừ một người có thể là già làng khoảng 80, 90 tuổi. Một cơ thể buồn bã, đôi vai trùng xuống rất ủ dột của một em bé khoảng 5, 6 tuổi trong vòng tay khô của người mẹ quàng qua vai em. Bàn tay của em non nớt có vẻ an tâm trong lòng mẹ. Bà mẹ không xuất hiện trong tấm hình. Bà ở đằng sau, làm nền, nhưng dần dần xa xa mờ mờ, người ta nhìn thấy những bàn tay của anh chị đứa bé đợi chờ?.
    * CÁI CHẾT CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH IRAQ/Ken Jarecke
    Nhiếp ảnh gia người Ken Jarecke nói về bức hình chụp năm 1991 của một người lính Iraq bị thiêu cháy. Đầu tiên, nhiều biên tập viên cho rằng bức hình quá dữ dội và họ từ chối đăng, nhưng sau đó, nó trở thành một trong những bức hình nổi tiếng nhất nói về cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần I.
    [​IMG]

    3. THẢM KỊCH Ở OKLAHOMA/Charles Porter

    Nhiếp ảnh nghiệp dư Charles Porter miêu tả anh đã chộp được khoảnh khắc toà nhà ở thành phố Oklahoma (Mỹ) bị đánh bom tháng ngày 19/4/1995. Bức hình đoạt giải báo chí Pulitzer uy tín.


    Một cảnh sát bế một em bé sơ sinh trao cho lính cứu hỏa. Tôi vẫn còn hình dung ra phút kinh hoàng đó. Người lính cứu hỏa đã tháo găng ra trước khi nhận đứa bé vì sợ nó đau. Găng tay rất cứng, thô nhám, và khi bỏ ra, người lính muốn nói rằng họ sẽ thật êm ái với sinh linh nhỏ bé kia. Anh không biết rằng đứa bé đã không còn sống nữa. Khi tôi gọi bạn cho xem bức ảnh, anh ta nói cần cho nhiều người biết hơn, như bán cho hãng AP chẳng hạn. Tôi đến AP và hỏi họ xem họ có muốn xem bức hình không. Wendel Hudson, trưởng đại diện của AP ở Oklahoma ngay lập tức muốn mua. Tôi không biết nói gì, vì tôi không thể hình dung được bức hình đã có quyền lực như vậy, Điều này vượt khỏi sự hiểu biết và tưởng tượng của tôi.?
    * VỤ TẤN CÔNG BẰNG BOM NA-PAN/Nick Út
    Nhiếp ảnh gia người Việt Nam, Nick Út, miêu tả một ngày vào tháng 6-1972, khi ông chụp được hình ảnh của cô bé 9 tuổi, Kim Phúc, đang chạy trốn cái nóng kinh hoàng từ bom na-pan. Bức hình đã mang về cho ông giải thưởng báo chí Pulitzer.
    [​IMG]
    ?oBức hình có Kim Phúc (ở giữa) với tấm thân bỏng cháy, sau em là lính Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng đang chạy cùng. Bên cạnh em là anh trai, em trai đang ngoái lại nhìn những cột khói đen và hai người thân khác của em," Nick Út nhớ lại. ?oKhi tôi đến ngôi làng của em thì thấy hai cái máy bay đến. Chiếc đầu tiên thả 4 quả bom và chiếc thứ hai thả 4 quả bom na-pan nữa. Năm phút sau, tôi thấy mọi người chạy ra, hét lên: ?oCứu tôi với! Cứu với!? Khi Phúc nhìn thấy tôi, em kêu lên: ?oCho con ít nước. Con nóng quá!? Tôi đưa ít nước cho em. Em uống. Tôi đưa Phúc lên xe ôtô, chạy đến bệnh viện Củ Chi. Đó là bức hình thay đổi cuộc đời tôi. Chúng tôi quyết định gửi tới Mỹ. Đầu tiên, người ta không thích bức hình vì đứa bé không mặc quần áo. Tôi nói với họ rằng bom na-pan đã thiêu cháy cả ngôi làng của em. Ngay lập tức bức hình được in ở Mỹ, ở khắp mọi nơi. Đến nay, người ta vẫn còn dùng nó ?" như một lời cảnh báo về sự tàn độc của quả bom na-pan, hay sự độc ác của con người. Sau khi chụp hình Phúc, tôi hay đến thăm cô bé và gia đình cô bé. Em gọi tôi là bác Nick. Bây giờ, tuần nào tôi cũng gọi điện cho Phúc. Hiện Phúc đang sống ở Toronto, Canada.?
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 10/11/2006
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Một thí nghiệm nhỏ với Cocacola, Có thể gây chết người
    Vừa đọc được tin có 1 em bé uống coke và ăn keo mentos rồi bị chết, lại xem qua một cái thí nghiệm của mấy em bé Tây. Bọn tớ quyết định lặp lại thí nghiệm này.
    Chạy ra cửa hàng, mua 2 chai Coca loại hơn 1 lít, 1 gói kẹo Mentos(kẹo bạc hà bán rất nhiều ngoài cửa hàng).
    [​IMG]
    Chai coca
    [​IMG]
    Gói kẹo Mentos. chụp khi đã sử dụng xong.
    [​IMG]
    Từ từ mở nắp chai, chuẩn bị 1 viên kẹo để cho vào.
    [​IMG]
    Cho một viên vào chai
    [​IMG]
    Bọt từ từ sôi lên. Gần như ngay lập tức sau khi cho kẹo vào
    [​IMG]
    Bọt bắt đầu phun dần lên.
    Tiếp tục
    [​IMG]
    Mạnh nhất
    [​IMG]
    Giảm dần
    [​IMG]
    Hết
    [​IMG]
    Bãi chiến trường
    [​IMG]
    Nguồn: Trên ảnh
    TTVNOL toàn cắt xén mất mấy ký hiệu đặc biệt nên không hiện đúng ảnh, bà con tích vào cái tiêu đề để xem tiếp nhé, ngại up quá
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 11/11/2006

Chia sẻ trang này