1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Well well well well!
    Family crisis. Chẳng ngờ mình lại được tham dự vào một cuộc chiến trên mạng của một cặp vợ chồng. Có vẻ như là chuyện xảy ra không phải chỉ là chuyện tiền hay hám tiền.
    Oh, BTW, bipbi, tớ là lesbian, thế nên cậu chẳng phải lo chuyện chồng chiếc của tớ làm gì. Tuy nhiên tớ phải công nhận một điều rằng cả tớ và cô bạn gái của tớ đều thích tiền. Duy có một điều là sự lệch lạc mà ông trời đã bơm vào đầu óc chúng tớ lại khiến chúng tớ không dám lao đi kiếm tiền. Cậu biết đấy, ở xứ VN này, kiếm được một les khác hơi bị khó.
    Quay trở lại câu chuyện chính.
    Không biết rằng trước khi những bất hoà xảy ra thì cậu đã cho rằng lý do để hai vợ chồng cậu lấy nhau là gì. Là vì yêu, hay vì một bên hám tiền còn một bên tham sắc? Khi chuyện bất hoà xảy ra thì có lẽ chẳng ai còn nghĩ đến chuyện vì sao trước đây mình lấy nhau một cách chính xác. Và với cậu thì cậu đã nhanh chóng tìm ra ngay lý do, vì cô ta tham tiền.
    Hãy thử nhìn lại và xem lại cậu đã cho rằng mình có những giá trị gì! Là một ông chủ, và có nhiều tiền. Well, có lẽ còn một giá trị khác, là chuyện cậu là một người rất giỏi trong lĩnh vực của cậu. Nhưng cái đó ở đây lại có vẻ insignificant đối với cậu, mà quan trọng hơn hết, giá trị của cậu là có tiền, và có địa vị.
    Dĩ nhiên chẳng ai có thể phủ nhận chuyện có nhiều người hám tiền. Nhưng khi phô ra cái giá trị của mình là tiền, và địa vị, thì cậu sẽ thu hút đúng cái loại người hám tiền mà cậu đang rất coi thường kia.
    Những loại người như tớ, hay những động vật cấp nào đó, với mức IQ nào đó, như tớ, và nhiều người khác, không có nhiều tiền và địa vị để có thể đeo nó lủng lẳng trên người như một thứ giá trị. Vì vậy bọn tớ đành phải dùng tới những giá trị khác xuất phát từ tự bản thân con người bọn tớ, chứ không phải là những thứ đeo lủng lẳng trên người. Thực ra nếu có những thứ đeo lủng lẳng trên người thì tớ cũng chẳng muốn dùng tới những thứ đấy như là một thứ giá trị. Lý do là vì dù có đeo lủng lẳng trên người thì chúng cũng không phải đích thực là tớ, và tớ sợ phải thu hút những đối tượng mà cậu gặp phải. Mà xét sâu thêm nữa thì cũng hơi boring. Một đám đeo lủng lẳng các thứ trên người như thế trông sẽ na ná nhau. Với tớ, một đám bỏ tiền ra để mua chuộc phụ nữ, dù là **** hay gì đi nữa, cũng chỉ là một đám kém tắm. Chúng chẳng thể làm cách nào khác để lôi cuốn những người phụ nữ. Chúng chẳng có một cái gì khả dĩ có thể hấp dẫn những người phụ nữ, ngoài tiền để mua những loại bán thân vì tiền. Những kẻ như thế cũng giống như mấy anh chàng kém tắm đi tìm phim XXX để xem rồi tự thoả mãn. Real men conquer, and real men never buy.
    Viết như thế để thấy rằng nếu cứ cay đắng mãi như thế, cậu sẽ mãi là kẻ thất bại. Cậu sẽ mãi chỉ gặp phải những bà những cô tham tiền. Cậu sẽ chỉ được gặp những người yêu tiền chứ không yêu cậu. Và cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được một người phụ nữ thánh thiện chịu hy sinh cho cậu.
    Mà cũng thật lạ! Cậu trích dẫn ông nào đấy để khuyên chị em đừng nên đòi hỏi một người đàn ông hoàn hảo, nhưng cậu lại tự cho mình quyền đòi hỏi một người phụ nữ tuyệt vời, biết hy sinh, chịu nhịn, để có thể cải thiện những người đàn ông như cậu. Có lẽ một lúc nào đấy sau này, khi đọc lại những gì mình đã viết, cậu sẽ phải phì cười về những tiêu chuẩn về bình đẳng, những triết lý của cậu. ''''Nếu gặp phải một cô vợ tồi, bạn sẽ trở thành một triết gia''''... nhưng triết gia như cậu thì hơi tội nghiệp quá.
    Những triết lý của cậu đầy vẻ cay đắng. Dáng vẻ của một kẻ thất bại cũng tăng theo cường độ của sự cay đắng ấy.
    Ah well, dẫu sao thì mỗi người đều cần có một chỗ để có thể xả hết những emotional gabbage chất chứa trong lòng ra. Tớ luôn tin như thế. Thế nên cậu hãy cứ tiếp tục xả hết những thứ rác rưởi đó trong lòng cậu ra đây. Chửi bới rủa xả, kể lể về sự khốn nạn hay mất dạy của cô vợ...Chắc rằng điều đó sẽ giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và hy vọng rằng sau khi đã xả ra đủ, cậu sẽ bắt đầu nghĩ cách học từ những chuyện bất hạnh đó của mình, và sẽ tìm được người cậu mong muốn. Và mong rằng cô bạn gì đó vợ của cậu cũng sẽ tiếp tục.
    Biết đâu đấy, cậu hoặc vợ cậu có thể thấy được điều gì đó ngay trong những trao đổi với nhau, hay từ nhận xét của những người khác. Và chắc chắn rằng những người đọc sẽ học được rất nhiều điều.
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 06/10/2005
  2. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Những điều bác nguoi_con_o_lai nói chỉ đúng khi nào cả 2 vợ chồng bác bipbi còn muốn hàn gắn thôi. Sự thể đã đến thế này rồi thì có lẽ chia tay sớm chừng nào tốt chừng ấy. Cái tư tưởng của bác bipbi đã ngấm vào tận xương tuỷ rồi, k thể thay đổi được nữa đâu. Luôn mồm chửi rủa vợ mình & cả những người khác k cùng quan điểm với bác là động vật cấp thấp, vậy mà khi bức bối lại tìm tới **** (cũng là ĐV cấp thấp nốt) để làm cái "chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy" ... Ai cấp cao, cấp thấp thì mọi người đều tự biết cả rồi, k cần bàn cãi nữa.
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Á à, anh động vật cấp cao..., tôi lại nhiều lời trong câu chuyện không phải của mình
    Hóa ra tôi có cách nói chuyện giống vợ anh nhở? Tôi mới biết . Tôi đoán anh nói thế vì cho rằng tôi (giống vợ anh), đang thách thức anh cứ việc ly hôn mà tìm một cô khác "thuần phụ nữ" hơn chứ gì? Nếu chỉ chi tiết đó thôi mà anh suy ra bao nhiêu là kết luận, thì tôi chỉ thấy buồn... cười cho cái tư duy của động vật cấp cao của anh
    Lại còn cái kiểu nói chuyện cho rằng tất cả mọi người đều là động vật cấp thấp, chỉ trừ mình... cấp cao, sao mà nó phản ánh đúng cái trình độ... cấp cao quá thể
    Ừ, tôi nói thẳng vào cái câu chuyện đang nói ở đây:
    1. Bất cứ con người nào cũng có dục vọng, giống đực càng có nhiều dục vọng hơn. Chính xác.
    Nhưng, cái khác giữa con người với con chó đang chạy ngoài đường, con heo đang nằm trong chuồng, con bò đang gặm cỏ và một tỉ con khác đang lăn lê chui rúc trong chuồng trại, bụi bờ, rừng rú là ở chỗ: con người hành xử dựa trên cơ sở dung hòa giữa bản năng và lý trí, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích Xã hội.
    Cho nên, đưa bản năng lên đầu mà thờ, mà bao biện cho mọi hành động thỏa mãn nhu cầu dục vọng thấp hèn, bất chấp đạo đức, quy tắc XH theo cái kiểu anh đang làm, thì là... (chậc, tôi không nói tiếp, sợ bẩn cái màn hình, nhưng động vật cấp cao như anh chắc đọc cũng hiểu rồi nhỉ )
    2. Về chuyện bình đẳng giới. Cái vấn đề này thì nói với những người còn nặng đầu óc gia trưởng, phong kiến phương Bắc có đến tối cũng chẳng đi đến đâu. Và cho dù có thể đi đến đâu, thì tôi cũng không rảnh rang mà ngồi nhét lý lẽ vào mấy cái đầu tăm tối chả liên quan gì đến cuộc sống của mình. Cho nên tôi không muốn bàn đến.
    Thích tranh luận, cứ bỏ chút ít thời gian làm vài bản tham luận, chứng minh, bảo vệ, đả kích đủ các kiểu lên các diễn đàn thông tin công cộng, đại chúng, để bàng dân thiên hạ còn biết đường nhìn ngó, theo dõi và phản bác. Nếu anh trình bày đủ nhã nhặn, đủ khoa học thì với một đề tài nóng sốt như thế này chắc chắn sẽ có khối người sẵn sàng hầu chuyện anh cho ra ngô ra khoai, ra đầu ra đũa, chẳng cần gì đến tôi. Còn nói tới nói lui chẳng hơn cái mớ lùm xùm chỉ biết ngoạc mồm bảo người khác là động vật cấp thấp, hay truyền thống nó thế, miễn chứng minh, chấm hết, thì mời anh đi kiếm vài chị ****, bỏ vài trăm nghìn để chị em ngồi nghe anh trình bày và tán thưởng vậy. Thế, có ý kiến gì nữa không?
    3. Chuyện nhà anh tôi cũng không muốn nói nhiều lời, vì quả thật bác Hairy cũng đã nói hết ý tôi muốn nói. Nhưng, tôi vẫn nói rõ thêm một chút suy nghĩ của một người đứng ngoài nhìn thấy anh mắng mỏ, rủa xả, lăng mạ vợ mình.
    Quá khứ: anh tự nguyện chấp nhận cưới cô vợ, chỉ có 2 tình huống:
    1. Anh biết và chấp nhận mọi chuyện, thế thì đây là lựa chọn của anh, trách ai bây giờ?
    2. Anh không biết nên cưới. Thế thì do anh dại, không nhìn ra được bản chất con người, anh cũng lại trách ai?
    Bác Hairy đã nói rất chính xác chuyện có sự liên quan giữa quan điểm của anh về việc đánh giá điểm mạnh của mình với sự biểu hiện ra ngoài, và việc thu hút những đối tượng coi trọng cái mà anh cho là điểm mạnh của mình. Nhân quả cả. Tôi không nói thêm cái này.
    Bây giờ, anh mắng vợ, nói người ta không còn gì, thế thì tại sao anh không ly hôn đi, để sửa chữa sai lầm (nếu có)? Anh không ly hôn, không muốn ly hôn thì tôi cho là có 2 tình huống:
    1. Mọi chuyện không tồi tệ như anh nói, nghĩa là, thực ra cô vợ cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ có anh thêm mắm dặm muối vào để sỉ nhục người ta, nên anh không có lý do để ly hôn. Nhưng, trong hoàn cảnh này thì cô vợ hoàn toàn có lý do để ly hôn, vì đàn ông mà như thế thì chẳng ai ở nổi, trừ những cô **** vì tiền. Thực tế cô vợ không làm vậy, mặc dù cô ta không bị phụ thuộc tài chính, chứng tỏ cô ta cũng là người tốt nhịn, càng trái ngược với lời buộc tội của anh rằng cô ra không biết nhường nhịn chồng. Thêm một bằng chứng cho việc anh nói quá sự thật để lăng mạ người khác.
    2. Cô ta thực sự không tốt như anh đã kể, nhưng anh không dám ly hôn, vì biết rằng với điều kiện hiện có anh sẽ không thể tìm được một người khác tốt hơn cô vợ hiện tại, hoặc không dám mạo hiểm.
    Như vậy, có thể có 3 trường hợp: một là cô ta không được như mấy cô **** ăn tiền mà nhẫn nhục với anh, nhưng ngoài những chuyện đó ra cô ta là một người mẹ tốt, người chủ gia đình không tồi, cho nên anh không dám mạo hiểm với tương lai.
    Hoặc, anh tốt thực sự, cô vợ xấu thực sự, nhưng anh ươn hèn quá, nên để gia đình ra cái nông nỗi tệ bạc như vậy mà vẫn không dám vứt bỏ để xây lại từ đầu .
    Hoặc, anh thực sự cũng xấu xa chẳng hơn gì cô vợ (nồi nào úp vung đấy), nên chẳng có cơ hội để kiếm được ai khá khẩm hơn, đành chịu vậy.
    Cho nên tôi nói, đàn ông không đủ tầm, không đủ uy, không dạy được vợ là thằng đàn ông dở, tuy nhiên vẫn hơn thằng đàn ông đã không dạy được vợ mà còn hèn, không dám bỏ cái con vợ hư (con vợ mà theo lời chính mình là không thể chấp nhận nổi )
    Qua đó, tôi kết luận, đem chuyện gia đình lên mạng, chửi rủa chính vợ/chồng mình thì chẳng khác nào lấy tay vả vào mặt mình, chẳng hay hớm gì, chỉ tổ mọi người khinh khi. Đặc biệt khi người lèm bèm chửi rủa lại là một anh vai năm tấc rộng thân mười thước cao .
    Và thực tế anh cũng thấy rõ cách mọi người nhìn nhận việc anh đang lèm bèm nói xấu vợ như thế nào. Nếu anh muốn dù cho thế nào cũng vẫn có ai đó mỉm cười duyên dáng, dịu dàng an ủi anh trong hoàn cảnh này, e chỉ còn cách bỏ tiền ra mà gọi **** .
    Nhưng, bao nhiêu cái đó cũng nói lên quan điểm của anh về đồng tiền trong cuộc sống. Với một người mà tiền lúc nào cũng mang sức mạnh vạn năng, có thể sai quỷ xay cối, có thể mua được tình cảm, thì hậu quả này là tất yếu. Anh nên xem lại mình trước khi lăng mạ người khác.
    Tức cảnh sinh lời vậy thôi, chứ tôi biết, gặp anh Chí đang kiếm tiền mua rượu thì ai nói cũng vậy thôi.
    Anh uống rượu tiếp
  4. Jack_Su_Sao_KyNhong

    Jack_Su_Sao_KyNhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giacalamcam nói hay lắm, nói nghe đã lỗ tai lắm.
    Hôm truớc là chó điên, hôm nay là Chí phèo uống rượu.
    haha
  5. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gui nguoi_con_o_lai. Cam on ban da gop y chan thanh. Toi cung se suy nghi ve nhung gi ban noi.
    Ban co nhieu duc tinh dang quy day !.Hay co gang ma gin giu . Ban se co hanh phuc!
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`,nếu cả 2 đã từng yêu nhau ,đã từng tôn trọng và trong mắt mình, đối phương có những phẩm chất tốt đẹp khác ....thì vẫn còn cơ hội hàn gắn ! Đừng có focus vào những khuyết điểm của đối phương và đừng suy nghĩ quá nhìu những điều tồi tệ họ làm cho mình mà quên đi họ cũng từng khiến mình rất hạnh phúc ,rất tự hào . Muốn hàn gắn thì dẹp tự ái của mình qua 1 bên mà tập trung vào những điều đáng để nghĩ .Sau này tranh luận cũng ko mất mát gì (lưu ý : tranh luận khác với dồn đối phương vào thế bí và nói theo ý chủ quan .Hai bác đây đều là người có học, thành công trên thương trường thì rõ ràng là hiểu khi nào bàn giao hợp đồng, discuss sản phẩm có thái độ với khách hàng ntn để người ta "nghe lọt lỗ tai") . Những kỷ niệm ngọt ngào đã ngủ quên thì lôi đầu nó dậy, ko thiếu cách !
    Em biết các bác khác đang bức xúc giùm chị nhà .Em cũng hiểu tâm trạng đó .Tuy nhiên ,khi đã kết hôn thì tất yếu có 1 ngày bản thân mỗi người cũng trải qua những giây phút "ngùn ngụt" thế này .Nếu ai cũng thấy là tình cảm nát bét rồi, thôi bỏ cha nó đi ....Vậy người ta cưới nhau làm gì ???? Hôn nhân chẳng qua chỉ là tạm bợ ,muốn bỏ thì bỏ vậy thì chả có ý nghĩa gì hết ! Nếu muốn thì từ những năm đầu nên bỏ, chứ chờ đến giờ này ko thấy là phí phạm thời gian lắm sao . Em cũng như các bác,ko phải họ thì làm sao biết những tình huống cụ thể để biết rõ xem người này có lỗi, thế người kia có hơn gì ko?? .Hàn gắn được hay ko thì phải coi bản thân cả 2 người .10 năm ko phải là 10 tháng, càng ko phải 10 ngày các bác ạ . Hạnh phúc gia đình là sống 1 cách vui vẻ , vực dậy tình cảm đang có nguy cơ toét toè chứ ko phải nơi để người ta vào chỉ để nói :" Hết thuốc chữa, thôi bỏ đi !!" Có bỏ cũng bỏ trong hoà bình và "thủng" ý của đối phương, ko phải bỏ rồi thù hằn nhau như thế . Em đã bảo : Ko nghĩ cho mình thì thôi, nhưng đẻ con ra cũng nên có trách nhiệm 1 chút ! Giàu thì sao ? Tụi con nít đâu cần tiền ,tụi nó chỉ cần hạnh phúc !!! Làm sao đó để sau này chúng thù mẹ thù cha, chúng hút chúng chích tiêu tan cuộc đời thì làm !!! Cái này chắc các bác cũng thấy nhìu rồi, em ko nói nữa ....Chúc các bác mau chóng làm lành ,cuối tuần vợ chồng con cái rủ nhau đi Water Park, có bữa cơm vui vẻ ,nhà cửa trong ấm ngoài êm
  7. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hom nay cac ba sao noi cung co triet ly hon, IQ hon .Chu khong chui bua bai nhu truoc, song loi le van con han hoc qua ! kha kha kha .the moi biet cai triet ly "Re rach" cua toi cung co the lam bien doi mot so dong vat cap thap tro nen cao cap hon mot chut . Kha kha kha .No cung co y nghia day chu!
    Toi chi duoc cai hay noi that, ma lai hay noi dung thanh ra nhieu chi em cu nhay cang len. No sai nhieu thi viec gi phai nhay len? "chap lam gi? " Kha kha kha .Ma ban chat cua cac chi thi chi thich nghe noi doi nen dieu do de hieu thoi ! Nhung cung mong cac chi "tien hoa " hon chut nua nhe! Neu khong toi lai co the gap vai "dong chi" nua la cac anh nha chi o nhung noi " ABC-ABC " day.!
  8. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài này, mọi người ai thích thì đọc
    Chị Thanh Tân nghĩ gì?
    Chị Thanh Tân thân mến,
    Tôi đang trải qua những dằn vặt tinh thần rất lớn, thấy mình có lỗi và rất hổ thẹn. Hy vọng chị có thể giải thoát cho tôi.
    Tôi năm nay 45 tuổi, có một gia đình nhỏ. Vợ chồng tôi đã cùng đi năm châu bốn biển. Vợ tôi có ngoại hình hấp dẫn và trái tim ấm áp. Chúng tôi cùng trình độ, cùng sở thích, cùng thẩm mỹ, tôi rất gắn bó với cô ấy. Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp. Thế nhưng tôi nhận thấy rằng mỗi khi có cơ hội là tôi lại lao vào quan hệ với những người phụ nữ khác. Bất kể họ tẻ nhạt hơn hay nhiều tuổi hơn vợ tôi, tôi gần như bị một ma lực lôi cuốn vào những quan hệ đó, không cưỡng lại được. Vì sao vậy? Tôi không cho rằng tôi chỉ đơn giản cần chút ít thay đổi trong đời sống ********. Trong thâm tâm, tôi cảm giác mình có một nhu cầu rất lớn muốn tham dự vào cuộc sống của người khác, muốn lọt vào thế giới của họ, biết quá khứ của họ, hiểu những buồn vui của họ. (Có lần một cô gái làng chơi hỏi tôi có phải là công an không). Hình như đó là những cố gắng để lấp đầy sự cô đơn dai dẳng của tôi. Mặt khác, phải chăng tôi chỉ đang dùng những lời lẽ hoa mỹ để biện hộ cho bản năng sinh học của một động vật giống đực? Hay cái tôi săn tìm chẳng qua là những tự chứng minh giá trị bản thân của mình, để thay thế cho quyền lực và tiền bạc là những thứ mà tôi không chạy đua được với người khác?
    Dù vì lý do gì chăng nữa thì tôi không muốn mình là người dối trá, không muốn phá những điều tôi đang có. Tôi muốn lại có thể nhìn thẳng vào mắt vợ mình. Tôi phải làm gì bây giờ hả chị?
    C.
    *
    Anh C. thân mến,
    Tôi cầu cho mọi đàn ông muốn tự chứng minh giá trị bản thân cứ lao hết vào trái tim, vòng tay và những chỗ khác ở đàn bà, như anh đã làm. Như vậy thế giới này về tổng cục sẽ yên ổn hơn. Nó vẫn tiếp tục đổ nuớc mắt, chúng ta hiểu những giọt nuớc mắt cay đắng đó, vẫn tràn đầy bi kịch, chẳng bi kịch nào là quá nhỏ, nhưng nó không phải đổ máu quá nhiều. Song Bill Clinton ở thời điểm huy hoàng của quyền lực vẫn sa vào vụ xì-gà, cô thực tập sinh Nhà Trắng là tất cả, ngoại trừ là người đàn bà đáng mơ ước nhất.
    Nếu một cô gái làng chơi dù chỉ trong giây lát giúp anh bớt nỗi cô đơn dai dẳng, và hai bên xử sự đẹp với nhau, không ai hành hung ai, anh không quỵt tiền công, cô ấy có thẻ khám sức khoẻ, có đăng ký môn bài, và có nhiều "áo mưa" đủ kiểu dáng giấu sẵn trong nịt ngực cho cả hai chụm đầu chọn chiếc ưng ý nhất, thì việc ấy tốt cho thể trạng anh hơn là đi dìm cô đơn trong bể bia 333, hay là tìm nàng tiên Nâu làm bạn. Song giữa bầy cung tần mĩ nữ, Tần Thủy Hoàng vẫn tuyệt đối cô đơn.
    Mọi giả thuyết anh đưa ra đều có thể đúng, tôi không có lí do gì để cho rằng động cơ nào trong số đó là sai lầm hay chính đáng hơn động cơ nào. Một người đàn ông không hề muốn nhưng buộc phải chung sống với một nguời đàn bà và một nguời đàn ông không hề muốn nhưng cứ là kẻ "trăng hoa", so hai người ấy thì người sau rõ ràng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc (hay ít nhất là khoái cảm) cho kẻ khác hơn, còn mức độ tự hành hạ và làm khổ thêm ít nhất một người khác thì không bên nào hơn bên nào.
    Anh sẽ không có một dằn vặt tinh thần nào hết, nếu yếu tố đạo đức không xen vào câu chuyện. Nếu còn độc thân, anh sẽ bực mình vì bỏ lỡ một cơ hội, chứ chẳng khổ vì không cưỡng lại được nó.
    Nhưng thứ nhất, đạo đức không hề là một phạm trù bất di bất dịch. Ông Nguyễn Trãi có cần phải tra vấn lương tâm và sợ nhìn thẳng vào mắt vợ khi phải lòng Nguyễn Thị Lộ và đem nàng về làm thiếp trong nhà đâu? Nàng không thể làm chính thất. Nàng không thật sự tương xứng về mọi phuơng diện với ông, như vợ anh tương xứng với anh. Nàng là một cô gái bán chiếu. Vợ ông biết rằng cô gái bán chiếu chẳng bao giờ thay thế địa vị chính thất của bà. Cũng như anh biết - và rất có thể vợ anh đã ngầm biết - những phụ nữ nào đó không thể thay thế chị ấy. Anh trò chuyện suốt đêm với họ về năm châu bốn biển, chính những nơi anh và vợ đã đi qua. Anh tốn nhiều công sức làm một cái tổ hấp dẫn trong lòng họ, nhưng để sắm một cái bếp ở nhà cho vợ nấu nuớng đàng hoàng thì anh bỏ ra nhiều thời gian, trí lực và tiền bạc gấp bội. Anh quan hệ với họ, nhưng anh sống với vợ mình. Nếu phải hiến một quả thận để cứu một sinh mạng, nhất định vợ anh chứ không phải một phụ nữ khác sẽ được hưởng quả thận của anh. Hình như vấn đề xét về điểm thứ nhất này không phức tạp lắm: anh là một Nguyễn Trãi sống nhầm thế kỉ chăng? Vậy thì không phải đạo đức tự thân, mà chính là gã đàn ông của thời trung cổ phải thoả hiệp với luật hôn nhân của thời hiện đại đang làm anh khổ. Có vô số người sống lâu hơn thời đại của mình như thế, họ cũng đáng thương cảm như những người bỏ quá nhanh thời đại của mình sau lưng. Trong trường hợp anh, chỉ có cách đẩy thời đại lùi lại, anh thử tính toán cụ thể xem phuơng án đó khả thi như thế nào. Nhân đây cũng xin nói rằng, so với các đấng nam nhi ngoại tình liên miên với thủ trưởng, bạn hàng và những viên gạch lát đường tiến thủ, hay các bậc mày râu thường xuyên phải lòng chai rượu, bàn đèn và bộ xóc đĩa..., thì anh khả ái và vì vậy dễ tha thứ hơn, còn hậu quả chắc chẳng bên nào thua bên nào.
    Thứ hai, đạo đức không hề là một trọng luợng tuyệt đối, nó chỉ là một trọng lượng cần thiết để níu chúng ta không bay khỏi cuộc sống mà thôi, và các nhà đạo đức cuồng tín nhất cũng phải nhận rằng nhân loại còn vận hành bằng một vài phương tiện khác. Hãy hình dung, một hôm trời xấu nào đó trong cuộc dấn thân tham dự vào thế giới của một phụ nữ khác như thuờng lệ, anh bỗng thấy tham dự chưa đủ, mà phải là đồng chủ nhân của nó mới thoả. Không thể buông, không thể thiếu, không thể đánh đổi. Anh sẵn lòng hiến nốt quả thận còn lại cho người ấy, nếu cần thì anh vất luôn cả danh hiệu giáo sư đại học. Những tính từ: tương xứng, ấm áp, hấp dẫn v.v. không còn nghĩa lý gì hết. Người ấy có thể nhạt như nước luộc trứng và già đóng vảy, có thể là một mụ mẹ mìn, một ả yêu tinh, một con giặc cái..., anh bất chấp hết. Vợ anh có thể tuyên bố: hãy buớc qua xác tôi, và anh nghẹn ngào bước qua xác chị ấy. Anh vuốt mắt cho vợ, chứ không nhìn vào mắt ấy nữa. Vâng, những hôm trời xấu như vậy thì đạo đức tương đối vô dụng, giá trị duy nhất của nó lúc ấy là an ủi rằng, rồi thời tiết sẽ trở lại bình thường. Vậy thì xét về điểm thứ hai này, vấn đề cũng không quá phức tạp: anh đang ở trong khuôn khổ của đạo đức, xê dịch trong ranh giới tột cùng của nó, nhưng chưa bao giờ vuợt ra khỏi nó.
    Có hai điểm khác chúng ta chưa nói đến: Tình yêu và sự Công bằng.
    Anh không một lần nhắc đến Tình yêu trong thư, không với vợ anh và cũng không với những phụ nữ khác. Tôi mạo muội đoán rằng viết thư cho vợ, anh không mở đầu bằng "Em yêu" và gửi SMS cho những phụ nữ khác, anh không kết thúc bằng "Yêu em", cùng lắm thì anh dùng tiếng Anh thay thế. Vâng, nhân loại 6 tỉ người thì có 10 tỉ dạng tình yêu. Ta có thể bắt đầu bằng hai dạng rất cơ bản, mang tên hai nhà thơ La Mã cổ đại (Ovidius Naso, 43.tr.c.n-18 s.c.n và Vergilius Maro, 70-19 tr.cn.) được không? Tình yêu kiểu Ovid là một nghệ thuật mà ta phải học. Nó không làm chủ ta, mà ta làm chủ nó. Tình yêu kiểu Vergil là một quyền lực siêu nhiên, nó chế ngự ta và chế ngự mọi thử thách. Tôi có cảm giác anh thuộc trường phái Ovid. Anh đã và đang làm tất cả để thu xếp một đời sống giống như tình yêu nằm trong vòng kiểm soát của mình, bất chấp mọi biểu hiện có vẻ như là ma lực, không cưỡng lại được. Anh đang kiểm soát rất chu đáo mọi quan hệ tình cảm của mình, với vợ, và với những phụ nữ khác. Anh không lao vào mọi cơ hội, mà luôn đủ tỉnh táo để chỉ lọc ra những cơ hội mà ranh giới, triển vọng và hậu quả có thể tính truớc và chấp nhận được. Anh biết cách chăm lo cho tất cả: cho bổn phận, cho nhu cầu, cho điều cần làm và điều có thể làm. Thậm chí anh không quên lương tâm, cả nó nữa, luơng tâm của anh, cũng cần được săn sóc thích hợp. Điều duy nhất tôi lo cho anh là một lúc nào đó anh sẽ kiệt sức, mà chỉ cần xao lãng một chút là cái thế giới giống như tình yêu mà anh đang kiểm soát hoàn hảo ấy sẽ tuột phanh. Tiếc rằng khi thả phanh, tình yêu kiểu Ovid không hoá thân thành tình yêu kiểu Vergil.
    Anh cũng không hề nhắc tới sự Công bằng. Tôi lại đoán rằng anh tôn trọng phụ nữ, coi bình đẳng nam nữ là thành tựu lớn của thế kỷ 20 và là điều đương nhiên của thế kỷ 21. Ở ngoài anh cư xử như một gentleman, ở nhà như một người chồng văn minh. Anh không từ chối đi chợ, giặt giũ, trông con, và tất nhiên anh không đuổi vợ xuống bếp khi nhà có khách, cũng như không bao giờ cho chị ấy một cái tát. Nhưng bình đẳng là một chuyện, công bằng là một chuyện khác, cái sau khó thực hiện hơn cái trước nhiều lần. Sẽ là công bằng, nếu anh cưới một người vợ thích lao vào và có cơ hội để lao vào quan hệ tình cảm với những người đàn ông khác, dù chỉ là một anh trai làng chơi. Như vậy anh không cần cảm thấy mình có lỗi, thấy khó xử, trong tinh thần một nhân vật của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: "Vợ người thì đẹp, vợ mình thì tử tế, chó má thế!" Không có nhân vật nữ nào trong văn học Việt Nam than thở rằng chồng mình tử tế quá. Tôi chỉ nghe chị em Việt Nam thốt lên những câu như: "Chồng mình không ruợu chè, không cờ bạc, không hút hít, không gái gú. Còn đòi gì nữa!" Người vợ luôn chấp nhận những điều kiện tối thiểu. Người chồng luôn cho mình điều kiện tối đa. Công bằng đứng ngoài hôn nhân. Không biết anh có muốn mời nó vào không?
    Thân ái,
    Thanh Tân
  9. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị giacalamcam. Tôi đã định không tranh luận tiếp song thấy chị có vẻ hằn học quá nên nói với chị đôi lời.
    1/ Cái dòng này ;
    Bất cứ con người nào cũng có dục vọng, giống đực càng có nhiều dục vọng hơn. Chính xác.
    Nhưng, cái khác giữa con người với con chó đang chạy ngoài đường, con heo đang nằm trong chuồng, con bò đang gặm cỏ và một tỉ con khác đang lăn lê chui rúc trong chuồng trại, bụi bờ, rừng rú là ở chỗ: con người hành xử dựa trên cơ sở dung hòa giữa bản năng và lý trí, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích Xã hội.
    Chị viết nghe có vẻ bác học quá.! Vài loại động vật cấp thấp cũng gật gù tán thưởng đấy. Song no lại hết sức lãng xẹt và vô nghĩa vì chị không hiểu được một điều. Cái để chị gọi là "dung hoà " ấy nó luôn luôn phải có "điều kiện" kèm theo. Người ta thường gọi là "tuỳ thuộc hoàn cảnh"
    Tôi cho chị vài ví dụ để chị hiểu:
    -Trong số những cô gái bị khinh bỉ là ****, đĩ điếm...Có nhiều cô phải đi bán trinh nuôi cha,mẹ bệnh tật ,nuôi em ăn học,nuôi chồng ốm đau.....và các hoàn cảnh éo le khác.Họ là người mà theo cái lý thuyết của chị là xấu xa ,bản năng, không có đạo đức.,không "dung hoà".....Nhưng cá nhân tôi lại đánh giá họ cao hơn những người như các chị. Tôi tôn trọng họ.! Nếu tôi gặp tôi sẵn sàng giúp họ tiền mà không cần đòi hỏi.
    Nhưng điều chị nói chưa đánh giá hết bản chất con người chị .
    Ở nhiều nơi khác tôi nói về đạo đức còn hay hơn chị nhiều.( có thể thôi nhé ! Đằng sau cái vẻ đạo đức ấy của chị là cãi chồng chan chát, tranh giành với anh em, hỗn láo với cha mẹ....)
    - Cái chị cho là cần "dung hoà "ấy liệu chị có dung hoà nổi không nếu như chị có "''''điều kiện" Ví dụ như:
    Chồng chị yếu sinh lí quanh năm, lại nghèo túng ,hay hắt hủi chị .hay đi xa lâu ngày......trong khi có một gã hàng xóm nhà giầu tốt bụng ....Chị có "dung hoà" nổi không?
    Tôi không tin rằng chị có thể dung hoà được .Vì có mỗi cái bản năng của động vật giống " Đực" trong con người chị mà chị cũng có "dung hoà" ,"kiềm chế" khi nói chuyện với người khác được đâu .
    2/ Tôi có điểm khác chị là tôi luôn luôn nhìn sự việc một cách nhiều chiều vì tôi hiểu được "nguồn gốc" của sự sống.
    Tôi có thể nhìn ra sự cao đẹp trong cái mà những người khác cho là "bẩn thỉu, vô đạo đức" Tôi cũng có thể nhìn ra cái "bẩn thỉu" trong những gương mặt đi dạy người khác về đạo đức.
    3/ Những từ ngữ mà các chị thường dùng như ; Đê hèn, vô đạo đức, bỉ ổi... nó chỉ mang tính " tương đối" do con người tự đặt ra và áp đặt lên mà thôi. Ví dụ để các chị hiểu nhé.
    - Con hổ được coi là "Ác" trong khi con người làm diệt chủng nhiều loài, Mổ ,xẻ thịt lọc xương tất cả .lại không bi coi là độc ác.
    - Anh A trong khi ngủ với vợ lại nghĩ tới người đàn bà khác. Anh B ngoại tình và lí giải rằng vì tôi xa vợ ,nhớ vợ tôi nên tôi ngủ với **** mà lòng nghĩ về vợ mình. Dĩ nhiên ngoài đời Anh A là chung thuỷ . Anh B là kẻ xấu xa . Nhưng cái " Tâm " thì ngược lại . KhaKhaKha..
    - Ngày trước chuyện đặt bom mìn vào khách sạn trong cuộc kháng chiến chống mĩ được quân ta gọi là " Cảm tử" "biệt động" "chiến tranh du kích" '''''''' Hy sinh cao cả" .... bên phía địch thì gọi đó là "chủ nghĩa khủng bố".
    - Nhà tu hành thì cho rằng. Ăn động vật là phá giới, tội lỗi.., Người không tu thì chả sao cả. Tại sao Phật bảo rằng " Tu tại Tâm" Vậy mà cỗ chay vẫn cứ có các món giả giò chả, tôm ,cá...Vậy là tuy ăn chay nhưng cái "Tâm " vẫn nghĩ tới món động vật.....Hết sức "con người " thôi.
    Chính vì thế tôi chấp các chị mà làm gì. Vì các chị có hiểu được những gì mình nói đâu. Chỉ mang nặng tính đả kích cá nhân ,cay cú mà thôi.
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 08/10/2005
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E không hiểu sao một số anh/chị trong này vẫn có thể "tiếp chuyện" bipbi nhiều đến vậy. Thái độ của bipbi không đáng để mọi người mất nhiều thời gian.

Chia sẻ trang này