1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào anh hết yêu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thachthao_muathu, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thachthao_muathu

    thachthao_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào anh hết yêu em?

    Những lúc đêm về khuya, em luôn bị thôi thúc, thôi thúc bởi cảm giác phải viết. Viết cho anh, cho chính em, viết để vơi bớt đi nỗi buồn..

    Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những gì em viết bằng cái nick này. Em phải làm thế thôi, bởi có quá nhiều người biết em, biết chúng mình yêu nhau,mà em lại quá kiêu hãnh để có thể cho họ biết rằng em đã đau khổ, đã rối bời vì anh, vì những chuyện anh làm, và bởi em e ngại anh, anh ạ

    Anh không còn yêu em nhiêu nữa, hoặc nếu còn, thì hình như anh đang xem thường em, em cảm giác, cái cảm giác nặng nề ấy, không ra giận hờn, cũng chẳng phải tủi thân, nghi ngờ ấy lại về thường xuyên.... Sao thế nhỉ, em vẫn tự hào rằng em không bao giờ phải bận lòng rằng anh có yêu em không, yêu có nhiều không, yêu như thế nào...như những cô gái khác. Cái tự tin ấy đang bị bào mòn, em không nghĩ anh có người khác, em không tin, vì em hiểu anh, và vì em quá kiêu hãnh nữa để có thể chấp nhận chuyện ấy , nhưng có thể nào mình không hợp nhau? Có thể nào sự gắn bỏ quá lâu đã ******** yêu phai nhoà, và anh đang chán em?
  2. thachthao_muathu

    thachthao_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng phát hiện ra hai người bạn yêu nhau. Thật lạ, cả hai người đều tếu táo, bất cần, một người đã có vợ, còn bạn mình vẫn độc thân...Tự dưng nghĩ đến anh, có thể nào anh cũng bao dung với em như thế, quan tâm nhiều đến em như thế. Cũng như hôm nay, khi thấy em vừa chat, vừa lang thang trên cái ttvn này, anh đã nổi giận. Anh không muốn em vừa nói chuyện với anh, lại vừa làm một chuyện khác. Thật sự em đã không nhớ, và cũng không biết là anh ghét những điều như vậy. Em xin lỗi anh, rồi lại im lặng. Em còn biết làm gì hơn nữa bây giờ...
    Em chẳng biết từ bao giờ, em lại ra như thế này. Đi với anh, gần bên anh, em luôn có cảm giác lo sợ. Em sợ mình làm một điều gì đó không vừa ý anh, em sợ em lỡ lời, làm phật ý anh. Có đôi khi em ngơ ngác, lúng túng, không hiểu anh muốn em làm gì cũng là vì thế..
    Em đang chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa mà có lẽ, anh sẽ là người biết cuối cùng...

Chia sẻ trang này