1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

    Ngày ấy tháng ấy năm ấy, người đến với em lần cuối, vẫn nồng nàn, vẫn tha thiết, vẫn mỉm cười dịu dàng,vẫn ôm em thật chặt. Ngày ấy tháng ấy năm ấy, em linh cảm ta không còn có nhau nữa. Và mất nhau từ đây.
    Một năm đã qua, cuộc sống của em đã có nhiều thay đổi. Bận bịu, hối hả, tíu tít cười nói. Em đã quên người chăng. Những cơn mơ đôi khi lại về, nửa đêm thấy mắt mình ướt nhoè. Sáng ra, lại mỉm cười ngạo nghễ, lại hối hả hoà mình.
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ".... Cơn yêu qua rồi, còn ánh mắt bao dung em nhìn...."
    Cuộc sống vẫn trôi đi, ngày lại ngày, nếu không hạnh phúc đến thế thì cũng chẳng khổ đau đâu phải không người.
    Em đã tự hứa không buồn nữa. Người là ai mà làm em day dứt. Cho đến tận giờ, em chưa bao giờ nói với người đã mang tình yêu đầu đến với em. Ngạo nghễ em, ngạo nghễ điên cuồng.
    Em cứ nghĩ tình yêu không thể đến với mình. Người đã đến, mang theo niềm hạnh phúc mà em chưa từng biết. Tuối đôi mươi biết yêu lần đầu. Một người đàn ông tuổi ba mươi, bản lĩnh và tỉnh táo. Một cô gái hồn nhiên và trong sáng. Người ra đi mà chẳng biết đã để lại nỗi đau nhường ấy. Trước người, em chưa bao giờ khóc. Em rạng rỡ, em cười vui và trong lòng em khóc.
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ".... Cơn yêu qua rồi, còn ánh mắt bao dung em nhìn...."
    Cuộc sống vẫn trôi đi, ngày lại ngày, nếu không hạnh phúc đến thế thì cũng chẳng khổ đau đâu phải không người.
    Em đã tự hứa không buồn nữa. Người là ai mà làm em day dứt. Cho đến tận giờ, em chưa bao giờ nói với người đã mang tình yêu đầu đến với em. Ngạo nghễ em, ngạo nghễ điên cuồng.
    Em cứ nghĩ tình yêu không thể đến với mình. Người đã đến, mang theo niềm hạnh phúc mà em chưa từng biết. Tuối đôi mươi biết yêu lần đầu. Một người đàn ông tuổi ba mươi, bản lĩnh và tỉnh táo. Một cô gái hồn nhiên và trong sáng. Người ra đi mà chẳng biết đã để lại nỗi đau nhường ấy. Trước người, em chưa bao giờ khóc. Em rạng rỡ, em cười vui và trong lòng em khóc.
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi hỏi em người ta có làm em hạnh phúc. Có chứ, câu trả lời vội vã. Nhiều lúc em cũng hỏi mình thế. Người lại hỏi em, người ta và em yêu nhau hay chỉ cần nhau thôi. Tiếng cười giòn tan, "Tất nhiên, em yêu anh ấy chứ".
    Nếu không còn yêu nhau sao còn day dứt thế. Em cũng không biết người ta với em bây giờ là thế nào. Em cũng thấy nhớ người ta. Cũng nhiều đêm mất ngủ vì người ta. Sao tim em vẫn thấy nhói đau khi nghĩ đến người. Những kỷ niệm vẫn dịu ngọt trong tim.
    "... Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rẵng đã quên nhưng tim yếu mềm ..."
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi hỏi em người ta có làm em hạnh phúc. Có chứ, câu trả lời vội vã. Nhiều lúc em cũng hỏi mình thế. Người lại hỏi em, người ta và em yêu nhau hay chỉ cần nhau thôi. Tiếng cười giòn tan, "Tất nhiên, em yêu anh ấy chứ".
    Nếu không còn yêu nhau sao còn day dứt thế. Em cũng không biết người ta với em bây giờ là thế nào. Em cũng thấy nhớ người ta. Cũng nhiều đêm mất ngủ vì người ta. Sao tim em vẫn thấy nhói đau khi nghĩ đến người. Những kỷ niệm vẫn dịu ngọt trong tim.
    "... Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rẵng đã quên nhưng tim yếu mềm ..."
  6. vietnamn1

    vietnamn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, ngày ấy rồi sẽ qua, chỉ còn lại thực tại tàn nhẫn đến ko ngờ, nhưng thực tại luôn luôn là thực tại, dù xấu dù tốt, dù đẹp hay ko thì ngày ngày ta vẫn phải đối mặt với nó. Vì vậy bạn ơi hãy mỉm cười ngạo nghễ cuộc sống vẫn tiếp diễn và rất cần có những nụ cười.
  7. vietnamn1

    vietnamn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, ngày ấy rồi sẽ qua, chỉ còn lại thực tại tàn nhẫn đến ko ngờ, nhưng thực tại luôn luôn là thực tại, dù xấu dù tốt, dù đẹp hay ko thì ngày ngày ta vẫn phải đối mặt với nó. Vì vậy bạn ơi hãy mỉm cười ngạo nghễ cuộc sống vẫn tiếp diễn và rất cần có những nụ cười.
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thương những đứa con gái như mình, khó yêu nhưng yêu thật nồng, thật sâu. Thương đứa bạn, nó cũng giống mình nhức nhối mãi không nguôi. Gặp nhau, 2 đứa nói cười rộn rã. Chẳng đứa nào dám động đến nỗi đau. Muốn an ủi mà lại sợ chỉ làm nhau đau thêm. Quá khứ chẳng chịu yên.
    Tự dưng nhớ bài hát "Không thể và có thể", biết đâu nó đọc được nhỉ. Chắc gì sẽ nguôi vơi nhưng sẽ mạnh mẽ hơn, biết đâu đấy!
    " Thời gian đã qua đi
    Đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi
    Làm sao về chốn cũ
    Náo nức khơi xa
    Không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên dầu
    Đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian
    Khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi
    Khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu
    Không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên dời
    Đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi
    Có thể trở lại
    Vết thương ngày nào
    Có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi,
    Đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau
    Xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi "
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thương những đứa con gái như mình, khó yêu nhưng yêu thật nồng, thật sâu. Thương đứa bạn, nó cũng giống mình nhức nhối mãi không nguôi. Gặp nhau, 2 đứa nói cười rộn rã. Chẳng đứa nào dám động đến nỗi đau. Muốn an ủi mà lại sợ chỉ làm nhau đau thêm. Quá khứ chẳng chịu yên.
    Tự dưng nhớ bài hát "Không thể và có thể", biết đâu nó đọc được nhỉ. Chắc gì sẽ nguôi vơi nhưng sẽ mạnh mẽ hơn, biết đâu đấy!
    " Thời gian đã qua đi
    Đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi
    Làm sao về chốn cũ
    Náo nức khơi xa
    Không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên dầu
    Đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian
    Khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi
    Khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu
    Không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên dời
    Đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi
    Có thể trở lại
    Vết thương ngày nào
    Có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi,
    Đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau
    Xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi "
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em nhớ người ta. Hai hôm trước rất giận. Đã nhắn vài lời buồn bã và thất vọng. Đã nghĩ không tha thứ. Rồi chợt có niềm vui nhỏ nhỏ ngay lập tức nghĩ đến người ta, muốn share, muốn cùng người ta cười. Có phải em hời hợt quá không, lại nhớ đến người, nhớ đến những lần giận người rồi cũng bỏ qua rất nhanh. Đó có phải là bao dung không nhỉ ?
    ?o... Bao dung quá em trở thành nhu nhược
    Em sợ một ngày không được như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù ...?
    Lại ngạo mạn rồi, ích kỷ như em liệu có biết bao dung. Hay chỉ là cái chợt nhớ chợt quên nông nổi?!

Chia sẻ trang này