1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại nhớ bài thơ này, đọc được ở đâu đó, giờ thấy chua xót kỳ lạ.
    ngày? tháng? năm? đó
    mưa đổ
    những vì sao không thể nhìn rõ
    như hai gương mặt
    ngờ ngợ?
    ngày? tháng? năm? đó
    bản nhạc vang lên
    có ai nghĩ tình cờ
    ta cùng yêu thứ nhạc rock khó ưa
    ngày? tháng? năm? đó
    cái nắm tay đầu tiên
    chẳng hề ấm nóng
    như ta vẫn tưởng
    mà lạnh ngắt hơi lạnh từ ly nước trên bàn
    ngày? tháng? năm? đó
    con đường khốn khó
    ta nhoẻn miệng cười khổ sở
    ai thốt ra hai tiếng ?" chia tay
    chẳng nhớ nữa!...
    những dòng nhật ký
    thỉnh thoảng lật ra
    và biết rằng ta
    đã từng yêu nhau trong ngày xưa ...
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ với mình là sẽ quên, phải quên! nhưng hình như càng quên là càng cố nhớ! 1 năm - đủ để người ta quên và lấy người khác. còn mình? đã tự nhủ rằng đó chẳng phải là tình yêu, vậy sao lại cứ phải nghĩ, cứ phải mất ngủ khi biết tin vui của ngưòi ta?
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ với mình là sẽ quên, phải quên! nhưng hình như càng quên là càng cố nhớ! 1 năm - đủ để người ta quên và lấy người khác. còn mình? đã tự nhủ rằng đó chẳng phải là tình yêu, vậy sao lại cứ phải nghĩ, cứ phải mất ngủ khi biết tin vui của ngưòi ta?
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đang kiệt quệ, cả tinh thần lẫn thể chất. Đầu óc lú lẫn quá, bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu câu chữ cứ nhảy múa nhộn nhạo, chẳng nên viết gì vào lúc này.
    ... Em bao giờ cũng dâng tặng trái tim
    Cho tình yêu _ khúc ca niềm đau khổ
    Nếu có lúc nào làm anh lo âu
    Anh yêu ơi xin anh thứ lỗi
    Dường như vừa chia tay - tim em còn rớm máu
    Nỗi phấp phỏng băn khoăn vò xé mãi trong lòng
    Em có hạnh phúc chăng những năm dài xa vắng
    Kỷ niệm ngày qua, chẳng ngừng ám ảnh
    Em hiểu rồi- mãi mãi thế thôi anh
    Có lẽ nào em hạnh phúc chăng?
    Như bạch dương giấu lệ mình trong tuyết trắng
    Cơn giận anh em tê tái trong lòng
    Đau đớn tột cùng - vẫn em nhận cả
    Độ lượng người đi sao anh mãi lạnh lùng?
    Trong tình yêu không thể nào tha thứ
    Nụ cười anh làm nát cả tim em
    Em chịu được - chỉ miễn đừng thương hại
    Không bao giờ em nài gọi tình thương
    Trong tình yêu
    Như định mệnh không thể nào chọn trước
    Khổ đau và hạnh phúc cùng nhau ...

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đang kiệt quệ, cả tinh thần lẫn thể chất. Đầu óc lú lẫn quá, bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu câu chữ cứ nhảy múa nhộn nhạo, chẳng nên viết gì vào lúc này.
    ... Em bao giờ cũng dâng tặng trái tim
    Cho tình yêu _ khúc ca niềm đau khổ
    Nếu có lúc nào làm anh lo âu
    Anh yêu ơi xin anh thứ lỗi
    Dường như vừa chia tay - tim em còn rớm máu
    Nỗi phấp phỏng băn khoăn vò xé mãi trong lòng
    Em có hạnh phúc chăng những năm dài xa vắng
    Kỷ niệm ngày qua, chẳng ngừng ám ảnh
    Em hiểu rồi- mãi mãi thế thôi anh
    Có lẽ nào em hạnh phúc chăng?
    Như bạch dương giấu lệ mình trong tuyết trắng
    Cơn giận anh em tê tái trong lòng
    Đau đớn tột cùng - vẫn em nhận cả
    Độ lượng người đi sao anh mãi lạnh lùng?
    Trong tình yêu không thể nào tha thứ
    Nụ cười anh làm nát cả tim em
    Em chịu được - chỉ miễn đừng thương hại
    Không bao giờ em nài gọi tình thương
    Trong tình yêu
    Như định mệnh không thể nào chọn trước
    Khổ đau và hạnh phúc cùng nhau ...

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó"
    Tình yêu là gì? Đã hàng thế kỷ chúng mình không gặp nhau người nhỉ. Trong tâm trí em, người vẫn đó, yêu thương và gần gũi. Con người có khả năng thích nghi thật kỳ diệu. Tưởng chừng như không thể thiếu rồi thì khi xa vẫn sống được. Bao ngày nay cuộc sống của em hoàn toàn không có chút gì dính líu đến người. Chẳng còn thứ gì cụ thể nữa ngoài trí nhớ của em. Căn phòng của em cũng thay đổi nhiều lắm kể từ lần cuối người ở đó bên em. Đồ đạc có thể bỏ đi nếu không thích nữa và mua đồ mới, tường cũng có thể sơn lại màu. Em cũng không còn đặt tạp chí mà trước đây mỗi lần cầm trên tay em đều có cảm giác hồi hộp không biết người có bài đăng không. Không phải em cố tình làm thế để không còn gì nhắc nhớ về người,cũng chỉ bởi bây giờ những kiến thức trong đó công việc của em hầu như chẳng được dùng, cũng vì em ít thời gian quá nên hiếm khi đọc được nữa. Hôm trước có cô bé học cùng trường em, chuẩn bị tốt nghiệp, lo lắng hỏi han em đủ thứ, kiến thức chuyên ngành em đã quên gần hết, chỉ biết khuyên nó vài thứ chung chung. Giá mà có người ở bên, chắc em cũng chẳng chóng quên như vậy. Cái ngành học mà chúng ta lựa chọn đã giúp ta quen nhau. Em đã từng cảm thấy vui biết bao khi chúng ta cùng nghề nghiệp vì em đã nghĩ như thế chúng mình sẽ hiểu nhau hơn và giúp được nhau nhiều hơn. Cũng đã từng có lúc như vậy. Nhiều thứ đã thay đổi nhưng trí nhớ của em thì thật là tai quái. Nó chẳng chịu xoá bớt đi những điều đã xa xôi. Và oái oăm thay, khi những việc hiện tại rất mơ hồ thì có những điều trong quá khứ lại rõ ràng đến thế. Dẫu có không gặp nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn nói chuyện, vẫn cười vui vẻ như thể những người bạn thân thiết, tán chuyện trên trời dưới biển. Em cũng thán phục cái sự thản nhiên của mình mặc dù những lúc như vậy em chỉ muốn hét lên là em nhớ người lắm lắm. Có phải em là người giả dối không hay chỉ là vì em vẫn quen kìm nén. Em thậm chí còn nói là em quên rồi chẳng nhớ người trông như thế nào nữa. Có lẽ đấy là câu nói dối ngớ ngẩn nhất của em. Người thì lại bảo lúc nào cũng nhớ khuôn mặt, nụ cười của em. Người có biết lòng em tê buốt thế nào không khi người nói vậy. Giá mà người đừng nói vậy. Giá mà em biết cách để không nhớ nữa !
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó"
    Tình yêu là gì? Đã hàng thế kỷ chúng mình không gặp nhau người nhỉ. Trong tâm trí em, người vẫn đó, yêu thương và gần gũi. Con người có khả năng thích nghi thật kỳ diệu. Tưởng chừng như không thể thiếu rồi thì khi xa vẫn sống được. Bao ngày nay cuộc sống của em hoàn toàn không có chút gì dính líu đến người. Chẳng còn thứ gì cụ thể nữa ngoài trí nhớ của em. Căn phòng của em cũng thay đổi nhiều lắm kể từ lần cuối người ở đó bên em. Đồ đạc có thể bỏ đi nếu không thích nữa và mua đồ mới, tường cũng có thể sơn lại màu. Em cũng không còn đặt tạp chí mà trước đây mỗi lần cầm trên tay em đều có cảm giác hồi hộp không biết người có bài đăng không. Không phải em cố tình làm thế để không còn gì nhắc nhớ về người,cũng chỉ bởi bây giờ những kiến thức trong đó công việc của em hầu như chẳng được dùng, cũng vì em ít thời gian quá nên hiếm khi đọc được nữa. Hôm trước có cô bé học cùng trường em, chuẩn bị tốt nghiệp, lo lắng hỏi han em đủ thứ, kiến thức chuyên ngành em đã quên gần hết, chỉ biết khuyên nó vài thứ chung chung. Giá mà có người ở bên, chắc em cũng chẳng chóng quên như vậy. Cái ngành học mà chúng ta lựa chọn đã giúp ta quen nhau. Em đã từng cảm thấy vui biết bao khi chúng ta cùng nghề nghiệp vì em đã nghĩ như thế chúng mình sẽ hiểu nhau hơn và giúp được nhau nhiều hơn. Cũng đã từng có lúc như vậy. Nhiều thứ đã thay đổi nhưng trí nhớ của em thì thật là tai quái. Nó chẳng chịu xoá bớt đi những điều đã xa xôi. Và oái oăm thay, khi những việc hiện tại rất mơ hồ thì có những điều trong quá khứ lại rõ ràng đến thế. Dẫu có không gặp nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn nói chuyện, vẫn cười vui vẻ như thể những người bạn thân thiết, tán chuyện trên trời dưới biển. Em cũng thán phục cái sự thản nhiên của mình mặc dù những lúc như vậy em chỉ muốn hét lên là em nhớ người lắm lắm. Có phải em là người giả dối không hay chỉ là vì em vẫn quen kìm nén. Em thậm chí còn nói là em quên rồi chẳng nhớ người trông như thế nào nữa. Có lẽ đấy là câu nói dối ngớ ngẩn nhất của em. Người thì lại bảo lúc nào cũng nhớ khuôn mặt, nụ cười của em. Người có biết lòng em tê buốt thế nào không khi người nói vậy. Giá mà người đừng nói vậy. Giá mà em biết cách để không nhớ nữa !
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chả thế
    Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông ..."

    Trong cái thành phố bé tẹo teo này, với những con đường nối nhau chằng chịt, với những ngã ba, ngã tư lúc nào cũng đông đúc tại sao chúng ta chẳng còn gặp nhau nhỉ?. Có phải em vẫn mong chờ người không? Có những lúc nghe điện thoại, em vẫn ước đầu dây bên kia là người, em sẽ lại được nói :"Anh à". Sẽ lại thấy giọng mình rung lên cùng tiếng lòng rộn ràng. Em chưa tưởng tượng nổi em có thể gọi ai nữa như vậy. Chỉ hai tiếng thôi nhưng chứa bao yêu thương em dành cho người. Mà thật ra những lúc điện thoại cho nhau em có nói nhiều đâu nhỉ. Những lúc đấy em chẳng nói được gì, chỉ muốn nghe người nói thôi. Giờ thì người xa rồi. Những đêm mất ngủ em hay nhớ chuyện trước đây người hay ru em ngủ qua điện thoại. Ru gì mà càng nghe em càng tỉnh ngủ. Chẳng ai chịu buông máy trước. Người nói sẽ hát ru em đến chừng nào em ngủ thì thôi. Em thì khó ngủ, khi do vui quá, khi lại buồn quá, riết thành một thói quen tai hại. Người bảo với em rằng chẳng bao giờ bị mất ngủ trừ khi vui quá. Có khi nào người mất ngủ vì em không. Có chứ người nhỉ. Vì đã từng tha thiết biết bao.
    Hôm nay trên mạng có bài "Cái nắm tay đầu tiên" đọc xong em lại nghĩ đến người. Khổ thế. Điều gì đầu tiên cũng khó quên. Nắm tay lần đầu, yêu thương ơi, .... sao tất cả đều gắn với người thế. Em đọc được ở đâu đó,cũng trên cái trang Tâm sự này (hình như trên này đa phần là tâm sự của những cô gái như em) một ai đó đã nói, với người con gái, từ cái nắm tay đầu, đến nụ hôn đầu, rồi đến người đi cùng suốt cuộc đời là khoảng cách mới xa, mới khó khăn làm sao nhưng cũng đáng nhớ làm sao. Thế thì em sao có thể quên được người.

    Người có nhớ cái tối mùa đông đó, người ngồi bên em, dịu dàng và nhút nhát hơn em tưởng về người rất nhiều. Nếu hôm đó em không vờ vịt như thế liệu lúc nào người mới đủ can đảm nắm tay em nhỉ. Em cũng thấy mình rất lạ bạo dạn hơn bản tính của em. Nhưng em đã biết mình đúng vì cũng từ thời khắc đó em hiểu rằng sự ấm áp mà người đem đến cho em tuyệt vời hơn tất thảy. Tối mùa đông đó, lòng chúng mình đã ấm áp và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này