1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    You ask me if I love you
    And I choke on my reply
    I''d rather hurt you honestly
    Than mislead you with a lie
    And who am I to judge you
    On what you say or do?
    I''m only just beginning to see the real you
    And sometimes when we touch
    The honesty''s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you til I die
    Til we both break down and cry
    I wanna hold you till the fear in me subsides
    Romance and all its strategy
    Leaves me battling with my pride
    But through the insecurity
    Some tenderness survives
    I''m just another writer
    Still trapped within my truth
    A hesitant prize fighter
    Still trapped within my youth
    And sometimes when we touch
    The honesty''s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you til I die
    Til we both break down and cry
    I wanna hold you till the fear in me subsides
    At times I''d like to break you
    And drive you to your knees
    At times I''d like to break through
    And hold you endlessly
    At times I understand you
    And I know how hard you''ve tried
    I''ve watched while love commands you
    And I''ve watched love pass you by
    At times I think we''re drifters
    Still searching for a friend
    A brother or a sister
    But then the passion flares again
    And sometimes when we touch
    The honesty''s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you til I die
    Til we both break down and cry
    I wanna hold you till the fear in me subsides
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thêm một Giáng sinh nữa xa người. Em xem ecard người gửi cho, đọc những dòng chữ ấy, nghe bản nhạc ấy, lòng em lại trĩu nặng. Phải cố lắm em mới không khóc. Biết người đang online, em muốn gọi ngay, chỉ để nói em nhớ người biết bao, nói em thấy vui thế nào khi nhận được lời chúc của người. Hạnh phúc và nỗi đau luôn ở rất gần nhau.
    Em nhớ Giáng sinh năm đó quá, người ơi!

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thêm một Giáng sinh nữa xa người. Em xem ecard người gửi cho, đọc những dòng chữ ấy, nghe bản nhạc ấy, lòng em lại trĩu nặng. Phải cố lắm em mới không khóc. Biết người đang online, em muốn gọi ngay, chỉ để nói em nhớ người biết bao, nói em thấy vui thế nào khi nhận được lời chúc của người. Hạnh phúc và nỗi đau luôn ở rất gần nhau.
    Em nhớ Giáng sinh năm đó quá, người ơi!

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời đang rét đậm, như vậy mới thật là mùa đông. Em lại nhớ mùa đông năm nào ...
    Mọi chuyện bắt đầu vào hôm Noel. Lần đầu tiên người gọi cho em. Em vốn rất giỏi đoán tiếng nhưng mà hôm đó lại chịu không thể nhận ra người. Lạ thật. Nói chuyện khá lâu mà em vẫn không hinh dung nổi ở đầu dây bên kia chính là người. Có lẽ là vì đó là lần đầu em nghe thấy giọng nói của người gần đến thế. Em đã linh cảm rằng người sẽ gọi, ánh mắt ấy, những lần gặp nhau, em biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe giọng nói của người em vẫn không tin. Hôm đó người mới đi công tác về, trông hơi mệt và uể oải. Phòng làm việc của trung tâm ngổn ngang đồ đạc. Xong việc, em chuẩn bị về thì mọi người nhắc hôm đó là Noel. Từ trước, ngày đó đối với em đâu có ý nghĩa gì. Nếu có thì đưa em đi chơi tối Noel cũng đâu phải trách nhiệm của người, nhưng người vẫn xin lỗi vì không thể đưa em đi được. Em cũng chẳng băn khoăn gì. Về nhà. Và tối đó người đã gọi cho em. Người nói chắc em có nhiều người theo đuổi lắm, liệu có thể cho người vào hàng đợi không dù mức độ ưu tiên có thế nào. Và cũng từ đó cuộc sống của em đổi khác.
    Rồi những mùa Giáng sinh trôi qua, yêu thương, khổ đau, hạnh phúc, tuyệt vọng, .... Em không còn có người nữa.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 28/12/2004
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời đang rét đậm, như vậy mới thật là mùa đông. Em lại nhớ mùa đông năm nào ...
    Mọi chuyện bắt đầu vào hôm Noel. Lần đầu tiên người gọi cho em. Em vốn rất giỏi đoán tiếng nhưng mà hôm đó lại chịu không thể nhận ra người. Lạ thật. Nói chuyện khá lâu mà em vẫn không hinh dung nổi ở đầu dây bên kia chính là người. Có lẽ là vì đó là lần đầu em nghe thấy giọng nói của người gần đến thế. Em đã linh cảm rằng người sẽ gọi, ánh mắt ấy, những lần gặp nhau, em biết điều đó sẽ xảy ra. Nhưng khi nghe giọng nói của người em vẫn không tin. Hôm đó người mới đi công tác về, trông hơi mệt và uể oải. Phòng làm việc của trung tâm ngổn ngang đồ đạc. Xong việc, em chuẩn bị về thì mọi người nhắc hôm đó là Noel. Từ trước, ngày đó đối với em đâu có ý nghĩa gì. Nếu có thì đưa em đi chơi tối Noel cũng đâu phải trách nhiệm của người, nhưng người vẫn xin lỗi vì không thể đưa em đi được. Em cũng chẳng băn khoăn gì. Về nhà. Và tối đó người đã gọi cho em. Người nói chắc em có nhiều người theo đuổi lắm, liệu có thể cho người vào hàng đợi không dù mức độ ưu tiên có thế nào. Và cũng từ đó cuộc sống của em đổi khác.
    Rồi những mùa Giáng sinh trôi qua, yêu thương, khổ đau, hạnh phúc, tuyệt vọng, .... Em không còn có người nữa.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 28/12/2004
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời đẹp thêm môi, mắt
    Tà áo em bay màu trắng thiên thần.....​
    Nhớ tơi bời, người ơi!
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời đẹp thêm môi, mắt
    Tà áo em bay màu trắng thiên thần.....​
    Nhớ tơi bời, người ơi!
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi người ạ. Em thèm được nói lời chúc mừng với người. Nhưng thôi để trong lòng cũng không sao người nhỉ?! Em mong được thấy người hạnh phúc, được nhìn thấy những dự định của người thành hiện thực.
    Trời lạnh quá, em cứ trốn trong nhà, chẳng chịu rời cái kén của mình. Đêm giao thừa, em đón năm mới trong tiếng tin nhắn tíu tít, đến đi, không có niềm hứng khởi gì có thể kéo em ra khỏi nhà vào lúc lạnh giá đó. Lý do duy nhất cũng đã không còn nữa rồi.
    Nhớ một giao thừa đã xa. Đêm đó trời còn lạnh hơn. Chúng mình cùng đón năm mới. Nói chuyện rất lâu bên điện thoại, người định sang đón em đi chơi nhưng em đã ngăn lại, người có hiểu vì sao em lại thế? Không ở cạnh nhau nhưng em thật sự cảm thấy người ở gần em, người đang ở bên em. "Giao thừa rồi đó, anh chúc mừng em đi" em nhắc người. Giây phút đó hạnh phúc vô giá. Em nói rất khẽ, gần như là thì thầm, cũng không dám cựa mình nữa, chỉ sợ niềm hạnh phúc đó tan mất. Chúng mình đã nói những gì, em không nhớ rõ nữa, có những lúc cả hai cùng im lặng. Không nói nhưng cả em và người đều cảm nhận được sự ấm áp phải không?! Người có biết sáng sớm hôm sau gia đình em đi chơi xa, và em đã bị cảm rất nặng vì cả đêm ngồi co ro chịu rét bên điện thoại để nghe tiếng người dịu dàng, để thấy mình vui đến thế nào. Chẳng buồn tìm thêm áo ấm hay chọn góc phòng nào dễ chịu hơn vì em sợ nếu rời ra dù chỉ một giây em sẽ chẳng có lại được niềm vui như thế.
    Em ngốc quá phải không, đâu có gì là mãi mãi. Em không còn quá đặt kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Niềm tin thì cũng vừa vừa thôi, yêu cũng vừa vừa thôi, khổ đau sẽ không còn là tột cùng (em đang cố gắng như vậy đó người ạ). Biết vui cả với những niềm vui nhỏ bé cuộc sống sẽ dễ chịu hơn phải không người?!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 04/01/2005
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi người ạ. Em thèm được nói lời chúc mừng với người. Nhưng thôi để trong lòng cũng không sao người nhỉ?! Em mong được thấy người hạnh phúc, được nhìn thấy những dự định của người thành hiện thực.
    Trời lạnh quá, em cứ trốn trong nhà, chẳng chịu rời cái kén của mình. Đêm giao thừa, em đón năm mới trong tiếng tin nhắn tíu tít, đến đi, không có niềm hứng khởi gì có thể kéo em ra khỏi nhà vào lúc lạnh giá đó. Lý do duy nhất cũng đã không còn nữa rồi.
    Nhớ một giao thừa đã xa. Đêm đó trời còn lạnh hơn. Chúng mình cùng đón năm mới. Nói chuyện rất lâu bên điện thoại, người định sang đón em đi chơi nhưng em đã ngăn lại, người có hiểu vì sao em lại thế? Không ở cạnh nhau nhưng em thật sự cảm thấy người ở gần em, người đang ở bên em. "Giao thừa rồi đó, anh chúc mừng em đi" em nhắc người. Giây phút đó hạnh phúc vô giá. Em nói rất khẽ, gần như là thì thầm, cũng không dám cựa mình nữa, chỉ sợ niềm hạnh phúc đó tan mất. Chúng mình đã nói những gì, em không nhớ rõ nữa, có những lúc cả hai cùng im lặng. Không nói nhưng cả em và người đều cảm nhận được sự ấm áp phải không?! Người có biết sáng sớm hôm sau gia đình em đi chơi xa, và em đã bị cảm rất nặng vì cả đêm ngồi co ro chịu rét bên điện thoại để nghe tiếng người dịu dàng, để thấy mình vui đến thế nào. Chẳng buồn tìm thêm áo ấm hay chọn góc phòng nào dễ chịu hơn vì em sợ nếu rời ra dù chỉ một giây em sẽ chẳng có lại được niềm vui như thế.
    Em ngốc quá phải không, đâu có gì là mãi mãi. Em không còn quá đặt kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Niềm tin thì cũng vừa vừa thôi, yêu cũng vừa vừa thôi, khổ đau sẽ không còn là tột cùng (em đang cố gắng như vậy đó người ạ). Biết vui cả với những niềm vui nhỏ bé cuộc sống sẽ dễ chịu hơn phải không người?!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 04/01/2005
  10. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chị quá lãng mạn Có lẽ chị nên ra ngoài tiếp xúc với thực tế cam go của cuộc sống nhiều hơn thì sẽ thôi không tự vấn mình nhiều câu hỏi như thế này nữa.

Chia sẻ trang này