1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng nhiều người con gái giống em, U nhỉ, COn gái hay nặng lòng, lại hay cả nghĩ nên cứ mãi vấn vương ko giứt ra được, U ơi, U có nhớ lần đi chơi xa cuối cùng của chúng mình ko? Lân đó, em nói em yêu U, hì, U cứ bắt em phải nói lại thật rõ ràng, rành mạch vì sợ sáng ngủ dậy em quên hết..
    em cười và nói yêu U, U thì ít được nghe câu đó nên U vui lắm, em cũng vui... thế mà ta lại phải xa nhau ko lâu sau đó..
    em vẫn yêu U, u biết ko ??
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm ngoái, người ta gửi em một tin nhắn, đến bây giờ đọc lại vẫn thấy chộn rộn. Đắm say.
    Thích đến nỗi mắt chẳng thể giấu niềm vui nhưng em không hồi âm, làm người ta phải kiếm cớ hỏi lại em đã nhận được tin nhắn chưa. Lúc đó cũng đang giận nhau.
    Rồi xa mãi, chẳng thể đổi thay nếu mình không nỗ lực!
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
    Em ghé qua, dừng chân đứng lại
    Đong đếm chi niềm vui nước mắt
    Tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng
    Nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe lời ca anh hát
    Khi nắng xôn xao trên hàng cây

    Sao người lại chúc mừng em vào cái ngày Valentine này nhỉ? Sau lại tự vỗ về mình, đó còn là ngày dành cho những tình cảm yêu thương khác cơ mà. Chúng mình vẫn là bạn. Người vẫn có thể nói với em tự nhiên và thoải mái đến thế.
    Hội thơ, đông nghịt, mua vài tập thơ, lèo tèo, nhạt thếch. Nhàn rỗi quá. Em đi xem bói, lại cũng là thứ nhảm nhí vớ vẩn. Ừ thì cũng mua vui được chút ít.
    Một nỗi thiết tha, một nỗi nhớ, dành cho một người ...
    Anh có nghe lời ca em hát
    Khi nắng xôn xao trên hàng cây
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho ngày gặp lại.
    Em cứ ngỡ đã quên tất cả, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Nhưng em, ngay lập tức nhận ra giữa đám đông. Người đó, sinh động với tất cả vẻ tất bật của cuộc sống. Vội vã, chứ không có vẻ chỉn chu, bình thản như trong ký ức, trong những cơn mơ của em. Là người đó, bằng xương bằng thịt, người vẫn tồn tại, sống động trong cuộc sống bộn bề này, người chỉ biến mất trong cuộc sống của em thôi.
    Hai mươi giây cũng khiến em nhận thức rõ ràng cái thực tại này. Người không còn là của em. Chúng ta đã ở hai thế giới quá khác nhau. Hai mươi giây cũng đủ làm suy nghĩ của em trở nên bấn loạn. Đến được văn phòng mà thấy mình hụt hơi.
    Sáng nay, Hà Nội trở lạnh, cái lạnh cuối đông không còn buốt đến cứa thịt da nhưng cũng đủ làm em xót lòng khi thấy người mặc phong phanh, tóc hơi bù lên vì gió.

    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dù trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như bầu trời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Topic của tôi, làm sao thế này, sao chỉ còn bài đầu tiên với mấy bài gần đây. Đâu hết cả rồi mod ơi, :-(
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng đầu hè làm em chao đảo. Nhớ và nhớ!
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Một khi đã trót vương vấn
    Nhìn đâu cũng ra hình anh
    Chợt thức khi đêm còn rất sâu
    Và buồn khi son khác màu
    .............
    Một khi đã qua mưa nắng
    Một khi đã thôi gian nan
    Tình hết nôn nao từng sớm mai
    Bình thường như đêm nối ngày
    .............
    Có khi nào
    Bàng hoàng nhìn nhau tiếc những ngày
    Bồi hồi nhìn nhau tiếc đắm say
    Của hôm xưa"

  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào định trước được ngày gặp lại. Chuông điện thoại , biết là người ta, chính là người ta. Giọng em nhẹ tênh cứ như nói chuyện với những đứa bạn khác, như thể những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Uh, thì cũng phải gặp nhau chứ nhỉ, em có vài thứ mới muốn người ta biết, mà cũng có gì phải tránh né nữa đâu. Gần một năm rồi. Thời gian giúp ích rất nhiều. Một năm, vài cú điện thoại, lần nào em cũng nhắc người ta phải giữ lời hứa đừng liên lạc với em nữa.
    Em ra chỗ hẹn muộn một chút, người ta thì lúc nào cũng vậy, vài phút đã không chịu nổi, điện thoại liên hồi. Chẳng thể phủ nhận là từ lúc người ta gọi, em cứ thấy khó thở. Rồi thì cũng gặp nhau, người ta đó, người mà đã từng có lúc làm em đắm say, vẫn cái vẻ phong lưu, bảnh bao, vẫn mùi nước hoa mà vừa thoáng qua em ngỡ mình lại có thể trở về những giây phút đắm đuối đó. Em tránh ngồi đối diện, cũng không ngồi cạnh. Tự nhiên thấy mình thật kém cỏi và mềm yếu. Hình như suốt cả buổi, em chỉ nhìn vào mắt của người ta có một lần. Em tránh nhìn vào đó, toàn ngó lơ hay cố ra vẻ tập trung vào cốc sinh tố trước mặt.. Em biết, chỉ cần em quay sang, ánh nhìn đó, vẫn y nguyên như trăm ngàn lần trước đây, âu yếm, dịu dàng và một chút tinh quái. Em vẫn hiểu. Em nói cười khá vui vẻ, chỉ có lúc người ta hỏi em về chuyện tình cảm, sau nhiều lần cố tình lờ đi không được, em đành cười rất gượng gạo, mắt có hơi nhòe đi. Tự nhiên sao phút đó em thấy mình thật thế. Hình như em trả lời là việc đó giờ chả thấy phải việc của mình, cứ kệ thôi. Chuyện trò cũng chẳng nhiều, hai đứa nhìn nhau cười là chính. Cũng chả hiểu tại sao. Lòng em hoang tàn như sau một cơn bão. Theo như người ta nói thì người ta vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi. Em chẳng biết nên vui hay buồn về chuyện đó, mà lúc này tốt nhất là chẳng nên có cảm giác gì. Người ta nói nhớ em, lại nhắc lại chuyện xưa. Em gạt đi, chuyện đã qua phải cho qua chứ. Cả hai đứa lại cười.
    Lúc người ta đi rồi, em cứ tự hỏi, sao không gặp lại sớm hơn, hay muộn hơn mà lại chính vào lúc này, khi vừa nhận ra mình lại có thể bắt đầu yêu. Gương mặt của người ta đang dần chìm đi, có một gương mặt khác, một dáng hình khác, một giọng nói khác cứ luôn hiện trong đầu em thời gian này. Cớ gì cơ chứ, em sẽ lại hạnh phúc, phải không, người ta đã là quá khứ rồi !!!
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em mắc hội chứng ngày đầu tuần hay sao ấy. Đi làm cứ thấy uể oải, nghẹn thở. Lại vào mạng đọc tin. Chả có gì hay ho cả. Chỉ cảm thấy buồn khi đọc chuỗi bài về sự chia tay của Arsenal với sân Highbury. Em buồn cười thật, có thế mà cũng thấy nước mắt ứa ra. Hay tại bản tính em luôn thích những thứ gắn bó lâu dài nên nhìn thấy sự đổi thay gần như ko chịu nổi. Lại đọc bài "Tạm biệt Dennis Bergkamp", buồn thật sự, chắc từ giờ sẽ ít xem đá bóng, không có thời gian là một lẽ, nhưng còn vì chắc từ nay sẽ khó có cầu thủ nào đủ tinh tế để đem đến những cảm xúc đẹp đến vậy trên sân bóng. Hôm trước đọc bài viết bình luận về cầu thủ này của ông bạn, thấy cảm động và cảm ơn vô cùng, vì hóa ra cũng có người giống mình.
    Chả hiểu sao hôm nay lại buồn thế?!

Chia sẻ trang này