1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thấy báo ngày mai gió mùa đông bắc, giữa tháng 5 thì chắc cũng chỉ đủ làm thời tiết dịu đi một chút. Cuối tuần, như thế càng hay, rất thích hợp để đi chơi. Đã lâu rồi em không đi chơi, không có một cuộc hò hẹn đúng nghĩa, nhiều lúc tự hỏi sao mình có thể sống được như thế. Rồi tự nhận thấy mỗi cuộc gặp gỡ giờ đây chả có ý nghĩa nhiều, rất khó có người nào có thể chạm được vào những suy nghĩ sâu thẳm của em. Những lo lắng dường như cũng không còn chỗ nữa, em chẳng còn thời gian cho những việc đó.
    Tình yêu liệu có phải là cảm giác lo lắng cho một người, cảm giác xót lòng khi người ấy không vui, khi người ấy gặp khó khăn. Không chỉ có vậy, em thực sự thấy vui khi ở bên người ấy, vui mà chẳng cần phải có lý do gì, chỉ một ánh mắt cũng làm em thấy rộn lòng. Em chả muốn nghĩ thêm nữa, thấy mình thật thiếu tự tin khi phải bắt đầu.
    "... Đời còn mênh mông, mà lòng đã như viên đá lăn qua rêu xanh ..."
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, 13/5, gặp lại người ấy sau một tuần đúng vào lúc bộ dạng lôi thôi nhất. Em bối rối mất 5 phút nhưng cũng hiểu là người ấy cũng muốn gặp em, có lẽ cũng giống em. Trời trở lạnh giữa mùa hè, em xót lòng khi biết người ấy dầm mưa cả sáng. Tối đó, lại được nhìn thấy nhau, em không hiểu đích xác người ấy cảm thấy thế nào, nhưng mọi người bảo em không giấu được niềm vui. Đã lâu rồi em mới có cảm giác khó tả thế khi gặp ánh mắt của một người đàn ông. Em thấy mình trẻ hơn đến vài tuổi.
    Hôm sau, người ta lại đến tìm em, kiếm cớ lung tung. Người ta vẫn vậy, những phút giành cho em lúc nào cũng vội vã, gấp gáp. Em tự nhủ lòng đã quên hết rồi, việc gì phải để ý. Khổ nỗi, phụ nữ là thế, lúc nào cũng cho mình cái quyền cao ngạo, lúc nào cũng muốn mình có đặc quyền thậm chí với cả người đàn ông chẳng còn là của mình. Em biết, chỉ cần em yếu lòng một chút, em và người ta sẽ lại ở bên nhau nồng nàn như chưa từng có chia tay. Em đứng đó, bên cạnh người ta, vừa tinh quái kiểm tra lại mức độ hấp dẫn của mình đối với người ta, vừa nhớ ánh mắt người ấy, nhớ đến nao lòng. Rồi sẽ phải kết thúc thôi, kết thúc để có thể bắt đầu, em hy vọng thế.
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm bước về thật nhẹ
    Sương khoác mềm vài phố ...
    Tôi thấy ngày thật lạ
    Xao xuyến từng nỗi nhớ
    Cho nên tôi yêu, trái tim không nặng nề ...

    Em có thể làm người khác xao xuyến, và cũng đang cảm thấy xao xuyến vì một người, chỉ có điều trái tim không hề nhẹ nhõm. Hình như giờ đây em luôn thấy mệt mỏi, ngại ngần khi phải bắt đầu. Đã lâu trong em mới có cảm giác nhớ nhung, mong đợi nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy chuyện này rất mơ hồ. Bà chị bảo, mày biết cách giải quyết mà, chỉ cần một vài tiểu xảo. Em bật cười, trời ơi, chuyện gì có thể chứ trong chuyện tình cảm thì em chịu. Có lẽ cũng vì thế mọi thứ cũng chỉ đẹp với em trong khoảng thời gian ngắn ngủi rồi trôi mất?!
    Mấy ngày nay, tâm trạng thật tồi tệ, em thèm được đi chơi xa một chuyến. Mà bây giờ lắm việc chồng chất thế, không được mệt mỏi đâu, còn nhiều thứ phải làm lắm. Chỉ mình tự nói với mình thế thôi.
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thương, chúng mình gặp nhau trong một chiều giông. Gió. Mưa. Em cứ ngỡ người sẽ không đến nhưng rồi cuối cùng chúng mình cũng được ngồi bên nhau. Người nói em vẫn thế, lại vẫn khen em, lúc nào người cũng làm em cảm thấy tự tin và yêu mình hơn. Em phải cố gắng lắm mới rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của người. Giá mà người biết, chỉ cần đặt tay trong bàn tay người, em lại thấy mình có cả trời đất. Chỉ cần lại được trọn vẹn trong vòng tay của người, em có thể quên tất cả, đúng sai, tốt xấu, .... Tay của người lúc nào cũng ấm áp, sự ấm áp mà em thiếu lâu quá rồi. Tay em thì lạnh, trong cái buổi chiều mưa gió ì ầm này, em lại thấy mình nhỏ bé và thèm được yêu thương biết bao. Ấy vậy mà em cũng vẫn buông tay ra. Nên vậy phải không người, bởi em cần trọn vẹn mà người chẳng còn là của riêng em.
    Người nói nhiều lắm, về cuộc sống, về công việc, về những người quen biết cũ, chúng mình cười vang. Em không nghĩ mình có thể vui vẻ đến thế. Yêu thương đã qua rồi nhưng còn chút gì đó giữa người và em, không thể cắt nghĩa được. Hình như người hơi bị kích động, thậm chí vài lần em nhắc mà người vẫn không chịu về, chắc không phải tại trời mưa nhỉ?! Cả người và em đều không thay đổi nhiều. Em vẫn thích nhìn người cười và hẳn người cũng thế. Và đêm về em lại mất ngủ.
    Ngần ấy thời gian ngồi bên người, có đủ cho hơn hai năm không gặp gỡ. Em không biết, nhưng như bất cứ lần nào trước đây, em lại nhắc người về. Ra đến cửa, người lại khen em, một từ thôi, mà lại khiến em chao đảo, người biết tính em ưa nịnh mà, ác quá, may mà trời mưa ko thì em lại ngơ ngẩn rồi. Người nói em vào đi không mưa ướt. Lúc nào cũng vậy, sự lo lắng dịu dàng của người lại ám ảnh em.
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ðến một ngày tất cả tưởng nguôi quên
    Em tập sống những ngày thường đơn điệu
    Xa xôi quá ngày em trẻ thế
    Hạnh phúc là những gì đã qua
    Anh chợt trở về nồng nàn hơn xưa
    Dấu hạnh phúc ngời lên trong mắt
    Em lặng im giữa hai bờ hư thực
    Nắng cuối mùa rụng xuống trắng đầy taỵ

    Không nghĩ có thể gặp lại người ngay sau hôm ấy, đứa bạn gọi báo, mình cứ cười bảo có gì đâu, nó bảo "để chuẩn bị tinh thần". Lạ nhỉ?! Bạn bè thôi mà, em ý thức rất rõ ràng, dẫu chưa bao giờ dối lòng rằng ở bên người em vẫn luôn rất dễ chịu và cảm thấy yên ổn. Những phút ở bên người trôi qua thật nhanh, nói cười thật nhiều. Chỉ vậy thôi.
    Người à, mới hôm qua có cậu bạn nói rung động trước em. Lời nói trôi tuột chẳng để cho em xúc cảm gì. Tình cảm, đâu cứ muốn yêu thì yêu, muốn ghét thì ghét, nhưng em sợ cái lạnh lùng của em thời gian này. Em sợ những yêu thương lâu lắm mới nhen lên lại tắt lụi.
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không ngăn nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh:
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng

    Có người làm em bối rối quá.
    "Mày có yêu ko? "
    ...
    "Không thì việc gì phải lăn tăn."
    Em cũng không hiểu sao mình lại nghĩ ngợi nhiều thế, từ chối thì cũng có gì đâu. Lại thêm một lần từ chối nữa, tình cảm mà, không thể khác được, băn khoăn làm gì. Nhưng em vẫn rối bời. Lạ lùng, trong lúc đó, lại nghĩ đến người ta. 12h đêm, điện thoại, người ta chắc cũng thấy lạ vì em gọi vào giờ đó. Nhưng đến giờ em mới thấy hết sự vô tâm và ích kỷ của người ta. Bao nhiêu chuyện muốn chia sẻ lại thôi, "ừ, cũng không có gì, ngủ ngon nhé". Người ta, cứ luôn háo hức rất trẻ con, cứ ngỡ lại có thể như trước. Thái độ cũng thật lạ, cứ như thể không có gần một năm trời xa lạ kia. Những cuộc điện thoại liên hồi của người ta làm em nghẹt thở, lòng nặng trĩu, cổ họng như có thứ gì chặn lại. Khó thở và mệt mỏi. Hóa ra sự việc làm em bối rối kia cũng không ảnh hưởng đến em nhiều bằng thái độ của người ta. Chao ôi, ra là em vẫn đặt hy vọng ở con người ấy, cứ như thể chưa từng thất vọng.
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thấy mình bị tổn thương sâu sắc như lần này. Điểm chung duy nhất còn lại giữa em và người ta đã không còn nữa. Những yêu thương, dịu dàng đã từng có giờ cũng không còn lại chút gì. Em thấy mình như đang ở tận một vũng sâu tăm tối. Nhưng tất cả là do em, người ta thì vẫn thế, vẫn luôn như thế, chỉ tại em đã luôn tin người ta có thể tốt hơn lên.
    Mệt mỏi, chán, đau đầu kinh khủng, thôi để lúc khác viết vậy, giờ em rối trí quá.
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quúa, cho mình nguồn để copy với
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn cả bài nhé:
    Tiếc nuối - Đinh Hồng Minh
    Yêu em đến cháy lòng hy vọng đắng
    Tuổi 20 anh vụng dại u buồn
    Em đỏng đảnh buông tình yêu tuột mất
    Day dứt suốt một thời lặng lẽ sống cô đơn
    Ðến một ngày tất cả tưởng nguôi quên
    Em tập sống những ngày thường đơn điệu
    Xa xôi quá ngày em trẻ thế
    Hạnh phúc là những gì đã qua
    Anh chợt trở về nồng nàn hơn xưa
    Dấu hạnh phúc ngời lên trong mắt
    Em lặng im giữa hai bờ hư thực
    Nắng cuối mùa rụng xuống trắng đầy tay
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Sẽ chẳng bao giờ em nhận ra được hết những phũ phàng anh đã tặng cho em
    Nếu không có một ngày trái tim em thuộc về người khác
    Em đã nhận ra
    không gì thê thảm hơn - một tình yêu đã chết
    không gì lạnh lẽo hơn
    không gì tẻ nhạt hơn
    chán chường hơn
    Em nhận ra
    chúng ta giống nhau quá đỗi
    cũng hững hờ
    tàn nhẫn
    cũng khinh khi ?
    Em nhận ra tất cả sự khôi hài của mình
    Khi phơi bày trước anh
    niềm hy vọng thanh cao
    huyền ảo
    tội nghiệp em
    tội nghiệp em
    trần trụi lòng người thế mà mãi mãi một thời em cứ làm chú nai ngơ ngác
    thần thánh tình yêu!
    thần thánh tâm hồn!
    và em chợt thương những người phụ nữ suốt đời chung thuỷ
    suốt đời vùi hồn trong những kỷ niệm
    ngỡ thiêng liêng
    Ôi những người phụ nữ không biết quay lưng
    sẽ không bao giờ - không bao giờ nhận ra hết những ngơ ngẩn bạc bẽo trong trái tim người tình phản bội.

    Tuyệt vọng và hụt hẫng, khi em không thể khiến cho người ta trở thành "sung sướng nhất đời" (chính xác chữ người ta đã nói). Em nhận ra dù yêu đến mấy, dù đam mê đến mấy nhưng khác nhau về lỗi sống, về quan niệm, về hầu như tất cả mọi thứ thì kết cục cũng là thế này thôi. Không phải người ta phản bội em, vì về bản chất người ta không hề thay đổi so với thời gian đầu quen nhau, đam mê cũng không giảm. Nhưng chính những ảo tưởng rằng người ta sẽ sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn đã khiến em phải thất vọng và đã đau lòng vì ngỡ như mình bị phản bội.

Chia sẻ trang này