1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh và lãng quên anh
    cả hai với em đều cần thiết
    bình yên rơi - khi anh xuất hiện
    cơn nóng lạnh bất ngờ thắt nỗi đau
    Yêu anh và lãng quên anh
    cả hai với em tự do đều mất
    giữa hai bờ giả - thực
    chơi vơi ...
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đọc Jenny Ghechac, thật là một thú vui xa xỉ trong thời buổi này, thư giãn bằng một tiểu thuyết hơn 500 trang. Không hẳn vì em có thời gian rỗi nhưng dù sao em cũng đã đọc rồi. Một cuốn sách hay, thực sự hay. Trong ngần ấy trang sách không có một dòng nào về *** (thứ ám ảnh các nhà văn đặc biệt là nhà văn VN hiện nay) nhưng vẫn làm người ta thấu hiểu sâu sắc tình yêu của các nhân vật. Tình yêu là sự hòa hợp và thỏa mãn đến tận cùng về tinh thần và thể xác. Không hiểu sao em lại có hứng để phân tích bình luận văn học. Thấy vui vì hóa ra mình vẫn còn những rung cảm với cái đẹp chứ không trơ lỳ giá lạnh như bấy lâu vẫn tưởng. Tình yêu ở thời nào cũng như vậy, bất kể bối cảnh xã hội, không gian, tuổi tác, những mong ước và khao khát luôn giống nhau. Và phụ nữ lúc nào cũng là người hy sinh va tha thứ. Nhân vật nữ chính đã yêu trọn đời một người đàn ông yếu đuối và nhu nhược, trọn đời chờ đợi và mong mỏi để cho đến trước khi chết người đàn ông kia mới nói ra rằng đó là tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình. Bi kịch quá, tiểu thuyết mà, nhưng không thiếu trong đó những điều rất thật.
    Ngay tự em cũng nhận thấy sai lầm của bản thân khi dành tình cảm quá nhiều cho một người nhu nhược và ích kỷ. Nhưng thậm chí đến lúc này, khi qua những nóng giận em vẫn thấy mình có thể tha thứ. Vậy yêu có phải là luôn tha thứ vô điều kiện. Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi.
    Hôm trước em đang nghĩ ngợi vơ vẩn, nhớ người và muốn được nhìn thấy người biết bao thì một người không trông đợi lại đến. Thất vọng đến nỗi em chẳng thể tỏ ra là một chủ nhà lịch sự. Sau đó em cũng hơi xấu hổ về thái độ của mình nhưng mà tình cảm thì đúng là như vậy, em chịu không vờ vịt được. Tự nhiên hình dung ra cuộc sống cùng với con người ấy (trong trường hợp em gật đầu đồng ý) thấy sợ hãi vô cùng. Có thể người đó yêu em nhưng chắc chắn em không thể có tình yêu đáp lại. Đúng thế em không thấy một chút hòa hợp nào về tính cách, về suy nghĩ, ... May ma em vẫn tỉnh táo.
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay, tâm trạng thật không tốt. Và tệ hại hơn, trí nhớ của em cũng bắt đầu trở chứng. Quên mất sinh nhật của hai ông bạn thân, sao em có thể đãng trí đến vậy. Giận mình quá. Hôm qua khi một trong hai đứa nhắc em còn mãi mới nhớ ra, xấu hổ và đáng giận làm sao cái sự vô tâm của mình. Nhưng có thật là em vô tâm không?! Dạo này em bận rộn nhiều, mệt mỏi n hiều, nhưng em nghĩ cũng không thể lấp liếm cho cái sự quên nhớ tùy tiện kia. Nhưng sao em vẫn nhớ người đến thế. Có phải vì sự gặp lại gần đây. Những kẻ trẻ tuổi làm em chán nản và thất vọng, nhiều khi chỉ thèm những phút thanh thản bên người. Mới rồi gặp lại một cố nhân, dĩ nhiên là theo suy nghĩ của người đó chứ với bản thân em thì đó cũng chỉ là bạn bè thôi. Người ta lại cứ nghĩ em khổ sở vì chuyện họ đã có người khác lắm. Thật khó để làm cho một người yêu mình hiểu là mình không yêu người ta. Lúc này đây em cũng đang phải tìm cách từ chối một người. Thật khó quá người ạ. Chỉ có ở bên người em mới thấy mình được an ủi. Người có biết, bây giờ em sáng nào cũng vào mạng, chỉ là để nhìn thấy avatar của người, nhìn thấy nụ cười đó, lại ấm lòng một chút để yên tâm với một ngày mới. Em cô độc thật sự. Không phải không có ai bên mình, chỉ là không còn muốn trải lòng với bất cứ ai.
  4. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài thơ này.
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới vào được ttvn. Đến lúc vào được thì tâm trạng lại qua mất rồi. Trời cũng hết mưa. Lượn phố phường thôi, để khi khác kể lể vậy.
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghe mưa quanh mình
    Trời chợt lạnh như mùa đông ...

    Những ngày mưa thật buồn, ngập lụt mưa, ngập lụt nỗi nhớ và ngập lụt nước mắt. Thời gian này, áp lực nặng nề, công việc, gia đình, lại những công việc khác nữa. Mệt kinh khủng và không vui vẻ chút nào. Chỉ muốn biến quách đi một nơi nào đó và quên tất cả những chuyện này.
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ bài trước cũng tâm trạng y như bây giờ. Em vừa trải qua một tuần kinh khủng. Đã có những suy nghĩ bi quan và tiêu cực nhất. Hôm đó mưa tầm tã, mệt và bực mình, em chỉ muốn tìm một xó nào đó và cũng có một xó như thế thật, trốn mình vào đó, khóc, tầm tã như mưa. Sức khỏe không tốt, tinh thần không tốt, mọi thứ đều chán ngắt, tự dưng lại ước mình có thể biến mất hay chí ít không phải sống như thế này nữa. Em ước gì trí nhớ của những người xung quanh có thể xóa sạch về em, em biến đi nhưng không để lại dấu vết, không ai phải nhớ, phải thương xót. Hôm trước người nói nhiều lúc vẫn còn nhớ em, nói vậy để làm gì, có giúp gì được em đâu, người vẫn cứ xa mà. Người bảo tại em ư? Tất cả là tại em ư?!
    Mong một giấc ngủ dài để quên sạch những điều này!
  8. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn yêu thật buồn, thật sâu sắc, bao dung, mềm yếu và cũng thật chân tình nữa! Tôi đọc những dòng tâm sự của bạn và cũng thấy buồn lây, hay tại vì bản thân mình cũng đang buồn quá đi mất rồi.
    Tôi cũng mới được nghe (chưa lâu, tuần trước thôi) người đàn ông quá khứ của tôi nói với tôi như vậy, rằng: anh luôn nhớ tôi. Rằng cuộc sống mỗi ngày trôi qua, đối với anh, anh sống, vận hành như 1 cỗ máy mà thôi. Anh bảo là do tôi. Nhưng đúng như bạn nói, anh ấy nói để làm gì, làm tôi cảm thấy đau xót thêm, anh vẫn xa tôi... Mặc cảm đàn ông quá lớn, sự cách biệt do người đời tô vẽ làm mất đi tình cảm lớn lao. Hay là tôi đã không biết vượt qua, không biết cân bằng, không biết đưa anh và tôi về cùng một vị trí, để đến bây giờ, mọi thứ đã xa khỏi tầm tay...
  9. haykegiacmoem

    haykegiacmoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ...không biết những con phố nhỏ đã qua...những hàng cây hai bên... em vẫn nói thật đẹp..... không biết có khi nào em nhớ đến ko? và có khi nào em còn nhớ đến anh...một người đã từng là của em
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Mình k còn là của nhau bao lâu rồi anh nhỉ?! Sao anh vẫn còn chờ đợi để được nói chuyện với em, vẫn còn nghĩ đến em, còn nói rằng mỗi đêm anh vẫn mơ thấy em như ngày nào? Nói ra những điều ấy để làm gì hả anh? Có mang chúng mình về lại với nhau như xưa được k? Giá như anh đừng như thế nữa, em biết anh đang rất khổ sở. Vì em cũng đang khổ sở khi nhớ về anh hàng ngày hàng giờ đây. Em vẫn đang vẫy vùng k lối thoát trong những mộng mị k đầu k cuối về anh, về hiện tại của anh với người khác, về những kỷ niệm chúng mình đã có với nhau... Lý trí em mong những việc này sớm kết thúc với chúng mình, nhưng con tim lại k hề muốn quên hình bóng anh, lại càng k muốn anh quên mình. Em ích kỷ, mâu thuẫn quá, như chính anh cũng đang tự mâu thuẫn với bản thân mình vậy.
    Anh à! Em nhớ anh lắm. Nhớ k chịu nổi anh ạ...
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 19/08/2006

Chia sẻ trang này