1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ức chế đến nỗi không một bản nhạc nào lọt tai, bình thường vẫn có thói quen vừa làm việc vừa nghe nhạc. Công việc tệ quá. Ngày nào cũng phát sốt, phát rét, mà hễ cứ lo lắng việc gì là y như rằng cái dạ dày lại hành hạ. Mẹ bảo em không biết xót bản thân, cứ tự mình hủy hoại. Thế em biết làm gì bây giờ, ko tìm việc mà làm lại cứ ngồi không đấy, đến buồn rũ ra mất. Nhưng công việc lại không tiến triển. Mẹ lo cũng phải! Hôm trước chán nản quá, lại kêu la với người, thật sai lầm vì em lại bấu víu vào sự quan tâm của người. Quả thật khi em như thế, người cũng lo lắng nhỉ, cũng nghĩ ra đủ thứ làm em bớt buồn. Đấy, em lại cứ nhìn những biểu hiện đó rồi lại xót xa. Ngốc thật! Mà hôm trước, đúng là em đã làm người bối rối, "lâu thế, mà em vẫn còn nhớ à?" Em trẻ con quá, người thì chắc là bất ngờ nên chối. Dở hơi thật, sao em cứ phải quan tâm đến người ?! Cũng chả là gì nữa, thôi đành chỉ thỉnh thoảng an ủi nhau vài câu. Cũng may là vẫn còn có người để em cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện. Lại sắp 2/9, cũng chưa có kế hoạch chơi bời gì mà đúng là ko thiết nghĩ đến nữa. Tối tăm thật!
    Có một niềm vui nho nhỏ, hôm nay đăng nhập vào đây thì nhận được một lời nhắn, vui vì được chia sẻ và cảm thông. Cuộc đời vì thế mà còn nhiều hy vọng người nhỉ!
  2. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi mượn trang viết của bạn để chuyển tải những cảm xúc riêng của tôi nhé, cảm ơn bạn!
    Hôm qua tôi đã viết cho anh, rằng: Em biết trong quá khứ chúng mình em đã chưa cố gắng, và như thế em tự nhận là mình đã từng có lỗi với anh. Chính vì thế em thật lòng muốn dùng yêu thương để bù đắp yêu thương. Nhưng anh à, anh có thấy vui hơn không, khi cuộc sống không còn em hiện diện, không còn em chia sẻ, song hành với anh? Và cũng bởi như vậy, mà tim em mãi hoài không an ổn, mãi hoài khắc khoải về anh... Còn em, hi vọng "em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên". Em rất mong có một cuộc sống bình yên. "Tình yêu có mất đi, nhưng em còn cuộc sống. Và khi em còn cuộc sống, em sẽ có tình yêu".
    To giocatphudu: Đấy là hi vọng của tôi và cũng là thông điệp tôi muốn gửi đến bạn. Chúc bạn vui vẻ, bình an!
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật trì trệ và vô tích sự. Em ở nhà, hết ăn uống lại ngủ, TV, lại buồn ngủ. Lẽ ra nên đi chơi nhưng nghĩ cả tuần đã đi miết đến ngày này cũng đi nốt thì chẳng ra sao. Nhưng không đi thì chỉ cảm thấy bí bức thêm. Mà nghĩ lại, giờ có đi đâu cũng chẳng còn mấy đứa mà rủ rê, những đứa có thể lang thang cùng mình thì giờ lại bận bịu cả. Cũng không thấy chán, có lẽ là quen rồi.
    Hôm qua em buồn một chút, sinh nhật người ta, cũng đã hai tháng rồi không gặp nhau và em chắc rằng sẽ còn không gặp nhau lâu nữa. Không còn yêu thương nhưng một chút nhớ vẫn dịu dàng, len lén. Ừ thì sinh nhật cũng nên chúc mừng nhau một câu chứ, nhưng em đã không gọi. Người ta không đáng được quan tâm. Và mọi thứ đã xa thật rồi có điều khi nghĩ về người ta em không cảm thấy được an ủi hay thanh thản, cứ như thể đó là một sai lầm vậy. Liệu em có thể tha thứ cho mình?
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ẩm ương, lại đọc được một bài trắc nghiệm, thế là cũng lẩn mẩn làm theo, kết quả: kiểu B, Bạn dễ dàng thu hút một nửa thế giới còn lại nhưng cũng không phải dễ dàng rơi vào bẫy tình. Sự khôi hài của bạn làm cho người khác muốn ở gần bên bạn. Người nào có được bạn sẽ hạnh phúc suốt đời.
    Đau thương thật. Hóa ra là người dại dột, người ta cũng dại dột. Em lại đang tự an ủi mình đây. Trống rỗng quá!
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên và tất nhiên
    Tôi có một con tàu
    Em có một vì sao
    Tôi có một vầng trăng
    Em có ngày nắng ráo
    Tôi có một cơn mưa
    Em có dải rừng xa
    *
    Tôi đem vầng trăng khớp lại với trời sao
    Đem cơn mưa đặt trứơc ngày nắng ráo
    Đem con tàu chạy qua rừng hư ảo?
    Và bất ngờ, em nói đến Tình Yêu !

  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội chợt mát, tối qua em đi chơi về, đường vắng, đi thật nhanh, gió vù vù bên tai, chợt rùng mình vì lạnh. Gió lùa ngực rỗng, gió lùa sau lưng, phía nào cũng trống. Lạnh và cô đơn vô cùng. Đứa bạn bảo thèm có thằng giai nào để ôm quá, em cười rất buồn và nhớ người. Sau những tiếng cười, sau những phút vui, chợt thấy mình chẳng có gì. Mới đọc một truyện ngắn, có một nhân vật được tác giả miêu tả thế này "anh nghèo, nghèo lắm, nghèo đến nỗi chả có gì ngoài tiền bạc." Đúng quá phải không người, không tình yêu thì đúng là nghèo thật. Hôm qua em thấy người gửi cho em một đường link, toàn những thứ để cười vui thôi, nhưng em lại nhớ người, chán thế đấy!
    "Sao anh không hát cùng em bài hát ... Để em tự hát ru mình ... Bài ca đẫm nước mắt ... Bài hát lãng quên anh ..."
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh
    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức ...

    Đầu óc cứ nặng trĩu, việc này, việc kia mà cứ bế tắc cả. Nhiều lúc nghĩ sao em vẫn chưa phát điên nhỉ?! Mà đúng là đã điên thật rồi, em lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến nỗi không thể tha thứ. Không thể sửa chữa, đau xót là thế!
    Thỉnh thoảng, nói chuyện với người mới thấy dễ chịu đôi chút, kể lại với đứa bạn về mẩu đối thoại với người, nó bảo thích những người thông minh như thế. Em chỉ biết thở dài!
    Mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nhấc chân tay, nhiều lúc chỉ ước được những phút hoàn toàn yên ắng, không lo lắng, ko suy nghĩ. Nghe có sáo quá không nhưng đúng là em bận đến nỗi chả có được những phút giây như thế.
    Lạ lùng đến thế này, sáng ra em có thể biết đêm trước Thái Lan có đảo chính nhưng lại không hề biết có bà cụ hàng xóm mới mất. Thật 100% đấy, nên đôi khi em nghi ngờ cái xã hội hiện đại này, nghi ngờ cả lối sống của chính mình. Phải chăng, từ ngày xa người em như đánh mất toàn bộ mọi ham muốn sống. Vô cảm lắm người à!
    Trời thu lại quá đẹp, quá dịu dàng, cứ giống như người vậy. Đến nhanh quá khi ta chưa nhận biết, và đi rồi khi ta còn chưa cảm nhận. Vì ngắn ngủi ... vì dịu dàng ... vì sâu lắng mà nồng nàn như hương hoa sữa kia mà cứ mãi vấn vương, mãi nhớ.
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cứ lúc nào mệt mỏi quá, bế tắc quá, em lại vào đây thở than. Chưa chắc giải tỏa được nhưng cũng là một cách để khiến mình không nổ tung. Em rất sợ khi có nhiều hướng buộc mình phải lựa chọn. Không phải người quyết đoán, cũng không suy nghĩ nhiều, em chỉ mong mình đi từng chặng, ngắn thôi chứ chả bao giờ mong ước xa xôi gì. Lựa chọn, nghĩa là mình còn cơ hội, sao em lại không hề thấy vui?!
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ
    ngày? tháng? năm? đó
    mưa đổ
    những vì sao không thể nhìn rõ
    như hai gương mặt
    ngờ ngợ?
    ngày? tháng? năm? đó
    bản nhạc vang lên
    có ai nghĩ tình cờ
    ta cùng yêu thứ nhạc rock khó ưa
    ngày? tháng? năm? đó
    cái nắm tay đầu tiên
    chẳng hề ấm nóng
    như ta vẫn tưởng
    mà lạnh ngắt hơi lạnh từ ly nước trên bàn
    ngày? tháng? năm? đó
    con đường khốn khó
    ta nhoẻn miệng cười khổ sở
    ai thốt ra hai tiếng ?" chia tay
    chẳng nhớ nữa!...
    những dòng nhật ký
    thỉnh thoảng lật ra
    và biết rằng ta
    đã từng yêu nhau trong ngày xưa

    Hình như em đã post bài này rồi, chả nhớ nữa ...

Chia sẻ trang này