1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @saobang: chị à, chị có khỏe không, cô gái nhỏ của chị có ngoan ko? Hà Nội bắt đầu lạnh rồi. Em ko có gì mới nên cũng không muốn trở lại, chỉ thỉnh thoảng thơ thẩn một chút thôi. Chúc chị vui nhé!
  2. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng rất mong ngày mới đấy em, một ngày mới tươi sáng hơn, cho cả chị và em, đúng ko? Bé con nhà chị cũng ngoan, mẹ đang lọ mọ cho con học đàn Tks em gái!
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con gái học đàn là hay mơ mộng (hi hi, như em là một ví dụ) nhưng vẫn rất nên cho cháu học chị ạ
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    You ''re nobody ''til you love someone
    Em chẳng là gì cho đến khi yêu người. Lúc nào em cũng cảm ơn người vì điều đó. Có phải vì thế mà em khó quên chăng? Dạo này cũng nhiều thay đổi, em bận quá chưa kịp kể với người. Công việc nhiều, đi lại nhiều, ngủ rất ít. Điều lo lắng bây giờ chỉ là sức khoẻ. Liệu có đủ cho những ôm đồm của em?
    Hà Nội đã thực sự vào đông. Rét muộn. Nhưng cũng đủ buốt lòng. Một mùa đông đằng đẵng. Sao em thấy sợ thế. Mùa em yêu nhất cơ mà. Vì em cô độc quá. Khi yêu ai đó, mình mới thật là mình, đủ đầy và sinh động. Giờ em thấy mình cằn cỗi và tẻ nhạt. Sắp Giáng sinh rồi, em lại quay quắt với nỗi nhớ của mình thôi!
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " ...
    giờ nằm im và ngửa cổ
    cho đầu thõng xuống cạnh giường
    đề phòng nước mắt có chảy
    chầm chậm
    ngược dòng

    tuôn."
    Lại một mùa Giáng sinh nữa! Thế là tròn bốn năm.
    Hôm nay cũng có vài kế hoạch, rồi lại đổ bể cả. Một mình. Chạy trốn vào đây. Biết đâu đấy, lát nữa điện thoại lại reng. Có từ chối ko nhỉ. Lúc trước đã khất hội bạn. Cũng ko cần lý do gì cả. Chỉ biết., trống rỗng quá. Vì thế mà lại càng ngại ồn ào. Người đã chúc em rồi, em cũng đã chúc lại. Thế là xong! Nhạt quá!
  6. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào ta không nghĩ về nhau
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đồng cảm!
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chiều đông trở trời, gió nồm hây hẩy. Đúng là sắp đến Tết. Rồi chỉ một đêm. Gió mùa đông bắc. Nhà cửa lại khô cong. Đất trời cũng có quy luật. Hàng nghìn vạn năm rồi. Lòng người có thứ luật nào không? Khi thời gian chả thế xóa nhòa.
    Hôm kia nghe tin vài đứa bạn cưới, qua nghe chuyện đứa nọ sắp sinh con. Năm tháng cứ trôi. Mà em chả thể nào quên nổi thế này?! Vì người vẫn xuất hiện đều đặn. Những nỗi đau chịu đựng quá lớn. Người không thể tưởng tượng nổi vì vẫn thấy em cười. Nước mắt dễ rơi quá, nhưng chỉ khi một mình. Hôm qua người khẽ trách em một điều. Đành phải giả vờ trẻ con nhõng nhẽo. Chẳng thể nói hết những mệt mỏi của em. Cũng chẳng còn những mong ước nữa. Không phải lòng đã chai sạn. May là như thế nhưng em vẫn nghĩ điều mình chờ đợi vẫn chưa tới. Không hy vọng nhưng cũng chả thất vọng. Có gì buồn hơn điều em đang phải thấy đây?!
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 Tết, em ở nhà chẳng đi đâu. Thấy như Tết đã xa rồi, còn mấy ngày nghỉ biết làm gì cho hết. HN năm nay tiết trời chẳng chiều lòng, nắng nóng quá, chả còn chút phong vị. Em là người hoài cổ, lúc nào cũng ngày xưa. Nhưng vì ngày xưa quá đẹp. Vì ngày hôm nay vẫn chưa bằng ngày xưa nên em vẫn cố gắng và vẫn nhớ.
    Phút giao thừa, cúng trời đất mà nước mắt lã chã. Chỉ cầu mong sức khoẻ, bình an đến mọi người trong gia đình và không khỏi nhớ đến người. Dù người không tốt, dù người tồi tệ, dù tình cảm dành cho em không như xưa, dẫu thế nào đi nữa em vẫn cứ luôn nâng niu. Có phải hiện tại em chưa có ai bên cạnh nên em cứ luôn nghĩ về người không? Nhưng yêu một người sao khó thế! Đâu phải phút giây nào con người ta cũng có thể rung động. Em đã từng có tình yêu, đã từng hạnh phúc. Nhưng em đã đánh mất. Tại em chứ không vì một lý do nào khác. Với tình yêu ấy, em đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến lúc chết, với tình yêu ấy, em tin rằng mình có đủ nghị lực đế sống thật tốt. Em sợ một cuộc hôn nhân không tình yêu. Em sợ sống bên một người đến tận cuối đời mà chỉ là chịu đựng. Vì thế em từ chối hết thảy, em vẫn tin mình sẽ có được tình yêu, một thứ tình yêu cho em nghị lực và niềm hạnh phúc. Lúc đó em có thể tự tin trả lời câu hỏi của người về hạnh phúc.
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau
    Những kẻ lạc quan buồn
    Chuyện như pháo rang
    Cười trong rượu đắng
    Thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau
    Những tình nhân không cưới hỏi
    Những tình yêu không giống ai
    đay nghiến, chì chiết - nồng nàn
    hơn tất cả những lời tỏ tình
    tầm thường
    sáo rỗng
    Thỉnh thoảng chúng ta gặp nhau
    một ngày không mưa
    hay cứ mưa đi - tầm tã
    không gì ấm áp hơn
    những tâm hồn lạnh
    ngồi thật sát
    không thể chia lìa
    dù sự chết

Chia sẻ trang này