1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Khi em ngẩng đầu lên, anh biết đêm đã xuống,
    Gió thổi qua biển lớn và mưa rơi trên những vòm lá rậm
    Khi em mỉm cười,
    anh biết những bông hoa nở cánh trong im lặng,
    lũ trẻ nhảy đùa trên phố sớm
    Khi em để tay lên chốt cửa,
    giọt ánh sáng chập chờn trong trí nhớ,
    anh thấy lại chiếc găng cũ quên nơi tủ áo
    chuyến tàu dài đi ngang thị trấn cũ
    ở đó thằng bé trong anh chờ mong mùa hạ đến
    Khi em tìm nắm ngón tay anh,
    đầy thất vọng nảy sinh dòng nhựa mới
    Khi em nhắm mắt lại,
    Anh biết có những con ngựa hoang đang đi trên đồng cỏ
    Khi em tựa xuống vai anh,
    Lúa gặt về nóng rực,
    Con gái con trai hát trên lưng đồi nắng
    mật độ tràn trên suối đất thơm
    Khi em quay mặt đi,
    Tóc loà xoà gáy lạnh,
    Anh biết đâu kia còn những giọt nước mắt
    nỗi đau buồn xói lở những dòng sông
    Khi em ra đi, anh biết có con đường đang dẫn về phía trước
    Khi em soi vào tấm gương, anh biết cuộc đời ta là một dấu hỏi dài

    Một cuộc nói chuyện dài, ai đó khẽ quay đi giấu giọt nước mắt sắp rơi, rồi có khi lại mỉm cười rất nhẹ. Người cứ luôn làm em vui và rồi lại xót xa như thế. Lo lắng cho em làm gì? Nhớ những điều em nói làm chi? Nếu những lời người nói là thật, nếu niềm vui đó là thật, thế là đủ, em thấy mình được an ủi nhiều.
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 20/03/2007
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em có thể nói em nhớ anh!
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày ngập trong nỗi đau buồn. Không phải vì người, cuộc sống thật quá nhiều chuyện không vui. Và cứ hễ mỗi lần như vậy, lại muốn được người an ủi vỗ về. Chỉ toàn khóc lóc, nước mắt rất dễ rơi, em yếu mềm quá chăng, nhưng có những nỗi đau không thể chia sẻ. Thực sự chán nản và mệt mỏi!
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ra là em vẫn mong chờ người, hơi buồn một chút vì ko thấy người. Ra là em vẫn bối rối khi nghe giọng nói ấy, điện thoại rung, em biết mà, rồi em lại thẫn thờ cứ như thời đó. Ngày mai là tròn bốn năm, cái ngày mà em vô tình để người mãi xa, cũng vào mùa loa kèn tinh khiết này. Em vẫn còn nhớ, lần đó, người lỗi hẹn, dù đã xin lỗi, đã dỗ dành nhưng em vẫn giận quá. Giận lây sang cả những người khác. Rồi em khóc, lần đầu tiên khóc lóc ầm ĩ giữa nhà. Thật không tưởng tượng nổi. Người ko hề biết chuyện đó, sẽ chẳng bao giờ biết chuyện. Cho đến tận hôm nay, em và người vẫn có thể nói chuyện dịu dàng đến thế, trìu mến và yêu thương. Em chưa từng bớt đau lòng nhưng vẫn vỗ về, an ủi người, vẫn mỉm cười để người thấy em hạnh phúc. Giọng vẫn nhẹ bỗng khi nói những chuyện mà vốn dĩ nặng trĩu. Em sợ phải khóc trước người, sợ nhất là để người phải xót thương. Cô bạn thân nói : "Quên lão đi". Những đứa khác, dù biết cũng ko dám nói. Mà thực sự cũng không biết nói gì, chuyện này em đã từng bảo là không thể định nghĩa đó còn gì. Chừng nào quên được sẽ quên phải không người. Giờ em không cố gắng nữa.
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Những ngày chưa có em

    Những ngày chưa có em
    Anh như suối lang thang trong núi
    Chưa từng biết trung du chua có bến có thuyền
    Những ngày chưa có em
    Anh như một toa tầu bỏ vắng
    Rất nhiều gió thổi qua cửa lạnh
    Nhưng thiếu lửa thiếu tiếng còi không biết lối về ga
    Cậu bé con đôi mắt thơ ngây
    Đã đánh mất kho vàng và tiếng hát
    Anh bỏ hồ trong, bỏ vườn cây mát
    Đi tìm chân trời nhưng chỉ thấy cô đơn
    Mưa trên đường xa mưa trên cửa sổ tâm hồn
    Ôi tuổi thanh xuân trôi qua bằng những đêm trăn trở
    Sách vở và cha anh không giải được cho mình
    Anh trở thành đứa trẻ hư thân
    Không chịu vâng lời không chịu ngủ
    Chẳng lời ru nào làm anh yên lòng cả
    Anh nghi ngờ đến cả giọt sương rơi
    Bỗng một ngày em tới em ơi
    Anh như gặp biển khơi gặp nhà ga bóng mát
    Anh thấy chân trời tuổi thơ bát ngát
    Em dậy anh nhìn cái thật của đời
    Hiểu bao điều lòng anh vẫn non tươi
    Chẳng còn là đám mấy rách rưới
    Từ nay có nhau từ nay không còn bóng tối
    Em trả lại cho anh hơi thở dáng hình
    Mang niềm tin thầm lặng của bình minh
    Em giải thoát cho anh khỏi nỗi cô đơn lầm lỗi
    Anh trẻ lại, đời chẳng còn rắc rối
    Trước câu trả lời đơn giản: hãy yêu thương
    Em dậy anh biết mơ ước biết tin
    Bạn bè trẻ con đất đai mùa gặt
    Gạt khổ đau bàn tay em gieo hạt
    Xoá lo âu hy vọng lai căng buồm
    Trước tình em đáng lẽ phải lặng yên
    Như biển cả vỗ bên mình Tổ quốc
    Mái tóc em là xứ sở của anh
    Mái tóc đen như một nỗi kinh hoàng
    Phủ xuống hồn anh hoang dại mà ấm áp
    Em đã tới diệu kì như âm nhạc
    Đất mênh mông chuyển gió tới chân trời.
    Trăng mọc rồi đêm rộng quá em ơi!
  6. MayRain_

    MayRain_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn nghĩ và em sẽ làm được điều đó.
    Được MayRain_ sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 25/04/2007
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đã định ko viết nữa nhưng mà em còn chỗ nào nữa đâu. Chỉ trong góc tối này em mới là chính em, những suy nghĩ ko biết nói với ai. Vừa qua mấy ngày nghỉ dài, vô nghĩa lắm lắm. Không chút hy vọng, không chút manh mối. Mới rồi, như đã tưởng hiểu thêm về nhau, để yêu thương hơn, cảm thông hơn nhưng lại chính người làm em hiểu rõ sự xa xôi. Cơn giận bùng lên, em đã nghĩ sẽ ko gặp lại, sẽ ko tha thứ, ngốc dại quá lâu rồi. Nỗi đau lắng lại, em nghĩ về người, dẫu ko còn lung linh, dẫu nhiều chua xót nhưng vẫn còn quá trìu mến. Thương thay cho em!
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn àh!Tôi có lẽ cũng giống bạn nhưng qua rồi! Tôi đã vui trở lại rồi!
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mưa giăng lối về, anh ngồi chơ vơ cõi tình
    Từng giọt mưa xa xăm, nhớ chăng nét ai cười vu vơ đắm say
    Quên đi mối tình, cho lòng buông xuôi bóng hình
    Mà hương thơm ai, sao mãi trói tim em lạc lối xưa
    Nụ hôn ta trao nhau ngất ngây
    Cho lòng em đắm say từng giây
    Lần theo mây bay bay thiết tha
    Phương trời xa người tình sương khói
    Lần theo mây lang thang đến đây
    Trong vực sâu xóay vây hồn em
    Còn chi đâu anh ơi, kỷ niệm ... xa xôi

    Nghe Cẩm Vân cùng chồng hát bài này, dẫu là một bài hát về tình quá khứ mà vẫn cứ thấy ấm nồng yêu thương. Lúc chị hát, mắt long lanh nhìn chồng. Chao ôi, hạnh phúc! "Trả giá cả đấy", đứa bạn chua chát. Uh, có hạnh phúc nào mà không phải trả giá. Nhưng chị ấy biết giữ cho mình. Cứ lẩn thẩn ngồi nghe mãi bài này không chán. Có những thứ thật lạ, lúc này ta tưởng như chả thể nào cảm nổi, lúc khác lại thấy sao tha thiết thế.
    Bà chị bảo, "Này cái câu hương thơm ai, sao mãi trói tim em lạc lối xưa". "Vâng, em biết rồi. Tinh tế quá đấy" Chính câu đấy lại khiến em nhói lòng. Hai chị em an ủi nhau và đi đến vài cái kết luận đau thương. Bà chị lại hỏi tiếp "Thế đang nhớ thằng nào?", he he, "Chả thằng nào cả!"
    Giận người thật, lần đầu tiên, giận quá chừng, mà lần này cũng khá lâu. Chắc là thôi luôn, từ giờ sẽ chả còn những suy nghĩ tốt đẹp nữa. Thật đấy! Em không thể tha thứ.
    Còn một người khác, cũng sắp tròn một năm. Thế là thành người dưng. Nhanh thật. Chả khác gì lúc đến với nhau. Thỉnh thoảng lắm, mới thấy cái nick vàng chóe lên. Trêu ngươi, chả ai nói gì!
    Lòng cứ nguội lạnh, rã rời!
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mưa giăng lối về, anh ngồi chơ vơ cõi tình
    Từng giọt mưa xa xăm, nhớ chăng nét ai cười vu vơ đắm say
    Quên đi mối tình, cho lòng buông xuôi bóng hình
    Mà hương thơm ai, sao mãi trói tim em lạc lối xưa
    Nụ hôn ta trao nhau ngất ngây
    Cho lòng em đắm say từng giây
    Lần theo mây bay bay thiết tha
    Phương trời xa người tình sương khói
    Lần theo mây lang thang đến đây
    Trong vực sâu xóay vây hồn em
    Còn chi đâu anh ơi, kỷ niệm ... xa xôi

    Nghe Cẩm Vân cùng chồng hát bài này, dẫu là một bài hát về tình quá khứ mà vẫn cứ thấy ấm nồng yêu thương. Lúc chị hát, mắt long lanh nhìn chồng. Chao ôi, hạnh phúc! "Trả giá cả đấy", đứa bạn chua chát. Uh, có hạnh phúc nào mà không phải trả giá. Nhưng chị ấy biết giữ cho mình. Cứ lẩn thẩn ngồi nghe mãi bài này không chán. Có những thứ thật lạ, lúc này ta tưởng như chả thể nào cảm nổi, lúc khác lại thấy sao tha thiết thế.
    Bà chị bảo, "Này cái câu hương thơm ai, sao mãi trói tim em lạc lối xưa". "Vâng, em biết rồi. Tinh tế quá đấy" Chính câu đấy lại khiến em nhói lòng. Hai chị em an ủi nhau và đi đến vài cái kết luận đau thương. Bà chị lại hỏi tiếp "Thế đang nhớ thằng nào?", he he, "Chả thằng nào cả!"
    Giận người thật, lần đầu tiên, giận quá chừng, mà lần này cũng khá lâu. Chắc là thôi luôn, từ giờ sẽ chả còn những suy nghĩ tốt đẹp nữa. Thật đấy! Em không thể tha thứ.
    Còn một người khác, cũng sắp tròn một năm. Thế là thành người dưng. Nhanh thật. Chả khác gì lúc đến với nhau. Thỉnh thoảng lắm, mới thấy cái nick vàng chóe lên. Trêu ngươi, chả ai nói gì!
    Lòng cứ nguội lạnh, rã rời!

Chia sẻ trang này