1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe mưa cướp chăng lời anh nói?
  2. cumulus

    cumulus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, năm ấy... người ta cũng nhẹ nhàng bước vào đời tôi, và rồi cũng bất ngờ ra đi. Và một năm trôi qua, tôi không thể nào quên người ta được... Nhớ từng lời nói,ánh mắt và nụ cười nữa. Trách người ta phụ bạc trăm lần, nhưng lại ngàn lần, triệu lần yêu thương và bào chũa cho người ta.
    Con gái là như vậy. Yêu rồi thì khó quên lắm..... Chỉ muốn hỏi muốn hỏi người ta một câu: how can you manage to look into my eyes without shame?
  3. cumulus

    cumulus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, năm ấy... người ta cũng nhẹ nhàng bước vào đời tôi, và rồi cũng bất ngờ ra đi. Và một năm trôi qua, tôi không thể nào quên người ta được... Nhớ từng lời nói,ánh mắt và nụ cười nữa. Trách người ta phụ bạc trăm lần, nhưng lại ngàn lần, triệu lần yêu thương và bào chũa cho người ta.
    Con gái là như vậy. Yêu rồi thì khó quên lắm..... Chỉ muốn hỏi muốn hỏi người ta một câu: how can you manage to look into my eyes without shame?
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn mưa mãi thôi. Nhưng không buồn nữa. Sáng nay thức dậy lại có cảm giác rất dễ chịu. Vui vẻ nhẹ nhõm đến không ngờ. Ý nghĩ đầu tiên trong ngày không phải về người. Em nghĩ về người ta. Sáng nay người ta đi nghỉ cùng cơ quan. Trời mưa thế, lại thấy lo người ta đi đường xa. Thế là cuối tuần này không gặp nhau. Có nhớ hơn không nhỉ? Chẳng biết người ta đi chơi thế có nhớ em không nữa. Người ta lại rất ham vui, chắc sẽ không nhớ em đâu. Nếu thế em có buồn? Hình như em đang hát.
    But only love can say...
    Try again or walk away ...
    But I believe
    for you and me
    The sun will shine one day ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn mưa mãi thôi. Nhưng không buồn nữa. Sáng nay thức dậy lại có cảm giác rất dễ chịu. Vui vẻ nhẹ nhõm đến không ngờ. Ý nghĩ đầu tiên trong ngày không phải về người. Em nghĩ về người ta. Sáng nay người ta đi nghỉ cùng cơ quan. Trời mưa thế, lại thấy lo người ta đi đường xa. Thế là cuối tuần này không gặp nhau. Có nhớ hơn không nhỉ? Chẳng biết người ta đi chơi thế có nhớ em không nữa. Người ta lại rất ham vui, chắc sẽ không nhớ em đâu. Nếu thế em có buồn? Hình như em đang hát.
    But only love can say...
    Try again or walk away ...
    But I believe
    for you and me
    The sun will shine one day ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa rồi, trời đang hửng nắng. Giờ này được đi ngoài đường thì thật tuyệt. Nắng, gió, không khí, nhẹ nhàng, mát lành, trong trẻo. Nhưng em vẫn đang ngồi đây. Nếu là ngày xưa chắc là chẳng ngại ngần gì phone cho người. Thế là sẽ có một buổi chiều đáng nhớ. Nhưng đã là ngày xưa mất rồi.
    Nếu người ta không đi vắng, chắc là em sẽ gọi cho người ta. Rồi hai đứa sẽ lang thang, rồi ăn uống, nói những chuyện vớ vẩn, rồi tạm biệt, chúc ngủ ngon và chắc là em sẽ ngủ ngon. Nhưng người ta lại đang chẳng ở đây. Lại có những người đang ở đây, sẵn sàng chia sẻ nhưng... Ôi, cuộc sống luôn có chữ ?onhưng?.
    Em thấy mình cô độc quá. Hình như em đang trở về cái thời trước khi gặp người. Hồi đó em thế nào nhỉ. Mọi người bảo em lạnh lùng, khó gần. Ừ, hình như thế thì phải, em không biết chắc. Em chỉ thẩy vui vẻ bên nhưng đứa bạn thân mà số này thì rất ít. Còn lại thì đa phần em luôn thấy cô độc. Em thấy mình e dè và rất thiếu tự tin bên trong cái vẻ ngạo mạn. Ngại khi phải tiếp xúc với những người không thân. Ngại khi phải bộc lộ cảm xúc. Nhưng cũng chẳng thấy bất mãn vì điều đó. Có điều cảm thấy cuộc sống của mình cứ thiếu thiếu. Điều gì thì em không biết đích xác. Thế rồi người đến. Chẳng hề có cảm giác xa lạ. Như thể ta quen nhau từ lâu lắm rồi. Thật tự nhiên, thật gần gũi. Và em thay đổi, mọi người nói thế. Cởi mở hơn, chan hoà hơn hay gì nữa, em cũng chẳng để ý. Chỉ biết từ đó em thấy cuộc sồng có ý nghĩa hơn rất nhiều. Chẳng nên hỏi tại sao phải không người. Em thay đổi rất nhiều. Người mang đến hạnh phúc và niềm vui nhưng hơn tất cả người khiến em biết yêu thương mình hơn, yêu thương đời hơn. Ừ, tuyệt vời là thế, mà ... Em ơi, đừng thở dài !!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa rồi, trời đang hửng nắng. Giờ này được đi ngoài đường thì thật tuyệt. Nắng, gió, không khí, nhẹ nhàng, mát lành, trong trẻo. Nhưng em vẫn đang ngồi đây. Nếu là ngày xưa chắc là chẳng ngại ngần gì phone cho người. Thế là sẽ có một buổi chiều đáng nhớ. Nhưng đã là ngày xưa mất rồi.
    Nếu người ta không đi vắng, chắc là em sẽ gọi cho người ta. Rồi hai đứa sẽ lang thang, rồi ăn uống, nói những chuyện vớ vẩn, rồi tạm biệt, chúc ngủ ngon và chắc là em sẽ ngủ ngon. Nhưng người ta lại đang chẳng ở đây. Lại có những người đang ở đây, sẵn sàng chia sẻ nhưng... Ôi, cuộc sống luôn có chữ ?onhưng?.
    Em thấy mình cô độc quá. Hình như em đang trở về cái thời trước khi gặp người. Hồi đó em thế nào nhỉ. Mọi người bảo em lạnh lùng, khó gần. Ừ, hình như thế thì phải, em không biết chắc. Em chỉ thẩy vui vẻ bên nhưng đứa bạn thân mà số này thì rất ít. Còn lại thì đa phần em luôn thấy cô độc. Em thấy mình e dè và rất thiếu tự tin bên trong cái vẻ ngạo mạn. Ngại khi phải tiếp xúc với những người không thân. Ngại khi phải bộc lộ cảm xúc. Nhưng cũng chẳng thấy bất mãn vì điều đó. Có điều cảm thấy cuộc sống của mình cứ thiếu thiếu. Điều gì thì em không biết đích xác. Thế rồi người đến. Chẳng hề có cảm giác xa lạ. Như thể ta quen nhau từ lâu lắm rồi. Thật tự nhiên, thật gần gũi. Và em thay đổi, mọi người nói thế. Cởi mở hơn, chan hoà hơn hay gì nữa, em cũng chẳng để ý. Chỉ biết từ đó em thấy cuộc sồng có ý nghĩa hơn rất nhiều. Chẳng nên hỏi tại sao phải không người. Em thay đổi rất nhiều. Người mang đến hạnh phúc và niềm vui nhưng hơn tất cả người khiến em biết yêu thương mình hơn, yêu thương đời hơn. Ừ, tuyệt vời là thế, mà ... Em ơi, đừng thở dài !!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây ........
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây ........
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối tuần, đang sợ buồn. May quá, việc này việc kia nên cũng chẳng nhiều thời gian nghĩ ngợi nữa. Có khoảng trống nào thì đều nhớ người ta. Giờ này người ta đang làm gì, có nhớ mình không, đi chơi về có quà cho mình không nhỉ. Vớ vẩn thật. Nhưng cũng thấy đỡ nặng nề. Ngày nào ít nghĩ về người thì đỡ buồn hơn. Chưa kịp mừng thì tối qua, một đứa bạn đại học lâu không gặp. Lại hỏi han. Trời ạ, đã cố tránh nhưng không được. Em thấy giọng mình run run. ?oCưới xin gì, thôi rồi... Thật chứ sao, tao đùa làm gì... à, ừ, cũng bình thường ... cũng chẳng biết thế nào...? Cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm, ai ngờ. Thế là công toi rồi, lại nhớ.
    Ai cũng nghĩ chúng ta hợp nhau lắm. Ai cũng nghĩ ... Riêng em, ngay từ đầu em đã linh cảm. Người có nhớ, ngay khi chúng mình còn đang rất vui vẻ, chẳng hiểu sao em lại có cảm giác chúng ta sẽ chẳng ở bên nhau mãi. Em đã nói nên dừng lại. Người đã cười và hỏi em lý do. Lý do gì nhỉ, lẽ nào em lại nói đến cái linh cảm đó. Thế là bỏ qua. Mọi thứ cuốn đi, quay cuồng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này