1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối tuần, đang sợ buồn. May quá, việc này việc kia nên cũng chẳng nhiều thời gian nghĩ ngợi nữa. Có khoảng trống nào thì đều nhớ người ta. Giờ này người ta đang làm gì, có nhớ mình không, đi chơi về có quà cho mình không nhỉ. Vớ vẩn thật. Nhưng cũng thấy đỡ nặng nề. Ngày nào ít nghĩ về người thì đỡ buồn hơn. Chưa kịp mừng thì tối qua, một đứa bạn đại học lâu không gặp. Lại hỏi han. Trời ạ, đã cố tránh nhưng không được. Em thấy giọng mình run run. ?oCưới xin gì, thôi rồi... Thật chứ sao, tao đùa làm gì... à, ừ, cũng bình thường ... cũng chẳng biết thế nào...? Cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm, ai ngờ. Thế là công toi rồi, lại nhớ.
    Ai cũng nghĩ chúng ta hợp nhau lắm. Ai cũng nghĩ ... Riêng em, ngay từ đầu em đã linh cảm. Người có nhớ, ngay khi chúng mình còn đang rất vui vẻ, chẳng hiểu sao em lại có cảm giác chúng ta sẽ chẳng ở bên nhau mãi. Em đã nói nên dừng lại. Người đã cười và hỏi em lý do. Lý do gì nhỉ, lẽ nào em lại nói đến cái linh cảm đó. Thế là bỏ qua. Mọi thứ cuốn đi, quay cuồng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang trong một tâm trạng kỳ quái, tôi muốn bắt mình nhớ đến một người, một người bạn xa, một người mà tôi luôn nghĩ rằng đó là người tôi thích?
    Nhiều khi tôi chẳng có chủ ý gì, tự nhiên đang nghĩ về một chuyện nào đó, và, cũng tự nhiên như thế, nghĩ đến nó, rồi không còn tự nhiên nữa, cố ghép người và việc lại với nhau, dù nhiều khi khiên cưỡng?
    Tôi với nó chẳng gặp nhau thường xuyên, nếu không nói là mới chỉ gặp mặt và đi chơi với nhau một đôi lần, dịp tôi ra Hà Nội thăm gia đình tôi, và mới đây, nó vào thăm họ hàng. Chúng tôi quen nhau qua net, chat với nhau tất nhiên không thể nhiều bằng với những bạn bè quen thân sẵn, nhưng nếu dựa vào khoảng thời gian mở YM ngồi tán chuyện của tôi và nó thì cũng là tương đối. Nhưng một năm trở lại đây cũng chẳng có dịp nào gặp lại khi online. Thỉnh thoảng tôi với đứa bạn có thử nhắn tin nhưng chẳng thấy trả lời. Bọn tôi bực, chẳng nhắn nữa. Tóm lại, hai đứa gần như hai người xa lạ?
    Rồi nó vào, nhắn tin cho tôi, và lại như chưa từng có khoảng thời gian trống ấy, lại đi chơi, lại trêu chọc, lại chuyện ông chuyện tôi?
    Những lần đi chơi, ấy vậy mà, vẫn hiểu ý lắm. Nó nói chưa hết câu, tôi đã hiểu, còn có khi tôi nói, con bạn thân bốn năm trời lăn lóc đang nghệt mặt thì nó cũng hiểu rồi. Thật không nhỉ? hay chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi? Không, hình như thật?
    Những lần đi chơi ấy, có khi tôi muốn mình bé lại, muốn tỏ ra mình trẻ con trước mặt nó để thu hút sự chú ý. Còn nó, cũng nhiều khi trẻ con đấy, nhưng nhiều khi cũng tỏ ra chững chạc và người lớn ra phết?
    Không biết tôi có thực sự thích nó hay không? Tôi hỏi con bạn thân câu hỏi ấy, rồi hai đứa cùng đăm chiêu, nhưng chỉ được một lát, chuyện này lại trở nên nhí nhố như mọi khi?
    Hôm tiễn ra sân bay tôi buồn kinh khủng. Còn nhớ hôm đó hết nắng chang chang lại mưa gió dầm dề, nhưng vẫn mò ra sân bay đứng đợi trong bộ quần áo ướt mem. Nó ở nhà nghe ông bà họ hàng dặn dò này nọ, khi ra sân bay cũng chỉ kịp gặp nhau chưa đến 5 phút, nói chưa được 5 câu. Buồn & Nhớ! Đến khi về, mỗi khi nghe tiếng còi xe ai đó bấm inh ỏi đằng sau, dù biết không phải nhưng vẫn cố quay lại nhìn vì hôm đầu tiên gặp lại, nó cũng bấm còi inh ỏi như thế?
    Nhưng đến hôm sau, nỗi nhớ vơi đi quá nửa, nỗi buồn cũng vì thế ít đi, nhưng tôi, chẳng hiểu sao, không muốn vậy?
    Tôi trước nay vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, sợ hãi tất cả những gì liên quan đến trách nhiệm gia đình, vậy mà gặp nó rồi bỗng hay tưởng tượng đến cảnh gia đình. Gặp nó tôi luôn có cảm giác tin cậy, có cảm giác an toàn, cảm giác được hiểu và chia sẻ?
    Tôi muốn kể tất cả những chuyện này, không phải cho con bạn thân, mà cho một đứa bạn khác, cũng qua net. Không biết tôi hy vọng gì ở một cuộc nói chuyện với người bạn này? Hi vọng sau cuộc nói chuyện tưng tưng với con bé, mà tôi cảm thấy có gì đó bản lĩnh, lạnh lạnh nhưng vô tư ấy, tôi sẽ giải quyết được những vướng mắc của mình chăng? Tôi hi vọng sẽ nhận ra rằng mình có thích thằng cu ấy đâu, hay nhận ra rằng mình phải nói cho nó biết?
    Nhưng nó đã bị cướp tim rồi, và theo những gì nó kể thì có vẻ anh chàng đang rất hạnh phúc, tôi chẳng muốn xen vào chút nào. Nhưng cũng theo lời nó kể thì từ lúc quen nhau đến nay hai người đấy cũng chưa đi chơi với nhau bao giờ (?)thế là sao?
    Dạo này có vẻ tôi nghĩ đến nó nhiều hơn mấy ngày trước đây, nên vui hay nên buồn? Cũng chẳng biết. Mệt thật!
    Lại sắp đến sinh nhật cu cậu rồi, định ngồi làm tấm thiệp gửi ra. Mấy hôm nay lại lọ mọ đi tìm mua giấy, màu?
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang trong một tâm trạng kỳ quái, tôi muốn bắt mình nhớ đến một người, một người bạn xa, một người mà tôi luôn nghĩ rằng đó là người tôi thích?
    Nhiều khi tôi chẳng có chủ ý gì, tự nhiên đang nghĩ về một chuyện nào đó, và, cũng tự nhiên như thế, nghĩ đến nó, rồi không còn tự nhiên nữa, cố ghép người và việc lại với nhau, dù nhiều khi khiên cưỡng?
    Tôi với nó chẳng gặp nhau thường xuyên, nếu không nói là mới chỉ gặp mặt và đi chơi với nhau một đôi lần, dịp tôi ra Hà Nội thăm gia đình tôi, và mới đây, nó vào thăm họ hàng. Chúng tôi quen nhau qua net, chat với nhau tất nhiên không thể nhiều bằng với những bạn bè quen thân sẵn, nhưng nếu dựa vào khoảng thời gian mở YM ngồi tán chuyện của tôi và nó thì cũng là tương đối. Nhưng một năm trở lại đây cũng chẳng có dịp nào gặp lại khi online. Thỉnh thoảng tôi với đứa bạn có thử nhắn tin nhưng chẳng thấy trả lời. Bọn tôi bực, chẳng nhắn nữa. Tóm lại, hai đứa gần như hai người xa lạ?
    Rồi nó vào, nhắn tin cho tôi, và lại như chưa từng có khoảng thời gian trống ấy, lại đi chơi, lại trêu chọc, lại chuyện ông chuyện tôi?
    Những lần đi chơi, ấy vậy mà, vẫn hiểu ý lắm. Nó nói chưa hết câu, tôi đã hiểu, còn có khi tôi nói, con bạn thân bốn năm trời lăn lóc đang nghệt mặt thì nó cũng hiểu rồi. Thật không nhỉ? hay chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi? Không, hình như thật?
    Những lần đi chơi ấy, có khi tôi muốn mình bé lại, muốn tỏ ra mình trẻ con trước mặt nó để thu hút sự chú ý. Còn nó, cũng nhiều khi trẻ con đấy, nhưng nhiều khi cũng tỏ ra chững chạc và người lớn ra phết?
    Không biết tôi có thực sự thích nó hay không? Tôi hỏi con bạn thân câu hỏi ấy, rồi hai đứa cùng đăm chiêu, nhưng chỉ được một lát, chuyện này lại trở nên nhí nhố như mọi khi?
    Hôm tiễn ra sân bay tôi buồn kinh khủng. Còn nhớ hôm đó hết nắng chang chang lại mưa gió dầm dề, nhưng vẫn mò ra sân bay đứng đợi trong bộ quần áo ướt mem. Nó ở nhà nghe ông bà họ hàng dặn dò này nọ, khi ra sân bay cũng chỉ kịp gặp nhau chưa đến 5 phút, nói chưa được 5 câu. Buồn & Nhớ! Đến khi về, mỗi khi nghe tiếng còi xe ai đó bấm inh ỏi đằng sau, dù biết không phải nhưng vẫn cố quay lại nhìn vì hôm đầu tiên gặp lại, nó cũng bấm còi inh ỏi như thế?
    Nhưng đến hôm sau, nỗi nhớ vơi đi quá nửa, nỗi buồn cũng vì thế ít đi, nhưng tôi, chẳng hiểu sao, không muốn vậy?
    Tôi trước nay vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, sợ hãi tất cả những gì liên quan đến trách nhiệm gia đình, vậy mà gặp nó rồi bỗng hay tưởng tượng đến cảnh gia đình. Gặp nó tôi luôn có cảm giác tin cậy, có cảm giác an toàn, cảm giác được hiểu và chia sẻ?
    Tôi muốn kể tất cả những chuyện này, không phải cho con bạn thân, mà cho một đứa bạn khác, cũng qua net. Không biết tôi hy vọng gì ở một cuộc nói chuyện với người bạn này? Hi vọng sau cuộc nói chuyện tưng tưng với con bé, mà tôi cảm thấy có gì đó bản lĩnh, lạnh lạnh nhưng vô tư ấy, tôi sẽ giải quyết được những vướng mắc của mình chăng? Tôi hi vọng sẽ nhận ra rằng mình có thích thằng cu ấy đâu, hay nhận ra rằng mình phải nói cho nó biết?
    Nhưng nó đã bị cướp tim rồi, và theo những gì nó kể thì có vẻ anh chàng đang rất hạnh phúc, tôi chẳng muốn xen vào chút nào. Nhưng cũng theo lời nó kể thì từ lúc quen nhau đến nay hai người đấy cũng chưa đi chơi với nhau bao giờ (?)thế là sao?
    Dạo này có vẻ tôi nghĩ đến nó nhiều hơn mấy ngày trước đây, nên vui hay nên buồn? Cũng chẳng biết. Mệt thật!
    Lại sắp đến sinh nhật cu cậu rồi, định ngồi làm tấm thiệp gửi ra. Mấy hôm nay lại lọ mọ đi tìm mua giấy, màu?
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đã cố lắc đầu, đã cố quay đi, đã cố phủ nhận mọi thứ. Không muốn là kẻ nói dối ư? Không muốn là người nói mà không giữ lời ư? Ha ha ha..., viển vông quá!
    Cố gắng giấu đi những tình cảm thật của mình, sống bất cần và ngạo nghễ... Nhưng sâu thẳm trong trái tim, một cái gì đó thật day dứt, nặng nề. Hình như là nỗi nhớ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đã cố lắc đầu, đã cố quay đi, đã cố phủ nhận mọi thứ. Không muốn là kẻ nói dối ư? Không muốn là người nói mà không giữ lời ư? Ha ha ha..., viển vông quá!
    Cố gắng giấu đi những tình cảm thật của mình, sống bất cần và ngạo nghễ... Nhưng sâu thẳm trong trái tim, một cái gì đó thật day dứt, nặng nề. Hình như là nỗi nhớ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ?o... Bởi quá nồng nàn hôm nay không thể thiếu
    Chưa chắc gì tha thiết đến ngày mai
    Tôi ước một ngày tay sẽ ở trong tay
    Trao nhau trọn niềm vui trên cõi sống
    Cùng thắp sáng những chân trời đồng vọng
    Cùng sực sôi trong công việc bộn bề
    Khao khát có nhau không là nỗi đam mê
    Mà khao khát của tình yêu đích thực ...?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ?o... Bởi quá nồng nàn hôm nay không thể thiếu
    Chưa chắc gì tha thiết đến ngày mai
    Tôi ước một ngày tay sẽ ở trong tay
    Trao nhau trọn niềm vui trên cõi sống
    Cùng thắp sáng những chân trời đồng vọng
    Cùng sực sôi trong công việc bộn bề
    Khao khát có nhau không là nỗi đam mê
    Mà khao khát của tình yêu đích thực ...?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn cứ lẫn lộn. Đang giận người ta lắm. Cau có, cáu kỉnh. Ấy vậy mà mới nghe giọng nói của người ta thôi, buồn bực tan biến. Người ta lại nói có quà nữa. À, cũng nhớ tới mình đây. Người ơi, em thấy mình cười thì phải, cười rất tươi.Trong lòng lại rộn rã. Có phải em đã mong nhớ người ta quá không? Chắc là thế thật. Hãy tin là thế người nhỉ. Niềm vui thật lạ kỳ. Cái nắng kia cũng không còn ngột ngạt khó chịu như những ngày qua. (Nhưng hôm nay nắng nóng hơn đấy. Chắc tại em đang vui vẻ!). Mừng hơn nữa vì thấy mình còn biết mong nhớ ai đó. May mắn thay. Cái ý nghĩ chỉ duy nhất người có thể đem niềm vui đến hình như đã được cất vào đâu đó.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn cứ lẫn lộn. Đang giận người ta lắm. Cau có, cáu kỉnh. Ấy vậy mà mới nghe giọng nói của người ta thôi, buồn bực tan biến. Người ta lại nói có quà nữa. À, cũng nhớ tới mình đây. Người ơi, em thấy mình cười thì phải, cười rất tươi.Trong lòng lại rộn rã. Có phải em đã mong nhớ người ta quá không? Chắc là thế thật. Hãy tin là thế người nhỉ. Niềm vui thật lạ kỳ. Cái nắng kia cũng không còn ngột ngạt khó chịu như những ngày qua. (Nhưng hôm nay nắng nóng hơn đấy. Chắc tại em đang vui vẻ!). Mừng hơn nữa vì thấy mình còn biết mong nhớ ai đó. May mắn thay. Cái ý nghĩ chỉ duy nhất người có thể đem niềm vui đến hình như đã được cất vào đâu đó.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ta không nghĩ về nhau...
    Anh thì vẫn luôn gọi cho em mỗi khi anh cần người chia sẻ những áp lực của công việc và cuộc sống. Còn em ư, em lại luôn vì những chia sẻ của anh mà cảm thấy nằng nặng trong lòng, lại luôn trăn trở về những điều đấy.
    Chúng ta là hai đường thẳng song song. Mãi mãi chẳng gặp nhau, chỉ có thể song hành cùng nhau mà thôi.
    Vậy mà sao không thể không nghĩ về nhau anh nhỉ?
    Được khtcbbt sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 28/07/2004

Chia sẻ trang này