1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có thể ngày hôm qua không thật...

    Tôi có một người yêu.
    Anh ấy ở xa tôi 1735km, và chúng tôi yêu nhau đến nay đã được 7 tháng
    Tôi gọi anh ấy là người yêu, bởi giữa chúng tôi đã có những cái ôm sẻ chia, những cái nắm tay sải bước trên những chặng đường và những nụ hôn...
    Và mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, chỉ đến hôm qua thôi, anh ấy bảo tôi: Anh ấy phải đi du học.
    Tôi - không phải là cô gái mộng mơ thời 19, đôi mươi, ngây ngô chờ đợi bạn trai mình lên đường chắp cánh ước mơ, với lời hứa hẹn "đợi anh nhé". Tôi là cô gái 25 tuổi, cái tuổi không còn bạo dạn để đánh cược, để đợi chờ...
    Tôi - đã bước vào giấc ngủ không yên, để sáng dậy, thấy gối mình ướt đẫm.
    1735km, với chúng tôi, đó không phải là khoảng cách.
    Tôi đã có những tháng ngày, ao ạt như vũ bão, cầm trên tay tấm vé máy bay, mang tâm trạng hồi hộp của người con gái chạy đến với người mình yêu. Tôi nhớ như in cảm giác bước lên chuyến bay 7 giờ tối, lòng vui như câu hát, ngân nga ngân nga... vì tôi biết ở sân bay nơi kia, có người đứng đợi, ôm tôi vào lòng.
    Đó thật sự là những trải nghiệm, những chuyến đi như một sự phiêu lưu trong tình yêu, liên tục và liên tục - ngược lại, anh ấy cũng vậy.
    Nhưng giờ đây, không đơn giản là khoảng cách đó, không đơn giản là không gian đó, mà là 1 thời gian không ngắn cũng không quá dài, tôi ko tìm cách nào để thỏa hiệp với lòng mình được.
    Người yêu tôi- anh ấy mải mê với ánh sáng mới tìm được, đã nói: "anh đi sẽ lâu, nhưng ở lại thì k được"
    Không còn lí do gì để anh ấy vấn vương ở lại.
    Cả tôi - tôi bây giờ cũng không là gì để anh ấy bận tâm.
    Và đó là lí do cả tuần qua anh ấy chọn sự im lặng để lí giải mọi chuyện.
    Tôi 25 tuổi - và tôi không còn đủ sức đợi chờ một điều mơ hồ. Và dường như anh ấy cũng muốn vậy.
    Tất cả thời gian vừa qua chẳng lẽ chỉ là giấc mơ, với những cảm giác hạnh phúc có thật, và nước mắt đã rơi.
  2. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    "Có thể là.. em đủ hiểu anh.
    Để yêu thương ngay chính những điều sẽ làm em hờn giận
    Anh.. cứ là gió bay đi
    Bởi em biết em chưa từng muốn
    Cột chặt anh
    Ở một nơi thuộc về em
    Và em thuộc về anh.." (Có thể là - Linh)
    Ử nhỉ, anh là gió, bởi vậy em không tài nào giữ nổi.
  3. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Xét về nhiều mặt, bạn có nhiều cái giog mình, tuổi tác,tình yêu...
    25t đúng là không phải cái tuổi để đợi chờ mộng mơ 1 điều j màu hồng sẽ xảy ra trong tương lai nhưng nếu yêu nhau mình nghĩ mọi thứ vẫn có thể. 2 bạn hãy cứ tiếp tục yêu nhau như khi cách xa nhau gần 2000 cây số đi, đừng ai buộc mình phải nói ra câu chia tay. Tương lai dù sao vẫn còn ở phía trước, nghĩ ngợi đâu có thể kéo gần tương lai hơn với hiện tại. Nếu như đến 1 ngày không còn có thể yêu thương nhau được nữa, tình yêu không đủ mạnh để chiến thắng thời gian và khoảng cách, lúc đó nói chia tay cũng đâu có muộn :)
    Be brave! 1 cô gái với tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu sẽ chẳng bao giờ già. Tin tớ đi
  4. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ là một điều hoàn toàn có thể. Tớ sẵn sàng.
    Nhưng chỉ một mình tớ có thể đợi, thì tớ đợi ai :)
    Tình yêu đến từ 2 phía, cũng vun đắp, khoảng cách không gian, thời gian sẽ là vô nghĩa. Nhưng người ta đã chọn hướng im lặng, thì tớ nghĩ mọi cố gắng của tớ chỉ là vô ích :)
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ
  5. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sau một đêm, cuộc sống của tôi dường như trở nên đảo lộn, có cái gì nghèn nghẹn nơi cổ họng. Sáng dậy, soi gương thấy mắt sưng, giật mình: chẳng lẽ đêm qua mình khóc nhiều thế.
    Đi ăn trưa với đứa bạn, nó trêu: mắt to như búp bê vẫn nghĩ rằng, ít nhất còn có những người luôn ở bên mình, những lúc mình cần.
    Người tôi yêu - bây giờ có lẽ là thế, đã chọn hướng đi gia đình sắp đặt, anh đang mơ mộng về những tháng ngày sắp tới, cũng đúng, bởi vì chúng tôi bằng tuổi, con trai tầm tuổi này, họ chưa nghĩ đến một gia đình, họ còn phấn đấu, họ còn bay cao, bay xa.
    Anh ạ, em không níu giữ anh ở lại, vì như thế, em trở thành con người ích kỉ, người ta vẫn đi du học đầy ra đó. Em chỉ nói với anh một điều, với bản tính thích phiêu lưu và ham vui như chúng ta bây giờ, cả em, cả anh, thì tình yêu dành cho nhau sẽ còn lại mấy phần khi đã xa nhau. Em đã từng mơ mộng một tình yêu có chút gì đó bồng bột, có chút gì đó nông nổi và cuồng nhiệt của tuổi trẻ, hễ buồn là xách túi lên vai đi đến với nhau, dẫu xa, dẫu gần.
    Và em đã sống những tháng ngày như vậy.
    Anh vẫn im lặng, chỉ nói với em duy nhất một điều: "Nếu em lấy chồng, thì phải lấy người đẹp trai, vì em nhìn anh đẹp quen rồi mà, xấu em ko chịu được đâu". Thật nực cười vì em phải nghe điều đó.
    Nay, dẫu trên tay có cầm tấm vé bay 1 chặng HN-SG, thì cũng không còn ai đứng đợi nữa rồi.
    Cảm giác tủi thân như bị bỏ rơi....
  6. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nếu ng yêu của bạn đã xdinh chia tay trước khi chàng đi du học thì đúng là cũng k nên chờ đợi thật.
    Theo mình, bạn nên đặt ra kế hoạch (có thể là thực hiện 1 điều gì đó, đi tới 1 nơi nào đó), sự cố gắng phấn đấu nỗ lực vì bản thân sẽ giúp bạn vơi đi nỗi nhớ nhung, sự luyến tiếc, hay bất cứ thứ gì còn vương vẫn giữa bạn và ng cũ.
    Biết đâu khi chàng đi về, they bạn trẻ trung xinh đẹp ra, lại they hối tiếc vì quyết định của mình. Ít ra không là của nhau nhưng khiến đối phương luyến tiếc, cũng thấy vui vui he he (lòng dạ mih thật nham hiểm). Mr Right của bạn đang chờ bạn vượt qua thử thách này để đến với chàng đấy ;)
    gluck grl
  7. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đi xem phim, mình rất tâm đắc câu nói "Lên nhầm chuyến xe là không bao giờ quay trở lại bến" của nhân vật nữ chính phim "Chân dài hành động" khi cô ấy từ chối tình cảm của một chàng trai là ngôi sao ca nhạc.
    Sáng nay, mình đã để câu nói ấy làm status FB của mình, các bạn đã vào cmt ầm ầm (câu khách hí hí) nhưng chỉ có 1 người hiểu được mình đang muốn nói gì. Đó là đồng nghiệp thân nhất của anh ấy, mình đã tiếp xúc nhiều lần và quý mến. Anh đồng nghiệp bảo: cái khó ở đây k phải là bắt nhầm xe rồi xuống, bắt xe khác đến bến, thời buổi này thiếu j xe như mọi người cmt, mà là việc mình khó chấp nhận việc bắt nhầm chuyến xe. Em đang đo lòng, đếm sự chân thật ấy mà. Mà càng đắn đo thì xe càng đi xa bến, càng xa bến thì càng ngại quay đầu, ngại quay đầu nên lại ngồi đắn đo, đắn đo rồi lại ngại xuống... chung quy lại là một cái vòng luẩn quẩn.
    Mình hiểu người yêu mình.
    Anh ấy không phải người bản lĩnh dám vượt qua mọi thứ.
    Anh ấy - như mình - là người ưa cuồng nhiệt, mạo hiểm, và tất nhiên sang đó, sẽ bị cuốn phăng đi bởi cuộc sống - các mối quan hệ.
    Mình hiểu - và mình bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó - không tài nào dứt ra được
    Nhớ đợt tết, qua nhà họ hàng anh ấy chơi, các bác kể: anh ấy cãi nhau với bố về việc đi du học, bố anh bảo: mày phải đi; anh ấy nói: lấy vợ đã rồi con đi.
    Giờ thì chắc cái uy lực của bố anh ấy + với sự thay đổi phần nào đã thúc đít anh đi thật nhanh thật nhanh.
    Mình chỉ trách mình, dự cảm được mà vẫn bị bất ngờ, vẫn bị đau lòng. MÌnh hỏi: "sao anh không nói với em ngay từ đầu" - anh ấy bảo:"anh cũng mới biết có 1 tuần" - trong khi, hồ sơ giấy tờ của anh ấy đang dần đi vào hoàn thiện :)
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho "anh ấy" đi, bạn hãy vui vẻ chấp nhận điều đó chứ đừng như bây giờ. Anh ấy sẽ nặng lòng lắm. Nếu không yêu bạn thì sẽ không có cuộc cãi nhau với bố "anh ấy" đâu,
    Bạn nghĩ xem, "anh ấy" đi mà bạn buồn bã như vậy, "anh ấy" thử hỏi sao có thể không lo lắng cho bạn đây? Nhưng có thể không đi không? Chính bản thân "anh ấy" đã nói KHÔNG - Vậy điều bạn cần làm là chấp nhận sự thật, và vì mình KHÔNG THỂ LÀM KHÁC thì hãy vui vẻ lên, vui - buồn một khi là sự lựa chọn của mình thì sao không chọn vui mà sống?
    Bạn nói bạn sẵn sàng đợi chờ nhưng cách bạn thể hiện không như vậy. Bạn buồn bã đến đau khổ thế kia là bạn đang nghĩ rằng chuyện du học của "anh ấy" là chấm dứt câu chuyện tình yêu của hai bạn. Bạn NGHĨ như vậy anh ấy có thể cảm nhận được đấy, vậy trách chi lời anh ấy nói rằng nếu có lấy chồng phải lấy người đẹp trai hơn...
    Đi du học nghĩa là học cách tự khám phá chính mình, học cách suy nghĩ linh hoạt, sẽ mở mang đầu óc hơn... và đồng nghĩa với nó là thiếu thốn tình cảm hơn, cô đơn hơn, vất vả hơn. Bạn phải là điểm tựa cho anh ấy mới phải. Hai bạn cũng đã yêu xa, có nghĩa là cũng học được cách yêu xa ấy rồi.
    Mình nghĩ bạn hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, là cuộc sống không có anh ấy bạn sẽ vẫn sống tốt, vui vẻ (biết là khó nên mới phải cố gắng) và suy nghĩ đến điều tốt đẹp hơn, chẳng hạn như là anh ấy đi, vậy bạn cũng có thể đi, nếu có sự giúp đỡ của anh ấy cũng sẽ dễ dàng hơn. Bạn thử nói chuyện với anh ấy về dự định này xem sao, hoặc tự mình tìm hiểu xem khả năng đi học đến nước này thế nào...
    Có một điều mình muốn khẳng định với bạn là đi du học không phải chỉ dành cho người giàu và/hoặc giỏi. Cái bạn thiếu là thông tin thì anh ấy của bạn có thể giúp bạn.
    Chúc bạn sơm tìm lại vui vẻ mà cùng anh ấy tận hưởng nốt những ngày bên nhau trước khi xa cách này.
    Thân ái,
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ối, phim "Lên nhầm chuyến xe là không bao giờ quay trở lại bến" thì anh cũng có xem.
    Có em gái 25t nọ đợi giai 4-5 năm, trong đó yêu xa độ 3-4 năm. Yêu xa nên có hiểu gì về nhau đâu - lẫn chẳng hiểu chính mình nữa, cứ tưởng yêu xa là tình yêu gì cao cả thiêng liêng quý giá lắm nên bấu víu cho bằng được. Đợi được đến khi về gần thì gái thúc giai cưới vì gái đã quá lứa lỡ thì, lại sợ thằng giai bỏ mình thì tiếc công đợi. Lấy nhau xong, vì đã chớm già, nên vội sinh con. Sinh con xong thì li dị. (Có hiểu nhau đâu mà ở được với nhau.) Thế là gái 32t cắp nách một con, một đời chồng.
    Không hợp thì phải li dị, "gái một con" trông lại càng mướt. Nhưng...nhìn bạn bè 32t son rỗi thành công cả trong sự nghiệp lẫn kiếm được tiền, lại sắp...làm đám cưới với 1 anh bạn trai, chẹp, cô gái già 32t (mà trắng ta, à nhầm, có đứa con cặp nách) nhìn về phía chân trời, lòng bâng khuâng vô hạn...
    Anh tâm đắc nhất cảnh cuối đấy.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trước tiên là nói thật, không hiểu sao đọc bài nào của nnhoa123 cũng thấy nhảm. Nhảm nghĩa là nhảm nhí. Đây là cảm giác và nhận định cá nhân, nên không phân tích thêm là tại sao.
    Đến chủ topic: Thật sự không hiểu cái bạn gọi là tình yêu là kiểu gì. Để yêu xa như thế, bạn phải có một cảm giác cực tốt, mà thực sự, đọc bài bạn, không nghĩ bạn có điều đó. Nhưng giờ, cái gọi là tình yêu đó, hiểu cũng chẳng để làm gì. Vì bạn đã nghĩ bạn không thể chờ đợi được, anh ấy cũng chẳng nghĩ cần nói bạn chờ, hoặc anh anh sẽ quay trở lại sớm. Nên, cả 2 không còn tha thiết, thì còn tiếc nuối làm gì. Hãy cứ cho là: Nó đã là thật, nhưng đã qua rồi. Và rồi, điều gì cũng sẽ qua thôi....

Chia sẻ trang này