1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Em là một con mèo với vết thương quá khứ, một ngày gặp lại anh sau bao năm, với vòng tay rộng mở. Em đã đứng dậy được, và bước qua.
    Để em nghĩ xem nào, em đã mơ ước gì và anh đã giúp em thực hiện được những gì.
    Em ước mùa đông chạy ra biển, đứng trước biển bao giờ em cũng có cảm giác choáng ngợp và bình yên, mà là biển mùa đông cơ. Em đã từng đùa vào 1 ngày đầy gió "ai đưa tớ ra biển lúc này tớ lấy làm chồng" :)) Và anh đã cùng em ngắm biển một ngày đông trước Tết, nhưng em lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
    Em ước có một tình yêu như trong truyện em thường đọc, đó là biết đi đến với nhau, dù có khoảng cách, và em đã làm được điều đó. Đó là những chuyến bay cuối tuần. Em vốn không thích cái nắng, cái nóng, nhưng dần dần, em thấy yêu nơi anh đang sống, thấy gắn bó như với chính anh vậy, và đã biết thuộc những con đường mình đi. Sau này em mà có vào đó nữa, em thuộc đường vèo vèo chắc là sẽ được ngạc nhiên lắm đấy anh ạ :">
    Em nhớ những ngày HN trở gió, em khoác balo lên vai, và đến với anh, đến với nơi chỉ biết đến mặt trời và những cơn mưa đến nhanh, đi nhanh.
    Em đã cùng đi làm với anh, đi ra cảng xem tàu chạy, cùng anh 1 ngày trời vật vờ sân bay Nội Bài khi anh ra HN công tác để lo thủ tục xuất nhập cảnh cho mấy sir của anh. Cùng anh ăn 1 gói mì tôm khi 2 đứa đã mệt lả.
    Người ta yêu nhau, đưa đón nhau đi làm là chuyện thường tình nhất, còn em có 1 lần thôi, mà em nhớ mãi, nhớ đến quặn lòng ấy anh ạ. Một sáng thứ 4 lành lạnh, anh dừng xe và đón em đi làm (thật ra hum ấy em đã trốn làm đi trượt cỏ với anh :P) nhưng cảm giác đó khó quên thật.
    Ngồi bên nhau nơi quán ăn sau một ngày mệt lả, cảm giác yêu thương dâng trào.
    :) tại sao giờ này em lại ngồi hồi tưởng tất cả, từng thứ một, từng thứ một...
    Vì em biết: sau rốt, tất cả là kỉ niệm. Thời gian trôi đi, lòng người thay đổi, nhưng những kỉ niệm thì sẽ day dứt khôn nguôi, là những kí ức mềm mại mà em sẽ nghĩ đến khi chợt nhớ về anh.
    Em đang cầm trên tay vé khứ hồi cuối cùng, liệu em có nên đi vào với anh một lần nữa? Anh mua vé cho em, nhưng lần này, anh ko tỏ cho em thấy anh thật sự mong đợi em như những lần trước. Liệu em nên đi hay ở lại? để khỏi đối diện với những gì em đang phải cố gắng vượt qua..
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    bạn đã đọc bài viết "Cuộc đời có trăm ngàn lối rẽ, ắt có người rẽ trước " trên blog Việt của VNN chưa.
  3. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc rồi.
    Bài nào cũng đọc hết.
    Nhưng hiểu hết đi chăng nữa thì vẫn không có tác dụng mấy :">
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bạn!!
    tôi cũng đang trong hoàn cảnh giống bạn 27 tuổi,một cái tuổi không còn nhỏ 2 lần thất bại trong tình yêu?đau đớn đấy nhưng rồi sẽ vượt qua thôi
    cố lên bạn nhé!
    25,27tuổi vẫn còn trẻ để bắt đầu lại mà
  5. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    May mà "thất bại" trong tình yêu chứ không thì 27t là đã "thắng trận" nách cắp 1 đứa con cùng 1 ông chồng đã li dị rồi.
  6. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Càng có tuổi người ta càng ngại va vấp và ngại thay đổi hay sao ấy nhỉ. Tớ lười di chuyển nơi ở, ngại ngùng khi có một công việc tốt hơn, chẹp miệng 1 cái, thôi làm cái việc bây giờ cũng tốt lắm rồi. Và ngại nhất là phải xây dựng lại một tình iu mới, với một người mà chả - biết - là - ai.
    Nhưng không sao hết, không có gì là ko thể làm lại được, thà tốt muộn còn hơn là không.
    HUm nọ có đọc 1 bài trên mạng, nhiều người yêu nhau tưởng chết đi được, nhất nhất phải lấy nhau, thế rồi đùng 1 cái chia tay, vì kêu là yêu nhầm, lấy nhầm (???). Thế rồi, người ta bảo: sở dĩ chia tay là do lấy nhau vì tình yêu. Thật là nghịch lý, nhưng không yêu thì tớ thiết nghĩ làm sao có thể về cùng chung sống được.
    25,27 hay là 29, con gái bị buộc đi lấy chồng. Tớ đã muốn úp cái gối lên đầu vào một buổi sáng 6h còn tinh mơ, bác tớ ở quê lên đã dựng tớ dậy bằng một bài ca : "mày có liệu mà đi lấy chồng không, mày định để quá mù ra mưa hả??? Lấy đi chứ, con chị có đi thì con dì mới lớn.... bla bla bla..." Thật không có j mệt hơn. Nếu cứ đã này vài năm nữa không biết còn phải nghe những gì.
    Nhưng tớ luôn nghĩ rằng, rồi sẽ lại yêu, rồi một ngày tim lại ngân nga. Đâu đây luôn có một người dành cho mình. Chịu được cái tính ngẫu hứng, hậu đậu và hay quên của mình :">
    Còn bây giờ, việc cần làm là đợi thời gian đi.
  7. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Uh, đợi thời gian trôi đi, niềm vui, nỗi buồn trong lòng bạn sẽ dịu lại, khi mọi chuyện đã qua rồi thì nhìn lại cũng nhẹ nhàng thôi. Bạn hãy tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ hàng ngày, những điều bình dị thôi sẽ giúp bạn sớm bình tâm trở lại mà.
  8. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn.
    Nhưng tớ lại vừa chạm vào nỗi đau mất rùi :"(
    Lý trí của tớ dường như không bao giờ thắng nổi tình cảm...
  9. maytroibay

    maytroibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhìn về phía chân trời lòng bâng khuâng vô hạn..cái phim lên nhầm chuyến xe không bao giờ quay trở lại bến đấy là fim gì thế anh chua_lap_nick ơi
  10. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngồi nhàn rỗi, lại nhớ về mấy chuyện xưa cũ.
    Người yêu đầu tiên của tôi - người đi cùng tôi 4 năm thời sinh viên, là người yêu nghèo. Nghèo không đúng nghĩa, nghèo ở đây, là vì khi đó chúng tôi đều chả có gì trong tay, ngoài việc nhận lương từ bố mẹ. Hồi ấy, chia sẻ với nhau từng đồng từng hào một, đứa này có tiền là đứa kia sống sót, nghe chừng có vẻ khốn khổ, nhưng mà sinh viên đứa nào chả thế. Đầu tháng có tiền, tiêu pha hoang phí, cuối tháng bố mẹ không cho nữa, ngồi nghĩ đủ kiểu sẽ sống kiểu gì.
    Nhưng cơ mà, hồi ấy, tình yêu đúng là tình yêu, yêu thật sự. Nhớ nhung đủ kiểu, hễ 1 ngày không gặp nhau là thấy trống vắng :)) Giờ ngồi nhớ lại, kỉ niệm xây đắp không nhìn thấy ngay được, mà là cả một quá trình đằng đẳng 4 năm trời, là những tháng ngày đau ốm có nhau, là những lần tôi hì hục phi xe máy sang Hà Đông đưa tiễn bạn đi tập quân sự, là khi tôi về thăm Hạ Long nhà bạn, đi trên những con đường ven biển vào cuối chiều mùa hạ... Là hạnh phúc như những câu hát, ngọt ngào khó quên.
    Người yêu thứ hai, cũng là đương kim người yêu của tôi, hoặc có thể chuẩn bị thành nguyên người yêu (vì anh sắp đi xuất ngoại) là một người yêu giàu. Giàu đúng nghĩa. Lương tháng anh cao ngất ngưởng, gấp 10 lần lương tôi. Anh làm cho một công ty đại gia tàu biển nước ngoài. Có nghĩa là: tiền tiêu không phải nghĩ. Nhưng Tôi vẫn giữ thói quen cũ, tức là tôn trọng chi tiêu của nhau, và biết san sẻ. Đi ăn, đi chơi, tôi vẫn thích đôi lần được trả tiền, nhưng anh ấy thường cau mày lại, anh ấy nghĩ rằng, để phụ nữ trả tiền là cái gì đó sỉ nhục ghê gớm lắm. Dù là cốc coca đi xem phim ở mega, tôi cũng không có cơ hội đó.
    Thời gian yêu thì ngắn ngủi lắm, nhưng kỉ niệm thì cũng có để gọi là nhớ về, toàn những kỉ niệm hiện hữu và chân thực, có thể nhớ ngay đập ngay vào mắt. Vì có tiền, nên việc mua vé tôi vào và anh bay ra là hoàn toàn đơn giản. Đi chơi, đi du lịch, cùng nhau đặt chân lên những mảnh đất xa lạ, đó là những trải nghiệm và khám phá thú vị. Đó là những gì sẽ lưu lại khi năm tháng qua đi.
    Giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi cười nhạt, khi nghĩ về cả 2 anh người yêu của tôi. Một người sống đề cao tình cảm - 4 năm đã bị đánh đổi bởi vài tháng mới quen với 1 cô bạn khác. 1 người thì sự nghiệp, công việc và bạn bè là trên hết.
    Có lẽ tôi còn phải tiếp tục đợi.

Chia sẻ trang này