1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể ngày hôm qua không thật...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_di_guoc, 06/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [55 câu đã được nhồi nhét vào đầu trong nửa ngày, tự thấy khâm phục bản thân. Học mà chơi - chơi mà học là slogan đã được trưng lên từ lâu đời rồi. Chuẩn bị đi thi mà vẫn phải online, nghe nhạc "is this the end" của Hà Hồ :))
    Chuyện ngoài lề: Khi đã có thời gian tự kiểm điểm bản thân, và bị bạn cho 1 bài trường ca bất hủ về cái gọi là "thay đổi sau hè", tức là sau hè, sẽ phải biến chuyển ngoại hình trở thành 1 cô giáo.
    Bởi lẽ, nếu giả dụ có phát phiếu điều tra cho 100 người với câu hỏi: "nhìn tôi đoán tôi làm nghề gì" chắc là có 0 phiếu đoán là giáo viên mất. Đấy, phũ phàng thế đấy.
    Để thay đổi, để ca bài "là con gái thật tuyệt" thì trước tiên phải hát bài "là con gái thật tốn tiền"
    Đi thi trong một ngày mát trời là cực hình, vì đáng lẽ trời này đang phải đi chơi.
    Đêm qua ngủ không trăn trở - lạ lùng đấy.
  2. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    - "Vì một người không xứng đáng mà hủy hoại tương lai của mình là kẻ ngu xuẩn!... ngu xuẩn!... ngu xuẩn!" " Anh không muốn em trở thành người như thế"
    - "Đừng khóc, khóc không hết nước mắt được đâu... ha ha.. nên chịu khó đứng dậy, ráng tìm cái chơi đi, cà tưng cà tưng như con ma cũng được"
    - "Anh ủng hộ em nè, Bỏ! Bỏ! Bỏ!"
    .......
    Khốn nói, mấy cái từ có sức công phá mạnh đó cứ phải đập bốp bốp vào tai mình thì mới rõ ra được.
    Gian dối, tất cả chỉ là gian dối.
    Du học ư? Đi xa ư? Nhất thiết có cần cái lý do sang trọng vậy không? Cũng có tự tôn quá nhỉ.
    Anh HA bảo: kiếm nhật giờ bán đầy đường, mà nó lại là samurai đó em...
    Càng ngày càng thấy mình đúng đắn, chân lý là khi yêu thương trao đi quá nhiều, thì đồng nghĩa với việc yêu thương đó không bao giờ được đền đáp một cách trọn vẹn, cái gì càng vồ vập thì mình càng phải từ từ..
    Vậy thôi. Tính mình thân lừa ưa nặng. Càng nhìn vào sự thật thì càng mau thoải mái.
    Cảm giác khinh ghét chỉ là cảm giác thoáng chút thôi, rồi sẽ đâu vào đó.
  3. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lên FB một hồi nhặt nhạnh được cái Note này
    Thấy hợp lý và đúng đắn quá, bê về nhà mình mượn tạm vậy.
    Bao giờ mới có một anh nào đó nói với mình những câu mà từng lời, từng chữ đều khiến mình xúc động rụng rời như thế này nhỉ =)) ha ha
    Mạnh mẽ lên, em nhé!
    Bởi thời gian hững hờ vốn chẳng có chỗ cho từ ''giá như''.
    Có thể có trăm nghìn cách lý giải cho nỗi đau em mang, và từng ấy câu giá như sẽ xuất hiện, để đổ lỗi cho cho bản thân, cho những người xung quanh, cho kẻ không biết rằng mình đang sở hữu hạnh phúc nên đã lạnh lùng để vuột qua.
    Giá như em mạnh mẽ chọn lấy tình yêu của mình, giá như không có những búa rìu dư luận làm lớn thêm những rạn nứt, giá như những người thân của em hiểu em hơn, giá như kẻ em đã từng trao gửi cuộc đời là một người đàn ông thực sự, giá như...
    Dẫu thế em chắc đã biết chắng ích gì, thời gian cứ trôi, chẳng hẳn quá nhanh, mà thậm chí có thể nói là rất chậm, 86400 khoảnh khắc đến rồi đi mỗi ngày, nhưng có lẽ chính xác là nhanh cho những đổ vỡ, và qúa chậm cho những nỗi đau có thể phai đi. Nhanh hay chậm thì nó cũng chẳng bao giờ quay lại, mỗi câu giá nhứ ư, có khác nào tự xát muối lên vết thương đang cần chóng lành. Hãy thôi nghĩ đến những điều đã qua, thôi nghĩ rằng quá khứ ấy có thể thay đổi, thôi nghĩ rằng ai đó có lỗi, thôi rơi những giọt nước mắt mà đến lúc này em biết rõ là không đáng.
    Số phận, có lẽ làm gì cũng có lý do của nó cả! Gặp những điều xấu để rồi trân trọng hơn những cái tốt. Và trưởng thành. Còn đủ sớm để bắt đầu lại.
    Bởi hôm qua là quá khứ, hiện tại là món quà và ngày mai là tương lai.
    Em có thấy mình may mắn hay không, anh thấy là có đấy, bởi dẫu sao quá khứ buồn đau ấy cũng thật ngắn, đủ để em không gục ngã hẳn mà chỉ làm cho em thêm trưởng thành.
    Mỗi lần vấp là một lần bớt dại
    Để khôn thêm một chút ở trên đời
    Mỗi lần vấp là một lần từng trải
    Hiểu đời hơn và hiẻu mình hơn
    Con người không phải một cái máy tính, muốn xoá đi đoạn nào là chỉ cần delete=> enter. Nhưng cũng chẳng khó gì để gạt ra khỏi tâm trí những hôm qua không đáng nhớ. Hãy nhớ về những hôm qua nhiều niềm vui, để nghĩ rằng mình có thể vui hơn thế chứ, nhưng đừng nhớ về những hôm qua nhiều nứớc mắt. Bởi sẽ lại có người buồn theo em. Hãy xua đi những lo lắng và sợ hãi để thực sự đóng lại cánh cửa quá khứ kia đi. Để không còn cơn gió xấu nào từ quá khứ ấy có thể làm cho hiện tại hay nhày mai của em bị ảnh hưỏng nữa. Em không bế tắc, tương lai đang mở ra trước mắt, đang đón đợi em mà.
    Anh không tin là trong bão giông
    Em cam chịu con thuyền chết chìm trên sóng
    Nhưng anh tin là trong cát bỏng
    Em như xương rồng vẫn hoa
    Tự tin lên nhé. Bước qua, mở những món quà và thấy cuộc sống thật đẹp.
    Bởi ta không sống chỉ cho bản thân mình.
    Em đã vì mọi người quá nhiều, nên phải chịu những nỗi buồn. Đừng nghĩ là mình sai, chỉ là em làm chưa đúng cách mà thôi. Nên hãy cứ nghĩ đến những người thân mỗi ngày, hạnh phúc của em là hạnh phúc của bao người thương yêu và hy vọng vào em. Hãy làm những gì em cho là mang lại hạnh phúc cho tất cả. Đừng hy vọng , mà hãy thực sự tin hạnh phúc trọn vẹn đang chờ đợi em. Thật bình tĩnh và lựa chọn sáng suốt, em vẫn là người con gái thật thuyệt vời, nên tạm thời cũng chỉ cần có thế mà thôi.
    Bởi anh yêu em và sẵn sàng mang đến cho em hạnh phúc.
    Vượt qua đi và đừng rơi nước mắt. Sớm nhìn thấy những niềm vui vì cuộc sống đâu chỉ có những lo toan...

  4. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu những buổi sáng bình yên như sáng hôm nay, khi ngoài kia người người đang hối hả ngược xuôi cho một tuần làm việc, thì tớ và bạn ung dung, tự tại trong một quán cafe ngắm phố.
    Điều đó nhắc tớ nhớ về những sớm đông thanh bình, chúng ta ngồi duỗi chân, nhâm nhi cafe nóng và nghe nhạc trong căn phòng, bên ô cửa sổ.
    Sau những mệt mỏi đã qua, điều duy nhất khiến tớ nhẹ lòng đó là im lặng, và ngồi cạnh bạn. Bạn xem tivi, còn tớ đọc truyện, thi thoảng quay sang tán gẫu một câu chuyện vu vơ, thấy đời hết âu lo.
    Cả tớ và bạn, nếu như quay lại thời gian được 3,4 năm về trước, chúng ta thật sự là những người trẻ - trong trẻo - vô tư. Giờ đây, chúng ta chưa thực sự già, vẫn vô tư, nhưng trên gương mặt chúng ta đã gần như mất đi sự trong trẻo. Mỗi chúng ta đã trải qua đủ những ngọt ngào, những đắng chát, để không gục ngã, và để tiếp tục bước đi.
    Gà xinh đẹp, hãy cứ như bây giờ nhé, đừng suy nghĩ thêm nữa, hiện tại bạn đã có những gì bạn cần, cũng đừng xót xa cho tớ.
    Tớ không mạnh mẽ đâu, vì tớ không mạnh mẽ, nên tớ đã để mặc sức nước mắt rơi khi ngồi bên cạnh bạn, tớ chỉ có thể khóc thoái mái khi có bạn chia sẻ. Nhưng cũng vì bạn, tớ đã tập cho mình thói quen không tự lục lọi, tìm kiếm dấu vết đã qua, và ngăn mình thôi không đau.
    Tớ đang viết entry naỳ khi bạn đang say sưa đọc một quyển truyện tranh. Ôi người bạn 25 tuổi của tớ......
  6. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    - Nếu như em nhớ không nhầm, thì ngày mai là tròn một năm anh vào SG lập nghiệp, em chúc anh ngày một chững chạc, tự tin để có thể khẳng định mình trong công việc. Và hãy bình yên anh nhé...
    - Cám ơn em, em vẫn nhớ à, bình yên nhé em :)
    - Vâng ạ hihi
    - Hay tuần sau vẫn vào đây đi em, vào chơi 1,2 ngày thôi, dù gì vé cũng đặt rồi
    - Thôi anh ạ, có lẽ như vậy sẽ không tiện, làm khó cho anh
    - Còn hơn là bỏ vé đi, em có thể đổi được ngày ra mà, vì vậy, em vào đây chơi, muốn ra lúc nào cũng được :)
    - Có lẽ em nên ở lại anh ạ, Em không thể vào được với tâm trạng như những lần trước, khi anh đã khác rồi :D. Như thế, có lẽ sẽ tốt hơn đó.
    - hihi, tùy em, nhưng em cứ suy nghĩ đi nhé, nếu từ giờ đến lúc đó em đổi ý thì gọi điện cho anh trước khi lên máy bay, anh sẽ đón em ở sân bay, giờ anh đi ngủ đây, mai đi Vũng tàu mà....
    - Đã quá muộn để em đổi ý rồi. Nếu có dịp ra ngoài này, em mời anh đi cafe nhé :) ngủ ngoan nhé anh
    - Yep....
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không cảm nhận được sự yêu đương trong mẩu đối thoại trên.
  8. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến của tớ.
    Tại sao bạn lại chạy đến với tớ và khóc như mưa như vậy :)
    Chỉ sau khi bạn có một tối rảnh rỗi và ngồi đọc trọn vẹn lại lần thứ 2 "Anh có thích nước Mỹ không". Và tớ lặng người khi bạn nói bạn nhìn thấy tớ trong đó, trong hình ảnh của Nguyễn Nguyễn.
    Cách đây hơn một năm, vào ngày 7/3/2009, tớ đã tự mua tặng mình cuốn truyện đó, và đã đọc, nhưng với tâm trạng khác hơn bây giờ.
    Nguyễn Nguyễn là một cô gái tốt, cô ấy có thể hoàn toàn lựa chọn một người đàn ông tốt cho cuộc đời của mình, nhưng cô ấy đã chọn một chàng trai - là mối tình từ thời cấp 3 của cô ấy. Và đó là sự lựa chọn oan nghiệt. Bạn nói, hình ảnh Nguyễn Nguyễn hễ có cơ hội là chạy vội lên chuyến tàu 4 tiếng đồng hồ để đi gặp anh chàng cô ấy yêu, không nề hà đường xa, và cô ấy thấy điều đó làm cô ấy hạnh phúc, mà không cần biết con người vô tâm kia thấy gì, nghĩ gì, làm bạn giật mình thấy bóng dáng tớ trong đó.
    Và đến khi Nguyễn Nguyễn mỉm cười cay đắng mà nói: tớ đã trưởng thành, còn anh ấy thì chưa, rồi cô đồng ý đi gặp mặt người cô yêu lần cuối trước khi anh ta lấy vợ, và đó chính là chuyến đi định mệnh cuối cùng, đi gặp một người mà không bao giờ có thể gặp được nữa.
    Bạn đã khóc như mưa và gọi điện cho tớ. Bạn nói rằng: một con người thông minh và sáng suốt như vậy, biết việc đó điên rồ mà vẫn muốn làm, vẫn thấy hạnh phúc. Và bạn thật sự sợ chuyến đi cuối cùng của tớ.
    Nhưng bạn ạ, tớ đã sớm hơn Nguyễn Nguyễn ở chỗ tớ đã chọn điểm dừng cho mình
  9. meo_di_guoc

    meo_di_guoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @ anh Ke_chien_bai: vì thật sự là không còn nữa mà anh
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ke_ chien_bai..là chị, ko phải anh chị ơi :D

Chia sẻ trang này