1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể pót truyện của mình không ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi moc_xi_dau, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có thể pót truyện của mình không ?

    Tôi là người mới ... tìm mãi mà không có box dành cho thành viên tự sáng tác ... Liệu tôi có được pót truyện do mình viết lên trên đây không ?
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mọi người đều post văn, thơ hay truyện của chính mình. Bạn cứ tự nhiên.
  3. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vậy mọi người ủng hộ mình nhé ?
  4. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hì , cũng mới viết thôi , chẳng biết có ra sao không ... Nhưng tại có thói quen thơ thẩn ngồi viết linh tinh trong mớ cảm xúc hỗn độn về cuộc sống nên mình ngồi gò lưng viết ... Mới lần đầu, truyện nếu dở hơi thì các bạn cứ góp ý ... Cảm ơn trước !
    Nước mắt Sao Khuê[/size=6]
    Tập I
    Cuộc sống vô cùng

    Khuê loạng choạng bước đi. Phía trước, xung quanh , đằng sau cô là bóng đêm dày đặc hệt như cuộc đời nhỏ bé của cô vậy. Khuê nấc lên một tiếng. Không phải khóc mà mắt cứ cay xè. Cô ngồi thụp xuống ven đường, nôn thốc nôn tháo. Mệt rũ người? Cô muốn gục xuống nhưng lý trí còn lại không cho phép, cô mệt mỏi đứng dậy, nhưng chân đã khịu xuống, cả người cô đổ ập xuống vệ cỏ, may mà không phải đám cỏ lúc nãy. Khuê vẫn cố ngồi dậy. Cô biết phía trước là công viên?
    Khuê ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngước cổ nhìn lên trời. Chẳng thấy gì ngoài một màu trăng trắng buồn thê lương. Khuê nhếch môi cười khan. Ôi! Cuộc đời của cô? Tự nhiên cơn buồn nôn lại kéo đến. Khuê lết lại gốc cây và ruột thì quặn lên. Hôm nay cô đã uống khá nhiều rượu. Bọn họ thi nhau chuốc cho cô đến say mềm? Những thứ vừa đắng vừa nồng, cay xè và đốt cháy cả ruột gan?
    Khuê tựa người vào gốc cây và trượt người xuống. Cô nhắm nghiền mắt lại, muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Mà con gái ai lại ngủ vật vạ như thế này? Con gái? Khuê mở toang mắt? Có tiếng kêu gì đó vang lên, cô quờ quạng tay và chạm vào một vật nhỏ. Đưa lên tận mắt, cô mới nhận ra một chiếc di động. Nó đang kêu. Thật bực mình. Khuê ấn mạnh nút tắt và nhét nó vào chiếc túi bên cạnh. Ngồi một chút rồi cô lồm cồm bò dậy, rồi lại loạng choạng ra khỏi công viên, mắt cô hướng về phía kí túc xá?
    May mà vẫn nhớ phòng mình, Khuê gõ tay vào cánh cửa, mệt nhọc chờ đợi. Mở cửa cho cô không phải là Khanh mà là Sương Nhi. Chợt nhớ ra hôm nay phòng chỉ còn lại hai đứa? Sương Nhi lắc đầu càu nhàu:
    - Hôm nào mày cũng thế à?
    Khuê lách người vào. Cô vất chiếc túi vào góc giường, rồi cũng quăng người xuống. Sương Nhi cau mày nhìn. Cô vốn là người sống nề nếp và được nhồi nhét cái ý nghĩ đó từ bé, cho nên cô không ưa cách sống của Khuê. Đã từ lâu, cô chẳng buồn khuyên nữa?
    Đang định bước về giường mình, Sương Nhi nghe thấy tiếng kêu như là chuông điện thoại. Cô quay lại nhìn. Khuê đang quờ tay và túm lấy cái túi vất xuống đất. Giọng Khuê làu bàu:
    - Coi giùm nó cái. Bảo nó im đi!
    Nhi tò mò nhặt túi lên. Chiếc điện thoại lạ hoắc đang nhẫn nại kêu. Cô mở máy và đưa lên tai nghe thử.
    Một giọng nam trầm vang lên vội vã;
    - Xin lỗi? Đây có phải số điện thoại 0912345678 không?
    - Tôi? tôi không rõ lắm?
    - Vậy thì đúng rồi! - Giọng người con trai gấp gáp - Tôi là chủ của chiếc điện thoại này. Cảm ơn cô đã nhặt giúp tôi.
    - Ơ?
    - Tôi có thể xin lại? Và tôi sẽ?
    Sương Nhi biết anh ta nói gì, cô quay qua nhìn Khuê. Giờ có hỏi thì con nhỏ cũng chẳng biết gì nữa. Cô nói nhẹ:
    - Tôi sẽ trả lại anh. Nhưng giờ này thì? muộn quá rồi. Có thể để sáng mai được không?
    - À? vâng vâng? Cảm ơn cô nhiều. Vậy mai tôi có thể gặp cô ở đâu?
    - Anh đến cổng trường Bách Khoa đợi tôi nhé? Tầm 9 giờ tan học tôi sẽ ra. Lúc đó có gì anh cứ gọi vào số này.
    - Vâng, cảm ơn cô? Chào cô nhé. Hẹn gặp lại!
    Sương Nhi thừ người ra suy nghĩ. Liệu cô làm thế có đúng hay không? Cô có phải là người nhặt được chiếc điện thoại đâu? Nhưng mà Khuê chắc nó cũng chẳng quan tâm. Kệ đi?
    Suy nghĩ thế rồi Nhi đi ngủ. Cô qua xem Khuê đã ngủ chưa. Người con bé nồng mùi rượu khiến cô muốn nôn. Bước lùi lại một bước, Nhi lặng lẽ lắc đầu. Năm cuối cùng rồi mà Khuê không giữ được mình ư? Ngày trước Khuê đâu có thế dù Khuê cũng có nghịch có ngổ ngáo chút ít? Sương Nhi chẳng thể nào hiểu nổi?
    Sáng hôm sau, Nhi dậy sớm và chờ Khuê dậy. Khoảng 7 giờ con bé mới ngái ngủ bò ra khỏi giường. Khuê nhìn Nhi, nhíu mày hỏi:
    - Có chuyện gì à? Sao không đi học ?
    Nhi đưa ra chiếc điện thoại, Khuê tròn mắt:
    - Sao lại đưa tao? Ở đâu ra vậy?
    - Hôm qua mày mang về mà?
    Khuê lắc đầu:
    - Không nhớ! Tùy mày xử lý. Tao tắm đây.
    Khuê bỏ vào trong nhà vệ sinh mặc cho Nhi đứng lại với sự bực tức trong người. Nhi vơ vội túi sách và bỏ đi. Vậy thì chẳng cần kể chuyện tối qua cho nó nghe nữa. Nó chẳng biết quan tâm tới ai ngoài bản thân mình cả. Thật đáng ghét quá đi thôi?
    Đúng 9 giờ, Nhi đến cổng trường. Cô ngó dáo dác tìm kiếm. Chẳng thấy ai ngoài một thanh niên đang ngồi hút thuốc bên chiếc xe cồng kềnh. Thấy Nhi nhìn, anh ta bước lại gần, bỏ chiếc kính màu ra khỏi mắt và mỉm cười:
    - Cô là cô gái hôm qua?
    Nhi gật đầu. Người thanh niên lại cười tươi hơn nữa:
    - Tốt quá. Cảm ơn cô trước. Tôi mời cô đi uống chút gì đó nhé? Để cám ơn cô giúp tôi mà?
    Nhi định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt anh ta thì cô không thể nào từ chối được. Anh ta có đôi mắt nâu sáng , như biết nói và rất đỗi chân thành. Nhi đã cùng anh ta đến một quán nước khá lịch sự. Khi ngồi đối diện với anh ta, Nhi cũng chưa hết bàng hoàng. Sao cô lại có vẻ dạn dĩ thế?
    - Tôi là Phương. Còn cô?
    - Dạ? em là Sương Nhi.
    - Chà! Tên hay thật. Hạt sương nhỏ, cô dễ thương như vậy đấy!
    Trái tim Nhi nhói lên một cái. Cô khẽ cúi đầu, hai má muốn nóng bừng lên. Cô nghe Phương hỏi cô gì và anh đã tự kêu cho cô cốc nước am, còn anh là tách cà phê nóng. Nhi đoán anh là người độc đoán, nhưng vẻ độc đoán dễ thương và gần gũi.
    - Tôi hình như đánh rơi điện thoại ở công viên Thống Nhất khi vào đó ngồi nói chuyện với bạn. Thật ra nếu như không vì nó chứa nhiều số điện thoại của bạn bè và đối tác làm ăn thì tôi cũng chẳng nhọc công tìm kiếm? Tính tôi hay quên lắm?
    Nhi ngẩng lên , nhỏ nhẹ:
    - Có gì đâu ạ. Nếu không phải là em thì sẽ có người khác thôi.
    Phương khẽ cười. Anh thấy cô gái này thật nhút nhát. Cô ta dễ thương như một con mèo nhỏ, mà cũng giống như một công chúa đài các nữa. Anh chợt muốn tìm hiểu về cô, muốn làm quen một chút?
    - Nhi học ở đây à?
    - Vâng.
    - Con gái học Bách Khoa giỏi lắm đó. Em học năm mấy rồi?
    - Em năm nay ra trường?
    Phương kêu lên, giọng trêu đùa:
    - Trông con nít thế mà sắp đi làm rồi cơ à? Giỏi quá ta?
    Nhi bật cười. Gương mặt cô sáng lên, xinh đẹp dịu dàng. Phương biết rằng cô gái trước mặt mình là một cô gái giản đơn rồi, nhưng với bản tính đa tình, anh vẫn muốn ? có thêm cô nữa. Một chiến dịch chinh phục được hiện nhanh trong đầu. Phương lấy giọng tha thiết mời Nhi đi ăn trưa? và hình như chẳng có cô gái nào từ chối nổi anh.
    Được moc_xi_dau sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 22/05/2006
  5. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vũ trường New Century với một thứ nhạc bốc lửa mạnh mẽ. Trên sàn nhảy, các vũ nữ cùng với khách nhảy điên cuồng. Phương nhăn mặt, anh đưa ly rượu lên môi uống cạn. Cương ngồi bên cạnh đang ba hoa đủ thứ?
    - Mày đi công tác hai tháng, có nhiều sự kiện lắm đấy. Có một em nhảy mê ly luôn, xinh hơn hoa hậu, nhưng kiêu kỳ ngạo mạn chẳng kém.
    - Tên gì? - Phương nhếch môi hỏi
    - Lệ Huyền. Hơn em Huyền Thảo hồi trước nhiều. Hai tháng qua, em làm mưa làm gió chốn này. Chẳng có thằng nào động được vào em? Lão Hưng còn chịu nữa đó.
    - Mày nữa chứ? -Phương nheo mắt với Cương. Vẻ kẻ cả của anh làm Cương tức ứa hơi, nhưng vẫn giả lả:
    - Ừ? Nhưng tao nghĩ mày sẽ khiến con bé đó gục thôi. Giống như em ?
    Phương hiểu Cương định nói đến ai, nhưng anh phẩy tay vẻ như không quan tâm. Chuyện này anh biết Cương vẫn còn? cay anh lắm. Cương đã rất thích cô vũ nữ Huyền Thảo nhưng vì cô ta mê cái vẻ ngoài của anh hơn nên từ chối Cương để chấp nhận làm người tình một tuần của anh?
    - Mày thấy sao?
    Phương nheo nheo mắt lần nữa, ra chiều ngẫm nghĩ:
    - Mày cay cô ta lắm à?
    Giấu vẻ bối rối vào trong, Cương cười tướng lên :
    - Đâu ai ? ghét nổi người đẹp ấy cơ chứ? Mà kìa? em ra đấy!
    Phương dù không muốn cũng phải quay ra nhìn. Và anh nhận thấy hầu hết cánh đàn ông cũng đang nhìn theo cô vũ nữ mặc chiếc váy dài màu đen tuyền đang nhảy một mình trên sàn. Cô ta có vẻ đẹp cuốn hút kỳ lạ. Phương không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn cô ta nhảy lòng anh tự nhiên cảm thấy xôn xao.Thân hình mảnh mai lả lướt theo điệu nhạc. Cô ta hệt như một cô tiên nữ?
    Chỉ một lát, đám đàn ông đủ các loại tuổi ùa ra sân để có thể được gần người đẹp. Phương quay vào với ly rượu của mình, tự dưng anh nhếch môi cười khẽ.
    Cương quan sát Phương và biết rằng Phương chắc chắn đã bị thu hút rồi. Cũng giống như anh, khi mới nhìn thấy cô ta lần đầu tiên, anh như bị sét đánh và sau đó anh cố tình lao vào cô ta như một cô thiêu thân? Chẳng có tác dụng với cô ta, Cương đã điên lên vì sự thờ ơ ấy. Nhưng chắc chắn đối với những tay ăn chơi như Phương, Cương tin rằng bọn họ chẳng coi vũ nữ ra gì nhưng bỏ tiền ra để có vũ nữ dù chỉ một đêm thì không bao giờ hạn chế?
    - Nghe ông chủ nói cô ta? chưa qua tay ai đâu. Ra giá rất cao đấy!
    - Bao nhiêu?
    -Tao không biết!-Cương nhún vai-Ông chủ bao rằng cô ta ngay lúc đầu đã tuyên bố : sẽ có một ngày cô ta ra giá cho mình. Nhìn bọn kia kìa chắc chắn đang chờ ngày đó đó.
    Phương nhìn ra và cảm thấy ghê tởm. Anh chưa thấy loại gái nhảy nào kiêu căng như thế. Làm cái nghề này rồi mà còn tự ra giá cho mình ư? Chẳng lẽ thấy mình đẹp là có thể làm "sao" chăng? Phương ngoắc một tay bồi bàn lại: - Gọi ông chủ giùm chút.
    - Dạ.
    Cương hơi nheo mày. Anh đã từng thấy kiểu chơi ngông ngút trời của Phương rồi, nhưng lần này thì không biết thế nào.
    Ông chủ đi ra, ông ta cười tươi như thể sắp sửa gặp được vàng:
    - Chà? Cậu Hoàng , lâu quá không ghé chỗ tôi?
    - Cô Lệ Huyền bao nhiêu?
    Làm vẻ ngạc nhiên, ông ta nheo mắt:
    - Cậu coi lại chứ? cô ta chưa có giá?
    - Đừng đùa tôi! - Phương hơi gắt- Tôi biết tỏng rằng cô ta đã ra giá rồi., nhưng ông còn để đó để nhử đúng không? Bao nhiêu?
    Nhìn Cương và Phương một chút, ông ta thủng thẳng đáp:
    - Năm mươi triệu chỉ một đêm thôi.
    - Cái gì? Điên à? - Cương kêu lên- Cô ta là ai vậy chứ?
    - Vậy đấy! - Ông chủ mỉm cười, nhún vai- Cô ta là cây kiếm tiền của tôi mà. Không cần cái đêm ấy cũng quá đủ rồi. Thôi, chào hai cậu nha. Chúc vui vẻ!
    - Được. Tôi đồng ý.
    Cương tròn mắt nhìn Phương. Vẻ mặt lạnh lùng của Phương làm anh thấy gai gai. Ông chủ vũ trường không quay lại, nhưng nói sang sảng:
    - Tối nay cậu sẽ có cô Lệ Huyền.
    Tiếng cười của ông ta hòa cùng tiếng nhạc. Cương lắc đầu. Bỏ ra năm mươi triệu chỉ vì một vũ nữ? Quả là ngông hết sức! Phương quay ra nhìn Lệ Huyền. Cô ta vừa nhảy vừa uống một ly rượu, đầu hất cao đầy quyến rũ?Thi thoảng cô ta cười. Những nụ cười ấy làm cô ta đẹp gấp trăm lần. Phương gọi thêm một ly rượu và nhâm nhi chờ đợi. Anh không hiểu sao sau Huyền Thảo anh lại có thể thích một vũ nữ nhanh đến như vậy. Cảm giác này chắc cũng sẽ qua nhanh như với Huyền Thảo thôi. Cũng có thể cô ta đã chạm vào "lòng tự ái đàn ông" của anh với cái kiểu kiêu căng không nên có ở một cô vũ nữ như thế. Cô ta sẽ phải trả giá về sự kiêu căng này?
    - Ông là người đã ? mua tôi đêm nay?
    Phương ngẩng đầu lên. Cái giọng nói thanh thoát ấy làm bừng tỉnh mọi thứ quanh anh, dù lời nói sỗ sàng trần trụi. Phương khẽ gật đầu. Lệ Huyền chào Cương và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Phương, cô nói nhẹ:
    - Ông chủ bảo với tôi rằng có cậu Hoàng đã làm theo yêu cầu của tôi ? Tôi thật không ngờ lại nhanh như thế?
    Cương cợt nhả:
    - Vì cô em đẹp quá? Ai cầm lòng cho nổi?
    Lệ Huyền nhếch môi cười:
    - Tôi biết phận mình mà? Đời người con gái chỉ có một lần chẳng lẽ lại không được chút vinh quang? Đàn ông các ông không hiểu được đâu? Mà thôi? tôi chán nhảy rồi, tôi sẵn sàng theo ông Hoàng đây.
    Phương đứng dậy. Anh với cái áo vét vắt ở thành ghế và lững thững bỏ ra ngoài. Lệ Huyền theo sau. Cô cũng chẳng vội vàng gì. Cuối cùng cũng là thế. Một kết thúc buồn cho một cuộc đời buồn? Nhưng đổi lại cô sẽ có năm mươi triệu? cho Minh Quân . Có cứu sống được Quân không? Câu hỏi ấy day dứt cô đến xé lòng. Dù có phải chết cũng phải bám lấy tia hy vọng cuối cùng để Quân sống?
    Bước vào trong xe ô tô với Hoàng, Huyền thầm chua chát cho cuộc đời mình. Bắt đầu từ đây chấm dứt quãng đời trong sáng cảu một ngôi sao khuê nhỏ bé? Ai bắt mẹ lại đặt cho cô cái tên Lệ Khuê để bây giờ ngôi sao Khuê đó tràn ngập nước mắt đắng cay?
    Phương cau mày khi thấy Lệ Huyền lầm lỳ ít nói. Lần trước khi Huyền Thảo theo anh, cô ta luôn ríu rít như chim sơn ca vậy. Như thế cũng làm cho người đối diện đỡ bực bội?
    - Cô không hỏi tôi sẽ đưa cô đi đâu ư?
    - Chẳng có gì quan trọng. Với tôi kết quả vẫn thế mà.
    Không có sự chua chát trong đó nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì. Gương mặt của cô ta giống như một pho tượng vô cảm? Phương tự nhiên muốn làm một cái gì đó để cô ta phải đau đớn? Cô ta đang tự biến anh thành một kẻ ích kỷ và xấu xa chăng?
    Phương dừng xe trước một khách sạn lớn của Hà Nội. Dù sao thì anh cũng chẳng có thói quen đem vũ nữ về nhà? đã bỏ tiền ra thì bỏ cho trót. Anh hơi cay độc khi nghĩ đến chuyện sẽ hành hạ Huyền cho đỡ cơn tức giận vô cớ bên trong lòng.
    Huyền thì vẫn bình thản. Cô chờ Phương cho xe vào gara rồi bước theo anh vào trong, kiên nhẫn chờ anh đặt phòng. Phương kéo mạnh tay Huyền đến nỗi cô ngã chúi vào anh khi bước lên cầu thang. Huyền ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo vô cảm? Phương nhún vai:
    - Cô biết đấy? Năm mươi triệu? cũng lớn lắm chứ?
    - Vâng. Nếu tôi là anh thì tôi chẳng thèm vứt tiền đi như thế.
    Phương ngừng lại, nâng cằm cô lên, khẽ lắc đầu:
    - Chưa đến lượt cô dạy tôi, nghe chưa?
    Huyền quay mặt đi, cô bước nhanh lên một bước. Trong lòng cô cồn lên một nỗi đau không tên. Thật cay đắng, bẽ bàng làm sao!
    Phương bước ra khỏi phòng tắm. Anh mặc mỗi bộ đồ tắm bằng vải bông, tóc thì ướt sũng. Anh tìm mãi mà chẳng thấy khăn lau đâu? thật cái khách sạn chết tiệt! Lầm bầm chửi rủa, Phương ngồi xuống giường. Anh hất tóc qua một bên, cảm thấy nỗi khó chịu vẫn tăng lên?
    - Để tôi giúp anh?
    Phương ngước đầu . Huyền hơi cười, trên tay cô là chiếc khăn bông trắng. Cô đã thay một bộ váy ngắn mặc ở nhà, trông nhẹ nhàng như một con chim nhỏ. Anh khẽ kéo cô lại gần mình. Huyền chỉ lặng lẽ lau tóc cho anh. Hành động nhẹ nhàng như của một cô gái đang yêu thương người mình yêu lắm vậy. Bao nhiêu bực bội trong anh tan biến hết. Lòng anh băn khoăn tự hỏi: " Cô ta là ai?"
    - Tóc anh mượt thật? mà cũng đen nữa.
    - Cô nghĩ vậy à?
    Huyền cúi xuống? Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Phương, tự nhiên nâng tay anh lên , vẻ chăm chú:
    - Tay anh là tay của người làm bàn viết đúng không?
    - Ờ?
    Phương hơi lơ đãng trả lời. Anh đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp. Bây giờ cô ta thật sự đã linh hoạt hơn lúc trước nhiều.
    - Bàn tay to? chắc chắn sẽ che chở cho nhiều cô gái.
    Phương nhướng mắt lên:
    - Thế à? Tôi không nghĩ thế? Lo cho mình ? cô là đủ rồi.
    Anh kéo Huyền vào lòng. Lòng Huyền như chao đi. Mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây? Nhưng chẳng lẽ lại như thế? Cô muốn vùng ra nhưng rồi lại lơ mơ trong nụ hôn nhẹ nhàng của Hoàng. Hãy coi đây như một chuyện lãng mạn xảy ra trong cuộc đời mình. Giống như những chuyện êm đềm hồi nhỏ vậy, người con trai này có thể ? sẽ chẳng đáng ghét như mình nghĩ. Anh ta đang giúp mình ấy chứ nhỉ? Minh Quân sẽ sống! Nghĩ đến chuyện đó lòng Huyền thanh thản lạ. Cô âm thầm nuốt nước mắt? để cho một người đàn ông xa lạ đi vào đời mình?
    Khi thức dậy, Phương đã thấy Huyền quần áo chỉnh tề đứng cạnh của sổ. ánh sáng tràn ngập phòng? Huyền cũng như đang lẫn vào ánh sáng. Lúc cô quay lại, Phương chợt bàng hoàng? Huyền đẹp mê hồn.
    - Vậy là?xong, đúng không?
    Phương bị lôi ra khỏi thế giới ảo tưởng bắng cái giọng thanh tao nhưng lạnh lẽo ấy. Anh nhận ra một thực tại đáng buồn? Cô ta là một vũ nữ, còn anh? đã mua cô ta với một giá ngông cuồng!
    Phương hất chăn ra, anh thấy Huyền vội vã quay đi. Hừm, còn bày đặt ngượng ngùng nữa?
    - Cô muốn tiền như thế nào?
    Không ngại ngùng nữa, Huyền thản nhiên:
    - Tiền mặt.
    - Hiện giờ tôi không có đủ! - Phương nhún vai, vừa mặc đồ vừa nói- để tôi gửi qua cho ông chủ của cô được không? Không hề hấn gì chứ?
    - Thế nào cũng được. Nhưng làm ơn nhanh cho.
    - Cô có nghĩ rằng cái giá ? quá cao không?
    Huyền quay phắt lại, cô giận run người. Phương chiếu tia mắt lạnh lẽo vào Huyền.
    - Thật ra? cô chẳng có gì là hấp dẫn cả!
    - Bởi vì lần đầu mà! - Huyền chua chát- Tôi cứ tưởng lần đầu của tôi sẽ? tuyệt diệu hơn cơ?.
    Phương trừng mắt. Anh cười nhạt:
    - Cô giỏi lắm? Nhưng sẽ chẳng có lần sau để kiêu ngạo đâu.
    Cả hai chia tay nhau khi rời khách sạn. Khuê lặng lẽ bước trên vỉa hè, mặc cho xung quanh ồn ào náo nhiệt. Cô đang nghĩ đến chuyện tối nay tới vũ trường lấy tiền và chấm dứt công việc?đau buồn đó. Hôm qua, giới hạn cuối cùng đã bị đứt tung. Khuê chẳng thể tiếp tục cái công việc mà người khác coi là nhơ nhớp đó?
    Về đến ký túc xá, Khuê mệt rã rời. Chẳng có ai ở trong phòng. Năm cuối tuy nhàn nhưng ai cũng bươn chải để đi làm ngoài. Khuê nhắm mắt nghĩ mung lung. Cô chợt thấy nhớ mẹ da diết, nhớ những tháng ngày xưa kia khi cô và Quân còn ở trong vòng tay mẹ. Nước mắt Khuê trào ra, mặc, cô không buồn lau. Mọi bất hạnh bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cái mớ bòng bong của xưa cũ không ai thèm gỡ? Trong lòng Khuê trào lên một mối hận? Những giọt nước mắt không còn trào ra được nữa. Khuê sẽ phải cho người đó trả giá? bằng mọi cách?

Chia sẻ trang này