Có thể và không thê? Có thể hôm nay anh sẽ không lại Cho nắng ơi cứ vướng mắt em buồn Có thể rằng với anh thế là đu? Giọt nắng cuối cùng trước mỗi cơn dông Em vẫn biết Mọi điều là có thê? Ngay cả bên em Mọi thư chẳng rõ ràng Anh bên em Cũng chỉ là có thê? Tâm hồn anh Em có dám chắc đâu Em yêu anh bằng những gì mình có thê? Chẳng tiếc chi nông nổi lắm tình yêu Anh bước đi như một điều có thê? Có thể thôi em lại khóc trong chiều Nhưng anh ơi Em đã chán những điều có thê? Tình yêu đâu phải xúc xắc trên bàn Để đến và đi cũng chỉ là có thê? Không Em không còn có thể được anh ơị ??? (st)
Anh trót để cho tình yêu tuột mất Xin em đừng tha thứ hay giận hờn Hoa Ly vàng cọ chân anh như nhắc Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn Anh trót em ra đi vô cớ Đến một ngày không thể hiểu vì đâu Em hút bóng dừa xanh vai khép gió Không bao giờ quay lại mối tình đầu Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát Biển xanh em chớp mãi sáng vòm trời Điều CÓ THỂ đã hoá thành KHÔNG THỂ Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi
Bác AnhSG ra mắt ấn tượng lắm ! Biểu dương, biểu dương!!!! Tôi thích câu "Hoa Ly vàng cọ chân anh như nhắc", hình ảnh hay đấy bác Anh ạ. Nhưng mừ hoa Ly vàng là loại hoa gì? Cọ chân được chắc phải là hoa cỏ. Mà cứ là hoa cỏ thì S thích. Câu đầu tiên của khổ cuối cũng hay. "Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát" Chỗ của ngôi sao có phải là cát đâu bác, sớm muộn gì thì cũng sẽ bay đi thôi. Cơ mà biển dẫu bạc đầu vẫn chỉ hai mươi... NMH
ặ? thỏ?? à? ỏằêm, ?'?Ăng nhỏ?ẵ b?Ăc AnhSG n?ên ?'ỏằf hai chỏằ? ST ỏằY ph?ưa dặ?ỏằ>i cho em ?'ỏằĂ hiỏằfu nhỏ?**. H?ưc. C?Ăm ặĂn b?Ăc Linly ?'?Ê có nhỏằ?i khen thặĂ em...h?ơ. NMH