cổ tích 7x Ngày xửa ngày xưa, ở kinh thành nọ, có một ông chủ hiệu sửa xe bò sinh được một cậu con trai đặt tên là Văn Not Văn Not lớn lên, trở thành một chàng trai tuấn tú, học giỏi, tài cao, văn hay chữ tốt, nhảy đầm , đá bóng, chửi nhau cái gì cũng hơn người cả. Thấy con trai đã trưởng thành, năm Văn Not 25 tuổi. Ông chủ hiệu sửa xe bò cho con nối nghiệp cha, đồng thời tính chuyện hôn nhân cho cậu quý tử. Từ lâu các giai nhân trong kinh thành đều biết tiếng Văn Not là trang nam tử, trong bụng đều có ý ước ao được xe duyên kết tóc với chàng. Ông chủ hiệu xe bò một hôm dán cáo thị kén dâu trên những chiếc xe bò chở rau, quả, thực phẩm thường chạy trên đường phố. Cáo thị nói rằng Mỗ là... chủ hiệu sửa xe bò uy tín chất lượng, kinh nghiệm gia truyền. Nay gia sản có đến hàng vạn, hiếm hoi sinh được mụn con trai. Vậy ai muốn làm dâu nhà Mỗ hãy đến thử tài. Các cô gái trong kinh thành nô nức đến ra mắt trong những bộ cánh đẹp, dáng vẻ thục nữ, đoan trang. Người trổ tài nấu ăn, người thì may vá, người thì ngâm thơ, người khiêu vũ, người tô son, đánh phấn kẻ mắt. Thật là mỗi người một vẻ. Nhưng sau một tuần chỉ sót lại hai người. Một nàng ở dưới miền biển, vóc dáng khoẻ mạnh, con mắt lá răm, nụ cười chúm chím, thuộc bộ lạc Hoa Phương Đỏ tên là TP20 có tài nấu ăn ngon tuyệt vời, món bánh mỳ cay, bánh đa đỏ nấu cua làm người ăn phải tấm tắc khen mãi không thôi. Nàng kia ở tại kinh thành, thuộc phường bán Bông, con gái chủ hiệu buôn Bông to nhất phường, mắt nai to, nụ cuời rạng rỡ, ăn nói hùng hồn, có tài tổ chức những cuộc vui chơi đầy thú vị. Tên nàng là LT05 Ông chủ hiệu băn khoăn, không biết chọn ai bèn nói - Sáng sớm mai, ai mang đến cửa nhà ta những thứ báu vật như lụa là gấm vóc, nhân sâm, ******* ,ngà voi trên đời thì được kén làm dâu. hai nàng lạy tạ rồi đi về. Quả là một sự bất công cho TP 20 , nàng đã ở xa mà những thứ ông chủ hiệu sửa xe bò thách cưới quả là khó khăn với nàng. Ở biển đâu sẵn nhân sâm. ngà voi, gấm vóc. Nàng buồn lắm, nhưng vẫn cố gắng miệt mài cả đêm để đi tìm mọi thứ lễ vật. Mờ sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trên tường thành Ô Quan Chưởng báo sáng. LT05 dẫn theo đoàn tuỳ tùng khiêng đủ mọi thứ như ông chủ hiệu xe bò đã nói, đến nơi giật bản cáo thị xuống bảo rằng - Bây giờ thì cái này không còn giá trị
Lại nói về TP20 đường xá xa xôi, lại gặp bọn phu xe ở đầu cầu Long biên cò quay bắt chẹt. Mãi mới dến nơi, nhìn tấy tờ cáo thị bay lăn lóc ở góc tường hiệu sửa xe bò. Bên trong hiệu tiếng cười nói hân hoan, bóng dáng LT05 đáng hớn hở cười đắc thắng bên cạnh trang nam tử Văn Not đang ngượng ngịu cúi đầu. Nàng bỗng thấy choáng váng, đầu óc tối sầm, con tim đau quặn. Hàng lệ tuôn dài trên đôi má bầu bĩnh. TP20 lòng đầy buồn bã quay gót, lúc đi qua đền Ngọc Sơn, nàng dâng hết lễ vật cho đền và cầu xin thần Kim Quy cho nàng rửa nỗi bất công này. Cảm thương người con gái bất hạnh bị bạc đãi, thần Kim quy đã reo một lời nguyền rằng......... Thưa các bạn đọc, nếu các bạn là thần Kim Quy, lời nguyền của bạn sẽ như thế nào?
Thần Kim Quy nói : Hễ LT05 mà chạm vào ngưòi Văn Not thì người LT05 mọc mụn, mọc nhọt. Còn hễ Văn Nót rờ vào LT05 thì " cái- mà- ai -cũng-biết- là -cái- đấy " lại ỉu xìu như bánh đa thiu
Thần Kim Quy vốn là một con rùa già, sống lâu lên lão làng. Dạo nọ vua nhà Lê giả làm thường dân đi dạo trên hồ, thấy có đứa con gái phục vụ ở nhà Thuỷ Tạ ngon mắt, bèn lựa lời lả lơi. Mặc cả một lúc thì vua Lê tháo kiếm ra đặt ở hiệu cầm đồ phố Hàng Bạc ngay đó, lấy tiền đi lên Hồ Tây, chỗ khách sạn Thắng Lợi bây giờ thuê phòng mà hưởng thụ. Lúc về triều sai quân đi chuộc kiếm, nhưng chủ hiệu là Hán gian, biết gươm quý đã dông tuốt về Tàu . Vua Lê buồn lắm, tiếc của đi vật vờ trên bờ Hồ, đầu óc không biết giải thích với văn võ bá quan về chuyện mất gươm, xảy thấy có con rùa nổi đầu lên đớp dưỡng khí. Bèn bịa ra chuyện rùa thần đòi gươm, sai quan coi bộ Lễ lập đàn, phong cho rùa là thần Kim Quy. Một con rùa bỗng dưng thành một vị thần lời nguyền chắc không ngọt miệng lưỡi cho lắm. Mà hôm đó rùa ta đang bực mình vì nước hồ ngày một cạn, chả có gì ăn, toàn bọn cá mè ranh to bằng hai ngón tay, với tí cá thầu dầu. Thần rùa tức là mình có đôi mắt nhỏ tí hí, không nhìn thấy rõ mọi vật xảy thấy TP20 cầu , bèn nguyện rằng - ta sẽ cho mắt tên VănNot trở nên tí hí, không nhìn rõ đâu là xấu, đâu là đẹp cả. Nó nhìn thiên nga thành vịt trời còn....... Từ ấy, mọi người cứ để ý mà xem. VănNot mắt bé tí, lèm nhà lèm nhèm. Chả nhìn rõ cái gì cả, thật là tai hoạ
Thế mà lúc gã thu tiền bán vé xem phim của MFC có thấy gã nhìn nhầm bao giờ đâu. Thế này mà em LT05 em ý đọc được lại khổ thân gã Văn Not thôi. Thể nào chả bầm dập một vài bộ phận Gã Phù Thuỷ này văn hay chữ tốt, mà chỉ toàn viết mấy cái chuyện rẻ tiền ăn theo này thôi hả ... ??? Chán cho chú quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!