Cổ tích chiều CỔ TÍCH CHIỀU Chiều Nghiêng. Sương rớt xuống bèo Liễu sầu thoáng gợn, bóng chèo lan man Khói buồn, phảng phát chưa tan Trăm năm còn tưởng tiếng đàn Trương chi Tôi ở, còn người thì đi Cười như anh khóa hỏng thi một lần Đào tàn nào đã hết xuân Sao em không nán đến tuần thu sang Chia tay, chẳng có lá vàng Thân trai ai lại khóc than vì tình Một đời đã lắm lênh đênh Tình ta gió thoảng nghĩa mình mây bay Trên đầu tóc hóa cỏ may Bứt ra một nắm khô gầy trao em Đơn thân một bóng một thuyền Cỏ đi đằng cỏ, người thêm nặng lòng Này là con gái phú ông Này là kẻ chết chìm trong chén trà. Nguyễn Thuý Quỳnh Tôi thích câu thơ: Tôi ở, còn người thì đi - Cười như anh khoá hỏng thi một lần. Chua, cay? đủ cả. Cười mình thất bại, cười đời gió thoảng mây bay. Mà đúng thật, đời thằng đàn ông đã không khóc được thì chỉ còn biết nhếch miệng mà cười thôi. Tôi cũng thích hai câu thơ cuối, nhưng không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Có lẽ là một kiểu điển tích gì đó chăng.
Liệu : Thạch tinh trong ruột một người của Nguyễn Tuân ? chăng ? Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 23/01/2005
Chào bạn Tuấn Anh, cảm ơn bạn đã giải đáp. Nhưng thú thực là tôi không hiểu (Cũng như khi đọc một số câu thơ của bạn ). Bạn có thể giải thích thêm được không? Tôi ngại đọc thơ bởi thơ thẩn thường đồng nghĩa với buồn, nhưng khi rỗi rãi tình cờ gặp một bài thơ hợp tâm trạng thì lại thích mang nỗi buồn ra mà gặm nhấm, như khi suy nghĩ ta thường nhấm móng tay. Có lẽ nhiều bạn cũng thấy vậy. Những bài thơ như thế không nhiều, mỗi bài đều giữ lại chuyện gì đó nếu bạn chưa quên, như nhật ký. Cổ tích chiều coi là một trang nhật kí của tôi, post lên để có thể có ai muốn đọc. Đợt ấy là mùa đông. Tôi 18 tuổi, thi trượt đại học, tự khép mình cô độc. Tôi thường đứng trên ban công nhà hứng gió, nghĩ đủ thứ chuyện, ngâm bài thơ này. Ngày ấy tôi nghĩ mình đã thấm thía cái gọi là nỗi cô đơn của một người 18 tuổi. Tác giả hình như là nữ và hình như viết để tặng người em gái của mình. Bài thơ về nỗi cô đơn của một người mười tám tuổi Trong cô đơn Tôi ru trái tim mình vào nỗi buồn bất chợt Vầng mặt trời đỏ nhợt Vẫn buồn so ẩn hiện giữa ban chiều Người bạn cũ giờ đã có người yêu Họ đợi nhau mỗi buổi hoàng hôn dưới vòm me xao xác lá Nơi nào đó trong tôi hoá đá Đợi mùa thu khắc ánh vàng mong mang Ngoái lại - năm nay mùa thu đến nhanh Lá rơi sớm ngoài sân - Có người mười tám tuổi Thơ thẩn trước hiên nhà Với cái nhìn trẻ thơ Đưa mình vào bâng quơ Từng có một đôi lời hẹn đơn sơ Từng có một đêm nào không ngủ Từng có tất cả, và từng qua đi tất cả Chỉ còn lại nỗi buồn *** Cô bé con cổ đeo chuỗi hạt cườm Cười chào mẹ sáng ngày đến lớp Chuỗi hạt cườm mơ ước Lóng lánh tuổi thơ tôi ngày xưa Chuyện cổ tích đi trong mưa Đợi cầu vồng bảy sắc màu ôm nắng lại Từng trang sách ướt nhoè trên cỏ dại Gió lùa không khô... *** Người bạn cũ giờ còn làm thơ Bài thơ về nỗi cô đơn của một người mười tám tuổi Những vần thơ không còn giận dỗi Trong chiều vàng nao nao... (AH)
Ghét lắm khi phải giải thích cái jì đó . Bản chất thì luôn thật , cuộc đời thì như con cún con , còn cảm xúc thì luôn bất biến . Giải thích ? cái đó chỉ dành cho những ai cần giải thích , còn TA này khi làm jì đấy chẳng phải giải thích làm jì ! Khi ta buồn , khi ta sầu , khi ta rơi tự do ta biết mình đang rơi vào tâm trạng nào thế thôi cũng đủ biết sức sáng tạo mà thượng đế ban phát cho cuộc sống mình . Đọc tất cả để rồi gặm nhấm , bây jiờ chưa hiểu thì sau sẽ hiểu . Rất đơn jiản nếu mình biết chọn lọc mọi điều tốt đẹp cho mình . Hi.....! Chứ còn thì nghe cái giọng của bạn - Đấy là ai rất cũ ?
To hoancanhxoday:Bạn có thể đọc thêm về truyện ngắn THẠCH TINH TRONG RUỘT MỘT NGƯỜI của NGUYỄN TUÂN đăng trên báo Văn Nghệ ( tháng 1/2005) để hiểu rõ hơn về lời bình luận của ku tuananh. Đây là một truyện ngắn thuộc tập YÊU NGÔN mới được sưu tầm lại và công bố, truyện được đánh giá là mang màu sắc liêu trai (kiểu BỔ TÙNG LINH)... Tuy nhiên hình ảnh về kẻ chết chìm trong chén trà của bài thơ trên để hiểu được nó chính xác hơn có lẽ bạn nên đọc lại truyện cổ TRƯƠNG CHI , thời điểm mà NGUYỄN THUÝ QUỲNH viết bài thơ này THẠCH TINH TRONG RUỘT MỘT NGƯỜI của NGUYỄN TUÂN còn chưa được sưu tầm và công bố, và hình ảnh này đã được nhắc lại nhiều lần trong cổ tích TRƯƠNG CHI cũng như các dị bản của nó . Bạn có thể tìm đọc trong CỔ TÍCH VIỆT NAM (Nguyễn Đổng Lân sưu tầm). To ku Tuananh , ku vẫn còn láu táu lắm! Dầu sao thế thì cũng mừng!
TA thì vẫn láu táu . Nhưng khi khâm niệm người ngủm rồi nhất thiết phải có trà , mà là trà .....du... heheheheheheh... nói lấp lửng thế ai hiểu thì hiểu . Rõ ràng là có Thạch tinh trong đó . Không phải kỳ này mới được đọc mà đọc từ lâu lắm rồi , nhưng chạm tẩy thấy sương sướng ....
Thiết tưởng bài này là của thành viên Marzita Trí tuệ Việt Nam FPT cũ. Marzita là em gái của giám đốc FPT internet Trương Đình Anh. Bài thơ này được bình chọn là bài thơ hay nhất của tập thơ TTVN FPT thời đó. Sao theo hoancanhxoday thì tác giả bài này lại mang họ Nguyễn nhỉ ?