1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích cho những hi vọng không thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ng_Ngoc, 31/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cổ tích cho những hi vọng không thành..
    cứ ngỡ tưởng mình sẽ gặp một niềm an ủi nào đấy nhưng hoá ra không phải.những câu chuyện thật hay và cảm động,vượt xa sự trông đợi nhưng buồn quá.mỗi câu chuyện đều ẩn chứa những giọt nước mắt.mối kết thúc đều như những tiếng nấc bị kìm nén lại chỉ chực oà ra nức nở.sao tôi cảm thấy những câu chuyện này xót xa đến thế?sao nó không có hậu một chút để ban một ít hi vọng ấm áp dù rất hoang đường cho những con người đang kiếm tìm những câu chuyện cổ tích như thế này?
    mùa đông ấy,cơn gió ấy,lạnh giá trong những nỗi cô đơn sâu thẳm,đáng thương biết bao khi thế giới chỉ yêu thích những gì rực rỡ và tươi đẹp.những tâm hồn ấy thực ra lại nồng nàn thương yêu hơn cả.
    chị Ng_ngoc ạ,em xin lỗi vì đã lôi kéo những câu chuyện của chị theo những cảm xúc thất thường và những đánh giá không đầu không cuối của em.nói thật là em rất thích những câu chuyện này.vote cho chị 5* vì tất cả.hi vọng chị không có điều gì buồn như cái bóng dáng lặng lẽ mà em cảm thấy đằng sau những câu chuyện của chị.chúc chị luôn vui vẻ!
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    " Gần đây cuộc sống có tốt không ? "
    Cô ấn nút send và gửi đi cho dãy số 0912120182..một dãy só nữa cô tự nghĩ ra dựa vào ngày sinh nhật của một người, người mà cô vẫn gọi là thầy.
    Cô nghĩ rằng cái số đó không tồn tại và cô đã gửi đi không chút do dự . Nhưng rồi ...re...re...re...những tiếng rung lên bần bật của máy..cô biết người đó đã nháy máy và đúng là thế thật.
    " Sao em biết số máy này ? "
    " Chỉ là vô tình thôi. Em nghĩ số này không tồn tại và em đã gửi tin nhắn chẳng với chút hi vọng nào cả " cô trả lời.
    Và người ta bảo rằng " Em viết gì anh không đọc được " - lỗi font chữ đây mà . Nhưng cô không trả lời..tắt máy..
    Bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Đó không phải là thầy của cô - và cô cũng không mong chờ gì vào người thầy ấy nữa. Rồi cô bỗng thấy sao tất cả vô nghĩa quá. Cô đã vứt bỏ tất cả chỉ vì thầy, và giờ khi chỉ còn lại một mình, khi cô có thể chạy về bên thày - cô lại thấy sao vô nghĩa. Không có âu lo, không có buồn chán ??? Ở bên thầy cô có hạnh phúc không ? Thầy có chấp nhận cô không ?
    Ngày hôm nay cô đã trở lại bình thường. Như sau một cơn mưa bình minh sẽ ló rạng đâu đó..Cô không là cầu vồng rực rỡ , cũng không là những ánh phù vân đầy màu sắc...cô chỉ như một cơn gió nhẹ mà thôi. Cô đã đi qua đời thầy không chút dấu vết..để rồi..khi tỉnh cơn mộng này chỉ còn mình cô...tệ ...
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    " Gần đây cuộc sống có tốt không ? "
    Cô ấn nút send và gửi đi cho dãy số 0912120182..một dãy só nữa cô tự nghĩ ra dựa vào ngày sinh nhật của một người, người mà cô vẫn gọi là thầy.
    Cô nghĩ rằng cái số đó không tồn tại và cô đã gửi đi không chút do dự . Nhưng rồi ...re...re...re...những tiếng rung lên bần bật của máy..cô biết người đó đã nháy máy và đúng là thế thật.
    " Sao em biết số máy này ? "
    " Chỉ là vô tình thôi. Em nghĩ số này không tồn tại và em đã gửi tin nhắn chẳng với chút hi vọng nào cả " cô trả lời.
    Và người ta bảo rằng " Em viết gì anh không đọc được " - lỗi font chữ đây mà . Nhưng cô không trả lời..tắt máy..
    Bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Đó không phải là thầy của cô - và cô cũng không mong chờ gì vào người thầy ấy nữa. Rồi cô bỗng thấy sao tất cả vô nghĩa quá. Cô đã vứt bỏ tất cả chỉ vì thầy, và giờ khi chỉ còn lại một mình, khi cô có thể chạy về bên thày - cô lại thấy sao vô nghĩa. Không có âu lo, không có buồn chán ??? Ở bên thầy cô có hạnh phúc không ? Thầy có chấp nhận cô không ?
    Ngày hôm nay cô đã trở lại bình thường. Như sau một cơn mưa bình minh sẽ ló rạng đâu đó..Cô không là cầu vồng rực rỡ , cũng không là những ánh phù vân đầy màu sắc...cô chỉ như một cơn gió nhẹ mà thôi. Cô đã đi qua đời thầy không chút dấu vết..để rồi..khi tỉnh cơn mộng này chỉ còn mình cô...tệ ...
  4. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.
    Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
    Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội .Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành phố.
    Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.
    Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
    Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.
    Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
    Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.

  5. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.
    Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
    Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội .Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành phố.
    Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.
    Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
    Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.
    Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
    Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.

  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện này mình đã được đọc trên báo rùi và mình cũng ko lạ khi được đọc nó trong box này!
    những câu chuyện cho dù lấy ở đâu đó mang lên box thì cũng phải mang tâm trạng của ng` ấy đúng ko nhỉ! mình có cảm giác bạn có cái gì đó buồn vì tình yêu à! mình nghĩ những ng` thích những câu chuyện như thế này thường hay đa cảm lắm và yếu ớt thế nào ý
    chuyện cổ tích cũng chỉ là một câu chuyện trong tưởng tượng mà thôi! có thể rồi cũng có những câu chuyện thành hiện thực nhưng ai dám chắc nhỉ
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện này mình đã được đọc trên báo rùi và mình cũng ko lạ khi được đọc nó trong box này!
    những câu chuyện cho dù lấy ở đâu đó mang lên box thì cũng phải mang tâm trạng của ng` ấy đúng ko nhỉ! mình có cảm giác bạn có cái gì đó buồn vì tình yêu à! mình nghĩ những ng` thích những câu chuyện như thế này thường hay đa cảm lắm và yếu ớt thế nào ý
    chuyện cổ tích cũng chỉ là một câu chuyện trong tưởng tượng mà thôi! có thể rồi cũng có những câu chuyện thành hiện thực nhưng ai dám chắc nhỉ
  8. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống có những điều người ta chỉ có thể gom vào dấu 3 chấm..."
    Một ngày, em gợi lại cho cô những điều về cái dấu 3 chấm lơ lửng đôi khi bị người ta lãng quên đi rất nhanh trong cuộc đời. Có những dấu 3 chấm chất chứa nỗi niềm ưu tư và trăn trở, cái góc riêng nằm trong mỗi người nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
    Có những dấu 3 chấm của những cảm xúc vui buồn, giận hờn, ngọt nhạt mà cô không thể nào thể hiện rõ được ra.
    Có những dấu 3 chấm của lửng lơ để cô cho phép mình giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những dằn co trong tâm hồn.
    Có những dấu 3 chấm của hư không để cô được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại và để thấy tất cả những trăn trở là... hư không.
    Dấu 3 chấm của liên kết là những gì cô nhặt nhạnh, chắp vá và kết lại làm những chuỗi dài, đứng cạnh nhau trong cuộc sống.
    Những điều không đầu, không cuối, cô không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi đi, cô lại xếp vào dấu 3 chấm.
    Có những khi cô nhớ anh đến quắt quay lòng, đến khô cong cả người lẫn cảm xúc... Cô lại giấu Tình Yêu của mình vào dấu 3 chấm để tìm đến bình Yên.
    Sau những nói cười mỗi ngày, sau những gì phải trơ ra với cuộc sống mỗi ngày, cô quay về với rỗng không trong tâm hồn và cảm xúc. Lại nhốt mình vào dấu 3 chấm để thấy cô mới lại chính là mình hơn...
    Có những con người mà cô yêu mến nhiều hơn cả yêu mến, cô lại đặt Người vào dấu 3 chấm để nâng niu và trân trọng.
    Đôi khi, trong đêm, cô mong mình là dấu 3 chấm bình yên, để anh trải lòng ra... với cô. Và thế là đủ.
    Dấu 3 chấm của những lặng yên, lơ lửng, trôi trôi trong những ngày tháng dài chờ đợi, mong ngóng. Để cô đặt ước mơ của mình vào đó, dán lên những vì sao. Những vì sao xếp cạnh nhau, nhấp nháy như những dấu 3 chấm...
    Những thứ 7 một mình, cô lang thang qua phố. Lá vỡ ra rôm rốp dưới chân cô, nghe như những mảnh vụn nào đó trong lòng cũng vỡ ra. Và dấu 3 chấm lại hiện hữu trong mắt cô, những khoảng chênh vênh của cuộc sống...
    Và, có những dấu 3 chấm để sẻ chia những điều mà người ra không thể nói bằng lời. Em có biết không...?
    Trước đây, cái ngày chưa xa ấy, cô rất thích dùng dấu 3 chấm trong những bài viết của mình. Khi ấy, dấu 3 chấm đựng đầy những ý nghĩa về những điều cô muốn nói cùng anh. Và cũng để gom hết những nhớ thương trong cô đem đến bên anh trong dấu 3 chấm... Nhưng giờ, dấu 3 chấm chỉ còn là những khoảng lặng của cô... và cả của anh.
    Cô thích dùng nhiều hơn dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm (.) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt đạt hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu 3 chấm mong manh và yếu đuối, yếu đuối như cô một thời đã xa...
    Và tất cả bây giờ với cô cũng chỉ là 3 chấm lửng lơ, khôngmở đầu, không kết thúc...
    Mãi mãi...
    Để trôi trên dòng 3 chấm...

  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống có những điều người ta chỉ có thể gom vào dấu 3 chấm..."
    Một ngày, em gợi lại cho cô những điều về cái dấu 3 chấm lơ lửng đôi khi bị người ta lãng quên đi rất nhanh trong cuộc đời. Có những dấu 3 chấm chất chứa nỗi niềm ưu tư và trăn trở, cái góc riêng nằm trong mỗi người nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
    Có những dấu 3 chấm của những cảm xúc vui buồn, giận hờn, ngọt nhạt mà cô không thể nào thể hiện rõ được ra.
    Có những dấu 3 chấm của lửng lơ để cô cho phép mình giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những dằn co trong tâm hồn.
    Có những dấu 3 chấm của hư không để cô được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại và để thấy tất cả những trăn trở là... hư không.
    Dấu 3 chấm của liên kết là những gì cô nhặt nhạnh, chắp vá và kết lại làm những chuỗi dài, đứng cạnh nhau trong cuộc sống.
    Những điều không đầu, không cuối, cô không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi đi, cô lại xếp vào dấu 3 chấm.
    Có những khi cô nhớ anh đến quắt quay lòng, đến khô cong cả người lẫn cảm xúc... Cô lại giấu Tình Yêu của mình vào dấu 3 chấm để tìm đến bình Yên.
    Sau những nói cười mỗi ngày, sau những gì phải trơ ra với cuộc sống mỗi ngày, cô quay về với rỗng không trong tâm hồn và cảm xúc. Lại nhốt mình vào dấu 3 chấm để thấy cô mới lại chính là mình hơn...
    Có những con người mà cô yêu mến nhiều hơn cả yêu mến, cô lại đặt Người vào dấu 3 chấm để nâng niu và trân trọng.
    Đôi khi, trong đêm, cô mong mình là dấu 3 chấm bình yên, để anh trải lòng ra... với cô. Và thế là đủ.
    Dấu 3 chấm của những lặng yên, lơ lửng, trôi trôi trong những ngày tháng dài chờ đợi, mong ngóng. Để cô đặt ước mơ của mình vào đó, dán lên những vì sao. Những vì sao xếp cạnh nhau, nhấp nháy như những dấu 3 chấm...
    Những thứ 7 một mình, cô lang thang qua phố. Lá vỡ ra rôm rốp dưới chân cô, nghe như những mảnh vụn nào đó trong lòng cũng vỡ ra. Và dấu 3 chấm lại hiện hữu trong mắt cô, những khoảng chênh vênh của cuộc sống...
    Và, có những dấu 3 chấm để sẻ chia những điều mà người ra không thể nói bằng lời. Em có biết không...?
    Trước đây, cái ngày chưa xa ấy, cô rất thích dùng dấu 3 chấm trong những bài viết của mình. Khi ấy, dấu 3 chấm đựng đầy những ý nghĩa về những điều cô muốn nói cùng anh. Và cũng để gom hết những nhớ thương trong cô đem đến bên anh trong dấu 3 chấm... Nhưng giờ, dấu 3 chấm chỉ còn là những khoảng lặng của cô... và cả của anh.
    Cô thích dùng nhiều hơn dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm (.) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt đạt hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu 3 chấm mong manh và yếu đuối, yếu đuối như cô một thời đã xa...
    Và tất cả bây giờ với cô cũng chỉ là 3 chấm lửng lơ, khôngmở đầu, không kết thúc...
    Mãi mãi...
    Để trôi trên dòng 3 chấm...

  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm thấy Stress, lang thang qua đây, đọc những bài viết này cảm thấy thật thoải mái. Thank!

Chia sẻ trang này