1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích cho những hi vọng không thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ng_Ngoc, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm thấy Stress, lang thang qua đây, đọc những bài viết này cảm thấy thật thoải mái. Thank!
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cây nói: Tôi và cô ấy là bạn thân, từ rất lâu rồi, tôi rất mến cô ấy nhưng không hiểu.. vì tôi ngập ngừng vì những lý do tưởng như hợp lý mà tôi luôn bỏ qua những cơ hội. Thế rồi, tôi có bạn gái, tôi tin rằng cô ấy sẽ buồn và rời xa tôi.. Nhưng không, cô ấy vẫn luôn ở bên tôi, an ủi và giúp đỡ tôi khi tôi gặp chuyện phiền toái và khi tôi chia tay,cũng vẫn cô ấy đứng bên tôi , giúp tôi gạt cặn của nỗi buồn xuống đáy cốc. Lần thứ 2, tôi có bạn gái, và những lần sau đó nữa, cô ấy vẫn luôn bên tôi.. yên lặng và chia sẻ trong những phút khó khăn. Rồi cho đến 1 ngày, tôi nhận ra rằng, tôi yêu và cần cô ấy biết bao thì...cô ấy đã có bạn trai.....
    Lá nói: Tôi là bạn của anh ấy từ rất lâu rồi, tôi yêu anh ấy vô cùng, tôi không hề che dấu tình cảm của mình, nhưng không hiểu sao,anh ấy không tiến lên. Thế rồi, anh ấy có bạn gái, tôi đã rất đau khổ, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi luôn ở bên anh ấy để giúp đỡ và cũng vì tôi luôn muốn gặp anh ấy .. Những lần sau đó nữa, mỗi lần anh ấy có bạn gái là một lần con tim tôi thêm tan nát, nhưng tôi không thể xa rời anh ấy được. Nhưng rồi có một chàng trai khác đến với tôi, tôi đã từ chối vì với tôi, anh ấy đã quá quen thuộc trong cuộc sống và không thể thay thế được... Nhưng chàng trai kia vẫn không bỏ cuộc, anh ấy đã ngỏ lời và đến lần thứ 20 , anh ấy đã thuyết phục được tôi hãy cho anh ấy và cả chính bản thân tôi một cơ hội...
    Gió nói: Tôi là một chàng trai rất hấp dẫn, ánh mắt của các cô gái chẳng hề buông tha cho tôi khi tôi vào đại học,nhưng tôi không quan tâm. Rồi một lần, tôi nhìn thấy 1 cô gái thật dễ thương ở sân bóng rổ và tôi còn gặp cô ấy nhiều lần sau đó nữa tại sân. Và tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đến sân bóng rổ không phải vì trận đấu hay vì thứ gì khác mà chỉ vì một chàng trai mà thôi và tôi chợt mong muốn trở thành chàng trai kia làm sao ! Rốt cuộc thì tôi cũng làm quen được với cô ấy, tiếp xúc với cô ấy, mong ước kia của tôi càng hiện rõ , rồi tôi cũng ngỏ lời và thật bất ngờ, cô ấy từ chối, cô ấy xin lỗi và nói đối với cô ấy thì chàng trai kia đã quá quen thuộc và cô sợ là không thể có tình cảm với ai khác được. Nhưng tôi không bỏ cuộc và đến lần thứ 20 tỏ tình , tôi cũng thuyết phục được cô ấy cho tôi và chính cô ấy một cơ hội....
    Lá rời khỏi Cây không phải vì Gió cuốn Lá đi mà vì Cây không giữ Lá lại.......
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cây nói: Tôi và cô ấy là bạn thân, từ rất lâu rồi, tôi rất mến cô ấy nhưng không hiểu.. vì tôi ngập ngừng vì những lý do tưởng như hợp lý mà tôi luôn bỏ qua những cơ hội. Thế rồi, tôi có bạn gái, tôi tin rằng cô ấy sẽ buồn và rời xa tôi.. Nhưng không, cô ấy vẫn luôn ở bên tôi, an ủi và giúp đỡ tôi khi tôi gặp chuyện phiền toái và khi tôi chia tay,cũng vẫn cô ấy đứng bên tôi , giúp tôi gạt cặn của nỗi buồn xuống đáy cốc. Lần thứ 2, tôi có bạn gái, và những lần sau đó nữa, cô ấy vẫn luôn bên tôi.. yên lặng và chia sẻ trong những phút khó khăn. Rồi cho đến 1 ngày, tôi nhận ra rằng, tôi yêu và cần cô ấy biết bao thì...cô ấy đã có bạn trai.....
    Lá nói: Tôi là bạn của anh ấy từ rất lâu rồi, tôi yêu anh ấy vô cùng, tôi không hề che dấu tình cảm của mình, nhưng không hiểu sao,anh ấy không tiến lên. Thế rồi, anh ấy có bạn gái, tôi đã rất đau khổ, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi luôn ở bên anh ấy để giúp đỡ và cũng vì tôi luôn muốn gặp anh ấy .. Những lần sau đó nữa, mỗi lần anh ấy có bạn gái là một lần con tim tôi thêm tan nát, nhưng tôi không thể xa rời anh ấy được. Nhưng rồi có một chàng trai khác đến với tôi, tôi đã từ chối vì với tôi, anh ấy đã quá quen thuộc trong cuộc sống và không thể thay thế được... Nhưng chàng trai kia vẫn không bỏ cuộc, anh ấy đã ngỏ lời và đến lần thứ 20 , anh ấy đã thuyết phục được tôi hãy cho anh ấy và cả chính bản thân tôi một cơ hội...
    Gió nói: Tôi là một chàng trai rất hấp dẫn, ánh mắt của các cô gái chẳng hề buông tha cho tôi khi tôi vào đại học,nhưng tôi không quan tâm. Rồi một lần, tôi nhìn thấy 1 cô gái thật dễ thương ở sân bóng rổ và tôi còn gặp cô ấy nhiều lần sau đó nữa tại sân. Và tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đến sân bóng rổ không phải vì trận đấu hay vì thứ gì khác mà chỉ vì một chàng trai mà thôi và tôi chợt mong muốn trở thành chàng trai kia làm sao ! Rốt cuộc thì tôi cũng làm quen được với cô ấy, tiếp xúc với cô ấy, mong ước kia của tôi càng hiện rõ , rồi tôi cũng ngỏ lời và thật bất ngờ, cô ấy từ chối, cô ấy xin lỗi và nói đối với cô ấy thì chàng trai kia đã quá quen thuộc và cô sợ là không thể có tình cảm với ai khác được. Nhưng tôi không bỏ cuộc và đến lần thứ 20 tỏ tình , tôi cũng thuyết phục được cô ấy cho tôi và chính cô ấy một cơ hội....
    Lá rời khỏi Cây không phải vì Gió cuốn Lá đi mà vì Cây không giữ Lá lại.......
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    .
    Dưới ánh trăng mờ ảo,mọi thứ êm ả.Vệt trăng có chỗ khuyết,trăng ko tròn,ánh trăng thật đẹp .Ngoài hiên, cỏ hoa cây lá rập rờn,gío vẫn tung tăng khắp nơi, đí theo tiếng gọi của ai đó ưh,lúc thấy nó thổi ù ù bên này, úc lại thấy lặng thinh bên kia.Bên ban công nhà ai khe khẽ mở bản nhạc, nhẹ nhàng du dương quá.Làm ta lại thấy thèm được nhẩy điệu slow với ai đó.Một mùi hương hoa thật thơm, thật tinh khiết như những giọt sương sớm mai làm ta cố rướn người để ngắt,muốn ngửi chút hương thơm giữa đất trời nhưng càng với càng xa .Mất dần vô vọng, như ánh trăng bi khuyết đêm nay.Bao giờ trăng tròn, bao giờ với tay hái được khóm hoa ấy
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    .
    Dưới ánh trăng mờ ảo,mọi thứ êm ả.Vệt trăng có chỗ khuyết,trăng ko tròn,ánh trăng thật đẹp .Ngoài hiên, cỏ hoa cây lá rập rờn,gío vẫn tung tăng khắp nơi, đí theo tiếng gọi của ai đó ưh,lúc thấy nó thổi ù ù bên này, úc lại thấy lặng thinh bên kia.Bên ban công nhà ai khe khẽ mở bản nhạc, nhẹ nhàng du dương quá.Làm ta lại thấy thèm được nhẩy điệu slow với ai đó.Một mùi hương hoa thật thơm, thật tinh khiết như những giọt sương sớm mai làm ta cố rướn người để ngắt,muốn ngửi chút hương thơm giữa đất trời nhưng càng với càng xa .Mất dần vô vọng, như ánh trăng bi khuyết đêm nay.Bao giờ trăng tròn, bao giờ với tay hái được khóm hoa ấy
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ...Năm học lớp 10 . Ngày đầu tiên tôi gặp anh vào tháng 2. Anh không giống như những người con trai mà tôi nghĩ rằng sẽ là người yêu của mình. Đối với tôi anh là một người vui tính, nhiệt tình và anh rất thông minh, mặc dù anh không phải là người thích suy nghĩ sâu xa...
    Tôi và anh gặp nhau không nhiều. Hầu như chỉ chat đêm với nhau. Tôi online đêm thường xuyên hơn, và thấy tim đập rộn ràng hơn mỗi lúc đồng hồ chỉ 12h30 . Anh thường online giờ đấy. Và những hôm modem có vấn đề không kết nối được tôi giống như phát điên..và đã có lần tôi lên ban công và khóc một mình . Giống một con khùng .
    Tôi biết tôi đã yêu anh ! Và anh không yêu tôi .
    Nhưng có mấy ai có thể điều khiển được con tim của mình. Nó có lí lẽ của riêng nó, nó đập theo cách nó phải đập, và dù biết anh không yêu nó, chỉ coi nó là em gái thì nó cũng vẫn nghĩ về anh. Đó là con tim ngu ngốc của tôi .
    Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không phải đau buồn quá mức vì anh đã không yêu mình, Sẽ qua mau thôi. Hoặc là tôi quên, hoặc là anh sẽ yêu tôi. Nhưng không phải vậy . Anh vẫn không yêu tôi dù cho tôi đã thể hiện tình yêu của mình với anh bằng trăm nghìn cách ngớ ngẩn khác nhau . Tôi đã để mặc người yêu của mình với những xúc cảm dư thừa mà tôi để nhớ về anh. và những khi không thẻ nhớ đến anh được trọn vẹn tôi lại đóng kịch..Thật là lố bịch. Tôi biết điều đó. Nhưng thay vì phải chấm dứt tình trạng ở bên người yêu và nhớ về mối tình đơn phương từ thủa còn dại khờ, tôi vẫn cứ lén lút thập thò với chính suy nghĩ của mình. và tôi cũng vẫn làm vài việc ngốc nghếch để anh biết rằng tôi vẫn còn yêu anh . Ngu ngốc qúa phải không ?
    Và khi tôi chia tay với người yêu .Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại anh , và anh sẽ yêu tôi. Theo một cách nào đó , tôi vẫn nghĩ rằng mình có đủ khả năng để làm cho anh chấp nhận tôi . Mà tôi lại chưa bao giờ có cơ hội để hiểu vì sao anh lại không chấp nhận mình. Tôi biét mình kiêu căng tự phụ. Và không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Nhưng rồi, để đến khi thực sự chia tay với người yêu rồi, tôi mới nhận ra. Tôi yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả, yêu sự ích kỉ, ngông cuồng của mình hơn tất thảy. Tôi nào có yêu anh , tôi nhớ đến anh như để tự an ủi mình, như để xoa dịu sự bẽ bàng anh đã để lại và tôi ở bên cạnh người yêu mình hơn hai năm qua cũng chỉ là để tìm một chỗ trống, để lấp đầy những dư vị đắng mà anh để lại .
    Và vì sao đến tận hôm nay tôi mới nhận ra điều đó. Cuộc đời không giống như một câu chuyện cổ tích, đầy ngọt ngào vã lãng mạn. Anh nhẫn tâm để tôi nhận ra anh không dành cho tôi, và tôi đã phải trả giá cho việc lợi dụng tình yêu của một người con trai khác. Tất cả..không có bà tiên, không có những cây đũa thần hay những bộ quần áo đẹp. Tình yêu của tôi tầm thường tới mức làm tôi đau đớn hơn 2 năm qua, và chắc gì tôi sẽ hết đau khi đã kịp nhận ra trái tim mình cần gì ? Câu chuyện cổ tích của mỗi người một khác nhau, nhưng đều cần một cái kết chung...đó chính là sự chân thành- chân thành với chính mình
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 18/04/2005
  7. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ...Năm học lớp 10 . Ngày đầu tiên tôi gặp anh vào tháng 2. Anh không giống như những người con trai mà tôi nghĩ rằng sẽ là người yêu của mình. Đối với tôi anh là một người vui tính, nhiệt tình và anh rất thông minh, mặc dù anh không phải là người thích suy nghĩ sâu xa...
    Tôi và anh gặp nhau không nhiều. Hầu như chỉ chat đêm với nhau. Tôi online đêm thường xuyên hơn, và thấy tim đập rộn ràng hơn mỗi lúc đồng hồ chỉ 12h30 . Anh thường online giờ đấy. Và những hôm modem có vấn đề không kết nối được tôi giống như phát điên..và đã có lần tôi lên ban công và khóc một mình . Giống một con khùng .
    Tôi biết tôi đã yêu anh ! Và anh không yêu tôi .
    Nhưng có mấy ai có thể điều khiển được con tim của mình. Nó có lí lẽ của riêng nó, nó đập theo cách nó phải đập, và dù biết anh không yêu nó, chỉ coi nó là em gái thì nó cũng vẫn nghĩ về anh. Đó là con tim ngu ngốc của tôi .
    Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không phải đau buồn quá mức vì anh đã không yêu mình, Sẽ qua mau thôi. Hoặc là tôi quên, hoặc là anh sẽ yêu tôi. Nhưng không phải vậy . Anh vẫn không yêu tôi dù cho tôi đã thể hiện tình yêu của mình với anh bằng trăm nghìn cách ngớ ngẩn khác nhau . Tôi đã để mặc người yêu của mình với những xúc cảm dư thừa mà tôi để nhớ về anh. và những khi không thẻ nhớ đến anh được trọn vẹn tôi lại đóng kịch..Thật là lố bịch. Tôi biết điều đó. Nhưng thay vì phải chấm dứt tình trạng ở bên người yêu và nhớ về mối tình đơn phương từ thủa còn dại khờ, tôi vẫn cứ lén lút thập thò với chính suy nghĩ của mình. và tôi cũng vẫn làm vài việc ngốc nghếch để anh biết rằng tôi vẫn còn yêu anh . Ngu ngốc qúa phải không ?
    Và khi tôi chia tay với người yêu .Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại anh , và anh sẽ yêu tôi. Theo một cách nào đó , tôi vẫn nghĩ rằng mình có đủ khả năng để làm cho anh chấp nhận tôi . Mà tôi lại chưa bao giờ có cơ hội để hiểu vì sao anh lại không chấp nhận mình. Tôi biét mình kiêu căng tự phụ. Và không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Nhưng rồi, để đến khi thực sự chia tay với người yêu rồi, tôi mới nhận ra. Tôi yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả, yêu sự ích kỉ, ngông cuồng của mình hơn tất thảy. Tôi nào có yêu anh , tôi nhớ đến anh như để tự an ủi mình, như để xoa dịu sự bẽ bàng anh đã để lại và tôi ở bên cạnh người yêu mình hơn hai năm qua cũng chỉ là để tìm một chỗ trống, để lấp đầy những dư vị đắng mà anh để lại .
    Và vì sao đến tận hôm nay tôi mới nhận ra điều đó. Cuộc đời không giống như một câu chuyện cổ tích, đầy ngọt ngào vã lãng mạn. Anh nhẫn tâm để tôi nhận ra anh không dành cho tôi, và tôi đã phải trả giá cho việc lợi dụng tình yêu của một người con trai khác. Tất cả..không có bà tiên, không có những cây đũa thần hay những bộ quần áo đẹp. Tình yêu của tôi tầm thường tới mức làm tôi đau đớn hơn 2 năm qua, và chắc gì tôi sẽ hết đau khi đã kịp nhận ra trái tim mình cần gì ? Câu chuyện cổ tích của mỗi người một khác nhau, nhưng đều cần một cái kết chung...đó chính là sự chân thành- chân thành với chính mình
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 18/04/2005
  8. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi !
    Đôi khi mình tự hỏi nếu mình bước đi con đường khác thì mọi chuyện sẽ thế nào ?
    Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi...bởi vì mình sẽ chẳng thể biết được mình có được những gì và mất những gì...mỗi con đường là một ngã rẽ...và mỗi người là chủ của một con đường...
  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi !
    Đôi khi mình tự hỏi nếu mình bước đi con đường khác thì mọi chuyện sẽ thế nào ?
    Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi...bởi vì mình sẽ chẳng thể biết được mình có được những gì và mất những gì...mỗi con đường là một ngã rẽ...và mỗi người là chủ của một con đường...
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc của tình bạn
    Xưa rất là xưa,khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia.Tất cả tranh cãi nhau,ai cũng cho mình là màu đẹp nhất,quan trọng nhất,hữu dụng nhất.
    Xanh lá cây nói :
    "Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."
    Xanh dương cắt ngang :
    "Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."
    Màu vàng lắc đầu :
    "Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.
    Màu cam la lớn:
    "Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."
    Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:
    " Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."
    Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:
    " Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh.Các vị vua,thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tớ vì tớ là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan.Người ta không hỏi tớ! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."
    Cuối cùng màu chàm lên tiếng,nhỏ nhẹ hơn nhưng màu khác,nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:
    "Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."
    Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ.
    Giữa lúc sấm sét ầm ĩ,mưa lên tiếng :
    "Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."
    Làm theo lời của mưa,các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.
    Mưa tiếp tục:
    "Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mua,mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình.Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai."
    Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh,cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.

Chia sẻ trang này