1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích cho những hi vọng không thành...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ng_Ngoc, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc của tình bạn
    Xưa rất là xưa,khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia.Tất cả tranh cãi nhau,ai cũng cho mình là màu đẹp nhất,quan trọng nhất,hữu dụng nhất.
    Xanh lá cây nói :
    "Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."
    Xanh dương cắt ngang :
    "Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."
    Màu vàng lắc đầu :
    "Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.
    Màu cam la lớn:
    "Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."
    Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:
    " Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."
    Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:
    " Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh.Các vị vua,thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tớ vì tớ là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan.Người ta không hỏi tớ! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."
    Cuối cùng màu chàm lên tiếng,nhỏ nhẹ hơn nhưng màu khác,nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:
    "Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."
    Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ.
    Giữa lúc sấm sét ầm ĩ,mưa lên tiếng :
    "Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."
    Làm theo lời của mưa,các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.
    Mưa tiếp tục:
    "Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mua,mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình.Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai."
    Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh,cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Những hi vọng mong chờ ngày một lớn hơn nhưng tất cả lại trở về điểm xuất phát khi em chưa kịp làm gì cả??? vậy là sao hả anh ?
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Những hi vọng mong chờ ngày một lớn hơn nhưng tất cả lại trở về điểm xuất phát khi em chưa kịp làm gì cả??? vậy là sao hả anh ?
  4. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thầy !
    Hôm nay buồn quá thầy ạ. Tự dưng mệt mỏi, và chán nản. Nghĩ về một vài kỉ niệm đã qua. Thầy buồn
    Hình như thầy chưa bao giờ thực sự yêu thương một ai đó, nên chắc thầy không thể hiểu được cảm giác mình mong muốn được làm tất cả vì một người mà bị từ chối đâu nhỉ ?
    Em không phải là bị từ chối. Nhưng đôi khi được yêu cũng làm con người ta mệt mỏi. Em cần một ai đó nghe em nói, nhưng chẳng có ai cả.Thầy thì từ trước đến nay vẫn vậy. Liệu thầy có bao giờ nghĩ rằng" Rồi thầy sẽ cô đơn một mình không nhỉ ? "Chắc là không rồi. Thầy có nhiều bạn lắm, và bạn thầy ai cũng giỏi cả.
    Em đã nhìn thấy một người rất giống thầy .Và lâu lắm rồi em không nhìn thấy thầy .Không hiểu cuộc sống của thầy dạo này thế nào ? vẫn tốt chứ? hihi..Những câu hỏi thừa thãi qúa nhỉ ?
    Thầy khi nào mà chả tốt. Khi nào buồn hãy nhắn tin cho em,mặc dù em không bao giờ là người được lưu lại trong bộ nhớ của thầy. Nhưng điều đó chẳng làm em buồn. Bởi vì điều đó không còn quan trọng. Em tìm đến với thầy không phải cần thầy đáp lại,cũng không phải là yêu cầu thầy phải thế này thế kia. Em chỉ cần một ai để để chia sẻ mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Thầy đừng hiểu lầm ý của em .
    Khi nào thầy lấy vợ , mong thầy nhớ đến tên em trong danh sách khách mời nhà trai.
    Người qua đường
  5. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thầy !
    Hôm nay buồn quá thầy ạ. Tự dưng mệt mỏi, và chán nản. Nghĩ về một vài kỉ niệm đã qua. Thầy buồn
    Hình như thầy chưa bao giờ thực sự yêu thương một ai đó, nên chắc thầy không thể hiểu được cảm giác mình mong muốn được làm tất cả vì một người mà bị từ chối đâu nhỉ ?
    Em không phải là bị từ chối. Nhưng đôi khi được yêu cũng làm con người ta mệt mỏi. Em cần một ai đó nghe em nói, nhưng chẳng có ai cả.Thầy thì từ trước đến nay vẫn vậy. Liệu thầy có bao giờ nghĩ rằng" Rồi thầy sẽ cô đơn một mình không nhỉ ? "Chắc là không rồi. Thầy có nhiều bạn lắm, và bạn thầy ai cũng giỏi cả.
    Em đã nhìn thấy một người rất giống thầy .Và lâu lắm rồi em không nhìn thấy thầy .Không hiểu cuộc sống của thầy dạo này thế nào ? vẫn tốt chứ? hihi..Những câu hỏi thừa thãi qúa nhỉ ?
    Thầy khi nào mà chả tốt. Khi nào buồn hãy nhắn tin cho em,mặc dù em không bao giờ là người được lưu lại trong bộ nhớ của thầy. Nhưng điều đó chẳng làm em buồn. Bởi vì điều đó không còn quan trọng. Em tìm đến với thầy không phải cần thầy đáp lại,cũng không phải là yêu cầu thầy phải thế này thế kia. Em chỉ cần một ai để để chia sẻ mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Thầy đừng hiểu lầm ý của em .
    Khi nào thầy lấy vợ , mong thầy nhớ đến tên em trong danh sách khách mời nhà trai.
    Người qua đường
  6. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đi qua miền cổ tích - tôi chợt nhận ra hai bàn tay mình - trống trơn. Một cảm giác bẽ bàng dâng lên.Tôi đau xót nhận ra mình không còn giống như ngày hôm qua được nữa.
    Khi những mảnh vỡ thuỷ tinh không đủ cứa nát trái tim này - thấy mình bé nhỏ , chơi với giữa cuộc đời, giữa phố xá đông người qua này.
    Có điều gì đó vừa vỡ vụn trong lòng, có điều gì đó vừa hình thành - hay chưa kịp hình thành đã lụi tắt .Tôi nhận ra mình đã nghĩ về một người một cách nghiêm túc - cái cách mà tôi biết sẽ khiến tôi phải đau khổ thật nhiều nếu như tôi bước tới, chỉ một bước nữa thôi .
    Ra ga chờ tàu về để đón chị lên ôn thi, không như tôi mong đợi. Tàu không về ngay khi tôi đến, chờ đợi, điều đó làm tôi hay suy nghĩ mông lung, và bước suy nghĩ đã dẫn tôi quay về với người đó.Một nỗi sợ lại dâng lên. Lời hứa không lên mạng tôi chưa kịp thực hiện - tối nay tôi đã lại lên . Tôi chạy trốn, muốn thoát khỏi những dòng suy nghĩ về người đó.Và tôi lại chọn viết ra.
    ............Tôi biết gió không bao giờ sẽ chỉ là gió cả. Gió mông lung và xa vời, như những đám mây trên cao kia, tôi không bao giờ với tới được. Dù có mơ ước, hay hi vọng, dù có chờ một ngày sao băng xẹt qua . Chỉ hôm nay thôi - chỉ hôm nay thôi - chỉ hôm nay để mặc cho hồn mình đi hoang - đi tìm một bến neo mìn h - hạnh phúc - hay đau khổ ? Rồi sẽ phải tổn thương hay sẽ ...??? có lẽ tôi lên ra về - về với bến bờ hạnh phúc của mình .
  7. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đi qua miền cổ tích - tôi chợt nhận ra hai bàn tay mình - trống trơn. Một cảm giác bẽ bàng dâng lên.Tôi đau xót nhận ra mình không còn giống như ngày hôm qua được nữa.
    Khi những mảnh vỡ thuỷ tinh không đủ cứa nát trái tim này - thấy mình bé nhỏ , chơi với giữa cuộc đời, giữa phố xá đông người qua này.
    Có điều gì đó vừa vỡ vụn trong lòng, có điều gì đó vừa hình thành - hay chưa kịp hình thành đã lụi tắt .Tôi nhận ra mình đã nghĩ về một người một cách nghiêm túc - cái cách mà tôi biết sẽ khiến tôi phải đau khổ thật nhiều nếu như tôi bước tới, chỉ một bước nữa thôi .
    Ra ga chờ tàu về để đón chị lên ôn thi, không như tôi mong đợi. Tàu không về ngay khi tôi đến, chờ đợi, điều đó làm tôi hay suy nghĩ mông lung, và bước suy nghĩ đã dẫn tôi quay về với người đó.Một nỗi sợ lại dâng lên. Lời hứa không lên mạng tôi chưa kịp thực hiện - tối nay tôi đã lại lên . Tôi chạy trốn, muốn thoát khỏi những dòng suy nghĩ về người đó.Và tôi lại chọn viết ra.
    ............Tôi biết gió không bao giờ sẽ chỉ là gió cả. Gió mông lung và xa vời, như những đám mây trên cao kia, tôi không bao giờ với tới được. Dù có mơ ước, hay hi vọng, dù có chờ một ngày sao băng xẹt qua . Chỉ hôm nay thôi - chỉ hôm nay thôi - chỉ hôm nay để mặc cho hồn mình đi hoang - đi tìm một bến neo mìn h - hạnh phúc - hay đau khổ ? Rồi sẽ phải tổn thương hay sẽ ...??? có lẽ tôi lên ra về - về với bến bờ hạnh phúc của mình .
  8. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương cho riêng mình
    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm thương tổn họ.
    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
    Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là? chẳng thèm ?ongó ngàng? gì đến tình cảm của họ.
    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời? Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua. Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
    Bạn sẽ làm gì nếu khi bạn cần một ai đó thì người đó lại ko hề ở bên bạn?
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại ko thể có họ?
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói ?otôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ??
    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi. Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi!!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
    Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. ​
  9. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương cho riêng mình
    Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
    Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm thương tổn họ.
    Có bao giờ bạn quyết định sẽ không trở thành ?omột cặp? với người ấy bởi vì bạn sợ sẽ mất những gì đã có với người đó?
    Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích.
    Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
    Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại?
    Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là? chẳng thèm ?ongó ngàng? gì đến tình cảm của họ.
    Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời? Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ? sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
    Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.
    Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua. Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?
    Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
    Bạn sẽ làm gì nếu khi bạn cần một ai đó thì người đó lại ko hề ở bên bạn?
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại ko thể có họ?
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói ?otôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ??
    Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi. Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi!!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ?
    Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. ​
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Nguyên Ngọc với quay lại với Cuộc Sống. Hì hì..nhớ quá . Post câu chuyện từ xa xửa là xưa nì lên cho mọi người cùng thưởng thức.
    Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, ở đó tất cả cái gọi là sự sống bao gồm Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết và tất cả những thứ khác kể cả Tình Yêu. Một ngày nọ, sự sống trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ sụp, vì vậy tất cả chuẩn bị lên những chiếc thuyền và rời khỏi đảo.
    Tình Yêu muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng nhưng khi hòn đảo hầu như sụp hoàn toàn, Tình Yêu bèn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ.
    Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trong một cái thuyền lớn. Tình Yêu nói, "Giàu Có, bạn có thể mang tôi đi cùng không?". Giàu Có trả lời, "Không, tôi không thể. Có nhiều vàng và bạc trong thuyền của tôi. Ở đây không có chỗ dành cho bạn".
    Tình Yêu quyết định hỏi Kiêu Căng nhưng Kiêu Căng cũng đi ngang qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp, "Kiêu Căng, xin hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp bạn, Tình Yêu ạ. Bạn đang bị ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi", Kiêu Căng trả lời.
    Nỗi Buồn cảm thấy gần gũi hơn, nên Tình Yêu nhờ giúp đỡ, "Nỗi Buồn, hãy đi cùng tôi". "Ồ... Tình Yêu, tôi chỉ có thể cần chính mình".
    Hạnh Phúc cũng bỏ qua Tình Yêu, vì trái tim cô không rung động khi Tình Yêu gọi cô!
    Bất ngờ, một giọng nói vang lên, "Chào Tình Yêu, tôi sẽ dẫn bạn đi". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đã quên hỏi tên của đàn ông lớn tuổi ấy.
    Tình Yêu hiểu rõ rằng anh ấy biết ơn người lớn tuổi đến dường nào và hỏi Hiểu Biết, một người lớn tuổi khác, "Ai có thể giúp tôi?". "Đó là Thời Gian", Hiểu Biết trả lời.
    "Thời Gian à?", Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Hiểu Biết cười với sự thông hiểu sâu rộng và trả lời, "Vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào".

Chia sẻ trang này