1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích dở hơi về vũ trụ :D (nội dung đầy đủ ở trang 3, mời các bạn tham gia tiếp)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi intodreams, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Maruko297

    Maruko297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện khá hay nhưng vì viết không liên tục, nên những người mới đọc như em cảm thấy hơi khó để nắm hết các ý do đó rất khó để viết tiếp. Các mod có thể ráp nối các đoạn thành một bài liên tục để em có thể đọc dễ dàng hơn được không. để còn có thể viết tiếp mà kiếm giải thưởng nữa chứ
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Dưói đây là toàn bộ nội dung của câu chuyện, tôi tập hợp lại cho liền mạch, xin lỗi anh TUẤN vì em không tể làm hơn đuợc
    (Chuyện kể về một cô bé tên là Sana, tình cờ bám vào một cái nắp chai sâm panh và trở thành một nhà du hành vũ trụ.)
    Sana bám vào nắp chai sâm panh vừa được mở và bay vút đi.
    Những đám mây bằng bong bóng vỡ tung toé khi Sana và cái nắp sâm banh bay xuyên qua. Nó vội trèo lên trên cái nắp và ngồi lọt thỏm trong đó. Mùi rượu khiến nó khoai khoái.
    Bay qua rất nhiều những đám mây bằng bọt bong bóng, thì màu xanh của bầu trời dần nhạt đi và thay bằng màu đen tuyền hơi kinh dị (và đẹp đẽ).
    Trên cái nền đen ấy là vô số những vì sao đang hấp háy con mắt duy nhất nhìn vào Sana. Những ngôi sao tô điểm cho màn đêm giống như những đám mây tô điểm cho bầu trời .
    Ôi, vũ trụ thần tiên!
    Cái nắp chai bị cuốn vào dòng chảy của giải Ngân Hà . Những ngôi sao chuyển động và hát những bài hát bằng ánh sáng lấp lánh của chúng. Ánh sáng chính là sự chuyển mình của giai điệu. Ánh sáng muôn màu và vũ trụ cũng muôn màu: ko chỉ là những màu sác của những ngôi sao, mà có những hành tinh màu đỏ, màu vàng . Có hành tinh màu nâu xỉn . Trái đất là cái ốc đảo xanh tươi nổi lên và trôi bồng bềnh trg giải Ngân hà .
    Mặt Trời giang rộng đôi tay bằng ánh sáng ra ôm lấy Trái Đất và hôn những cái hôn nóng bỏng xuống Địa Cầu . Mặt trời có rất nhiều cánh tay ánh sáng, chúng ôm chặt và ko bao giờ rời những đứa con của Mặt Trời: những ốc đảo Sao Kim, sao Hoả, ... Trái Đất là một đứa con tinh nghịch: nó ko chịu ngủ yên như những ốc đảo khác mà chuyển động ko ngừng . Mặt trời cũng là một người mẹ ko công bằng: bà yêu mến sao hoả hơn và hôn nó nhiều đến nỗi nó gần như bị đốt cháy . Sao Thuỷ là một ốc đảo khó kiểm soát: nó chạy rất nhanh nhưng bao giờ cũng ở gần mẹ nhất - một ngôi sao nhắng nhít, một đứa con út khó dạy và đáng yêu.
    Trái Đất khó dậy của chúng ta có một bà bảo mẫu đoan trang bên cạnh: Mặt Trăng. Bà bảo mẫu hiền hậu và luôn có những chiếc bánh nướng, bánh dẻo rất ngon. Vì thế, Trái Đất luôn ở gần bà. Sana đang định hỏi xin một ít trong miếng bánh khổng lồ của bà Mặt Trăng thì ...
    ...một xoáy nước sâu hoắm đen ngòm xoáy vào dòng trôi tưởng tượng của Ngân Hà. Có những ngôi sao rơi vào trong dòng xoáy đó, chúng loé lên muôn màu sắc rồi lụi ngóm trong xoáy nước. Bà bảo mẫu Mặt Trăng dịu dàng kéo cái nắp chai sâm phanh của Sana lại gần, tránh xa khỏi xoáy nước đó. Bà nói:
    - Đó là một cái lỗ đen. Nó hút mọi sao vào bên trong. Những ngôi sao chổi bất hạnh.
    - Và đẹp đẽ. Sana bám chặt hơn vào cái nắp chai và quay lại nhìn rát lâu vào cái lỗ đen. Những ngôi sao ''''chết'''' ở đó.
    À, bây giờ, Sana và cái nắp chai trông như là một vệ tinh của Trái Đất vậy. Nó cùng Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất. MẶt Trăng kéo nó lại gần đến nỗi nó nhìn thấy cả những con thỏ trắng muốt trên nếp áo của bà bảo mẫu.
    Mặt Trời thì nóng bỏng và chỉ vì một cái nhìn âu yếm của bà, Sana đã thấy rất nóng nực và cái nắp sâmpanh- con thuyền nhỏ của nó cũng nóng rẫy lên.
    - Vì sao những ngôi sao phải chết? Nó vừa ăn bánh vừa hỏi bà Mặt Trăng.
    - Bởi vì chúng đã được sinh ra. Bà nói và hôn lên má nó. Sự dịu dàng mắt lạnh làm vơi đi cái nóng.
    - Chúng được sinh ra từ đâu, bà Mặt Trăng?
    - Từ những hạt bụi vũ trụ. Giống như con người được sinh ra từ những tế bào nhỏ nhất vậy. MẶt Trăng cười nói. Một phần tư khuôn mặt vàng tròn trĩnh của bà khuất sau cái khăn nhung đen.
    Nhưng cái lỗ đen có vẻ ko đơn giản như vậy. Cô bé tạm biệt gia đình MẶt Trời và cái nắp lại lao vút vào vũ trụ...
    Vũ trụ là bất diệt, có lẽ vậy, nhưng những sự sống trong nó thì không vĩnh cửu. Từ những sinh vật nhỏ nhất, hoặc những giống loài (được coi là) thông minh như con người, đến những vật thể to lớn và lâu đời như những ngôi sao, những hành tinh... tất cả đều có một ngày kết thúc.
    Sana chưa bao giờ nhìn thấy thiên đường, thiên đường có lẽ nằm đâu đó trong những đám mây bong bóng, nhưng nơi ở dành cho các linh hồn ko dành cho nó. Nó rất muốn xuống dưới những lỗ đen kia, nó muốn thấy được ''''thiên đường'''' dành cho những ngôi sao. Có lẽ nơi đó sẽ cho nó thăm quan tí chút, nhưng trước đó, nó muốn nhìn ngắm vũ trụ kĩ hơn một chút đã!
    Nếu như vài chục ngày là cả cuộc đời với một con chuồn chuồn hay là quá dư thừa với một con kiến, thì lại là quá ít với một con người. So bì với mấy chục năm sự sống của con người, thì cuộc đời của những ngôi sao lại quá khổng lồ. Vậy mà vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với thời gian tồn tại của cả vũ trụ.
    Vũ trụ cũng trẻ con và mới mẻ như Sana vậy.
    Nó muốn ngắm thật lâu sự mới mẻ đó.
    Những vì sao nháy mắt và đẩy con thuyền của nó đi nhanh hơn . Đó là những người bạn vui tính và nhộn nhịp. ...
    Chòm sao bò tót phì ra những luồng ánh sáng từ ái mũi của nó. Thật may là cái nắp chai phi thuyền của Sana ko có màu đỏ. Ko biết con bò ăn bằng gỉ? Cả dòng Ngân hà tưởng tượng là của nó, và có lẽ con bò cũng có đồng cỏ tưởng tượng của riêng nó. MỘt con bò ăn ánh sáng mãnh liệt của vũ trụ.
    Những cái lỗ đen có ở khắp mọi nơi. Trên dòng sông đen lấp lánh ánh sáng của sự sống, những cái xoáy nước trong thật đáng sợ, vì nó tước đi sự sống... Nhưng những ngôi sao, khi bị xoáy vào những cái lỗ ấy, lại sáng hơn và đẹp hơn. Có lẽ đó là một phép lạ của vũ trụ.
    Những ngôi sao ''''chết'''' đi và cũng sinh ra. Đầu tiên là những em bé sao tí tẹo, phụt ra những tia lửa ánh sáng cũng tí hon. Rồi những vì sao lớn dần lên, những ngọn lửa cũng nóng bỏng hơn, rồi chúng trở thành những vì sao trưởng thành. Những cô bé, cậu bé sao tí hon luôn vui đùa bên nhau, chúng phát ra những nụ cưòi bằng ánh sáng lấp lánh cả một dòng chảy Ngân Hà.
    Ước gì ta là những ngôi sao nhỏ xíu ấy! Sana vẫy tay với chúng. Những cậu bé, cô bé dễ thương ấy hơn cô bé đến vài tỉ tuổi!
    Đến lúc trưởng thành, những ngôi sao bé bỏng ấy, như những con người, chúng xa rời nhau và sinh con cái - những hành tinh. Những bậc sinh thành ngồi nhẫn nại, góp nhặt tình yêu và ánh sáng, góp nhặt những hạt bụi vũ trụ và nặn ra những đứa con của mình. Rất lâu. Những hành tinh được thai nghén trong khoảng chín triệu năm (thay vì chín tháng?), đó là những đứa con hiếu thảo, chúng luôn vui đùa quanh mẹ hoặc bố của mình.
    Có những Ngôi sao đã già, già lắm. Ánh sáng của chúng ko còn tưng bừng rạng rỡ, nó lụi dần đi và ko còn nóng bỏng nữa. Rồi một ngày kia, những lỗ đen sẽ mang nó đến thiên đường... những đứa con của nó sẽ đi theo nó. Bởi vì chúng luôn ở gần bên mẹ mình .
    Ôi, đến bao giờ cô bé mới đi hết vũ trụ đây?
    Bỗng một chùm sáng rất lớn bay vù qua đầu Sana. Một chùm sáng rực rỡ có cái đuôi ánh sáng rất dài quét ngang qua màn đen của vũ trụ. Lại thêm một chùm sáng nữa, cao và xa hơn!
    - Các bạn sao ơi! Giúp tôi đi nhanh hơn về phía đó có được ko? Sana hỏi chòm sao bọ cạp. Nó quất đuôi, đẩy cái nắp sâm panh bay vút đi.
    - Cám ơn nhé! Sana hét lên. Cái nắp bay nhanh quá khiến cô bé ko biết liệu con bọ cạp có nghe thấy cô nói ko?
    Oa! Tuyệt quá! ...
    ... Chưa có gì gây được ấn tượng với Sana như thế!
    Một con nhân mã - nửa người nửa ngựa đang giương một cái cung rất lớn bằng vàng - hay một chất chi chi đó màu vàng - bắn ra những mũi tên bằng ánh sáng. Những mũi tên đó xuyên qua màn đen của vũ trụ, lượn qua những ngôi sao ...
    - Ông sao nhân mã ơi, ông làm gì vậy? Sana ngóc cổ hỏi với lên. Chuyện trò với những vì sao thật khó, bởi vì chúng to lớn quá khiến cô bé ko biết kiệu chúng có thật nghe rõ những gì một cô bé tí hon nói ko? - Ông bắn đi những chùm ánh sao đẹp hơn cả pháo bông! Cháu chưa từng thấy những gì đẹp như thế!
    Vị thần nhân mã ngừng tay và cúi xuống nhìn nó. Một tia sáng thích thú và trìu mến loé lên trong mắt ông.
    - Cháu đến từ Trái Đất đúng ko? Cậu bé Trái Đất nghịch ngợm. Ông cười lớn làm những sợi râu ánh sáng của mình rung rung lên. Con thuyền của cháu đẹp lắm!
    - Nó là của bố cháu đấy ạ. Nó chạy rất nhanh. Sana tự hào nói. Những vì sao đều bảo vậy. Ông đang làm gì vậy?
    - Ông đang gửi những bức thư vào vũ trụ.
    - Gửi thư? Ông là ông bưu tá. Cô bé cười. Ông bưu tá của vũ trụ?
    - Ông bưu tá? Vị thần Nhân mã cười lớn hơn. Ta là ông bưu tá già của vũ trụ.
    Ông kể cho Sana nghe về công việc của mình: Thần nhân mã Taurus là một nhà tiên tri. Ông đoán trước được mọi việc xảy ra trong vũ trụ. Taurus bắn ra những mũi tên, thông báo những thông điệp về tương lai tới loài người - loài người ở Trái Đất và ở cả những hành tinh khác. Ông nói:
    - Ta chỉ chuyển duy nhất những lá thư của Ngưu Lang và Chức Nữ thôi.
    - Những lá thư của Ngưu Lang và Chức Nữ? Sana hỏi.
    - Ừ, họ yêu nhau. Ông bưu tá già nháy mắt. Họ ở rất xa nhau và mỗi năm chỉ hẹn hò một lần.
    - Cháu cũng yêu bố mẹ cháu( ). Bây giờ cháu cũng đang ở rất xa bố mẹ. Sana nói. Ông nhân mã vuốt tóc nó. Trời ơi! Bàn tay của ông nóng quá!
    -Cháu sẽ về bên bố mẹ. Nhưng bây giờ, cháu hãy khám phá nốt vũ trụ này đi! Ông sẽ gửi cho cháu một lá thư, e hèm, một lá thư đặc biệt. Ông nhân mã nói và hĩ hoái nặ một thứ gì đó. Ông, rất nhanh, vơ những nắm bụi vũ trụ lại, tạo nên một hành tinh nho nhỏ. Rồi ông lại rứt ra một ít ánh sáng của mình, một tí chút từ một quả cầu lửa mà có lẽ là cái mụn của ông chẳng hạn. Sana ko chắc là bố mẹ nó thích hành tinh bằng lửa này. Nó to quá và hơi bị nóng.
    Ông thần nhân mã cười khà khà: - Ta sẽ gửi nó cho bố mẹ cháu!
    Nhìn vẻ mặt tươi cười và phúc hậu của ông, Sana đổi ý, cô bé cũng rất tích hành tinh tí hon này, và bố mẹ thì luôn thcíh những gì cô thích.
    - Cháu cám ơn ông! Cháu rất muốn hôn lên má ông nhưng cháu sẽ bị đốt cháy mất!
    Taurus dương cung và treo món quà của ông và Sana lên đầu mũi tên. Véo, món quà của tình yêu đó xuyên qua vũ trụ, bay thẳng về trái đất.
    Ông nhân mã và cô bé đâu biết rằng, ở Trái Đất, nhân loại được một phen hú vía khi một tinh thể bất ngờ hướng về Trái Đất. Phù, may mà đó chỉ là một món quà ...
    - Ông nhân mã ơi! Sana hỏi. -Ông có biết vì sao những ngôi sao phải chết ko?
    - À, cháu muốn hỏi về những cái lỗ đen à? Ông thần sao vuốt râu. - Bởi vì những vì sao đã được sinh ra, nếu chúng ko chết đi thì thật ko công bằng.
    - Vũ trụ cũng phải chết sao hả ông? Sana hỏi.
    - Ông ko biết. Chòm sao trả lời. Ông như nóng lên vì . Chưa có ai hỏi ông như vậy cả. (Ông là nhà tiên tri cơ mà?). Nhưng nếu cháu xuống tận sâu thẳm của cái xoáy nước đen đó, cháu sẽ có câu trả lời tốt nhất!
    - Ông... ông cũng sẽ phải xuống đấy sao? Sana hỏi.
    - Ha ... ha, dĩ nhiên rồi, vì ta cũng là một chòm sao mà! Ông chòm sao cười rung rung những sợi râu ánh sáng.
    - Cháu sẽ rất buồn nếu ko thây ông trên bầu trời nữa... rồi ai sẽ là bưu tá đây?
    - Rồi sẽ có người khác! Ông nhân mã mỉm cười, ông còn sống đến khoảng vài nghìn năm nữa... quá nhiều với một con người, kể cả là một cô bé như Sana...
    Cô bé lại tạm biệt chòm sao Taurus và tiếp tục lên đường. Cái nắp sâm phanh lại lưót đi... lân này, nó vẫn phân vân chưa biết phải đi về đâu ...
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cô bé Intodreams của chúng ta nhầm một chỗ, hôm nay mới đọc kĩ mới thấy, đấy là Nhân mã (một số sách gọi là Bán Nhân Mã) tên là Centaurus chứ không phải Taurus, Taurus là chòm sao Con bò mộng (1 trong 12 chòm sao Hoàng Đạo)

Chia sẻ trang này