1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích khiêu vũ một kỳ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Prebronzer, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích khiêu vũ một kỳ

    Lâu lắm rồi, hình như là vào thời trung cổ, có một quốc vương có tên là quốc vương khiêu vũ. Gọi vậy là vì , thần dân ở đây ăn món ăn có tên là khiêu vũ. Họ ăn cũng lạ lắm túm tụm nhiều người, mà người ăn khoẻ một ngày ăn đến 2, 3 lần, kể ăn yếu thì chỉ một đôi bữa một tuần và thậm trí vài tháng ăn một lần cũng sống.

    Bỗng nhiên (khỉ thật đang yên đang lành lại bỗng nhiên), có hai lãnh chúa, cùng lớn lên và sống chung trong vương quốc này, đứng ra cát cư lập các lãnh địa riêng. Lý do thì, bí mật lắm chỉ có họ biết thôi, nhưng rất sâu sắc và truyền từ đời này qua đời khác, có tính gia truyền ( mà họ là đời đầu). Họ tranh dành đất đai và thần dân chung của quốc vương khiêu vũ. Nhiều người sống lâu trong lãnh địa cũng tự nhiên coi mình là người của lãnh chúa này hay thuộc lãnh địa kia. Theo tinh thần "ăn cây nào rào cây đó", Họ chỉ ăn quả của cây mình và cho rằng chỉ có quả do lãnh chúa mình ban phát mới là quả, còn quả khác là thứ bỏ đi. Dù không hiểu lý do vì sao không chung sống được, nhưng các thần dân cũng chiến đấu rất hăng để bảo vệ lãnh chúa của mình và lấn chiếm đất đai của kẻ khác.

    Do khờ khạo và sống ở biên giới, có một thứ dân tên là prebronzer nhiều lần trong các cuộc giao tranh lúc thì bị bắt làm tù binh bên này lúc bị bắt làm tù binh bên kia. Khi làm tù binh, vì đói và thèm ăn, hắn ta cũng thử nếm các món ăn khiêu vũ khác nhau của cả hai lãnh địa thì thấy tên gọi có vẻ khác nhau, gia vị khác nhau, nhưng ăn bên nào cũng có thể sống được và hình như các đầu bếp (chính tự tay lãnh chúa nấu) cùng học một thày dạy rồi chế biến thêm.

    Nhưng tự dưng, dạo này hoang mang quá, có một bọn nổi loạn, mà bọn này là thần dân bướng bỉnh của cả hai lãnh địa , đứng ra lập một thứ còn mù mờ gọi là một thế giới nhảy đầm, chứ không phải là vương quốc nữa không có biên giới, không có lãnh chúa, không có lãnh địa, khiếp thật. Mà lại còn ác hơn, họ học nấu nướng ở đâu ấy ra một món ăn ai cũng ngồi vào bàn ăn được, không phân biệt đạo hồi hay tây tàu gì cả.

    Vì đã quen có lãnh chúa và lãnh địa rồi nên, hắn ta, prebronzer lo lắm không biết liệu cái bọn mới láo lếu ý có sống được không?
    Mong có ai giúp hắn từ bỏ những rành buộc, vốn hắn không có mà do người ta cột lên cổ hắn để đổi lấy sự tự do vốn có của khiêu vũ.


    Prebronzer
  2. Bailamos

    Bailamos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công
    [​IMG][​IMG]
  3. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Để em tiếp sức cho bác nhé
    Kẻ khờ khạo rất hiếu kì và hắn muốn biết cái hội quái quỷ kia định làm cái trò gì trong cái thế giới mà bọn họ gọi là thế giới khiêu vũ. Hắn vốn nhút nhát, cái tính nhút nhát vốn không phải bản tính của hắn nhưng do va chạm và sau vài lần đụng độ với quân của 2 vị lãnh chúa kia hắn trở nên chán nản, lâu ngày không rèn luyện hắn đâm ra nhút nhát. Hắn thích ẩn mình trong bóng tối, có đôi khi hắn cho rằng thế giới thật tẻ nhạt với hai thế lực thù địch. Cho đên một ngày hắn phát hiện ra sự nổi loạn của đám người kia hắn mới cảm thấy thế giới có sự đổi mới, lòng đam mê và nhiệt tình của hắn nổi dậy.
    Hắn quan sát, tung hoả mù, góp ý...hắn tò mò muốn xem cái nhúm người nổi loạ đó làm những gì. Và một ngày hắn lên núi Nghĩa Hiệp để quan sát, thật bất ngờ khi thấy cả hai trường phái đều có người tham gia trong cái đám nổi loạn ấy, mà còn không ngờ là chúng lại trở nên thân thiết và vui vẻ chung sống với nhau. Không những thế chúng là cùng nhau chế biến xào xáo lại một món mà từ lâu thất lạc không còn mấy người biết nữa hoặc biết mà không phổ biến cho ai biết. Hắn chợt cảm thấy xấu hổ khi cứ thu mình trong gócc tối, hắn cảm thấy ghen tị với lòng đam mê của đám người nổi loạn đó(cái mà trước kia hắn có thừa) hắn ghen với sự hoà thuận của chúng..
    Một tia hy vọng trong hắn bừng sáng, hắn hy vọng một ngày mới sẽ đến, một ngày mà thần dân của hai phe phái sẽ hoà thuận và hắn cũng...(thôi hắn tự nghĩ nhé kẻ khờ khạo)
    Chạy thôi không khéo mình bị thịt thì toi Mit.
  4. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mít viết thế này thì kid làm thế nào để viết tiếp đây. Hứa rồi nhưng xem chừng khó thực hiện quá. Thôi thì ... đành chờ cảm hứng vậy ....
    Ke lang du
  5. pencil

    pencil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Va han cung... bat dau tu cam thay xau ho; han xau ho vi da khong dam tro thanh mot su gia dem hoa binh den giua 2 lanh dia mac du han tu biet rang han co kha nang do (vi da nem ca 2 mon an cua ca 2 lanh dia do). Trong con nguoi han hien dang co su giang xe gi?ưua cai nhut nhat so nguoi doi che cuoi va su tu tin von co trong con nguoi han (la ket qua cua nhung chat bo trong 2 mon an)
    Biet rang HOA BINH la xu the tat yeu. Tat ca thanh dan o 2 lanh dia no deu song chung duoi mot gam troi, tho chung mot bau khong khi, cung khat khao de vuon toi cai dep.
    HOA BINH!!! Tat ca moi nguoi deu mong doi, du de co no phai trai qua muon van kho khan va thu thach. Vay tai sao han khong dam vut bo tinh nhut nhat de tu tin gop phan ganh vai xay dung hoa binh.
    Hay trut bo tinh nhut nhat de buoc theo anh sang cua chan ly hoi ke kho khao kia ! ! !
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một mụ phù thuỷ đã làm những điều mà người ta không bao giờ nghĩ đến.Mụ phù thuỷ đã cố gắng, thật cố gắng để các lãnh chúa đều có chỗ cho mình. Lãnh địa nào cũng sẽ là nơi mà các thần dân đều được quyền đến...
    Chỉ tiếc, mụ phù thuỷ đó... không thể làm hết được... nhưng những gì mà mụ phù thuỷ đó đã nghĩ, đã hy vọng đang dần thành hiện thực... Hoà bình và trên hết là tình yêu dành cho thứ mà dân chúng đam mê sẽ gắn kết, sẽ hoà thành tiếng nói chung làm các lãnh chúa có thể cùng bắt tay nhau được.
    Chỉ tiếc, mụ phù thuỷ đó đã không có đủ phép thuật và thời gian làm tròn hết mọi việc. Thần dân của vương quốc đó đã thay mụ , chỉ với lòng đam mê và tình yêu nghệ thuật, giúp các lãnh chúa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau hơn.
    Có ai hiểu, mụ phù thuỷ đó... dù đã không hoàn thành được cái đam mê của mình, nhưng trái tim mụ đã để lại nơi này....xứ sở của những nụ cười, tiếng chân bước và những nốt nhạc thần tiên.
    Cầu chúc cho cái xứ sở tươi đẹp kia sẽ mãi tươi vui... và những vị lãnh chúa... sẽ biết mình phải làm gì để thần dân của họ luôn no đủ.
  7. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tham gia vào cuộc chiến hay chỉ ngồi nhìn, "tiền đồng" (ai đặt tên này hay thế nhỉ) nghĩ lại, đã có lúc tiền đồng đã tham chiến hết mình, nhưng lại chẳng đem lại kết quả gì, dù cho nhiều lúc tiền đồng biết chẳng ai có thể biết về hai lãnh chúa hơn mình. Nhưng có lẽ do đã vấp phải những thất bại nên tiền đồng quyết định chỉ ngồi xem quyết đấu và cũng đóng góp cho lịch sử bằng cách ghi lại những thành công và thất bại của cả 2 bên.
    Ôi, có những lúc lực bất tòng tâm. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài, những chiến binh của cả 2 nước cố gắng dùng sức mạnh của họ, ai cũng mang áo giáp và bịt mặt để chẳng ai có thể nhận ra họ là ai, cho dù khi ngừng chiến họ đôi khi cũng ngồi cùng nhau để thưởng thức và trao đổi những món ăn của họ, họ vẫn khen ngợi và thấy món ăn của nhau ngon, nhưng trong hoà bình thôi.
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........

Chia sẻ trang này