1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích một chuyện tình

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bien_day_song, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_day_song

    bien_day_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích một chuyện tình

    Nàng quen chàng trong một buổi sinh nhật của đứa bạn gái thân nhất. Chàng một người với vẻ bề ngoài không điển trai, cao nhưng gầy và khuôn mặt xương. Trước đây khi chưa gặp chàng rất nhiều lần nàng tuyên bố sẽ yêu và lấy một người đàn ông đẹp trai, thông minh và sống lãng mạn. Các bạn từng bảo "mày đúng là đúa dở hơi, mơ mộng hão huyền...". Hôm đó là một ngày mưa bão và chàng đã lãnh nhiêm vụ đưa nàng về. Đoạn đường cũng chẳng bao xa nhưng mưa lớn, trời thì tối. Chàng và nàng cùng ướt. Đến nhà nàng mời chàng vào nhà nhưng chàng từ chối. Cũng chẳng bận tâm gì đến người xa lạ nên với nàng chẳng có vấn đề gì. Vài ngày sau vào buổi sáng nàng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ 09044...." Chúc em một ngày mới" chỉ bấy nhiêu đó, không để lại tên cũng chẳng có một thông tin nào khác. nàng bỏ qua vì đã nhiều lần nhận được tin như vậy rồi. Nhưng những tin nhắn cứ đến hàng ngày vào buổi sáng. Một cảm giác bực bội đã xuất hiện trong nàng ngoài ra còn là sự tò mò......
    (Bạn nào có thể viết tiếp hộ tớ)
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    .... Những tin nhắn cứ thế đều đặn đến vào mỗi buổi sáng. Nàng đã quá quen với những trò tán tỉnh kiểu này và nhẹ nhàng bấm Cancel... Thế nhưng, không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng nhận được tin nhắn quen thuộc này vào mỗi buổi sáng. Vâng, quen thuộc vì không biết từ bao giờ, công việc đầu tiên của nàng mỗi sáng thức dậy là đọc mẩu tin nhắn này, cho dù nàng đã thuộc lòng số lượng ký tự của mẩu tin đó. Vẫn số điện thoại đó, vẫn những con chữ không dấu đó, vẫn nút bấm cancel... nhưng trong lòng nàng không còn cảm giác hờ hững, pha một chút khó chịu vì bị làm phiền khi đọc những dòng tin nhắn, thay vào đó là sự tò mò, tò mò muốn biết chủ nhân của những tin nhắn "vớ vẩn" này là ai, một kẻ rỗi hơi, vô tích sự, nhưng sao dai như đỉa... ừ, kiên nhẫn chứ. Nàng chầm chậm điểm lại từng khuôn mặt những chàng trai mà nàng quen biết... Hình như không ai trong số họ có "đức tính" của một con đỉa để theo đuổi nàng đến cùng. Nàng luôn ý thức được nhan sắc và trí tuệ của mình. Nàng luôn dửng dưng trước vũ điệu rối rắm của những "chú công sặc sỡ" ấy... Vậy thì "con đỉa" này là ai? Đầu nàng bắt đầu rối tung lên chỉ bởi một câu hỏi... Và rồi nàng quyết định... Nàng sẽ chờ cho đến khi nào "con đỉa" này hết kiên nhẫn mà đổi vở khác, khi đó nàng sẽ rõ hắn là ai, và thực chất con người đó có khác gì so với những "con công sặc sỡ" mà nàng từng gặp...
    .... Những tin nhắn cứ thế đều đặn đến vào mỗi buổi sáng. Nàng cứ thế tiếp tục điệp khúc đọc và xoá. Thế nhưng, những câu hỏi mới lại tiếp tục hành hạ cái đầu nhỏ bé xinh xắn của nàng. Hắn là ai? Sao hắn không có hành động gì mới? Sao sáng nào hắn cũng nhắn cho ta một câu hắn đã nhắn từ vài tháng trước? Nàng bắt đầu đọc tin nhắn lâu hơn trước khi xoá nó, cho dù nhắm mắt nàng cũng có thể bấm lại được. Nàng bắt đầu nhận thấy sự kiên nhẫn và dửng dưng cố hữu dường như chưa bao giờ tồn tại trong con người nàng...
    (tạm thời thế đã, mai nghĩ tiếp)
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    bien_day_song
    Nàng quen chàng trong một buổi sinh nhật của đứa bạn gái thân nhất. Chàng một người với vẻ bề ngoài không điển trai, cao nhưng gầy và khuôn mặt xương. Trước đây khi chưa gặp chàng rất nhiều lần nàng tuyên bố sẽ yêu và lấy một người đàn ông đẹp trai, thông minh và sống lãng mạn. Các bạn từng bảo "mày đúng là đúa dở hơi, mơ mộng hão huyền...". Hôm đó là một ngày mưa bão và chàng đã lãnh nhiêm vụ đưa nàng về. Đoạn đường cũng chẳng bao xa nhưng mưa lớn, trời thì tối. Chàng và nàng cùng ướt. Đến nhà nàng mời chàng vào nhà nhưng chàng từ chối. Cũng chẳng bận tâm gì đến người xa lạ nên với nàng chẳng có vấn đề gì. Vài ngày sau vào buổi sáng nàng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ 09044...." Chúc em một ngày mới" chỉ bấy nhiêu đó, không để lại tên cũng chẳng có một thông tin nào khác. nàng bỏ qua vì đã nhiều lần nhận được tin như vậy rồi. Nhưng những tin nhắn cứ đến hàng ngày vào buổi sáng. Một cảm giác bực bội đã xuất hiện trong nàng ngoài ra còn là sự tò mò......
    historian
    .... Những tin nhắn cứ thế đều đặn đến vào mỗi buổi sáng. Nàng đã quá quen với những trò tán tỉnh kiểu này và nhẹ nhàng bấm Cancel... Thế nhưng, không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng nhận được tin nhắn quen thuộc này vào mỗi buổi sáng. Vâng, quen thuộc vì không biết từ bao giờ, công việc đầu tiên của nàng mỗi sáng thức dậy là đọc mẩu tin nhắn này, cho dù nàng đã thuộc lòng số lượng ký tự của mẩu tin đó. Vẫn số điện thoại đó, vẫn những con chữ không dấu đó, vẫn nút bấm cancel... nhưng trong lòng nàng không còn cảm giác hờ hững, pha một chút khó chịu vì bị làm phiền khi đọc những dòng tin nhắn, thay vào đó là sự tò mò, tò mò muốn biết chủ nhân của những tin nhắn "vớ vẩn" này là ai, một kẻ rỗi hơi, vô tích sự, nhưng sao dai như đỉa... ừ, kiên nhẫn chứ. Nàng chầm chậm điểm lại từng khuôn mặt những chàng trai mà nàng quen biết... Hình như không ai trong số họ có "đức tính" của một con đỉa để theo đuổi nàng đến cùng. Nàng luôn ý thức được nhan sắc và trí tuệ của mình. Nàng luôn dửng dưng trước vũ điệu rối rắm của những "chú công sặc sỡ" ấy... Vậy thì "con đỉa" này là ai? Đầu nàng bắt đầu rối tung lên chỉ bởi một câu hỏi... Và rồi nàng quyết định... Nàng sẽ chờ cho đến khi nào "con đỉa" này hết kiên nhẫn mà đổi vở khác, khi đó nàng sẽ rõ hắn là ai, và thực chất con người đó có khác gì so với những "con công sặc sỡ" mà nàng từng gặp...
    .... Những tin nhắn cứ thế đều đặn đến vào mỗi buổi sáng. Nàng cứ thế tiếp tục điệp khúc đọc và xoá. Thế nhưng, những câu hỏi mới lại tiếp tục hành hạ cái đầu nhỏ bé xinh xắn của nàng. Hắn là ai? Sao hắn không có hành động gì mới? Sao sáng nào hắn cũng nhắn cho ta một câu hắn đã nhắn từ vài tháng trước? Nàng bắt đầu đọc tin nhắn lâu hơn trước khi xoá nó, cho dù nhắm mắt nàng cũng có thể bấm lại được. Nàng bắt đầu nhận thấy sự kiên nhẫn và dửng dưng cố hữu dường như chưa bao giờ tồn tại trong con người nàng...
    --------------------------------------------
    Lại nói về chàng trai của chúng ta. Phải nói lại với quý vị, chàng là một người với vẻ bề ngoài không điển trai, cao , gầy và khuôn mặt xương xương. Chàng đã từng có 5 cuộc tình với 3 năm kinh nghiệm về cưa gái. Theo chàng biết, con gái đơn giản chỉ là một loại động vật cấp cao ( giống con...trai), nên con gái mà được quan tâm, mơn trớn là họ sẽ mến bạn ngay (giống con mèo tam thể của chàng nuôi ở nhà).
    Ngay từ cái nhìn đầu mà chàng hướng về nàng chàng đã hình dung ra viễn cảnh mai sau này khi chàng và nàng nên vợ nên
    chồng. Này nhé, đám cưới của họ sẽ được tổ chức trong một khách sạn sang trọng, có sảnh đường thật to, thật tráng lệ, quanh họ sẽ đầy hoa hồng đỏ thắm, loại hoa mà chàng nghe nói là tượng trưng cho tình yêu. Rồi thì cỗ cưới của họ sẽ thật đắt tiền và sang trọng. Những vị khách trong các bộ quần áo của giới thượng lưu sẽ đi lại trong buổi tiệc, tay họ cầm những chiếc phong bao mà chàng đoán là nó chứa những tờ đô la
    xanh xanh.... Nhưng mà gia đình chàng chưa quen ai sang trong như thế để mời, với lại để tổ chức lễ cưới như thế thì tốn kém quá, có lẽ phải tìm phương án khác.
    Không sao, hôn lễ có thể tổ chức ở hội trường cơ quan chàng. Mặc dù nó hơi chật, nhưng bù lại trên tường được trang trí các hình do chính tay chàng vẽ( có đám cưới nào chủ rể xuất sắc như thế đâu?). Thực ra là chàng phụ trách khâu trang trí cho
    các buổi họp của công ty. Các hình trang trí là do chàng tự tay làm rất zíc zắc và màu mè. Công việc này có vẻ vất vả và tẻ nhạt nhưng với chàng đó lại là một cách để thoát khỏi cái phòng làm việc tù túng ngột ngạt toàn hơi người. Dù sao tổ chức trong đó cũng được,bao nhiêu buổi họp cơ quan chàng tổ chức rồi, ngoài việc các xếp ngủ gật thì có bị làm sao đâu... Vậy có lẽ là OK.
    Rồi thì giống bao gia đình khác, chàng sẽ mua một căn nhà cho riêng 2 vợ chồng nữa chứ. Một căn nhà thật đẹp, nằm ở khu trung tâm thành phố, cạnh một cái hồ nào đó..., thật là đẹp và thơ mộng. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì chàng lại thấy là không nên. Giá đất ở cái thành phố Hà Nội này đắt bỏ bu ra ấy chứ. Ngay như nhà chàng , cả ba mẹ và 6 anh chị em trai phải chen chúc nhau trong cái căn hộ tập thể tầng 5 chật chội có 40 mét vuông. Đã bao lần ba mẹ chàng bàn nhau mua đất làm nhà nhưng sao mà sao đắt thế. Ba mẹ chàng tính rồi, để có được miếng đất nhỏ nhỏ thôi thì với mức lương của họ thì cũng phải gom góp 60 năm làm việc chăm chỉ mới đủ tiền mua. Để mua 1 căn hộ thì ngăn hơn, chắc khoảng 30 - 40 năm là cùng. Nhưng mà với chàng, phải làm việc quần quật 30-40 năm để có 1 căn hộ chui ra chui vào thì quả thật không có cái gì buồn chán bằng. Còn gì là tuổi thanh xuân nữa ? Chàng ước sao ba mẹ chàng là tỷ phú, giống ông Bill gate bên Mỹ nào đó, cho dù nhìn thấy 100 $ cũng không thèm nhặt. Mà chàng thì mới 1 lần được cầm cái tờ 100$ , lần đó là cái lần chàng đi xin việc ,ngoài một đống quà cáp cho xếp của chàng bây giờ, bố chàng còn khéo léo
    nhét vào tay chàng cái phong bì đựng tờ 100 $. Có lẽ vì thế mà chàng được nhận vào làm chăng?
    Chàng không muốn nghĩ đến chuyện nhà cửa nữa, cứ nghĩ đến nó chàng lại thấy mệt mỏi. Nếu mà có nhà cửa rồi thì đỡ biết bao.....!
    À, mà khoan đã, biết đâu nàng đã có nhà rồi thí sao? Hoặc là cha mẹ nằng giàu gần bằng cái ông tỷ phú gì gì đó, chắc khi đó họ không tiếc anh con rể cái biệt thự con con vài trăm mét vuông ở trung tâm cái thành phố Hà Nội này đâu. Trông nàng ăn mặc thế kia không giống với những người mà chàng
    hay gặp ở khu nhà chàng. Họ lôi thôi lếch thếch thế nào ấy, không có cái nét quý phái như của nàng. Chắc chắn nàng với họ ở 2 đẳng cấp hoàn toàn khác.
    Ừ, có thế chứ, dù sao thì cái gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Có lẽ ta sẽ không phải lo lắng nhiều đến như vậy-Chàng tự nhủ- Ta sẽ chia sẻ với ba mẹ nàng.... Nhưng trước hết, ta sẽ không thể để nàng tuột khỏi tay mình. Ta sẽ gây ấn tượng,
    sẽ chinh phục nàng như những người trước kia chàng từng chinh phục. Cõ lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng không phải là không làm được. Ta tự tin lắm !
    Thế là chàng lên kế hoạch cho cuộc chinh phục này. Bắt đầu là những cái SMS mỗi sáng từ cái Fone của ông anh trai tội nghiệp của chàng....

    Hê hê, tiếp đi nào....

Chia sẻ trang này