1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại .

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tinhcoconkhong, 10/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích thời hiện đại .



    Chuyện kể rằng :
    Mạng là nơi giao nhau của mọi thứ thiện ác trên đời ,là nơi mà con người ta được che đậy bằng tấm áo choàng bảy sắc ,
    lúc mờ lúc tỏ , lúc sáng lúc trong , lúc mau lúc nhặt , lúc đẹp thì muôn phần đẹp đẽ , lúc xấu thì tận nghĩa hoen nhơ như đám cạn bã trên đời thải loại .
    Những bộ xương ,khô trắng trên bàn phím , trước màn hình , gục xuống những mối giao tình hờ hững , mong manh , đến lúc từ lìa cõi trần rồi mà còn không biết trên đời vì sao ta lại chết vì những cái vô thực , bỏ mình cho những ảo giác cuồng hoan và ám thị .
    Vô Tình Nữ xin gom vài câu chuyện cổ tích thời hiện đại , cũng chỉ mong ai đấy qua đây biết rằng trên đời không có gì phải từ bỏ , mà chính mình phải biết dung hoà giữa trần ai và ảo ảnh để cuộc sống này tốt đẹp , phong phú và có ý nghĩa hơn .

    Chuyện những linh hồn tội lỗi .
    -------------------------------
    Kể ở trên đời có mấy cái ngu thì nó chiếm gần hết những cái ngu đó .Tin gái , tin bạn,và tin mình .
    Sao Vô Tình Nữ lại nói những cái ngu đó là ngu nhất trên đời bởi những cái ''''''''Tin'''''''' chẳng qua là do nó tự xây lên cho mình , tự vẽ vời một khung cảnh trời đất đẹp đẽ ,rồi tự ban cho mình cái quyền được thả mình trong cái khung cảnh đó .Những ảo giác tốt lành đó cũng đến một ngày bị phá vỡ , vỡ bởi không phải nó tự nhận ra , mà vỡ bởi chính con người nó vốn cũng đã rất dễ vỡ .
    Cái niệm khúc mà nó định viết cho một ai đó giờ đây nó tự viết cho nó , nghe đâu là cái niệm khúc buồn thì phải .
    Cũng chẳng phải viết phơi lên chỗ nào , mà viết trong thâm can , và tâm hồn nó .
    Vô Tình Nữ đã nhiều lần chửi nó là :Sao em ngu thế !
    Nhưng có khi nó lại tưởng mình cợt đùa bảo yêu nó rằng : Thế là mày khờ đấy , cố khôn lên một tý nữa là tốt lắm .
    Lại nói đến sự chọn lựa của nó , nó thì không bao giờ tin trên thế gian này có những người thiệt tình thương yêu nó , nhưng nó lại hết mình yêu thương người khác dù nó biết thế là dại , nhưng nó vui vì cái dại của nó .Nó bảo :Dại nữa , dại thế , em còn phải dại nhiều .
    Nó cứ tưởng người ta làm gì cũng phải đóng học phí , cái đấy cũng là học phí mà nó đóng , mà khỉ gió nhà nó ! đóng đâu không đóng lại đóng vào những chỗ chẳng bao giờ lấy lại được cái gì , trừ một thứ .
    Đó là nó đã biết mình phải làm gì mỗi lần buồn .

    Những cái tên trên mạng cũng như những linh hồn lang thang trên thế gian, cũng vì cái buồn của nó mà Vô Tình Nữ gọi nó là một :Linh hồn tội lỗi .
    Tất nhiên , với ai đấy thì chưa rõ lắm , nhưng riêng với Vô Tình Nữ thì không - nó mãi chỉ là một thằng con trai khờ .



    Được tinhcoconkhong sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 12/10/2003
  2. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Kẻ chán đời.
    -------------------
    Ngày xưa , hắn không chán đời , đấy là ngộ nhận của Vô Tình Nữ về hắn .Vậy mà khi lên Mạng , hắn được gán cho cái mác là kẻ hay than vãn , kẻ chán đời , kẻ..............gì gì không biết nữa.
    Ấy là khi hắn không có gì nhiều trong con người , là lúc hắn thảng thốt về những nỗi nhớ mông mênh xa vời , tít tịt mãi góc nào đó của miền ký ức .
    Có hôm VTN hỏi hắn : Vì sao em hay buồn thế ?
    Vậy là lại phải kiên nhẫn ngồi làm cố vấn tình cảm miễn phí bốn năm tiếng đồng hồ .
    chẳng thấy hắn chán cái gì nữa , chỉ thấy mình chán ngắt với những lời hắn kể , nào là , bạn bè đi hết rồi , công việc không xuôi chèo mát mái ,bạn gái ở xa , thiếu người mỗi ngày từng thứ bảy bên mình .........
    vậy mà cái chán nhất của hắn chẳng phải vì những thứ không diễn tả nổi như thế mà chán nhất với hắn lại là làn cố vấn tình cảm trên mạng . Hắn bảo , rồi chị cũng sẽ cảm thấy chán ngắt cho mà xem , VTN không tin lắm bảo , thì chưa thấy chán gì nhiều , mà cũng chẳng làm gì phải chán , vì ngoài kia với chị cũng đã nhàn chán quá vì cô độc rồi . Không chán ! VTN cứ nói cứng vậy chứ cũng biết là những câu chuyện hắn kể thực ra chẳng phải của hắn mà là của một ai đấy tâm sự cùng hắn .Chứ con người hắn thì kín bưng , chẳng thổ lộ cùng ai điều gì bao giờ ,trừ cái việc hắn sắp có gia đình .
    Thế là buồn , cũng buồn rồi bởi nếu thế thì ai là người ru ngủ cho VTN bằng những câu chuyện đời , chuyện sống kia .
    Thế là nhớ , cái giọng mênh mênh , mang mang của hắn , cái giọng mà một lần nào đó mà không nhìn thấy cái bản mặt hắn thì người ta tưởng rằng đang nói chuyện với một nhà truyền giáo .
    VTN cũng nhiều lần ngờ rằng hắn lên đây cũng nhằm một mục đích gì đấy , như phá đám chẳng hạn . Mà cũng lạ , cái mà hắn làm cũng coi như là phá thật . Phá quá đi chứ ! Phá từ trong ra ngoài , từ ngoài vào trong . Hắn làm cho mọi sinh vật nghi ngờ lẫn nhau rồi đương nhiên xông vào hoà giải , thế tưởng là tốt đấy , nhưng không hẳn vậy , chỉ có hắn biết, VTN biết và Chúa biết , hắn đang làm gì .Những cái này thì đúng là hắn kể hết , không xót một chi tiết .
    Hắn thành kẻ chán đời , đấy là người ta nói thế , rồi gặp , rồi biết , hắn đâu chán như người khác nghĩ . Cái điệu cười khì khì của hắn làm người ta tưởng hắn vô tư , mà thực vậy , hắn rất cởi mở , chẳng ngại ngần gì khi nói ý của mình , hắn cái gì cũng cảm thấy , cảm giác , cảm nhận , cảm......
    VTN không nói điêu chứ cái loại hắn thì cũng chỉ làm anh đày tớ cho thiên hạ mà thôi , vì chẳng biết thù ghét ai bao giờ .
    Cái điệu cao ngạo của hắn thật quá lắm khi hắn dám nói là thương cho kẻ oán hắn , giận hắn . Hắn nói , người ta giận là vì chưa hiểu hắn , thế mới tức .
    Hắn cứ trôi đi theo cái dòng đời vô bổ mà hắn theo , không làm gì phiền ai , không tức ai , không làm phúc cho ai , không yêu thương cho ai .
    Ấy vậy mà thành kẻ chán đời .Là cái lúc hắn biết yêu đấy . Nhọc cho cái thân hắn , VTN sợ cái yêu của hắn , vì nó làm con người hắn héo mòn . Mà khổ cho cái nhà nào vớ được hắn . Đi cứ gọi là suốt ngày , chẳng biết nhà là gì .Thế đấy , với hắn chỉ cái vô bổ thôi .VTN giờ cũng chán đời thay cho hắn : Hết sức làm ra tiền rồi lại đổ vào cái chỗ không mấy ai biết nó là cái gì này .
    VTN mượn câu của Võ Hồng tặng hắn : Phải chăng em chỉ chăm chăm cho những cái nhỏ bé mình bị từ chối mà không chịu nhớ đến nhiều cái lớn hơn mình đã được nhận .
    Đấy là duy nhất một lần VTN được thấy hắn dỗi , cái dỗi của một thằng con trai nó quá thể lắm , tiêu cựu vô cùng cực . Hắn bỏ hết mọi thứ mà hắn có , cũng có thể vì bạn bè hắn cũng không cho hắn làm mình làm mảy trên chỗ vô thực này nữa , lên hắn chỉ còn nhận đuợc sự ruồng bỏ từ những linh hồn khác , đang lang thang tự nhiên đụng vào linh hồn hắn . Hắn luôn than rầm trời rằng em chán đời chị ạ , có cái chỗ này mà không lên thân thì làm chó gì cho đời được nữa . Hắn than thế rồi lại khì khì ngay , giờ thi thoảng em mới lên đấy chị nhé , chị một mình lang thang vậy , em không còn nhiều thời gian nữa rồi .
    Đấy ! lại cái giọng không còn thời gian của hắn , VTN biết , hắn vẫn lên đấy , vẫn nói chuyện cùng một ai riêng tư đấy , nhưng hắn dấu , không cho một ai biết hắn đang làm gì , chỉ một chút cảm nhận là thấy ngay kẻ chán đời đang ở chỗ nào .
    VTN lại bị cái cảm nhận của hắn luỵ đến mình rồi , hắn bảo rồi chị cũng như em mà thôi : Lý trí lắm , nhưng phải biết cảm nhận mới rõ người mình muốn biết đấy là ai .
    Lại đang than vãn đấy , hắn đấy : Em chào chị , chủ nhật chán quá chị ạ , chúng nó đi hết rồi , nói chuyện với em nhá !
    -Thôi cho chị xin , để chị thanh thản em nhé , nghe chuyện em chị chỉ muốn bay ngay đi thôi , chán lắm .
    -Chị lại xạo rồi , chị chán thì đã chẳng trả lời em , em nói nhé ?
    -Chị van em để chị yên nào .
    -Nhưng em buồn .
    -Thì đừng kéo thêm người khác vào nỗi buồn của mình .
    -Ai nào , ai mà buồn nào , ai ? chị nói đi em giải sầu giúp nhá !
    -Chị !
    -Vậy là tốt rồi , ta bắt đầu được chứ ?
    -Thì từ đó đến giờ vẫm chưa bắt đầu sao em ?
    -Khì..khì....!Chị lại đùa rồi !
    Có lẽ VTN đùa với hắn thật , và cứ mỗi lần gặp hắn thế này lại bốn ,năm tiếng đây , chán lắm rồi em ơi ! tha cho chị đi nào !
    Được tinhcoconkhong sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 12/10/2003
  3. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kẻ online lúc không giờ .
    ---------------------------------
    Nó là một đứa con gái , yêu thi ca , nhạc hoạ . Không biết có thuộc thành phần con nhà tử tế hay không mà lên Mạng toàn vào cái lúc mọi người đã yên giấc nồng .
    Đứa con gái vào cái tuổi hai sáu , hai bảy rồi thường buồn theo cái buồn của các nhà thơ . Thẩn tha , lang bạt , bất cần , nhiều khi đắc chí quá với mình rồi lại quên đến giờ vẫn chưa có ai cùng chăm sóc vườn hoa cùng mình . Theo cô ấy nói thì mọi thứ trên này thật là ý nhị , nó kín đáo , nó hay ho , nó có thể cho mình những rung động mà có khi ngoài kia nhiều kẻ nói hay hơn gũng chẳng làm cô bận lòng .Thế là cô nhấn cả cuộc đời mình lên chỗ này , yêu ghét cũng chỗ này , khóc cười cũng chỗ này ,đám xá cũng chỗ này , và có khi lúc nào cô lấy chồng cũng lấy chỗ này dựng cỗ .
    Cô ấy thì dịu dàng tình cảm rồi , nhớ đâu không xa có lần cô ấy đã theo vết của một người bạn mà đi tìm tung tích xem ai đấy đang ngồi sau cái nick kia có phải là người cô ấy cần tìm hay không . Nhưng có khi cái thằng cô ấy cần tìm ấy nó đi từ lâu rồi , cô không biết và chắc không thể biết , cô đang thả nhưng rung động của mình với cái tự động của một máy tính nào đó , biết dò link và tìm chỗ post , tự động trả lời , tự động thấy có cái tên nào thuộc list những người bạn thì làm cho cái nhắn , hay bâng quơ buông lời nghẹo nguyệt .
    Thế là thành hoạ sỹ bất đắc dĩ , cô nhức đầu vì những thứ ảo ảo , thực thực,cô sợ luôn cho cái nghệ sỹ của mình làm sao nó lại làm cô thế này , bồn chồn , khó chịu , và thấy thiếu mỗi lần lên mạng lúc không giờ vắng bóng một người , luôn biết lúc nào cô buồn , lúc nào cô chán ngắt với mình , để an ủi , vỗ về , mơn man cô cho cô vui . Đâu , hình như nghe nói cô và người ta cũng cảm tình với nhau , nhưng duyên phận muộn màng chậm chễ , không đúng cái mà cô vẫn nghĩ .Vậy là, cô hàng ngày vẫn không giờ lên mạng một mình , kiếm tìm cái hình ảnh đang nhoà dần theo trí nhớ nhỏ nhoi của mình .
    VTN cũng chẳng ngờ có một đứa con gái lại mê muội đến vậy .
    Khi yêu gai góc rồi lại muốn hồn du ca theo bước kẻ chẳng bao giờ dám nhìn nhận mình .
    Hôm qua , hay hôm kia đó thôi ,VTN cũng vô tình biết được cái mong nhớ của cô còn gồ ghề đến như thế , nó ngẹn lắm :Lời yêu vội vã chưa lần nào được nói .
    Thế là cô lại online lúc không giờ tìm kiếm bóng người một đi không trở lại .
    Một thế giới sẽ đẹp biết bao khi mọi người không ai dối lừa ai .
    Nhưng với cô , kẻ dối lừa chính là duyên phận , đã bèo bọt ban cho cô và người cũng có chút tình với cô :Dang dở , muộn màng .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  4. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tình 300.
    ---------
    Tài cao không có để người phục, đức lớn không có để người trọng ,thì chỉ có những đức nhỏ để người ta mến đó là nhường nhịn ít nói .(TT VoHong)Những dòng tôi muốn viết tặng anh là thế , trong cảm nhận mơ hồ của tôi anh là con người như vậy .Luôn ẩn mình trong một góc nhỏ nào đó để ca cái bài ca bất tử của mình :Tình đi đâu mất rồi .
    Anh đau đáu một nỗi đau không lời , những ảo giác ảm ảnh con người chỉ biết đến những phương thức khoa học mà anh tiếp nhận được từ trên giảng đường .Anh ẩn mình trong chính con người anh ,cái con người mà đã chạy chốn trước tình yêu của mình , chạy chốn trước cái tàn nhẫn của con người . Lại nhường nhịn , nhưng cái nhường nhịn này có đáng không anh khi cái con người mà anh đã từng một thời thao thức ấy giờ đâu còn trinh nguyên như thủa nào đón nhận từng lời nhắn ngọt ngào nơi anh .Cái ảo ảnh có thế xoá vết theo thời gian , anh lại mượn thời gian làm bạn , cho nó xoa dịu đi một thời , xoá nhoà đi một cái tên , nuôi dưỡng rêu phong , mượn trà mượn rượu , rồi bầu bạn với nỗi cô đơn mà anh đã tạo lên cho chính mình .
    VTN nhiều khi thấy nick anh sáng quắc trên Việt Tâm mà không dám gọi , rồi lại sợ chỉ một lúc thôi lại khơi cái nỗi đau trong anh , nỗi đau mà đâu đó một lần anh nói : Đừng gợi nó ra làm gì thêm buồn .
    Mạng đã tạo ra cho người anh yêu thành một đứa con gái cái gì mình cũng nhất , cái gì cũng đúng , cái gì cũng là trên đời chỉ có một mình mình như thế thì nhọc lòng làm gì khi nghĩ về một ngày mai nào đó được chung bước trên đời .
    Số phận những con người còn đợi chờ sự may rủi đến bao giờ trên cái chỗ không ai biết ai là ai đấy , những lúc thấy anh buồn lang thang đó đây , đi tìm lại bóng dấu yêu ngày nào VTN lại cay cay nơi khoé mắt .Có lẽ cũng sẽ có lúc số phận lại mỉm cười với anh , nhưng đến bao giờ đây nếu cái nỗi đau ngày đó VTN không chắc là nó lành vết nhưng nó phải bớt đau phần nào , để anh lại vui với một ngày mới với những lời nhắn không hẹn trước của một ai đó cảm cái lòng chân tình nơi anh .Anh nhoà đi trong những khái niệm của cõi trần để tìm cho mình một nỗi đau đáng lẽ ra anh không phải nhận .Thì thôi anh nhé :
    Thôi thì cũng một chữ ?oDuyên?
    Chỉ duyên bạn hữu, chẳng duyên bạn đời.
    Anh biết được thế này là nhiều người vui cho anh .Muốn cái tình ba trăm của anh nó biến tan đi để anh còn đón chờ những mối duyên đang đợi anh trên ảo từng giờ .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  5. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích nào cho em .
    ----------------------------
    Anh chìm đi trong màu thời gian bàng bạc của đêm cuối tháng .Với anh thế là hết , hết từ những thứ nhỏ nhất về vật chất đến cạn kiệt về thể xác . Chị ấy đã dối anh , dối một người đáng lẽ phải được hưởng nhiều thứ trên đời này .
    Chuyện một đêm cuối năm , anh nhấn vào hộp thư cá nhân của mình , anh buồn cho một năm vô vị thiền miệt mài trên ảo , chưa tìm được cho mình cái cần tìm của một thằng con trai đã ngót ba mươi mùa xuân đơn côi và trống vắng .Một cái nhắn của ai đấy nhoè trước màn hình .
    ''''Em buồn quá , anh có thể nói chuyện với em được chứ ?
    Tên em là Đ.Ng.L ở ngay gần nhà anh thôi , cách nhau có một đoạn đường , em không biết mình bây giờ phải sao nữa , gặp anh đã nhiều mà chẳng bao giờ em dám chào lấy một câu , hôm nay vào danh sách online mới biết có anh trong diễn đàn này . Ta nói chuyện có được không anh ?''''
    Và hai con người buồn tự tìm đến nhau không gì ngăn lại được ,họ như thực sự cần nhau , thực sự muốn gần gũi nhau sau mỗi lần online .Họ chia sẻ với nhau từng khó khăn trong công việc , đồng cảm với nhau trong cuộc sống và nhìn nhận xã hội ,rồi họ yêu nhau .
    Cái tình yêu mà nhiều bậc phụ huynh cổ lỗ lên án mạnh mẽ , coi đó là sự dối trá , lừa lọc , coi những kẻ đang miệt mài dán mắt vào màn hình và tay đung đưa trên bàn phím kia không một chút tương lai , không một chút sự nghiệp , là những kẻ dỗi hơi rách việc , vô công rồi nghề .
    Ngày nói với gia đình chuyện tình cảm của mình , anh băn khoăn lắm , không biết phải nói sao cho các cụ hiểu bây giờ , không biết phải nói thế nào cho các cụ tin là anh đã tìm được một nửa cho mình , cái một nửa mà các cụ nhà anh lài ép bao lần anh không ưng đó .Nói gặp cô ấy trên mạng ư ? khi mà đầy dãy trên báo chí người ta đưa tin những vụ lừa đào , hãm hiếp , giết chóc nham nhảm về cái việc gặp gỡ hờ hững , hàm hồ này .
    Anh thất vọng thực sự vì không có một lý do nào có thể gắn kết anh và cô ấy , anh ngán ngẩm cho cái phận hẩm hiu của đời mình , anh buồn .
    Trong cái cuộc sống trần ai , đày ải của anh , anh thực sự sợ , sợ cho cái bản thân mình . Với bạn bè anh hết mực yêu quý , cởi mở, chân thành và cũng chỉ vì thế mà anh không dám nói yêu ai , vì lòng anh quá chân thành , nhiều cô cũng đánh tiếng dò hỏi , nhưng cũng chỉ nhận được một sự đối sử như những người bạn từ nơi anh , họ chán vì gái có thì , họ lần lượt đi tìm mái ấm cho mình , còn trơ lại mình anh , trơ lại với những thương nhớ được giấu kín ,nó dồn nén , nó không cho anh lúc nào được yên . Nó dẫn anh đi và tìm lên trên Mạng .
    Cái ngày VTN trở về gặp anh sau bao ngày không tung tích cũng là lúc cái ngày anh và chị đã chia xa . Trong tiếng nói thảng thốt đầy men rượu anh lần lượt kể hết mọi sự về cái tình yêu của mình cho VTN nghe .Sao mà nó cảm thương đến thế , nó đắng quá , nó không phải dành cho anh mới đúng.Đáng ra...... Nếu con người ta biết đáng ra nó thế thì còn chi là cuộc sống , VTN chỉ thẹn thò an ủi anh , mong anh chóng lành vết thương lòng , gắng gượng sống tiếp khoảng đời còn lại , xem có ai thực sự chân thành với mình hãy tiến thêm gì thì tới .
    - VTN ạ ! nhưng đấy em cứ nói thế , cũng coi là như em nói thì mấy ai trên đời này phải chia cách làm chi , Yêu ai mà chẳng tin người yêu mình là tốt , là ngoan , là chân tình , là hết mình với mình . Có mấy ai nghi ngờ , nếu có nghi ngờ thì chẳng bao giờ đến được với nhau phải không em ? Đường mật lắm , ngọt ngào lắm lắm , tin lắm chứ . Mấy ai bảo khi đó mình không tin , như em thì biết đến bao giờ nếm đủ mùi vị trên đời . ''''
    Anh nói thế làm tôi cứng ngắc , nó đúng quá , nó cuộc sống quá , VTN cũng không biết khi yêu nó sẽ thế nào , thì biết làm sao có tin hay không tin .Nhưng anh khổ quá , cái giọng nồng men rượu của anh làm tôi nhói trong tim .Anh xoã xoà trong đêm trăng cuối tháng , không nhấc nổi khỏi mình cái day dứt , khắc khoải .
    - Thế anh còn nhớ chị ấy không ?
    -Nhớ chứ , ai mà quên được đi nhanh thế ,vẫn nhớ lắm dù không tha thứ , anh biết với anh thế là thành một ngõ cụt . Biết nói với các cụ đây ,còn nói gì được nữa ,Cô ấy tàn nhẫn quá , anh cũng chẳng ngờ người như thế mà tàn nhẫn với anh đến vậy . VTN ơi ! anh buồn lắm , cái buồn này có lẽ chẳng gì giải nổi đâu em ạ , nó vật anh từng ngày , anh chẳng thiết chi nữa ...
    - Anh uống làm gì , em xin anh đấy , uống vào có bao giờ vơi bớt sầu đây anh ?
    -Nhưng cón có cái gì ý nghĩa với anh trên đời này nữa .
    Anh đuổi tôi về mà anh chẳng kịp nhìn thấy dòng nước mắt chảy vòng quanh trên gò má ....
    (Còn tiếp)
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  6. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ ông trời luôn phụ những người như anh , những người luôn hết mình với bạn bè , hết mình với xã hội .
    Trong cái trí nhớ cỏn con của mình , VTN ngày trước biết được anh cũng là nhờ những lần tham gia công tác xã hội , những lần vô tình VTN thấy một thằng con trai tư lự bên hồ với những trang viết thẫm đẫm trăn trở về cuộc sống và những số phận lang thang vơ vất ngoài đường .
    Có những lần để anh đó một mình , từ xa mà ngắm anh , thấy con người anh trào lên cái mạnh mẽ của thằng đàn ông đang đến độ dạn dày trong cuộc đời , cái tuổi ngót ba mươi ấy không đủ gom hết nhận thức trong anh , không đủ làm lên một con người như anh . Vậy mà , anh yếu đuối quá , cái yếu đuối mà chính VTN cũng không ngờ được từ con người anh nó có .
    Một thoáng im lặng để tận hưởng hết cảm giác ồn ào của phố phường , VTN như thấy mình quá nhỏ bé trước cuộc đời , trước anh và trước Mạng . Nó làm lên nhiều hạnh phúc nhưng cũng chẳng ít đắng cay . Với người nào đó là cả cuộc sống , còn ở người khác là cả một gánh nặng mang theo suốt cuộc đời . Mạng mang đến cho mọi người sự đầm ấm hạnh phúc nếu biết tạo dựng , còn không là tất thảy những gì bi đát nhất không phải tạo hoá ban cho mà chính mình đoạt lấy .
    Trong cơn gió thu se se lạnh , cái hồ ngày trước người ta mới cải tạo giờ đẹp lắm , trẻ con , người lớn và những đôi nam nữ yêu nhau thường ra đấy sau mỗi ngày lao động , học tập ... mệt mỏi. Người ta thả những cánh diều , những cánh diều mà chỉ có ở một nơi xa đồng quê nào đấy ,tôi cũng có một cánh diều cho riêng mình , cánh diều thả mong những ước mơ về tôi , về mọi người và về anh .Mong cho được một cuộc sống êm đềm , mong cho mọi người những niềm vui , và mong một ngày nào đó anh lại thẳng mình bước tiếp những gì mình còn dang dở trong cuộc đời .
    Đằng xa , vẫn chiếc ghế đá ngày nào , anh ngồi đó bâng khuâng nghĩ về cuộc đời ,nghĩ về những gì đã qua , nghĩ về những ảo giác mình gặp phải .Sự trầm lặng không đáng sợ , sự trầm lặng của một con người đã từng phơi mình hàng đêm trên màn hình.Một người đã làm một cổ tích nào cho em .
    (Cảm ơn nhóm 13To đã góp tư liệu cho VTN viết câu chuyện này )
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  7. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh ,chị ,em quán trọ ! Vô Tình Nữ bị ai đó hỏi mình là ai , nghĩ VTN là một anh con trai , Nghĩ VTN là một người cũ trong Zim , nghĩ VTN là ai ai đấy .....Khó nhất ở đời là định được danh giới cho mình .
    Đến hiện giờ VTN cũng không hiểu mình đang là ai , đang làm gì nữa .Có thể rồi sẽ thành một bộ xương trắng khô trên bàn phím .Xin lỗi các anh ,chị đang tò mò tìm hiểu kia cho phép VTN được đòi hỏi sự nghiêm túc để nhấn hết những dòng tản bút về những bất hạnh cũng như hạnh phúc trên chỗ vô thực , vô hình này .Hôm nay VTN sẽ kể về một nhóm bạn mà đã từng tan ,hợp nhiều lần . Cái tan hợp cũng không gay cấn , rất lặng lẽ , nhoè đi rồi hợp lại , tan biết trên Mạng rồi tự tìm lại nhau , dù đang ngồi ngay cạnh nhau từng ngày online ,Dù hàng đêm cùng thức khắc khoải cho những số phận , giận hờn cho cho những đứa bạn , và chia sẻ cho nhau cả những nỗi đau mà Mạng đã tặng cho mình .
    Rồi ai đó nói nhỏ với VTN là EM tưởng em hiểu lắm đấy hả ?
    Rất tiếc VTN chẳng cần biết nhiều lắm , chỉ cần một chút cảm hứng , cảm nhận , cảm giác là VTN viết , viết những cái cần viết , viết cho những số phận đang hàng đêm , hàng ngày bỏ mình trong chốn hững hờ ,cho những con người như những linh hồn lang thang , một rằm tháng bảy nào đấy về lấy phần cháo thí cho mình .
    ----
    Những người bạn ngoài đời dẫn nhau vào ảo .
    -------------------------------------------
    Sự hồn nhiên mà họ có khi bước chân vào Mạng , ai cũng nghĩ rằng sẽ kiếm cho mình được một điều gì đó bổ ích và có ý nghĩa với cuộc sống ngoài xã hội .
    Từ những chàng trai cô gái lành lặn trong suy nghĩ , nhìn đời với con mắt đầy tương lai xán lạn .Họ bước vào thế giới vô thực với những trái tim dễ thương và thân thiện .Họ tâm nguyện một điều sẽ học hỏi từ những người bạn ảo của mình những kiến thức về cuộc sống , con người , gia đình , xã hội .Họ mong được tìm hiểu những miền đất mới qua lời kể của những người bạn , họ mang theo đức tin trong người , niềm tin vào những chân thành và thịnh tình từ thế giới Ảo mang lại .
    Họ có chung cho mình những con đường trên một thành phố công nghiệp , họ có chung một góc phố dành cho những tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn ,họ có chung một niềm yêu quý vô hạn giữa người với người . Họ thân thiết nhau tưởng như không thể tách rời .
    Rồi cũng đến cái lúc họ lớn lên , mỗi người tự chọn cho mình một công việc , một sự nghiệp .Họ chia tay trong một chiều đầy hoa sữa . Có lẽ là ngày hôm nay của năm ,sáu năm về trước : 14/10 .
    Nhiều năm trôi qua trong nỗi nhớ , trong đau đáu nghĩ về nhau , nghĩ về những ngày xưa thân ái ,trước thì chỉ có những bức thư thẫm đẫm niềm thương mến , những cuộc điện đêm thảng thốt chỉ có một lời : Tao nhớ mày quá !
    Rồi cái lúc Net len lỏi vào từng phố nhỏ , họ quyết định tìm cho mình chỗ gặp gỡ trên cái mà nhiều người vẫn nói , nó là một xã hội thu nhỏ của con người .
    (contiep)
    Được tinhcoconkhong sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 14/10/2003
  8. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết lời nói kín hơn cái mền , nó có thể che dấu được sự thật , nhưng với nhóm bạn này thì dù đi đâu về đâu , cái mền đó nó cũng chỉ là một tấm vài mỏng không che nổi được lòng chân tình mà mọi thành viên dành cho nhau .Có người nói rằng : người khôn thường có khuynh hướng trung dung , duy trong yêu ghét là dễ bị cựu đoan thiên lệch , họ cũng đã từng vậy , cũng một thời cho cái yêu , ghét này xâm chiếm vào trong mối quan hệ tập thể , làm người với người nhìn nhau bằng con mắt ghét thù , và tiêu cực hơn là sự tảy chay , mà có khi ngoài đời sẽ khó mà có . Mạng làm con người thay đổi nhận thức một cách toàn diện , ở đó là sự thể hiện ở những thứ trên đời người ta không bao giờ dám , hay nói một cách khác , ngoài cuộc sống người ta sẽ không bao giờ thế , sự tha thứ nó sẽ ít nặng nề và đơn giản hơn rất nhiều .Rồi lại gặp để lấy lại những thân tình đã nguôi ngoai và mòn vẹm sau những ngày lên mạng .
    VTN sẽ khắc hoạ dần từng con người trong nhóm bạn này , để tất cả các bạn hiểu vì sao : Mạng làm con người ta thân thiện với nhau một cách nhanh chóng và cũng đưa con người ta xa nhau một cách tàn nhẫn nhất mà ngoài đời quả tình nếu quên một cách dễ dàng như thế là một việc vô cùng khó .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  9. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Kẻ vô gia cư.
    _____________
    Hắn vất vưởn lang thang hết phố này phố nọ , chỉ duy nhất hỏi người ta có một câu :Làm ơn ......cho hỏi ....?
    Hắn có một câu đặt lòng : Nhìn quá xa , cái thấy ắt không đúng . Nhìn quá gần , cái thấy thường không đúng . Nhìn quá quen , cái thấy càng không đúng .
    Và con người hắn cũng vậy .Nhìn càng xa càng thấy nó mù mịt khó đoán , nhìn gần thì ta thấy nhiều lỗi nhỏ không quen , rồi nhìn quen , thì những thứ ta tưởng là biết rõ ràng và quan tâm rất chắc về hắn thì một điều hiển nhiên , hắn cho ta một sự xa lạ khó gần .
    Hắn không gia đình ? Người ta thường chửi rủa hắn một câu như thế, cái loại người không đâu chứa , đi chỗ khác chơi .
    VTN chẳng biết hắn có buồn lắm không , nhưng bản mặt hắn mỗi lần như vậy , thất vọng quá lám , nó như bị đâm lê , nó buồn , chìm trong sâu thẳm vào hư vô một cảm giác u uất .
    Vậy là ngoài những bạn bè bên ngoài mà hắn kéo vào Mạng thì hắn chẳng chơi được với ai , hắn cũng chẳng lấy thế mà bi thảm quá , hắn bình thường , cái bình thường của một kẻ chỉ biết gửi nhắn nhưng chẳng bao giờ được đáp lại , chỉ biết làm cho một ai đấy trên đường hắn gặp cảm thấy vui , còn hắn thì không quan hệ nhiều vì buồn một mình nó cũng đã quen lắm rồi .
    Thời gian đi qua với hắn là một khái niệm gì đấy khó hình dung nhất , hắn vốn già , thì cái già thêm với hắn cũng chẳng ý nghĩa gì nhiều, miễn một điều rằng sự vô tư lự mà hắn mang lại cho mọi người luôn đủ , đối với hắn thế là cũng đã cựu kỳ rồi .
    Hắn không gia đình , sự vụ trên đời hắn sợ nhất là vậy , hắn sợ lắm cái lang thang , cù bơ , cù bất của mình ,không phải vì sợ cái cô đơn mà cuộc sống nó đã mang lại cho hắn mà hắn sợ sự khô cứng mà cuộc sống càng lúc càng lấn dần vào trong hắn , làm tâm hồn hắn thẳng đứng với mọi xúc động ,làm trí tuệ hắn ỳ đi theo mọi việc , đã đang và sẽ xảy ra với hắn .
    Hắn ! Một đứa con bị ruồng rãy trong một mái nhà người ta vẫn gọi là chỗ chứa cho những tâm hồn cô đơn , lạc lõng với đời .
    VTN cũng chẳng hiểu sao mình lại thương hắn nhất trong một đám nhiều người đáng yêu đến thế , chắc cũng tại số phận hay ông trời gì đó đã cho hắn nhiều thứ trên đời và cướp đi của hắn trong cõi vô thực này nhiều thứ hắn cần .
    Hắn hay cười một mình , chỉ là một chút thôi sự quan tâm từ người khác hắn cũng cười , cười nhiều khi lớn tiếng , nghe thì thoáng đãng ấy nhưng kỳ tình nó ngắc ngứ không hết được cái ấm ức mà một chút gì đấy vừa cuộc sống , vừa mạng ban tặng cho con người hắn .
    Hắn ! một kẻ bất cần mọi thứ trên đời , một kẻ...
    (Contiep)
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  10. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ...chỉ biết sống cho cảm xúc của mình , hắn bảo :Nhờ có tình cảm mà cuộc sống êm đềm ,anh , chị em thương nhau , hi sinh cho nhau là vì có tình cảm ,chứ không phải lý trí , chính lý trí thái quá sẽ giết chết tình cảm .Nói thì như vậy , nhưng thực chất hắn sống và tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ lý trí phần nào .
    Cái ngoe nguẩy mà thường ngày thấy ở hắn trong mọi sự việc là gì cũng quan trọng , mà không hẳn vậy điều gì với hắn đều quan trọng nhưng hắn lại chẳng quan trọng bất cứ thứ gì , nó ôm đồm và xuề xoà , nó như một giọt nước bắn xuống rồi ngấm ngay vào lòng đất , tan biến , thay đổi mất dạng .
    Hắn là kẻ không nhà , luôn luôn và bao giờ cũng vậy , chọn cho mình cái quyền được tự do trong mọi giới hạn .
    Khởi nguồn cho mọi rắc rối cũng từ hắn mà ra , tưng tửng nói vài câu rồi đi mất , tưng tửng lấy tên người khác mà võ vẽ với anh chị em ,rồi tưng tửng buồn , cái buồn có lẽ chỉ ít người biết , trong đó có VTN .Những lần như thế , thì thôi cứ PM cho hắn một nhát : Ra ngoài nói chuyện với chị ! là hắn phỡn lắm , tưng tửng ra nói được một lúc là tự tan ra như chưa hiện diện cái buồn trong hắn , đôi lúc còn bị hỏi lại : Có chuyện gì chị , cô đơn á , em môi giới cho một chú , không có lấy phí quản lý nhé , sướng chưa .
    Mạng nhiều khi nó làm con người ta như vậy , tưởng là giả dối nhưng thực tình là sự nhạy bén nắm bắt tâm lý từ con người ,thế nên : Mạng làm con người ta thay đổi thường là như vậy . Nó không có một giới hạn hay mốc định , nó không có cái khuôn để mọi người thu mình vào nó, nó là vô hình lên mang hình của cái linh hồn dùng nó .
    Rồi cũng đến cái ngày , bạn bè cho hắn một chỗ dung thân , một cái nhà , chẳng biết với hắn có thực sự cảm thấy ấm cúng và vui vẻ hay không , nhưng....
    (Contiep)
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này