1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích thời hiện đại

    ***Pour le sur-nom vuthanhhai2904***
    Phi lộ:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều
    Đọc xong Anh thấy đăm chiêu
    Vì Du đã viết rất nhiều điều sai
    Người tốt thì hay bị die
    Còn mấy đứa giặc sống dài như trâu
    Trải qua 1 cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

    Dẫn nhập:
    Ngày xửa ngày xưa,cái xưa của nó từ thời Na-pô-lê-ông cởi truồng người ta đã kể "ngày xửa ngày xưa",sớt gu-gờ cũng chỉ thấy"pết-zờ-can-
    nót-đít-pờ-lây",xưa đến mức cụ bà người Trung quốc sống lâu nhất hành tinh cũng không còn nhớ nữa,thế thì làm sao Anh nhớ mà kể cho em?Thôi thì Anh kể chuyện cổ tích thời hiện đại dành cho người lớn cho em nghe vậy.

    Chương I:

    Ngày nảy ngày nay
    1 ngàn chín trăm mấy
    Rằng năm Quý mùi triều Nông...

    Họ Nguyễn,ních-nêm traixămmình vốn người thôn Hạ,làng Thượng,huyện Trung vốn là người thường,được tiêm phòng và răng xỉn như bao trai tráng khác trong làng.Sáng ăn bánh mì pa-tê 1 nghìn đầu ngõ quán cô Hồng,trưa uống cà-fê 8 trăm bà Bích 13 Đinh Tiên Hoàng,chiều làm chén trà đuổi 2 trăm trước cổng thư viện KHKT,tối đến phang chén rượu nhạt 5 trăm quán cóc đối diện mộ-con-rùa,đêm về tưng tửng nghe rốc-on-zờ-rây-đi-ô.Cuộc sống đơn giản như con thỏ trôi qua trong thái bình.

    Vào một ngày kia,sức gió cấp 11,giật cấp 12 khi chiều tối,biển động mạnh,tầm nhìn xa trên 1ki-lô-mét,cụ thân sinh ra gã gọi lại và rằng.Nhà ta vốn chẳng nghề nông,tuy cái ăn vừa đủ nhưng bất động sản chẳng có cái nào.Năm nay nếu con thi đỗ trường Nhạc,ta mua cho con xe Gờ-lờ côn tay,nhược bằng không đậu,ta sắm cho quả Ích-xì-lờ (xích lô) đạp chân.Gã nghe nói vậy bụng thích lắm,ưng ý ra mặt.

    Chuyện là thế này,nguyên mấy lần cưỡi xe cuốc đạp đi tán gái đều về không.Nhìn bọn trai phố nhớn nhong nhong xe ga sờ-pây-xì thồ gái đi mà lòng uất không chịu nổi.Từ đó chàng lao vào bàn đèn và hút sách...ý quên...đèn sách.Quả thật năm đó trời không phụ lòng dồi.Ăn quả lô 3 nháy 3 trường nhạc Hà nội.Gã được ban 1 con đàn Tây-ban-nha 3 La-mã sáng loáng.Sáng xách đàn đi bật bông,tối mang đàn đi chơi đám,cuối tuần dạy trung tâm...Cuộc sống êm đềm trôi đi cho đến ngày dẫm phải mìn.
    Hôm ấy...


    Shine on you crazy diamon!
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là nói về vấn đề j thế ạh?
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    dốt
    anh ý nói về thời tiết, về thời sự, về thời cuộc, về thời.. của anh ý
    đã hay tò mò lại.. hay hỏi, hơ
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ai đi xa về qua ngang khu Bê gần nhà Thống lí,đều thấy một chàng trai ngồi vắt chân úynh đờn bên cạnh chuồng gà,(hồi đó là để tăng gia) bập bùng luôn tay,khuôn mặt buồn thê thảm như mất sổ gạo,lúc nào cũng cúi đầu nhìn xuống lẩm bẩm điều gì không rõ,có thể là đang dịch thơ đề hoặc chửi bậy.Đó là vẻ bên ngoài của gã.Gia đình chẳng mấy khá giả,đã nhiều lần gã tính đem đặt con xe mi tàu mua từ hồi lớp 6 ra làm quả lô.Nhưng nghĩ lại,nếu ăn 1 nháy thì chỉ được cái bánh con FX,nếu tạch thì hát bài Xe đạp ơi và cuốc bộ đến Nhạc viện.Suy nghĩ lung lắm,cuối cùng gã vứt toẹt nắm thơ đề xuống đất,từ đó không còn ý định đổi đời nữa.
    Rồi mấy năm sờ-vờ qua đi,gã không còn nghĩ đến chuyện FX hay Sờ-pây-xi nữa,đạp xe lâu trong cái khổ rồi,lúc này gã cũng quen với sự chai ở mông.Bây giờ gã tưởng mình là con trâu,mình cũng là con ngựa.Con ngựa chỉ biết ăn cỏ và cười hí hí mà thôi!
    Gã cúi mặt,không thả đầu óc đi bụi nữa,ngày nào cũng ngần ấy vẹo.Mỗi năm một mùa,mỗi tháng làm đi làm lại.Sáng lên xóm liều hái thuốc phiện...(<--- đoạn này đã bị kiểm dịch nên gã tái bản có sửa chữa nhưng vẫn giữ tính trung thực của tác phẩm)Sáng đạp xe đến trường tay cầm cái bánh mì,chiều đi dạy thêm không quên mang bơm và đồ vá xe trong cặp,tối đi đánh đờn ở quán cà -phê với cái khóa xích sắt to đùng ngã ngửa.Con trâu,ngựa làm có lúc,đêm còn được đứng gãi chân,nhai cỏ.Còn gã,đêm về là xỉn,thậm chí chẳng còn tỉnh để gãi bụng khi bị muỗi a-nô-phen đốt.
    Không có xế nổ,bọn con gái khinh gã ra mặt.Hận đời,gã lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa.Ở buồng toa-loét gần nơi gã nằm,có chiếc bồn cầu một lỗ xoáy to phạc ấy mà nôn,đến chết thì thôi.
    Trên bàn học,thiếp cưới của bạn bè cả đống.Đứa đã gặt xong,thằng thì đang cấy.Còn hạt giống của gã vẫn nằm yên mốc meo trong nhà kho.
    Các bé gái tinh nghịch tìm duyên,đốt những thư gã gửi để nhóm bếp.Các thiếu nữ xinh tươi đợi chồng,túm năm tụm ba cười ầm ầm,réo gã bằng chú ế Điên thoại trong túi quần run bần bật thiết tha lời gọi bia bọt.Gã thấy lòng bồi hồi:
    "Mày có con trai con gái
    Mày đi làm rồi về uống bia
    Tao không có con trai con gái
    Tao đi tìm người yêu".
    Tiếng chó bị đá ăng ẳng xa xa.Những đêm tình mùa xuân đã đến.
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu anh này gần nhà mình mà nói về cái khỉ gì nữa , đọc mãi cũng kô biết nội dung thâm tuý của bài anh post là gì nữa hixxhixx
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    " Hôm ấy" xong thế nào nữa, ứ kể nốt đi đã sang truyện khác rồi
    Tiếp nào............
  7. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    chuyện dài kỳ, đọc xong chả biết gì
  8. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Tặng cho ông 5 ngôi sao! Hay! Viết hay lắm! Ông viết nhiều bài hay tuyệt cú mèo! hehe!
  9. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Võ đoán:
    Đầu truyện cổ tích: năm Quý Mùi đời N**, một chàng thư sinh nhà thanh bần vui mừng trúng tuyển nhạc viện, thỏa lòng đam mê với cây đàn Tây Bán Nhà.
    Giữa truyện cổ tích: chàng thanh niên tài năng nhưng bất mãn chuyện nhân tình thế thái, hận mình phận nghèo thất thế, ra sức cố gắng xây giấc mơ đổi đời.
    Gần cuối truyện cổ tích: sau những nỗ lực và may mắn, chàng sinh viên tìm được học bổng sang xứ Lang-sa tu nghiệp đặt nền công danh.
    Cuối truyện cổ tích: chàng tìm được một giai nhân tâm đầu ý hợp. Trai tài gái sắc sánh đôi phỉ nguyền, viết tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
  10. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 chiều yên bình như bao buổi chiều bình yên khác.Tiếng máy đập bê tông đĩnh đạc rung rinh như tiếng tíc tắc của kim đồng hồ.Những tiếng chim quạ đen ríu rít líu lo bay lượn trên bầu trời nhiều mây xám.Dưới sân chơi,thấp thoáng tiếng nô đùa tục tĩu của đám thanh niên a rập và da đen tụ tập bên cạnh chiếc xe ô-tô vỡ cửa kính.Gã ngồi bên khung cửa sổ mốc xanh,dưới bóng giàn hoa giấy chết khô từ vài năm trước,tay mân mê từng mi-li-mét trên khuôn mặt rỗ điển trai tìm mụn trứng cá.
    Phụt...!trứng cá nổ tung bọc và bắn đến toét 1 phát vào chiếc gương soi vốn là kính chiếu hậu cũ tìm thấy trong nhà kho.Như 1 nốt trầm rồi đến khoảng lặng,tem-pô tim giảm xuống chỉ còn 2 đập 1 giây,lòng gã bỗng bồi hồi như 1 nốt luyến.Vê vê điếu thuốc quấn trong tay,nhổ phì phì vì sợi thuốc dính trên lưỡi,gã nao nao khi nghĩ về một người con gái...
    Nàng sẽ có một cơ thể căng tròn đầy nhựa sống,lúc nào cũng chỉ muốn nổ tung như một con trứng cá bọc đang thời kì chín.Người con gái ấy,chắc hẳn -sẽ có nước da trắng mịn màng như nhân của một con trúng cá còn xanh đã sớm lìa khỏi vỏ.Và đôi môi...đôi môi sẽ đỏ...đỏ như máu trứng cá dính trên bông thấm.Tóc nàng dài và đen mượt như một con trúng cá già đầu đen bị bỏ quên trong 1 góc xó xỉnh của gương mặt.Và con tim sẽ nhói đau...niềm đau ngọt ngào...
    Ngẫm nghĩ đến thân phận hẩm hiu ném chó chó chạy của mình,gã rưng rưng,từng giọt nước mắt nhỏ trên vỏ chai he-ni-ken đang đổ mồ hôi...
    Bỗng bủm một phát!Một bóng đen khả nghi hiện lên sau làn khói thuốc mờ ảo,không nhìn thấy rõ nhưng chắc là râu ria xồm xoàm.Bóng đen đó cất giọng thuốc lào thuốc lá:
    -Đu iu sờ pích inh lích?(Dưới 100 điểm tóp-fờ là cái chắc-gã nghĩ trong bụng nhưng đếch dám nói ra,nó phang cho bỏ mịa!)
    Chưa kịp giả nhời,bóng đen râu ria bí ẩn nọ lại hỏi tiếp:
    -Này Tấm ơiiiii...tại sao con khóc?
    Gã nức nở:
    -Tấm là con em họ con ông chú lấy bà dì ruột con của em ông ngoại.Nó thuê phòng bên cạnh.Ông,bác,chú,anh hay mày là ai thế?
    Vuốt râu cười nham hiểm,bóng đen nọ cất tiếng:
    -Ta la Bụt đây!
    Thôi xong!Vụ này gay rồi đây!Cái bụng gã bảo thế:
    -Bụt hay ông già Nô-en cũng được!Có chứng minh thư,hộ chiếu hay giấy phép của sở di trú không?
    Làn khói loãng dần đi.Hiện ra trong mắt gã một ông già nhỏ bé râu tóc bạc phơ(*) mặc áo pull trắng(**) quần ngố ,chân đi đôi giày thể thao(***),tay cầm vợt te-nít.Sau lưng có đeo một vật dài dài giống như trường kiếm,nhìn kĩ hóa ra không phải,đó là hộp bóng.
    -Thấy con nhàu nhĩnh quá rồi,ta lấy đó làm thương.Sụt sịt...Nay ta cho con 1 điều ước!
    Đèn điện sáng choang trong cái đầu to tướng của gã.Nhắm mắt gã nghĩ đến thân hình cường tráng như Lí Đức,đẹp giai như Đan Trường,lãng mạn như Bi rên,tiền nhiều như Bin gết.Gã thấy tiếng hò reo tên gã của đám con gái,gã thấy cả núi thư hâm mộ,gã tập kí bằng cả hai tay.Đi bên gã là cả tập đoàn những em long lanh chân dài đến nách,và gã mỉm cười như Rét-bất-lơ khi gặp cô gái mà gã từng cưa mãi chẳng cùn...
    Trong cái khó ló cái...khăn!Gã nài nỉ:
    -Bụt đẹp giai ới ời!Chỗ lấy hàng quen,bụt khuyến mãi thêm quả ước nữa nhé...
    Kì lạ thay,Bụt bỗng nói tiếng pháp(Đoạn này dịch luôn đỡ mất công tra từ điển):
    -Chào buổi tối,thí chủ nên về thôi,công viên đã đến giờ đóng cửa.Chúc một tối an lành!
    Dụi mắt nhìn kĩ,đó là ông lão quét rác vời bộ đồ xanh nhăn nhúm đang cười móm mém.Gã rối rít cảm ơn rồi kéo đàn bước lê thê về phòng trọ.Đi được nửa đường thì gã sực nhớ bỏ quên nửa cái bánh mì đũa cả trên bãi cỏ.Khựng người trong phút giây rồi thở dài cúi mặt bước đi.
    Đúng là giấc mơ nông dân!
    Chú thích của nhà xuất bản:
    * có bơ vuốt tóc hiệu "Like a star"
    ** áo PT 2000,trước ngực có in dòng chữ:VODKA Connecting People
    *** Giầy hiệu bi-tít,hàng Việt nam chất lượng cao
    Thành thật xin lỗi bạn đọc vì lí do quảng cáo!

Chia sẻ trang này