1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tiến đến gần con cóc và nói:
    -Chàng ơi,em hôn chàng nhé,để chàn biến thành chàng hoàng tử đẹp trai.
    Con cóc thở dài:
    -Không đó là thằng em ta.Còn ta chỉ muốn nàng thổi thôi!
  2. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ***For the man who sold the world***
    5 phút dành cho nhạc hiệu chương trình
    Ngày xưa thơ bé em hay mộng mơ, trò chơi công chúa nhiệm màu, chàng hiệp sỹ với cô Lọ Lem. Và rồi được cùng anh vui chơi tận chốn cùng, đùa vui với muôn hoa và nắng khắp thế gian. Ngày em đã đến bên anh thật bất ngờ, ko son phấn, ko áo hoa kiêu kỳ. Anh đã nói em hay là giấc mơ?
    Và rồi một ngày kia, anh đây mà rất xa. Mình em với giấc mơ vụn vỡ. Vỡ tan rồi
    Thế gian còn lại một mình giữa muôn ngàn vì sao. Anh ra đi nơi đâu để lại trái tim em buồn. Anh ra đi mang theo cả niềm vui vào cuộc sống. Em vẫn nhớ mong về anh. Anh nơi đâu, anh hay biết vẫn có em mang trong tim một hình bóng, mong anh quay về với....
    (Với anh _ Hồ Hoài Anh)
    Ngày nảy ngày nay, muốn nghe chuyện gì người ta chỉ cần lấy gương thần ra hỏi, sớt gu gờ ra cả chùm thì em biết kể chuyện gì cho anh nghe đây? Thôi, để em kể chuyện ngày hôm nay của em cho anh nghe vậy. Chuyện tuy thật nhưng nghe nửa tin nửa ngờ, mà đến đời sau vẫn được save lại, ko mất đi kể cả cài lại Win.
    Ngày hôm nay, bọn nhóc ở HIS len lén nhìn nhau, chẳng dám nói gì. Hễ chúng thì thào một chút là một giọng nói kỳ lạ vang lên "Put your finger on your lips". Bình thường, có bao giờ xuất hiện giọng nói kỳ lạ này trong giờ học đâu. Bọn nhóc tỏ ý sợ hãi ra mặt. Chia nhau tìm kiếm một hồi, chúng mới phát hiện ra nơi vang lên tiếng nói đó, té ra lại chính là người hàng ngày vẫn đè đầu chúng nó ra mà gõ. Điều kỳ lạ là người đó hôm nay khác đến nỗi chính bọn chúng cũng ko còn nhận ra. Đinh ninh rằng có mụ phù thủy già đã dùng phép thuật hóa ra như thế đang lẩn quất đâu đây, tụi nhóc chia nhau ra tìm. Chỉ có cô bé Milie là ở lại. Thấy người đó buồn, Milie chạm nhẹ vào tay và hỏi
    -Why are you sad?
    -Because I lost onething
    -What is it?
    -The present of the life
    -Can you find it again?
    Milie chưa kịp nghe câu trả lời thì.....
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    00:11 Hết giờ mất rồi
    Được vuthanhhai2904 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 28/03/2007
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    @traixamminh: exellent!
    đã đọc nhiều bài của bác, và bài nào cũng chỉ biết vote 5*
    vote cho bác đấy
  5. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chương 2:
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tình chữ vợ khéo là ghét nhau
    Chuyện kể về một đêm mưa gió tả tơi,trên con đường độc đạo dẫn về Nguyễn Gia Trang,bóng một người áo đen phi thân vù vù trên con xe đạp mi-ni tàu màu đỏ,trên lưng gác chéo cây Tây-bán-cầm.Thân pháp thật là nhanh nhẹn vô cùng,thoắt "đá lửa" bùng binh này,thoáng "bó vỉa" ngã tư kia,lúc "bốc đầu" quãng vắng,nhìn kĩ đó là "tổ lái bộ pháp" đã thất truyền từ lâu,chỉ còn tiếng xe cút kít và lời ca phảng phất trong gió mưa:
    "Thiên hạ hề
    Ta gió đi hoang
    Rong ruổi núi rừng
    "Nhân gian hề
    Ta thân lãng tử
    Giang hồ mê chơi"
    Bỗng...!Bóng đen chập choạng dạt vào lề đường.Thì ra!bánh xe đã dính phi tiêu rải của con cháu anh hùng núp đang cầm bơm và đánh săm đợi chàng ở góc khuất đầu đường.Ngửa mặt cười khà,người khách lạ rút trong tay nải nào cà-lê,nào mỏ lết,nào miếng vá chuyên dụng và dắt ngựa sắt đến trước cửa một ngôi nhà có đèn ***g đỏ treo cao TTVNOL.Mũi chàng bỗng hấp háy,tai dựng đứng,mắt chớp lia lịa...từ trong nhà văng vẳng khúc Nghê Thường:
    "Gió xuân đầm ấm
    Ngàn liễu xanh tươi
    Hoa phô sắc thắm
    Hương nức lòng người"
    Chàng trai trẻ vốn dòng hào (keo)kiệt,xếp bút nghiên theo việc on-lai,vốn ních-nêm traixamminh,đảo mình khuất sau bóng fo-rum lắng nghe giọng soprano 16t,cung Mi thứ lảnh lót.Cái bụng thì nghĩ nhưng cái miệng nói ra thành lời lẩm bẩm:"Chẹp chẹp,khúc Tiếu ngạo giang hồ đây!"
    Bỗng...!Lại cái bỗng thứ hai trong ngày thứ nhất.Có tiếng thánh thót truyền rằng(Về sau mới biết là nhị thập tứ xuân xanh):
    -Khách là ai sao suồng sã trước cổng hoa viên?
    Cả kinh,gã lật đật:
    -"Tại hạ vốn học trò nghèo,đường xa mắt mờ,chẳng may mạo phạm,mong cô nương tha thứ.Có thể dùng cái chết để minh oan điều này".Nói xong gã rút phắt cái tuốc-nơ-vít,nhăm nhăm đâm vào cái gác-đờ-bu.
    "Chàng ơi hẵy dừng tay lại...."
    Chàng Quách Tỉnh trong gã nhận ra đó là tuồng Bắc,và giọng nói "Mãi mãi tuổi hai" mươi tiếp tục:
    "Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không"
    Người con gái ấy mời gã làm dăm chung Vodka Hà nội nhạt như nước ốc.Chuyện trò đàm đạo dăm canh về chính trị và cổ phiếu.Ngà ngà say,gã buông lơi câu"Người ơi người ở đừng về",giọng đổ cứ như lần được điểm 8 môn dân ca.
    Bốp...chát...hự...ùynh..ka-mê-zô-kô bảy viên ngọc rồng!
    Người ta tìm thấy gã nằm bên cạnh xe rác sáng hôm sau trong tay vẫn còn nắm chặt ghi-đông xe đạp.
    Gã chìm đắm trong một trời tuyệt vọng và đến một ngày kia,ngã xuống vực nhưng do đội mũ bảo hiểm nên ấm chén vẫn còn.Tình cờ gã tìm được quyển bí kíp:
    TIÊU SẦU KINH
    Con cóc chẳng phải con gà
    Quả ổi chẳng phải quả na qua dừa
    Cái đục chẳng giống cái cưa
    Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
    Đôi mắt không phải? để nghe
    Đôi dép không phải để che lên đầu
    Đã nghèo thì ko thể giầu
    Ngồi trên đỉnh núi ko câu cá mè
    Mới đẻ sao biết đi xe
    Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
    Đã đúng thì ko thể nhầm
    Cục than đang nóng ko ai cầm vào
    Chín giờ chẳng phả? buổi chiều
    Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
    Con gái chẳng thể có râu
    Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
    Đang thức thì chẳng thể mơ
    Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao???
    Đã lùn thì chẳng thể cao
    Đã nặng 1 tạ làm sao mà gầy
    Mặt em trứng cá mọc đầy
    Thì làm sao nói " Em đây má hồng "
    Về sau gã thọ sáu mươi tuổi,vui vẻ như thiếu nhi.

  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật, văn chương bác hòanh tráng ghê, Lúc viết theo phong cách dã sử, lúc viết theo phong cách kiếm hiệp. Hâm mộ, Xin kính tiên sinh một ly bia
  7. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời nọ, Thỏ đang tung tăng trong 1 cánh rừng thì gặp đúng chị Hươu đang tằn mằn tẩn mẩn se điếu CẦN SA..Thấy vậy, Thỏ liền nói:
    -Chi Hươu ơi, sao chi lại tìm vui vùi chôn tương lai với 3 cái thứ ấy. Chị xem,trời xanh, nắng ấm..., chị theo em chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
    Nghe xong, chi Hươu chợt nghĩ lai rồi quăng điếu cần sa chạy theo Thỏ.
    Thỏ và Hươu đang tung tăng chạy thì đụng ngay anh Heo rừng đang lui cui với ống chích và muỗng nước chuẩn bị " Phóng" 1 liều Heroin...Thấy vậy, Thỏ liền nói :
    -Anh Heo ơi, sao anh lại tìm vui vùi chôn tương lai với 3 cái thứ ấy.,,, anh xem trời xanh, nắng ấm..., anh theo em và chị Hươu chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
    Nghe xong, Anh Heo chợt nghĩ lai rồi quăng ống chích chạy theo Thỏ và Hươu.
    Thỏ, Hươu và Heo đang tung tăng chạy thì đụng ngay anh Sư tử đang loay hoay với tấm kiếng, dao lam và ống hít chuẩn bị hít 1 hơi Cocain...Thấy vậy,Thỏ liền nói : Anh Sư tử ơi, sao anh lại tìm vui vùi chôn tương lai với 3cái thứ ấy. Anh xem trời xanh, nắng ấm..., Anh theo em, chị Hươu và anh Heo chạy quanh rừng tìm thú vui thiên nhiên!
    Nghe xong, Anh Sư Tử nhẹ nhàng để tấm kiếng nhỏ, dao lam , ống hít xuống rồi bất chợt giơ tay trái ra thộp cổ Thỏ giơ lên cao..tay phải nắm lai, cong cùi chỏ chuẩn bị cho Thỏ 1 quả trời giáng thì Chị Hươu vội lên tiếng can ngăn :
    -Anh Sư tư - Thỏ tốt.... - cho mình lời khuyên phải...., sao anh nỡ lòng
    nào ra tay định...đánh thỏ . Anh Heo ghóp lời : Ừa, Chị Hươu đúng đó, anh Sư tử... anh tha cho Thỏ. Sư tử xoay qua trợn mắt nhìn Hươu và Heo :
    -****! tụi bây không có biết..
    ...Ðây đâu phải là lần thứ nhất ..tao bị nó lừa hết 1 lần rồi .. nó rủ..
    tao cũng chạy theo nó vòng vòng như thằng khùng...mệt bỏ mẹ..!!!!..Cứ mỗi lần nó phê thuốc lắc..thì gặp ai mà nó không rủ!!!!
    Tango Flamenco
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ song toàn ! kính bắc 1 chung
  9. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Theo tin đã đưa, ngày hôm nay mùng 31 tháng 2 năm 2007, trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa bắt đc thủ phạm.
    ***Nổi thì dễ vớt!***
  10. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đêm...gã chuyếnh choáng về phòng,đá đôi giầy vào góc,nhét nhét đôi tất xuống gầm giường vốn đã chật cứng bát đĩa của tuần trước và mấy cái va-li.Gã lẩm bẩm nguyền rủa cái áo hôm nay sao lắm khuy thế rồi tìm đường đến cái giường.Gạt đống quần áo trên giường xuống đất 1 cách phũ phàng,châm thuốc,bật nút chai và nằm trên giường mở máy.Bất thình lình,sao sáng lóe lên trong đôi mắt sụt mí của gã,phía bên trái màn hình,vâng!đúng là phía bên trái có hiện lên dòng chữ:Chào buổi tối traixamminh!bạn có không một thư mới.
    Sao hôm nay gã thấy dòng chữ đó đáng yêu 1 cách kì lạ.Cờ-líc vào đọc thư,gã không hiểu nổi đó là tiếng nước nào và cũng chẳng tốn nhiều nơ-ron thần kinh để hiểu.Gã chỉ nhìn thấy tên người gửi ************.Vậy thôi!
    Cái trán ngắn tũn của gã cũng đủ nhận ra đó là Gái!Đúng là Gái rồi!Gã ngửa mặt lên trời cười khùng khục,tí nữa thì lộn cổ ra đằng sau.Vậy là Gái đã đến và chắc hẳn sẽ đem theo những tia nắng ấm áp cho cuộc đời tối tăm(dạo này nghe nhạc xì-tin nên sến chảy nước)Ngoáy mũi,gã nghĩ đến một lá thư trả lời được ướp mùi hoa nhài,chữ viết nắn nót bằng mực tàu thơm.Gã sẽ viết những lời có cánh,những từ ngữ trong các tác phẩm của Sếc-pia hay nhạc kịch.Gã sẽ ca ngợi sắc đẹp và trí thông minh của Gái bằng những câu nói trau chuốt và bóng bẩy thường thấy trong các phim quý tộc.
    Rồi thư đi tin lại,Gái sẽ nhận lời gặp gã.Vậy là những chiếc áo sơ mi sẽ được đem ra là lượt,những chiếc quần thẳng li,củ ca-ra-vát ngay ngắn sẽ được thay cho đống quần áo vẫn thường được vo viên ném trong tủ.Gã sẽ rủ Gái đi xem một bộ phim tình cảm Hàn-xẻng vì gã biết Gái rất dễ mủi lòng.Rồi gã và Gái sẽ ăn tối trong 1 quán nhỏ,dưới ánh nến vì gã biết Gái rất phàm ăn.Rồi gã sẽ đưa cho thằng rệp bán hoa rong 5 đồng rồi vẫy tay đuổi nó đi mà không đợi 50 xu trả lại.Gã phải cho Gái thấy được tính phóng khoáng của gã và điều đó sẽ làm Gái nhìn gã bằng mắt khâm phục.Gái rất thích lãng mạn,gã hiểu điều đó như hiểu rằng:đã là giầy da thì phải óanh xi!Gã sẽ nở nụ cười thật quyến rũ(mà gã tập trước gương cả tháng trước),rồi nhìn thẳng vào đôi mắt chớp chớp của Gái(bài này gã học được trong 1 quyển sách cũ của ông chủ nhà mới li dị vợ).Gã luôn nhớ rằng không được lồi mắt ra quá,và không được để lộ bộ răng vàng xỉn.Như thế không mất điểm ngoại hình.Ngón cái và ngón trỏ cầm nhẹ cành hoa hồng đưa tới Gái với giọng khẽ khẽ nhưng đầm ấm(chú thích:giọng Mi giáng trưởng):Tặng em đóa hồng nhỏ bé nhưng đỏ thắm như trái tim Anh...(2 điểm!về chỗ!)
    Gã sẽ kể cho Gái nghe chuyện đổ tàu hỏa hôm qua vì bác lái quên gạt chân chống,hay vụ tai nạn chú chuột xinh tươi băng qua đường quốc lộ mà không xi-nhan.Nếu Gái sụt sùi thương cảm thì gã cũng sẽ lấy tay áo quệt mũi sụt sịt.Nếu Gái ngơ ngác mắt nai thì gã cũng cười xòa:Anh cũng có hiểu gì đâu,kể cho vui vậy thôii..hờ hờ.Không nói chuyện chính trị trong bữa ăn.Điều 2 bộ luật cưa Gái.
    Gã sẽ quan tâm đến Gái,gã sẽ xun xoe hết lời về cái váy hay áo của Gái...ờ thì cái váy này đẹp thật...khác hẳn cái quần bò của Anh...ơ mà cái áo mới mốt chứ...cổ áo loe ra thế kia...chắc ở bên Pa-ri mới có.Mà gã cũng biết Gái hay tủi thân vì nhan sắc.Gã sẽ sờ tay lên mặt và nói:Hồi Anh còn trẻ,rỗ chằng chịt nhưng bây giờ vẫn mịn màng đấy thôi nên em đừng lo về cái mụn bọc trên mũi nhé.Trông không kinh lắm đâu!Tí nữa thì quên, giờ này là ông bẹn Lô-răng gọi điện rủ uống,gã lịch sự thò tay trong túi quần tắt máy,Gái là nhạy cảm và hay ghen lắm!Hê hê...cẩn tắc vô ưu mừ!
    Gã sẽ lịch sự như người nhớn,để lại ít thịt thừa trong đĩa,theo đúng chuẩn i-sô Hà thành dù nghĩ trong đầu rằng gọi bồi bàn gói lại để đêm nấu mì.Tiếp theo là cắm cạc vào máy rồi ấn cốt-đờ.Người văn minh không để Gái nhìn thấy hóa đơn.Có lẽ nên đi dạo chút em nhỉ,gã hiểu,Gái lo chuyện vòng một vòng hai hơn là ngắm hoa hòe hoa sói.
    Rồi gã đưa Gái về,tất nhiên là nhà của Gái,gã sẽ chúc Gái ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp(Như ku Long Vũ nói trên ti-vi í),dù biết mấy phút nữa là Gái đắp chăn cười khúc khích còn gã vừa đi vừa chửi bậy như Chí phèo vì hết xe buýt và xe điện ngầm từ 1 giờ trước.
    Và mở màn cho tất cả những khúc Rô-măng đó.Gã nhắn cho Gái một cái tin,Gái ếch thèm hiểu và gã cũng cóc hiểu!
    Oài!Rồi Gái sẽ đến!
    Comfotably Numb

Chia sẻ trang này