1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bác trai_xăm_mình có vẻ ko thích xìpam cơ mà iem vẫn phải xìpam để khen bác viết hay quá........
    bác cho em copy truyện bác nhá, em ghi rõ tác giả đàng hoàng
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    @ Trai xam minh: Bác ơi, trong tất cả các truyện ở đây, cái nào do bác tự sáng tác thì bác kí hộ em cái tên, làm bản quyền, để em có save vào máy em, em sẽ ghi rõ nguồn, hì hì.
    Từ từ tiếp tục, truyện nào cũng hay cả, em cổ vũ nhiệt tình và theo dõi hăng hái. TRuyện hay không mong ra hàng loạt, đều đều như vắt chanh. Ít nhưng chọn lọc. Chúc bác sức khoẻ để sáng tác và sưu tầm tiếp cho bọn em đọc.
    TẶng bác
    P.S: đoạn cuối của tác phẩm đầu tiên, chỉ dừng lại ở đó hả bác. Em vẫn ngóng chờ phần tiếp theo của câu chuyện ý. Chẹp. Hay em chưa hiểu í của tác giả nhey?
  3. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Ý tác gỉa là :
    Trong trường học dạy môn "Tử vì đạo",
    Biladen đeo mìn vào người, tay đặt vào nút , chuẩn bị kích mìn nổ và bảo lũ đàn em :" Tao chỉ dạy chúng mày nốt lần này thôi đấy !"
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tên: Laurent
    Họ : De partout[0]
    20/12/1969
    Chiều cao:186cm
    Mắt xanh lơ[1]
    Da trắng[2]
    Quốc tịch:Pháp
    Tôn giáo:Thiên chúa[3]
    Đặc điểm nhận dạng:Nốt ruồi cách cánh mũi trái 1cm
    Số an sinh xã hội:33691******
    Chứng minh nhân dân được cấp bởi:Sở thường trú Đảo và sông Vilaine
    Số nhà:12 Đại lộ Tự do
    35000 Rennes France
    ...
    Lô-găng hay còn gọi là Lu-lu.Bố là người Pháp và mẹ là người Ai-len.Ông bà thì được pha trộn bởi rượu vang và pho-mát khác nhau.Nghe nói lúc mới sinh ra,hai tay nắm chặt,người nhà phải lấy xà-beng cậy mãi mới ra.Tay phải hắn cầm cái mở nút chai,tay trái cầm...bao cao su Durex mùi chuối.Người nhà cả kinh,đang hoang mang thì có một ông say rượu đi ngang qua chỉ tay mà rằng:
    -"Thằng bé này,tướng mạo phi phàm,lớn lên ắt hẳn sẽ là người đặc biệt hoặc là...người bình thường!"
    Ông thân sinh của hắn liền mời vào nhà,đãi bôi chừng dăm chai rượu đỏ,rồi ướm lời hỏi rằng:
    -"Thế tôi phải làm sao?"
    Nằm ệch ra,gãi bụng,người nọ truyền rằng:
    -"Cho nó sang Đức đi lính!"[*]
    Nhưng thôi,đó là chuyện tương lai không bàn đến nữa.Lu-lu hồi nhỏ vốn thông minh đĩnh đạc,lúc đi nhà trẻ thường lấy bô làm ngai,đĩnh đạc truyền với bọn lâu la như sau:
    -"Trẫm là vua của những thằng hâm!"
    Quả thật là người xưa nay nhân gian hiếm thấy.Năm 13 tuổi đã biết chim gái,14 tuổi rượu uống từng bát lớn,15 tuổi quấn 10 điếu canabis trong vòng 5 phút.Mở mắt là vớ lấy cái chai,đi ngủ trên môi vẫn còn điếu thuốc[4].Còn nhớ,năm lên 8,một hôm hắn thở hắt ra 1 hơi dài mà rằng:
    -"Ta phải chấm dứt việc đái dầm này thôi!"[5]
    Cô giáo thấy vậy đâm ra yêu quí lạ thường,trước đây thường để mông hắn thử cái thước kẻ mới,lau dọn buồng vệ sinh,nay cho hắn xuống bàn cuối để đỡ mùi.Lu-lu thấy vậy cả mừng.Thời gian trôi nhanh như ăn cướp ngoài đường...
    Lại nói chuyện chàng trai trẻ Lu_lu mới gần 40,tính tình rộng rãi và bủn xỉn lắm,dễ dãi như 4`.Thuở ấy kết thân với da-đen-đi-bộ Johny Walker và giao du với đám traixamminh[6],lấy cờ bạc làm tiêu chỉ,gái gú là chủ đề,đàm đạo với nhau rất tâm đắc.
    Nhờ vào tư chất sáng lạn,hắn lấy hiệu là Tâm thần,chữ là Phân liệt,thường đi ngao du khắp nơi tìm vẹo,nay Paris mai Cannes rồi lại Rennes,đến 1 ngày kia rẽ vào nhà traixamminh uống nước,đi tiểu.Đột nhiên gã thấy lù lù 1 đống trong nhà.Định thần nhìn kỹ lại thì ra đó là 1 cô gái trẻ mới ngoài 35[7],ăn nói sắc sảo lại thêm phần móm mém,hai mắt rỉ ngoèn mà long lanh,cốt cách như tuyết mai tơi tả,chàng bèn đong luôn:
    -"Thiên thần bé nhỏ,em nói được 1 thứ tiếng khác ngoài tiếng Việt chứ?"
    Trà nước được đôi chục câu,đi tiểu cũng mấy lần thì rõ ra được chuyện.Hôm ấy bạn hữu traixamminh đi làm vắng nhà,thị mới đến thành phố và xin nhờ tá túc dăm tháng.Thị nguýt dài một cái mà đánh rơi mất chiếc nội y Trai-ùm đang khâu trong tay.Gã thấy làm lạ,nhặt lên và hỏi thị:
    -"Ơ thế ấy mặc số này à?Nhỏ thế!Tớ mặc cỡ XXL cơ!"
    Thị liếc mắt rồi cười tủm tỉm,chẳng nói chẳng rằng,chiếc nội y lại rất tự nhiên rơi xuống đất,thị lại cúi xuống nhặt.
    Dù có hai đức tính tốt là tò mò và chậm hiểu nhưng gã cũng biết đấy là tình,tình rồi!Gã cúi xuống nhặt mà mắt đóng đinh vào cái khe cổ áo của thị.
    Bẽn lẽn,thị ngẩng cao cái đầu cho cái khe cổ rộng hơn,lần thứ 3 trong ngày thứ nhất,thị lại lúng túng làm rơi nội y bất cẩn có chủ ý.Gã cúi xuống nhặt thật nhanh,đưa trước mặt thị:
    -"Vải ấy mềm nhỉ,chẳng giống tớ!"
    Phong thái thật khoan thai thoát tục,chẳng câu nệ tiểu tiết,phàm chỉ bậc anh hùng nghĩa sĩ mới có tính khí hào sảng đến thế.Gã uốn lưỡi thì thầm:
    -"Ấy...đến thăm nhà tớ nhé?!Tớ cũng độc thân như ấy!Nhé ấy!"
    Vậy là đúng chính ngọ ngày hôm sau chàng lả lướt ra cầu,từ xa đã thấy một đống lù lù vắt vẻo trên thành cầu,đến gần quả nhiên là thị già,trong tay vẫn mân mê chiếc nội y,õng ẹo nói rằng:
    -"Đồ quỉ sứ,làm bà đợi vêu cả phễu!Đã quá giờ rồi,hẹn mai nhé!"
    Nói đoạn nũng nịu biến mất để lại hiện trường dăm bãi nước bọt và chiếc nội y vàng ố.
    Hôm sau nữa,lại đúng giờ hoàng đạo,chàng không kịp mặc quần áo,chỉ kịp đeo thắt lưng và đi giày cứ thế chạy thục mạng đến nơi hò hẹn.Tất nhiên lại là 1 bãi thù lù đang đung đưa trên thành cầu:
    -"Ngày mai chàng ra đây giờ này đợi thiếp,sẽ có thiên duyên!"
    Nói xong rũ tay áo,cao chạy xa bay.
    Lu-lu mừng lắm,đếm ngón tay xem còn bao nhiêu giờ nữa mới gặp tình yêu,đếm đến số 11[7],ngẩng mặt lên thì tình yêu đã lượn đâu mất hút,chỉ để lại chiếc nội y xỉn màu bay lất phất trong gió.
    Hôm sau đấy nữa,Lu-lu đứng khểnh chân gãi bẹn ở đầu cầu từ sáng sớm.Chửi bậy khản cả cổ mới thấy thị thong dong bước đến,ướt nhẹp mồ hôi,thị cất tiếng:
    -"Tsb mấy thằng xì-pam-mơ làm bà trễ hẹn với tình yêu của bà!"
    Quay sang nhoẻn cười với tình yêu,thị hỏi:
    -"Mình đợi em lâu chưa?Mình ăn gì chưa?Mình có mệt không?********* mấy thằng xì-pam-mơ,em mà là Mod á,em là em cho chúng nó bốc *** ăn vã ngay!Mình đừng giận em nhé!Mình trông có vẻ không vui,thôi thì em xin lỗi nhưng fcuk all chúng nó,mình nhỉ.À mà này,mình đã uống sữa bò Việt nam bao giờ chưa?"
    Chuyện xảy ra thế nào sau không rõ,chỉ biết rằng từ đó traixamminh lấy thú online làm vui,đong gái mạng là vầy.Laurent yên bề gia thất.Dăm ba tuần trăng hắn lại nhắn 1 cái tin:
    -"Yêu tinh không có nhà.Đến ngay!Có rhum và canabis!"
    Sau này,traixamminh có thú vui pốt bài đẽo gái mạng,nhưng lại thôi,đó lại là chuyện về lâu về dài,thiết nghĩ không nên bàn đến nữa,mà bàn đến ông úynh cho phù mỏ!
    Phụ lục:
    [0] Theo sử sách còn ghi lại,trang 356,dòng 45 từ dưới lên,bên phải,gạch đầu dòng thứ nhất,từ điển Pháp Việt có nói ràng:De partout = Anywhere = (không biết tiếng Pháp cũng chẳng biết tiếng Anh thì sống làm giề?)
    [1] Tây đồn rằng,Laurent nhìn thấy tiền thì mắt đỏ quạch,thấy gái thì mắt xanh lè.Có lẽ câu "Lọt vào mắt xanh" lấy từ tích này chăng?
    [2] Tương truyền rằng,hồi còn nhỏ,Lu-lu không trắng lắm,cho đến 1 lần tắm bằng omo siêu tẩy...
    [3]Vào những thâp kỉ 70-80,phong trào hippy ở Phù-lang-sa là tôn giáo duy nhất 3B(Bouffe-Bièrre-Baiser),nói nôm na là Ăn-Uống và ***.
    [4] Sách Chung Thư còn ghi 1 đoạn:Năm Lu-lu còn nhỏ tuổi,ông thân sinh ra hắn có bày 3 vật ra bàn và nói với mẹ hắn:
    -"Nó chọn kiếm thì ta cho học võ nghệ,chọn sách thì cho theo nghiệp văn chương,nhược bằng chọn cái Playstation,16 tuổi ta sẽ để cho chính phủ nuôi!"
    Lu-lu lồm cồm bò tới cái bàn,vỉa 1 phát sang bên cạnh vớ lấy cái ống điếu,cười ve vãn.Vậy là cuộc đời hắn ám khói!
    [5] Nhân gian còn kể lại,năm 2 tiểu học,danh bất hư truyền,hắn đứng trên bàn đầu và tè dầm đến bàn cuối lớp.
    [6] Tên: traixamminh
    Ngày sinh 14/10
    170 cm(tính cả giầy)
    Mắt sụt mí
    Da hoa văn
    Thành tích:Giải nhất giọng hát hay trong giải bơi lặn thành phố.
    Số đo:60-110-80
    Đặc điểm nhận dạng:Vết xăm trên ngón giữa bàn tay trái.
    Một số hoạt động tiêu biểu:Triển lãm mông toàn quốc.
    Tiến án:1 tiền sự:(mang máy tính ra đây!)
    Dân tộc: Kinh!
    Tôn giáo: Tôn sùng chị Triệu Vi và anh Lam Trường <--- cái status này ăn cắp của 1 chã ở ttvnol này,tsb nó chứ!Hãm ***!
    [7]Tưởng tượng 1 chút nhé,bạn là boi,2 tay đang che ở dưới,nếu phải tính nhẩm thì kết quả sẽ thế nào???
    [7] ...
    PS:Laurent và bà Yến già mà đọc được những dòng này thì chắc chắn là bố cháu bị xé xác làm ruốc ăn vã!
    À cái sao [*] Laurent đi nghĩa vụ quân sự bên Đức 2 năm thì 1 năm 9 tháng bị giam vì liên tục hút canabis trong xe tăng!
    Đã bao giờ em nghĩ đến cuộc sống sau cái chết chưa?
    Anh nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng như liều coke loại 1.
  5. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    định vote cho phát 5*,tiếc gì, mỗi tội bị TTVN từ chối,không phải tớ nhá![​IMG]
  6. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    cái PS chẹp chẹp
  7. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ họ Vũ, ngoại hiệu HảiThanh. Hôm nay, nhân trưa thanh gió mát, ngồi bên trái chai LaVie, ngồi bên phải bát dưa bở, đọc bài của các hạ, thấy mình như được mở rộng tầm mắt. Cũng nhân tiện hôm qua, Nho Gàn tiên sinh phone cho tại hạ, ngỏ ý muốn xin ít feedback làm quà. Dù rằng, tệ xá không mở quán Mắc Cỡ, tại hạ cũng chẳng phải cô Tú, càng không phải là ông Tú, không ?omua đi bán lại cái văn chương?, nhưng cũng sẵn lòng rút bút tương trợ, dù chỉ là múa rìu.
    Sách Trung Rung chân của Khổng tử đã dạy rằng, phàm ở đời, bậc quân tử làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Tại hạ là bậc kẻ sĩ, từ bé mũi đã tẹt, lớn mắc bệnh viêm xoang, nhưng vẫn có thể ngửi được văn. Văn của các hạ tuy không bốc mùi thum thủm, không thơm mùi Tabac mà thoảng mùi canabis, nhưng quái lạ nhất là tại hạ thấy đậm đặc mùi phấn son. Giật mình cả kinh, tại hạ lập tức tiến hành thực địa và phát hiện:Tính đến giờ Mùi ngày Bính Ngọ tháng Giáp Thìn năm Đinh Hợi, tức là 1:05PM ngày 12 tháng 5 năm 2007 lịch Chris đã có 22/55 bài pốt (tính cả bài của các hạ) không phải của nữ nhi thì cũng là của bọn quần hồng. Có nàng đi tầu ngầm, có nàng nổi trên mặt nước, ai cũng muôn phần xinh đẹp. Ngẫm mình phận thư sinh trói gà không chặt (vì gà bé quá, quen đâm trâu, mổ lợn rồi), tại hạ chỉ dám ném vài cục đá, kẻo các nàng kéo đến làm tổn hại đời trai, mong các hạ đại xá.
    Các hạ văn hay chữ tốt, cái này thiên hạ nhiều kẻ nói rồi, xin được miễn cho. Bút pháp tuy mới gần three xịch nhưng tài giỏi hơn người, khối kẻ ghen tị lấy làm bình phong, bao người hâm mộ lấy làm thần tượng. Âu cũng là lẽ thường tình, các hạ đừng lấy thế làm phiền lòng.
    Đứa con gần đây nhất của các hạ, về hình thức so với sao tin bốp thì ẹ quá đi. Đầu còn được, chứ từ thân trở đi, hội thoại dính với đối thoại, làm tại hạ chiêm ngưỡng xong thì tứ nhãn đau ê ẩm. Phần chân của cháu, các hạ chẳng kéo ra thì làm sao mà cháu nó có cơ duyên lên sàn catwalk được??? Theo ngu ý của tại hạ thì đó là do trong quá trình nghén ngủm, xăm thể bất an nên mới sinh hiện tượng trên. Xin các hạ hãy bảo trọng kẻo mang họa về sau.
    Các hạ cũng nên chú ý một chút về đại từ. Thiển ý của tại hạ là đừng thay đổi xoành xoạch như thế, nếu có thay đổi thì dùng riêng cho mỗi đoạn thôi. Các hạ biến hóa vô lường làm kẻ bất tài không theo kịp, chẳng biết ai là ai. Nhỡ kẻ địch lợi dụng, tung hỏa mù thì bít làm sao bi giờ?
    Thiếu gia lần này của các hạ được cái đủ đầu cổ tay chân, ko như các cháu trước, chân đi đâu hết cả. Lần này, các hạ còn chịu khó đầu tư cho thiếu gia cả phần foreword lẫn phần index nữa nên đảm bảo đám nữ nhi mừng rơn. Nhưng làm ơn xem lại từ thời thơ ấu đến thời UB40 hộ cái, dính như 502, cách cách ra cho thiên hạ thấy ?othời gian như chó đuổi?.
    Các hạ ngắt câu sai mất đôi ba chỗ đấy. Tại hạ ko rõ lắm về cái này, các hạ tự xem lại nhé.
    Đang chuẩn bị thêm phần nội dung, bỗng nhiên ngoài xá vọng vào giọng oach vàng ở mức 4#, HảiThanh lật đật ghé mắt qua khe cửa thì thấy 1 nữ nhi xuất hiện, tay phải cầm Ngami kiếm, tay trái cầm 1 tấm da có ghi ?oMaster of Literature? kiếm pháp, xông vào đòi giết. Kinh hãi vì biết tiểu thư này họ Nguyễn, ngoại hiệu TuyếtNgatơitả (or something like that), lừng lẫy trên giang hồ bấy lâu nay vì quân tử theo như kiến, anh hùng đợi như nêm (cỡ hai mấy pết-sờ), chàng bèn khẽ phẩy tay tắt đèn, biến mất.
    Thoáng chốc, tệ xá tối om, lẫn trong không khí mùi vinamilk thơm nhẹ, vương vấn khắp gian phòng.
    Nghe đâu, hôm sau, Nho Gàn tiên sinh nhận được mật thư, trong đó có đoạn ?oNhắn với traixamminh, nếu còn màu mè thì hẹn đúng giờ Tý ngày Đinh Mùi tháng Giáp Thìn, ở kinh_đừm_lớp sẽ trình chiếu slideshow "Nhân vật và tác giả", mời quý vị đón xem?
  8. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... Cái vàng vàng... đụng chạm quá nhở!
  9. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    "Đã bao giờ em nghĩ đến cuộc sống sau cái chết chưa?
    Anh nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng như liều coke loại 1."

    Con người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Dù chết ở hình thức nào thì cái chết cũng không có nghĩa là đã xong tất cả. Những con người cảm thấy bức bối với cuộc sống thực tại, họ đã tìm đến cái chết. Họ chạy trốn, nhưng họ không hiểu rằng chạy trốn trong cuộc đời của con người thật ra chỉ là 1 vòng luẩn quẩn.
    Rồi một ngày anh, em, chúng ta sẽ chết. Sau cái chết sẽ là một cuộc sống mới để mình chịu mọi xét xử. Rồi một ngày, ai đó chết đi khi đang nợ tình yêu của 1 người, thì sau cái chết sẽ là một chuỗi ngày trả nợ tình người, tình đời, trả nợ khóc, trả nợ cười, trả nợ hư vô, trả nợ những gì đang hiện hữu.

    Nếu anh chết mà chưa sưởi ấm cuộc đời em - Anh sẽ nợ em một kiếp tình. Nếu em chết khi trái tim em chưa tặng anh nụ cười vỡ tan - Em sẽ nợ anh 1 kiếp nghĩa. Tình - Nghĩa biết bao giờ trả hết nợ. Vậy tại sao mình lại là những con nợ của cuộc đời nhau???
    " Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có".
    Được songbienvn sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 12/05/2007
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiếc đàn piano màu gụ đỏ
    http://ngoisao.net/News/Hoc-song/2007/05/3B9BE5D2/
    Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một "đơn đặt hàng" là một bưu thiếp từ vùng đông nam Missouri.
    Trên bưu thiếp đó có viết: "Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà". Qua nét chữ có thể đoán đó được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn ra một khung nhỏ ghi địa chỉ.
    Tất nhiên, công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp 10 đô mỗi tháng. Nên chúng tôi lờ tờ bưu thiếp đi.
    Tuy nhiên, đến một ngày, ở vùng đông nam Missouri đó có thêm vài người đặt mua đàn piano và chúng tôi phải chở đàn đến đó. Vì tò mò, tôi muốn đến địa chỉ của bà cụ xem sao. Gần như giống hệt những gì tôi tưởng tượng: bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp cạnh cánh đồng.
    Sàn căn lều rất bẩn. Gà thì chạy lung tung: không xe, không điện thoại, không nghề nghiệp. Chẳng có gì cả trừ một mái nhà, và đó cũng không phải là một cái mái tốt. Cháu gái của bá cụ khoảng 10 tuổi, đi chân đất và mặc váy vá.
    Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được bà cụ. Nhưng dường như những gì tôi giải thích chẳng có hiệu quả. Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi lại nhận được một cái bưu thiếp y như nhau. Cần có một cái đàn piano màu gụ đỏ, và thề thốt rằng bà sẽ trả 10 đôla/tháng. Khoảng hai năm sau, tôi mở được một công ty giao bán piano của riêng mình, và đôi khi tôi đăng quảng cáo trên báo địa phương Missouri. Tôi bắt đầu nhận được những bưu thiếp như từng nhận ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng lờ những tờ bưu thiếp đó đi, vì tôi biết làm gì cơ chứ?
    Nhưng rồi, một hôm ở công ty tôi có nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn màu gụ đỏ. Dù biết mình có thể gây thua thiệt cho công ty, tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe ô tô chở tới nhà bà cụ và nói rằng nếu bà trả 10 đôla/tháng thì bà sẽ phải trả 52 lần. Tôi đặt piano vào nơi ít có khả năng bị dột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng nhảy lên đàn piano. Rồi tôi lên xe về công ty đinh ninh rằng thế là coi như mình đã cho không một cây đàn.
    Nhưng cứ 10 đôla được gửi đến cho tôi rất đều đặn mỗi tháng. Cả 52 tháng. Đôi khi không chỉ là tiền giấy mà là những đồng xu được dùng băng dính đính vào bưu thiếp.
    Nhận đủ tiền tôi không có liên lạc gì với bà cụ nữa trong suốt 20 năm. Cho đến một ngày khi đi công tác ở Memphis, tôi ghé vào một nhà hàng để dùng bữa. Ở đó, tôi được nghe thấy tiếng đàn piano hay nhất mà tôi từng được nghe. Và do một cô gái rất xinh đẹp đang chơi.
    Tôi lại gần cô ấy và đứng nghe nhạc. Khi chơi xong bản nhạc, chúng tôi nói chuyện với nhau, và thật như một điều kì diệu, đó chính là cô bé mặc váy vá trong căn lều nhỏ 20 năm trước.
    Cô gái kể từ khi được bà đã đặt mua cho chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình còn bà cô đã mất.
    Tôi hỏi cô có biết chiếc đàn piano màu gụ đỏ có ý nghĩa như thế nào không. Cô gái nói hồi đó cô còn quá nhỏ, chỉ biết có một chiếc đàn mà không hiểu gì nhiều. Nhưng tôi thì hiểu.
    Cuối cùng, tôi bảo cô:
    - Tôi rất mừng được gặp lại cô, còn bây giờ tôi phải đi về.
    Và tôi thực sự phải đi về, vì bạn biết đấy, đàn ông không bao giờ muốn bị nhìn thấy mình khóc ở nơi công cộng.
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 12/05/2007

Chia sẻ trang này