1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Mưa to, buồn.... lại thèm những giọt rượu của bác xăm trổ qúa ! Bác làm em nghiện những giọt rượu quyện với những dòng văn lai láng của bác rồi ! Típ nào típ nào !
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    .............Mưa...
    ..Cho kỉ niệm...........
    .....Dắt nỗi đau...
    ..........Sống lại....
    ..Tiếng thở dài...
    .....Thao thức...
    .............Dầm mưa.
    ***
    ....Phố vắng đêm mưa.....
    ....Ướt mềm nỗi nhớ..
    ....Ai không gặp cho hồn than thở...
    ....Chia xa.....
    ***
    ....Uống cạn đêm cho nỗi nhớ qua mau..
    .........Cô đơn giấu muộn phiền trong đáy chén........
    ..Dường như ....
    ....Chỉ mình ta nhớ.........
    ...Hình như...
    ........Ai đó đã quên........[1]
    ***
    -"Tình yêu là gì Anh nhỉ?"[2]
    Trong cái trí tuệ hào hoa dâm đãng của Anh thì tình "yêu"[3] là 1 cuộc voyages en train[4] mà từ xưa lắm rồi Anh cũng là một hành khách.Em có nhìn thấy rất nhiều người đang đợi tàu trong ga không?Họ đang đợi lên chuyến tàu tình yêu đấy em à.Có những người hối hả cho kịp chuyến,có những người chỉ biết đứng buồn bã nhìn tàu đã đi xa...
    Tình yêu đi vào lòng lúc nào chẳng biết,rồi bất chợt nhận ra mình đã yêu.Giống như 1 cái khẽ giật mình khi đoàn tàu rùng rùng chuyển bánh.Em nhìn qua cửa kính sẽ thấy những đôi tay vẫy,những nụ cười vui,những lời tạm biệt của bạn bè.Họ đang chúc cho em được hạnh phúc đấy!Vì họ biết rằng đôi chân em không còn đi trên mặt đất-một thế giới bình thường mà em đang đi trong vườn yêu.Hãy chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ,em nhé,1 đôi giày giấy cũng sẽ tốt hơn 1 đôi chân trần.
    Nhưng không ai trong số họ,kể cả Anh và em,biết được chuyến đi sẽ bao lâu.Có đôi khi,tàu trật bánh dừng lại chỉ sau vài cây số.Rồi em lại ngồi khóc bên cửa sổ,viết đôi dòng về ex đã qua.Và em biểt em đã chọn gì,ghế loại 1 hay ghế hạng sang?
    Những giây phút đầu tiên sẽ đi qua.Anh biết em say sưa ngắm,đắm mình trên chuyến tàu yêu mà quên cả thời gian.Em mỉm cười hạnh phúc miên man,thậm chí chẳng để tâm tới người soát vé.Nhưng đừng quên ga em phải xuống.Lỡ em lại phải mua vé quay về.
    Những câu chuyện tình yêu như les voyages en train,qua mỗi ga em thấy bao nhiêu người đợi,có thể em sẽ nhìn thấy Anh trong số đó,có bao giờ em đặt câu tự hỏi:Có người đến đúng giờ nhưng cũng có người không?
    Cũng có thể Anh chỉ là 1 ga nhỏ dọc đường,em đi qua trong chừng giây lát,dừng dăm phút mua thanh kẹo ngọt,rồi vội vã lên tàu đến ga sau.Và cũng có thể Anh chọn nhầm toa,trôi qua đi 1 tâm hồn đang đợi...
    Những người xuống và những người lên,người đã thấy hạnh phúc hay bắt đầu cuộc tìm kiếm,nhưng Anh nghĩ nhiều người trong số họ,sẽ cầm chiếc bút xóa nhỏ trong tay...
    Anh cũng đã đi những chuyến tàu.Nhưng Anh đã không chọn cho mình 1 chỗ tốt,đến những ga có cánh cửa mở rộng,nhưng vội vàng tiếc cái đã qua...
    Với một số người thì tàu luôn nguy hiểm,chẳng đình công thì cũng gặp bất thường,nhưng họ sẽ chẳng bao giờ gặp tình yêu.Một số khác thì vô tâm chọn khởi hành,rồi lai đau khi đến bến cuối...
    Anh,cũng đã chọn cho mình 1 chuyến tàu đúng.Rồi đã chọn cho mình chỗ cửa sổ,và cũng đúng số ngăn để đồ.Và mỗi người xuống 1 ga khác,Anh đồng ý và cô ấy còn đồng ý hơn.
    Có lẽ những chuyến voyages en train,thường kết thúc chẳng mấy khi đẹp,nhưng Anh chúc em ở ga cuối,có một người em chọn đúng hơn Anh.
    Vì Anh sẽ đi bus!
    ***
    [1]Đây là đoạn trích trong cuốn Thợ Đẽo của đại thi hài Vícto Hungty.Đé O muốn xuất bản vì chưa có ai mời 1 chầu rượu.

    [2] Nguyên văn:Cái tình yêu là cái ******** giề thế hả mày?
    [3]Yêu:-Nội động từ=Love (dùng trong văn chương)
    -Ngoại động từ=F**k (dùng trong cách nói thân mật)
    Ví dụ:-Cho anh yêu 1 phát nhé con vợ!
    [4]Dành cho những bạn đọc không biết tiếng Pháp:
    Bước 0:Internet---->Bước 1:Google---->Bước 2:Translator---->Bước 3:Copy&paste the phrase---->Bước 4:Enter---->Bước 5:Return to bước 0---->Bước 6:Dictionary online---->Bước 7:Làm như bước 3---->Ra kết quả!
    Những phản ứng phụ thường gặp:You drive me crazy=Anh "lái" em điên cuồng.
    To:
    @:...
    @:Tuấn con:Mày mà chửi tao là tao viết 1 bài dài 2 trang chửi mày đấy bạn thân yêu.Mày với thằng Vũ béo chuẩn bị tiền uống rượu đê,tao sắp về rồi!
    @all:Nếu các ấy không hiểu tớ viết gì thì tớ đồng ý!Tớ cũng đé O hiểu tớ viết gì nữa!Hề hề!
    ***Trainspotting***
  3. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mưa nửa đêm.Hắn chìm trong mưa trên con đường về nhà,chốc chốc dừng lại núp dưới 1 mái hiên ven đường,lấy điện thoại nhìn 1 thoáng.Hắn chờ đợi 1 điều chẳng bao giờ đến,1 tin nhắn hay dù chỉ 1 cái nháy máy.Cười thật nhẹ,biết không đến sao vẫn đợi nhỉ,vì hắn hiểu chính mình:Tạo hóa đã tạo ra người phụ nữ,và người phụ nữ tạo ra trong người đàn ông hắn 1 kẻ si tình.Ôi những cô gái,họ là những dòng sông nhỏ đáng yêu và cũng thật êm đềm mà lời hẹn thề là những cơn mưa,trôi qua là hết.Chỉ để lại trong tim hắn đôi bờ hoang vắng.
    Theo mưa đêm về trên những con đường hắn đã đi qua.Nép mình châm thuốc trong 1 góc gần chiếc cột đèn duy nhất của con đường tắt xuyên qua trường mà chẳng ai đặt tên.Mưa vẫn ướt đẫm hồn cô độc.Chỉ có duy nhất hắn là người đi lối này,đạp lên cỏ,dẫm lên bùn,hắn đi như mộng mị và nghĩ đến 1 ngày nào đó hắn sẽ đặt tên cho con đường mòn đấu chân của hắn mang tên 1 người con gái.
    Đời hắn gắn với những con đường.5 năm trước,bước giang hồ đưa hắn phiêu diêu trên con-đường-không-dẫn-đến-đâu,chỉ có máu chảy lạnh trong huyết quản.3 năm sau,bước chân như mộng du vật vờ theo con-đường-của-những-giấc-mơ-tan-vỡ,nơi những cánh hoa nhỏ rụng tả tơi khi nghe lời tỏ tình của gió.Và bây giờ,khum tay che đốm lửa thuốc trong mưa nước mắt,hắn đang lầm lũi bước theo con-đường-không-tên,chìm khuất trong đêm.
    Hắn đứng ngây trước chiếc gương trong phòng tắm,nếu bây giờ ai gọi:"Bí thư ơi...!".Sẽ trả lời sao?Hay tiếng hỏi của những học sinh nhỏ:"Thầy ơi..."Sẽ ẩn trốn?Áo sơ mi trắng cài cúc cổ,nơ **** đen,loáng thoáng tiếng míc:"Buổi biểu diễn bắt đầu..."Hắn sẽ cúi gằm?Nhỏ chút nước hoa nhài trong bồn,bỗng nghĩ đến lưỡi dao lam lưỡi sắc như thanh kiếm ngày xưa giấu trong ngực áo...
    Nhìn đống hoang tàn của quá khứ,nhếch môi cười nhạt nhẽo.Nhưng nếu phải làm lại,hắn sẽ vẫn đi qua những yêu thương và đau khổ ấy.Vết xăm bỗng ngứa...
    Ba-lô để dưới chân giường,trong là chục cái C.V,chai nước lọc,gói thuốc quấn,2 quyển sách kinh tế,lấy chun buộc chặt đôi giầy,bật radio,hắn online post buồn lên mạng.Tần ngần trước bộ sưu tập nút chai rồi chào tạm biệt với những đam mê,với những romances,hắn mở lò sưởi,thả mình trên chiếc giường trắng mùi oải hương.Có hay không có em,dù sao tim Anh vẫn đập!Hắn với tay tắt laptop,nhếch môi...ngày mai là 1 ngày mới!
  4. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn một chút
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Anh traixamminh cố lên!
  6. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Họ Lê,tên Minh Tuấn vốn là người Hà Nội gốc Thanh Hóa[1],là kẻ hào kiệt thường giao du đây đó,chiều chiều lượn hồ ngắm gái,lại hay qua lại với đám Hưng ty[2], Vũ béo[3] cùng nhau hút hít,kể chuyện bậy.Lại nói năm ấy,phía tây nổi lên nạn bò điên[4],phía đông dịch lở mồm long móng,phía nam O.S[5] hoành hành,phía bắc người chữa trị ung thư vòm họng chẳng hết,quả thật dân tình hoang mang không topic nào tả xiết.Họ Lê vốn khôn vặt hơn người,liền đổi nick thành Garung767 để tránh nạn bó chân bỏ bao tải để tránh tai họa h5n1 về sau,chuyện đó khoan hẵng bàn vội...
    Nhân gian còn kể lại rằng Minh Tuấn chưa biết đi đã biết chửi bậy,năm học mẫu giáo thường lấy trym đá-i thành những hình thù khó hiểu ở sân trường rồi ngửa mặt lên trời cười hục hặc ba tiếng[6].Một hôm có người lạ mặt,đẩy xe bán thuốc tẩy Hoàng Tiến đi qua nhìn thấy vậy cả kinh mà nói rằng:
    -"Thằng khốn này hành động kì quặc,về sau ắt là người dọn vệ sinh hoặc kiến trúc sư[7]"
    Nói đoạn rũ tay áo,đẩy xe cút kít bỏ đi phương nào không rõ.
    Tuấncon[8] sáng đến trường bỏ bê việc kinh sử,chỉ đăm đắm vẽ bậy trong vở và buồng vệ sinh nữ của trường.Tối đến vật vờ bến xe Giáp Bát chăn 4`,dắt gái,quan hệ rộng rãi với đám giang hồ du côn,danh tiếng nổi như cồn nướng mực.Đêm đến chong đèn lần giở cảo thơm,tay trái cầm Kamasutra,tay phải đỡ Shunga,miệng lẩm bẩm đọc Tố nữ kinh mà mắt thì xem phim xếch không chớp,quả thật người thường chẳng ai sánh kịp.
    Garung767 vốn đẹp trai mà bẩn thỉu,người cao lớn mà lùn tịt,trán hói tóc lòa xòa,bụng ỏng đí-t beo.Dáng đi như thần tiên,rẽ bên phải mà mông đánh bên trái.Tính tình rộng rãi hào sảng,cho vay 9 đòi 12.Hay nhổ nước bọt ra tay để vuốt tóc bồng bềnh,lại còn thói quen ngoáy mũi rồi búng rỉ vào tường mỉm cười thích thú.Khi phấn khích chân tay co giật như động kinh,đến là yêu!Người đi thường tránh xa vì mồm thối...
    TuấnconG[9] uống rượu say,lên mạng cởi truồng chát xếch,ân oán tích tụ cao như núi,đám ********* cứu nét bàn nhau bôi nhựa đường ném hắn vào chuồng gà[10]...[11]
    Một hôm,Tuấncon dạt nhà tá túc tại ổ điếm của Hưngty,canh hai,trong lúc đang nghịch tờ-rim,bỗng ôm mặt khóc ròng.Bạn gạn hỏi hồi lâu,Tuấncon gạt lệ mà rằng:
    -"Than ôi,28 tuổi...[12.1] him vẫn dùng để...[12.2] ái!"
    Người ******** thương mến thương cảm khái cái ân tình 500 đồng điếu thuốc chén nước ngày trước liền móc sịp đưa quyển Thợ Đẽo Toàn Tập[14].Tuấncon cả mừng ôm sách hấp-riêm suốt đêm[15],đang đêm bỗng thổ ra 1 tiếng mùi "king" không thể tả,đoạn vén quần vào ttvn đẽo gái mạng,chuyện đó đ-éo bàn...
    [1] Trong nhân gian có câu:"Ăn rau(*) má,ném đá tô-phích"
    (*) "Rau đây không có nghĩa là rau,rau có thể hiểu là hàng.Hàng có thể là rau.Nhưng chưa chắc rau la hàng.Hàng có thể biến thành rau và rau có thể biến thành hàng.Rau thích đi ăn hàng nhưng hàng chẳng thích ăn rau.Hàng và rau là mối quan hệ phạm trù triết học.Hàng phủ định rau để thành rau sạch.Và rau sạch phủ định hàng để trở thành hàng của thằng khác.Và hàng của thằng khác là rau của mình..."
    Trích từ "Luận về rau và hàng" của giáo sư rượu học Nguyễn Duy Hưng.
    [2] Chuyện kể rằng: Trong tiết KTNN,cô Mùi có hỏi
    -"Sao em không chép bài?"
    Đáp:
    -"Em ngồi thở!"
    [3] Vũ béo họ Nguyễn Gia,thưở nhỏ hiền lành,một tay tông,một tay quắm kéo lê trên đường Bạch Mai chém người vô tội.Lại tài ứng phó,vẫn là trong tiết KTCN,Tùng Mít(liệt sĩ) có ném viên đá tảng vào thủ cấp của cô giáo.Cả giận,cô bèn chỉ mặt Vũ béo:
    -"Em đừng ném đá giấu tay!"
    Vỗ bàn đứng dậy,nhìn thẳng vào mắt cô,gằn giọng:
    -"Cô đừng gắp lửa bỏ tay người!"
    Liếc nhìn thấy đám anh hào Trần bò,Cảnh chim...đang lăm le súng ống.Cô bèn lượn cho nó lành.
    [4] 1 năm vắt sữa 1 lần,bò đực không điên mới là lạ!
    [5] Ai lai kít!
    [6] Dcm! Chữ này không díng dáng đến Hcm đâu nhé!
    [7] Bạn tớ là kiến trúc sư Lê Minh Tuấn,bố con thằng nào động đến là tớ chém đấy!
    [8] Sách Chung Thư còn ghi 1 đoạn:Lúc mới sinh ra,Minh Tuấn tay nắm chặt,ngón giữa chĩa thẳng lên trời,tra từ điển kí hiệu mới biết đó là F**k !Và từ đó anh em gọi là Tuấn con...(Cặ..k!)
    [9] Sử gia thường nhầm lẫn 2 thằng lớp E và lớp G đều tên là Tuấn con.Vì 2 thằng đều hãm *** như nhau.
    [10] Đé O đọc Lucky luke thì chết mịa nó đi cho rảnh đất!
    [11] Đoạn này say quá rồi,đêk viết nổi!
    [12.1...12.2] key words C và Đ
    [14] Sẽ xuất bản nếu em thuộc về Anh
    [15] Tài liệu tham khảo:Rape me or Last day ''bout Kurt
    Do you love me?
  7. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ăc..ăc...!!!Sốc chết.
    Bạn ơi.Minh có lỗi gì vơi bạn đâu!Nỡ lòng nào mà bạn lại lôi cả dòng họ,quê quán và cái tên mà bố mẹmình nâng niu nhất đặt tên cho mình ra mà bạn giễu cợt thế hả bạn.
    Ta ngửa mặt lên trời mà ta than rằng:Thương thay!thương thay!!!( Thương thay cho cái thân thằng tôi)Ta có mắt mà như mù!Có tai mà điếc!Có mũi mà tịt...
    Nhớ cách đây mà cái thưở:Đi cái xe địa hình mà tay cứ zinzin còn mông thi` ngoáy. (Vãi lin`)Gã với biệt dang "Hưng ti".Để có được từ "ti" sau cái tên ấm cúng: "Hưng" đoá.( Phải giải thích:Chuyện gã phu xe mang biệt danh "Hưng tì bà", Từ sáng chẳng có khứa nào,vừa đói,vừa rét.Hắn ta lấy than lim đánh răng rồi mua chịu chén nước chè da lươn xúc miệng(nghèo nhưng không hèn,chịu chứ không xin)!Có hai bóng người tiến đến gã và một cuốc chạy từ Ga Hàng Cỏ đưa hai thằng Tây ba lô về Phố Khâm Thiên.Vào cái năm một nghìn chín trăm hồi đó đến Khâm Thiên làm gì thì Thiên hạ đã đồn,dân tình biết hết rồi còn gì!.Trời đã nhá nhem tối!Đợi mãi mà chẳng thấy hai ông "tướng" ra.(Vì hai thằng Tây to tướng như Từ Hải:Vai năm tấc rộng,thân mười thước cao.)Nhủ thầm:"****** toàn phải giả vờ lấy than đánh răng cho trắng,để có cái mút cho đỡ đói!Ra nhanh lên trả tiền cho bố để bố đi ăn cơm bụi!"Nhìn dòng người tấp nập đi đi lại lại,gã thấy chạnh lòng!Ước gì....kẻ ngồi trên xe là Gã.Mặc bộ Véc trắng,đầu đội mũ Phớt,tay cầm Xì gà,thằng hầu cắp hộp chạy sau...và mỗi tay xe kéo là một thằng to như các ông tướng kia!.Đang mơ màng."HELLO"."LO cái l...bố đói,chết đến nơi rồi!".Sau một cuôc chay ngược lại đường cũ về Khách sạn Phùng Hưng.Gã cũng có được mấy đồng xu trong tay!Ăn đã,chơi sau!Ăn uống no nê,gã quay lại Khâm Thiên lấy tiền hồ.Vừa nhìn thấy cái mẹt của gã,con mẹ mami đã gằn giọng:"Lần sau đừng có đưa mây cái thằng Mũi lồ mà *** có tiền đến đây nữa đấy nhé,còn tiền lần này hôm sau trả luôn!"Gã định nổi khùng....Nhưng thôi:Hay là Cơm no thì Bò cưỡi nhỉ!Gã cưòi vẻ nịnh bợ:"Bà chị ơi,cho em .....1 cái rùi hôm sau em gửi tiền luôn dc không?già hay trẻ cũng được!"Sửng sốt,con mẹ Mami lại rống lên:Mày điên àh?ra đây Bà sờ xem có nóng đầu không nào!.Gã thẫn thờ tay kéo xe,tay nắm đấm thật chặt."****** đi chỗ khác,ươn tí nhưng rẻ!"Chạy xuống Hà Dông thì xa quá,thôi ra dốc Bác Cổ.Chạy thục mạng,lấp ló bên gốc xà cừ có mấy bóng hồng e lệ.Tay cầm khăn hồng giơ tay vẫy khách làng chơi.Nhớ đến ngày mai mà gã chùn chân,cái đói!!!Mà thôi,kệ.Cứ đi,ngày nào mà chẳng đói!Mình vẫn còn cái đầu cắm trên cái cổ,2 cái chân cắm vào cái thân là sống rồi!Đỗ cái xe vào phía bên canh Nhà hát lớn.Hắn ngồi lên trên thùng như ra vẻ chờ khách.Gần đến 12h đêm rồi,Còn lại 1 cô cuối cùng.Gã mới dám mạnh dạn đi ra gần.Gã vừa bưóc tới cô nàng e lệ cầm khăn che mặt."Em tưởng anh chờ khách?""Đâu mà,anh chờ em đấy chứ!"....Cứ thế,rồi hai đứa dắt díu nhau ra xe.Gã chay thục mạng sang bãi Sông Hồng.Nưóc sông lênh láng,cỏ lau cao tới đầu ngưòi,tiếng ếch kêu,nhái kêu,cảnh vật im lìm...Gã chọn một bãi cát mà gã cảm giác sạch sẽ rồi trải lên trên đó là tấm ni lông không còn nguyên vẹn:Em bao nhieu tuổi?Hỏi làm gì hả anh!Anh tên gi`?để em còn nhớ!Anh tên Hưng,còn em?Em tên Mơ.tiếng sôt soạt ...Anh khỏe không em?Nhìn thấy lờ mờ nàng ta đang cười tủm tỉm.Gã băn khoăn!Sao cười?Anh khoẻ?Nhưng có chạm vào cái gì đâu mà yếu!Híc,Khác gì đuôi chuột ngoáy hũ mắm đâu anh!Em gọi anh la Hưng "ti" nhé!Vì nó bé tí ti thế thôi mà,bằng cái ngonbs tay út của em.Và thế là Cái tên "Hưng ti" đã đưọc ra đời vào một đêm hạnh phúc đầu đời của Gã.Khục khục...
    .................
    Mỏi tay quá bạn ạh,mai tớ viết tiếp bạn nhé
    Hưng ti bạn tớ đấy,ai đụng vào tớ chém chết!!!!
  8. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Bác mô tả cảnh Hà Nội thời Pháp thuộc sinh động quá nhờ !
    Có chút biến thể từ tác phẩm "Ngừơi ngựa ngựa người " ko pác ?
    Mà công nhận anh phu này chạy khỏe, ks Phùng Hưng, Khâm Thiên, Nhà Hát Lớn, Bác Cổ, kết thúc là bãi sông Hồng và ....
  9. garung767

    garung767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Xong chuyện giải thích cho dân tình biêt cái "danh bất hư truyền,ngìn năm không đổi"------->"Hưng ti"
    Tiếp tuc!
    Thấm thoát đã cuối thế kỷ 19,khoảng năm 1995-1996.hắn cũng đã gần 80 niên.Nhưng vào thời điểm trưóc đó cách khoảng 50 năm.Toàn dân đi theo tiếng goi của *****.Hắn cũng hăm hở bán nốt cái xe kéo.Chạy ra Lê Duẩn mua 2 bộ Quần áo....và tất cả nhưng đồ dùng cá nhân ở Ngã tư Giảng Võ giao Đê La Thành."Một ba lô,anh khoác trên vai,người chiến sĩ ,quen với gian lao...."Với tất cả tư tưởng "Vì Nước quên ăn,vì Dân quên minh" Hắn hăm hở lên đường vào Nam chiến đấu.Hắn dán lên ngực tờ giấy mà cô nữ sinh trường Bưởi đã đưa tặng trước lúc lên xe:"Tất cả vì Miền Nam ruột thit"
    Chú thích:Nick Traixamminh hien nay đang tồn tại ở ttvnol hiện nay cũng bắt đầu tấm giấy kia.Khi đường không thể phục vụ ô tô nữa.Hăn cũng bắt chước theo mọi người.Đi xe dép.Đi được 1 ngày đường.hắn bắt đầu thấy oải và tờ giấy mà cô nữ sinh viết cho hắn đã không thể liên kết với cơ thể hắn được nữa.Tất cả đồ gia dụng trong balo đè lên thân thể hắn cộng với những ngay đường dài đằng đẵng đã khiến chơc thể hắn tiết ra một thứ dung dịch mà người ta gọi đó là:Mồ hôi.Thứ nước này đã thấm dần vào bộ quần áo hắn đang đeo trên người.Tò giấy đã ko còn nguyên vẹn..
    Hắn luyến tiếc,day dứt chỉ vì 1 tờ gấy mà hắn nghĩ rằng dành riêng cho hắn,nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đó là tờ photocopy.(lúc này hắn vẫn chưa biết chữ)nên không phân biệt được đâu là chữ viết đâu là photocopy.
    Và rồi hắn nghĩ cách làm thế nào in luôn dòng chữ lên trên cơ thể nó.Trên đường đi,hắn lăm le làm quen với một vài người.Hỏi dò xem có ai biết chữ không?May sao anh chàng đồng ý viết mẫu lên cho hắn để hắn lấy cái kim mua ở Giảng Võ .Xin chút mực Tàu rồi hì hục cả tối.Xăm lên mình dòng chữ :"Tất cả vì Miền Nam ruột thit" >
    Traixamminh mang danh từ đó.
    Cuôc chiên đấu diễn ra ác liêt ở khắp nơi:Sinh và tử .Trong 1 trận đánh lớn ở Sông Bến Thuỷ.Hắn bị thương và trong khi thập thử nhất sinh.Hắn đã kịp ôm vào một cây đang trôi giữa dòng.Từng dòng nưóc cuồn cuộn đẩy hắn đi.
    Mở mắt tỉnh dậy,đầu đau như cắt...bải oải,đau đớn,mệt mỏi. Hắn cố lê cái thân xác rũ rượi lên lên chỗ khô ráo. Lê được mấy chục phân.Sừng sững trưóc mắt hắn là 1 con rắn.Nó đang ngóc đầu lên kìa!Trời ơi!môt con rắn to như con con trăn mới đẻ.
    ................mai vết tiếp
  10. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa,gà Ty sống vui vẻ với lũ gà mái trong trang trại Tình ******** yêu.Bỗng một hôm gà rừng xấu,bậy,xấu (garung676) lù lù xuất hiện trong chuồng Cổ tích thời hiện đại diễu võ dương oai,cúc cu 2 bài rồi nói:
    -"Chiến đê!Tớ sẽ chiếm hết lũ gà mái.Vì tình bạn bè lâu năm,tớ sẽ dành cho bạn cô gà mái già xấu xí lông-lúc-nào-cũng-rụng kia!"
    Gà Ty vuốt mào,liếc yêu đám gà mái đang phấn khích cục ta cục tác rồi thủng thỉnh:
    -"Ờ thì làm tí cho vui!Bạn thích chơi kiểu văn hay kiểu võ?"
    Bay lượn phấp phới trong chuồng,gà rừng gáy hùng dũng:
    -"Chơi kiểu võ cho nó máu nhể,bạn hiền."
    Với cái chai bên cạnh tu một hơi,gà Ty lèm bèm:
    -"Okie,giờ hoàng đạo chính Ngọ ngày mai,hẹn bạn kứ-d ở sân trại!"
    Màn đêm buông xuống,bên cạnh cái máng rượu và dăm con giun,gà Ty nói với đám gà mái:
    -"Chắc các nàng sẽ nhớ ta lắm..."
    Tiếng cục cục vang lên khắp nơi...
    Trong khi đó,gà rừng rỉa lông rỉa cánh,xem phim xếch và nghĩ đến ngày mai huy hoàng rồi cười tái cả mào...
    Trưa hôm sau,mặt trời lên đỉnh cây sào,2 gà trống đứng đối diện nhau,mắt đối mắt,2 cánh rủ che đôi cựa sắc(đoạn này giống phim cao bồi viễn Tây đấy).Gà Ty lè nhè:
    -"Chơi đồ nhé!Bắt được tớ trong 3 vòng sân thì bạn thắng!"
    Nói xong co giò chạy,thỉnh thoảng quay lại nhìn gà rừng đang điên cuồng ủ đằng sau,cười tình.
    Gà rừng ép số dồn ga tăng tốc theo sau,kêu quang quác đầy kích động.
    "Đoàng!"
    Lông lá bay tơi tả,gà rừng nằm sóng soài,co giật vài cái rồi im lìm.
    Tiếng Assmin chủ trang trại:
    -"Gà bây giờ cũng có pê-đê cơ đấy!Để lại bẩn phố-rùm.Mà pê-đê thì làm sao ấp được trứng?"
    Gà Ty thông cảm:
    -"Ờ,ngu si thì chết chứ bệnh tật đé O gì!"
    Thế là hết ngày xửa ngày xưa rồi nhé!
    ***
    Dị bản:
    Gà rừng:
    -"Tớ chọn kiểu văn cho nó lành!"
    "Okie!"Gà Ty nói:
    -"Ai thuộc nhiều bài thơ,bài hát về Bác thì người đó thắng!"Nói xong gáy lả lướt:
    -"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng,ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh ò ó o"
    Hớn hở cười sướng,gà rừng làm luôn:
    -"Anh đội viên thức dậy
    Thấy B-ác đang đánh bài..."
    "Đoàng!"
    Garung676 :Thành viên này bị cấm vĩnh viễn vì vi phạm nội quy forum:báng bổ lãnh tụ,tuyên truyền văn hoá phẩm *********,đề cập đến chuyên chính trị nhạy cảm.
    ***
    Vẫn lại là ngày xửa ngày xưa,ở vương quốc tình bạn-tình yêu nọ,có đôi bạn thân gà rừng và gà say.Vào một sáng mùa xuân trăm hoa đua nở,gió thổi vi vu,mưa rơi rào rào,chim kêu líu lo(đoạn văn tả cảnh này cứ gọi là tuyệt bút nhé),2 người bạn rủ nhau vào rừng hái nấm(gà có ăn nấm đ-éo bao giờ đâu nhỉ?).Gà rừng nói:
    -"Thằng ch-ó Hưngty kia,tao xin hơi thuốc,vật quá!"
    Gà say làu bàu:
    -"Tao là gà chứ có phải là chó đ-éo đâu!"
    Bỗng cả hai nhìn thấy 1 chiếc bàn đèn mới coóng treo lủng lẳng gần mặt đất,ở bên cạnh có cái bảng to phạc ghi dòng chữ Đây là chiếc bàn đèn thần kì.Vãi cbn sướng,2 gà khệ nệ mang bàn đèn về nhà hút hít.Thằng tiêm,thằng rít chuyện trò bậy bạ rất vui vẻ.Bỗng!
    Cái bỗng thứ 2 trong ngày thứ nhất.Sau làn khói mờ ảo hiện lên 1 dáng người gày gò tong teo,dáng đi xiêu vẹo,cất tiếng nói rằng:
    -"Ta là thần bàn đèn đây,cảm ơn đã cứu thoát ta khỏi lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác là vợ ta.Nay ta cho các ngươi mỗi người 1 điều ước"
    Gà rừng nhanh nhảu:
    -"Ước gì cháu đẹp trai như bạn gà say của cháu,ước gì cháu có tài năng vượt bậc,ước gì tất cả gà mái đều là của cháu!"
    Bủm 1 cái rất chi là to,gà rừng bỗng biến thành gà đẹp.Mừng quá,gà rừng lấy bút ra vẽ chục bản thiết kế nhà nghiêng pizza trong nháy mắt.Rồi cười khoái trá nghĩ đến đám gà mái...
    -"Ức gì mình và các bạn gà mái không bị h5n1,thế thôi!"Gà say nói.
    Sáng hôm sau trên trang nhất báo Chăn nuôi&Thiết kế đăng tin:Phát hiện trường hợp nhiễm h5n1 duy nhất ở Việt nam.Nạn nhân là kiến trúc sư Lê Minh Tuấn,hiện tại đã được cách ly và lương lai sẽ đưa vào nhà xác.
    ***
    Bỏ qua đoạn văn tả phong cảnh nhé.2 bạn gà rừng và gà say chẳng biết đi đâu nên lượn vào rừng tình bạn-tình yêu tìm chỗ đi vũ trụ.Đang đi bỗng gặp gấu assmin lảng vảng gần đó.Gà say nhảy tót lên cây,hót líu lo(phải bốt dăm bài thơ tình cà-fê nước 2 không thì assmin nó lock tô-bíc,hề hề, ngu gì).Gà rừng thì vốn đần độn không biết gấu assmin là hải đăng[1] lao tới chiến.Bụi mù mịt tung bay,lát sau thấy gấu assmin bỏ đi,để lại gà rừng nằm đuột trên mặt đất.Gà say đến lay lay không thấy cử động,liền lấy dế gọi cho 1080:
    -"Chào chị mẹ mìn chuyên ăn dỗ trẻ con[*],làm thế nào bây giờ?"
    -"Trước hết phải xác minh xem bạn của quý khách đã chết chưa?"
    Đoàng! Tiếng nổ bên kia đầu dây.
    -"Bây giờ thì chết hẳn rồi,tiếp theo làm gì?"
    ***
    Mùa hè 2007,gà rừng nói với gà mái:
    -"Trời nóng quá,em nhớ phải ăn kem và đá thật nhiều để không đẻ ra trứng luộc nhé!"
    ***
    Bonus:
    I.
    Gà rừng vốn thiếu sáng kiến.Năm học lớp 1 có bài ngữ pháp:
    Em hãy điền "mìn" hoặc "mình" vào câu sau:
    -"Tiếng...nổ làm mọi người giật..."
    Đáp án của gà cbn rừng:
    -Tiếng mình nổ làm mọi người giật mìn.
    Lời phê của giáo viên:Em đúp xuống mẫu giáo bé nhé tình yêu!
    II.
    Môn tiếng Việt lớp 2,cô giáo hỏi:
    -"Đồi trọc là gì,bạn nào biết?"
    Gà f**kin rừng giơ tay:
    -"Đồi trọc là đồi không có...lông ạ!"
    Cô giáo:Ngày mai mời phụ huynh nhé tình yêu!
    III.
    Gà rừng từ Thanh Hoá lên Hà Nội.Gà say dẫn đi thăm lăng Bác,núi Nùng,vườn bách thú nhưng gà 3c rừng nằng nặc đòi đưa đi siêu thị thực phẩm:
    "Tớ nghe nói trong siêu thị bọn gà mái không mặc quần áo!"

Chia sẻ trang này