Cô tịch! Một ngày mới sắp đến! Đẩy cửa bước ra lan can,gió thổi từng cơn mát rượi,gió mơn man mãi trên tóc. Giờ này cũng gần 1h rồi,xung quanh vắng lặng,im phăng phắc! Chỉ còn một mình ngồi lặng lẽ trong đêm,nghe hơi thở như từng làn khói mỏng tan dần giữa hư vô,lá vẫn hát khe khẽ trên vòm cây xanh ngát! Tiếng rì rào ấy có lẽ là một nét chấm phá,điểm xuyết cho không gian u tịch của tôi,khiến cho tôi có cảm giác sinh linh không bao giờ tận,ngay trong đêm trầm lắng này! Ngủ đi thôi! Ngày mới lại đến,lại sẽ có một đêm trầm tịch nữa....
cô tịch? Vừa thấy bóng đơn lẻ vừa thấy yên lặng tịch mịch. Sinh linh không bao giờ tận, câu nói này làm tôi nhớ đến một câu hát " bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười ". Sinh linh tiếp tục nảy nở, những người đã sống và đã chết đi qua cõi đã để lại những hình dáng, những nụ cười, những niềm vui trong thinh không. Không hiểu những cái đó đi đâu.. khép mắt lại là một lần chết trong đêm.. Ngày mai ngày mới nhận ra một điều mới là một con người mới, như một sinh linh mới sinh ra? ôi ! buồn..
Tôi tin rằng sự cô đơn tịch mịch này chỉ là nhất thời,chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó.Phía trước còn có người mà tôi sẽ đồng hành cả cuộc đời!Nhưng sao vẫn cảm thấy đôi khi thật đơn lẻ!
Cô tịch nhất chính là khi trong tâm hồn cô tịch,khi ấy,dù xung quanh có là ngày hội chăng nữa vẫn cảm thấy cô tịch,tuy giờ đây tôi đã không còn cảm giác ấy nữa,vẫn muốn chia sẻ cùng các bạn trong này!
Nhà Pác này cứ xây mà cóa gì là Bi cũng tòa mòa vào thăm hỏi rồi cố nấn ná đôi dòng Hihi! Chưa đến đêm chưa kịp cô tịch... nhưng cứ se với pác ấy cái!
Ngẫu hứng làm bài thơ này,hay thì vote nhé Đêm hoang vắng riêng mình ta cô tịch Khẽ ngân nga đôi điệu khúc tiêu sầu Câu du ca còn nghẹn ngào cay đắng Suốt canh thâu khôn trỗi trọn cung sầu!
Một đêm lặng lẽ,nhìn lên phía trời đầy sao,hạnh dường như đang lặng lẽ,lặng lẽ đến gần trong đời! Cô tịch,cô tịch chờ đợi!
HiHi! Thía ra hôm nay có sao! Lâu lắm rồi hok ngắm sao! Cũng muốn kiếm tri kỷ để ngắm sao trời! Đêm nay vừa cô đơn vừa tĩnh lặng! Khi đêm khuya, hình như, người ta dễ nhớ nhung (chết bởi cái tội thức khuya đây mà ) (chạy đâu!) (có thể là... ) Muốn đắp chăn cho người ta ! Hok còn được nữa rồi