1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ trắng (Trần Hoài Thư)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Pho_vang_buon_lam, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    Ông đang lắng nghe nỗi lòng của mình. Ông hiểu sau khi rời khỏi chỗ này, thật khó cho ông để tìm một việc làm khác. Tuổi ông đã cao. Ông cũng không thể bay nhảy như đám trẻ. Trí óc của ông cũng không minh mẫn như họ. Gần cả đời quanh quẩn với công việc quen thuộc, ngỡ đã an phận bám trụ chờ ngày về hưu, nhưng rốt cùng, ông cũng như mọi người bị tống xuất một cách không thương xót, không tình nghĩa. Ngay cả một cái computer cũ mèm cũng phải giao hoàn lại huống gì một thân phận con người. Như chiếc thẻ Diner Club, thẻ điện thoại, thẻ nhân viên mà Dahu đã cắt ngang cắt dọc không thương xót.
    Thật là bất công. Ông không thể hiểu nổi. Trong khi có những kẻ làm việc mà chỉ chờ chực nhảy, bí mật gởi resumé đến các hãng khác, không tha thiết gì đến việc làm, không thủy, không chung, nhưng vào ngày cuối của hắn, cả bọn còn lại phải đóng tiền dẫn nhau đến nhà hàng, rồi chủ, sếp nói lời chia tay, vinh danh, chúc mừng, cám ơn về những đóng góp. Còn những kẻ sa cơ, suốt đời tận tụy, thì bị đối xử như tên tội đồ hay kẻ di dân bất hợp pháp, không một chút tình thân, không một giọt nước mắt dư thừa, không cái bắt tay để an ủi. May mắn thì được thông báo trước để chuẩn bị tinh thần, để xin việc khác, để dành thì giờ gởi resumé. Nếu không may mắn thì bị an ninh áp tải ra khỏi cửa hãng, không kịp ngoái cổ lại từ giã đồng nghiệp của mình.
    Như vậy, ông Nguyễn là kẻ được may mắn. Ông phải cám ơn GLOBAL IT. Có phải vậy không?
    Tháng 7. 2003
    ________________________________________
    [1]software: nhu liệu

Chia sẻ trang này