Cỏ và gió Đằng ấy dịu dàng như nhánh cỏ Tôi vụng về làm gió chơi vơi Cỏ hát bài ca không lời Gió đệm nhạc trong tiếng đời bối rối Cỏ hãy nghe một lời gió nói Có bao giờ quên nổi gió không? Hay mải vui với nắng hồng Gió đơn độc hoà cơn giông để khóc .../1996 ( thơ của 1 người bạn, bỗng dưng nhớ lại, muốn viết ra đây cùng vui với mọi người ) Have you ever really loved a woman?
Thơ cậu Rokish , duyên dáng More nhể Không sang khao cả lũ ăn chè đi hử Nếu em là chim non Em bay lên bầu trời Thì em sẽ chỉ hót Cho I-a-xơ nghe
hờ đã bảo thơ của bạn rồi mà tao làm sao viết được thơ hay như thế? Have you ever really loved a woman?