1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 19/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
    Chương 1596: Nụ hoa



    Cô vợ Tổng giám đốc xinh đẹp của tôi

    Tác giả: Mai Can Thái Thiêu Bính

    Chương 1596: Nụ hoa

    Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship

    Sưu tầm:

    Biên tập: metruyen

    Nguồn truyện: kenwen

    Bắc cực, băng đóng vạn dặm

    Ở giữa lại hiện lên một mảnh nguy nga lộng lẫy

    So với hai tháng trước, Đại Địa Chi Thụ đã lớn gấp bội, kéo dài hơn trăm km, che khuất cả bầu trời, giống như một thế giới hoàng kim khác đột nhiên xuất hiện.

    Hera nằm duyên dáng trên một nhánh cây, đã ngủ một giấc dài, cô chậm rãi mở mắt, chớp chớp đôi mắt, ngồi dậy, lắc lắc đầu, sửa sang mái tóc đen nhánh, vừa ưu nhã vừa thanh nhu.

    Hít một hơi thật sâu bầu không khí thanh tỉnh trong Đại Địa Chi Thụ, Hera lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    - Vẫn là bầu không khí của cố hương mê người …

    Hera lẩm bẩm một mình, ngồi dậy, thân ảnh chậm rãi bay lên tán cây cao hơn.

    Ở một tầng không gian cao hơn với đầy hào quang rực rỡ, một vài thân ảnh, đang bị vây quanh với hàng loạt ngọn cây.

    Ngoại trừ Ares vẫn luôn phòng thủ, Aphro***e, Hermes, ngay cả Apollo, Artemis cùng Poseidon, cũng đều xuất hiện ở đây.

    Nhìn thấy Hera lướt qua, sáu vị chủ thần nhượng lại một vị trí, để cô có thể nhìn thấy thứ giữa ngọn cây

    Đó là một nhúm nụ hoa màu vàng, đang tỏa ra ánh sáng thiêng liêng, tựa như tụ hợp của ánh sáng mặt trời, vài phiến lá màu vàng vây xung quanh, đặc biệt có sức sống mạnh mẽ.

    Hera trên khuôn mặt yêu kiều ung dung bình tĩnh, cũng không nén nổi lộ ra một tia kích động, trong mắt lóe ra nhiều tia phức tạp.

    - Rốt cục… đã nở rồi

    Hera nở nụ cười tự đáy lòng, sau khi đã đến gần nụ hoa, thì luôn nhìn chằm chằm không ngừng.

    Những chủ thần khác mặc dù sắc mặt khác nhau, nhưng trong mắt đều lộ ra tia vui mừng.

    Giờ khắc này, dường như ai cũng không có suy nghĩ dư thừa, chỉ thuần túy mà hưởng thụ chuyện vui này.

    Aphro***e cười hạnh phúc nói:

    - Đây là nụ hoa đầu tiên, tin rằng không bao lâu, Đại Địa Chi Thụ sẽ lại xuất hiện rất nhiều nụ hoa, Thần tộc chúng ta… sẽ được hồi sinh…

    Hera nhớ tới điều gì, vận chân nguyên, trước người nhanh chóng vẽ ra vài thần chú màu vàng lam bay vút lên trời cao, lập tức bấm tay tính nhẩm, chính là Thiên Diễn Thuật cô nghiên cứu

    Sau khi tính toán, Hera lộ ra một nụ cười quỷ dị:

    - Khi ta ngủ, động tác các ngươi cũng không nhỏ à, đánh chìm nhiều hạm đội của loài người đến Bắc Cực như vậy.

    Ares ngạo nghễ nói:

    - Cho nhân loại đến gần Đại Địa Chi Thụ, chỉ sẽ gây ra càng nhiều phiền toái, phải mạnh tay dứt khoát, tránh để bọn họ ba lần bốn lượt đến điều tra.

    Hera cười mỉm nói:

    - Ha ha… nhân loại đã chế tạo ra cái gọi là “thuyền Noah”, thật là một đám sinh mệnh thấp kém ương ngạnh.

    Đôi mắt đẹp của Aphro***e quay sang nhìn Hera:

    - Thật không ngờ, Thiên Diễn Thuật của cô vẫn rất tinh chuẩn, vậy không bằng tính toán xem, Athéna lúc nào sẽ đến, chắc hẳn cô ta là người muốn xem Đại Địa Chi Thụ nở hoa nhất chứ.

    Hera bác bỏ một cách hời hợt:

    - Cô ta? Muốn tính toán hành tung của cô ta, tiêu hao rất lớn, còn không chắc chắn, tôi mới lười tính.

    - Cô rốt cuộc thừa nhận, khoảng cách với cô ta…

    Apollo ôn hòa nói:

    - Hera, được rồi, ngày nay thần tộc ta đã sắp phục hưng, không thể bỏ qua công lao của Athéna, tuy cô ta làm việc quả thực hơi ngang ngược, nhưng xuất phát điểm vẫn là vì tốt cho thần tộc ta.

    - Ngươi xem nụ hoa này, không phải cũng rất vui sao, điều này cho thấy, mọi người chúng ta về bản chất là giống nhau, ngươi cũng không ngoại lệ, cùng cạnh tranh với Athéna thì không bằng lo hưởng thụ sự huy hoàng một lần nữa của Thần tộc.

    Hera khẽ hừ một tiếng, cũng không biết có nghe vào hay không.

    Lúc này, Poseidon thở dài, muôn vàn cảm khái nói:

    - Nếu như hai vạn năm trước, có thể sớm tìm ra trái tim Gaia, sớm khiến cho trái tim Gaia sống lại, có thể kết quả đã không như vậy…

    - Ai có thể nghĩ đến trong những sinh mệnh thấp kém trên địa cầu còn có thể có một đám người như vậy, có thực lực như thế, cuối cùng lại xuất hiện cái tên y như quái vật.

    Hera nghiến răng nghiến lợi nói.

    Nói đến điểm này, những chủ thần khác đều lộ ra biểu tình căm phẫn.

    Trầm mặc một lúc, Hermes cười hắc hắc nói :

    - Các ngươi nói, lão Hades kia, sau này sẽ là bạn, hay là địch đây?

    - Hades?

    Hera sửng sốt

    - Đúng rồi, hắn ở Huyễn Cảnh đánh thế nào, kết cục thế nào?

    - Vẫn chưa có tin tức gì, ngươi không phải có Thiên Diễn Thuật sao, tính xem hắn ở đâu rồi

    Aphro***e hỏi.

    Hera cũng không nghĩ nhiều, lại thi triển Thiên Diễn Thuật lần nữa, nhưng kết quả lại khiến cô mày đen nhíu chặt

    - Làm sao vậy? Hades đã xảy ra chuyện?

    Artemis lo lắng hỏi.

    Hera trong mắt hiện ra một tia lúng túng, mím đôi môi đỏ mọng, cũng không lên tiếng.

    Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm từ bầu trời mờ mịt phía xa.

    - Hắn ở Thiên Ma Chi Nhãn. . .

    Chư Thần ngẩn ra, lập tức nhìn về phía cách đó không xa, trong hư không xuất hiện mị ảnh thon dài

    Athéna với một chiếc váy dài màu đen phong cách Hy Lạp cổ, cổ trắng nõn thon dài, cánh tay trắng muốt buông xuống tự nhiên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Chư Thần.

    Một đám chủ thần đều an tĩnh không tiếng động, không ai mở miệng, chỉ bởi vì trong lòng đều dậy sóng.

    Quả nhiên giống như những gì từng nghĩ, cùng với sự sống lại của trái tim Gaia, Đại Địa chi thụ cũng trưởng thành mạnh mẽ, mọi người đều tăng thực lực lên gấp mấy lần.

    Mà thực lực của Athéna, hiện nay đã khôi phục đến mức độ khiến bọn họ phải thán phục.

    Tuy đã sớm hiểu rõ Athéna, nhưng qua hai vạn năm một lần nữa cảm nhận được thực lực của nữ thần chiến tranh này, chủ thần khác cũng có chút bất ngờ

    Trong mắt Hera không chút nào che đậy mà lộ ra vài phần đố kị, cười lạnh nói:

    - Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết hắn ở không gian khác, lo chuyện bao đồng.

    Các chư thần khác biết, Hera không chịu thua, nhưng Đại Dự Ngôn Thuật của Athéna hiển nhiên đã chứng minh được suy tính và sự tinh chuẩn của nó mạnh hơn.

    Quả nhiên, tuy nếu như theo lời của Hera, Đại Dự Ngôn thuật cũng chưa hẳn là hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là thứ mà Thiên Diễn Thuật có thể so sánh được.

    Hai con mắt lạnh như băng của Athéna nhìn chằm chằm vào Hera, thản nhiên nói:

    - Nếu như ngươi không tìm ta làm phiền, ta tự nhiên sẽ không quản những chuyện vớ vẩn của ngươi…

    Ý tứ rất rõ ràng, những mưu tính lén lút trước đây của Hera, cô cực kỳ biết rõ, chỉ là không đi vạch trần cô ta mà thôi.

    Hera sắc mặt khó coi, lại không thèm nể mặt nói:

    - Ngươi đừng đắc ý, sự tình còn chưa kết thúc, y như kiếp trước của ngươi, Đại Dự Ngôn Thuật của ngươi tính toán được gần chín phần, một chút biến số không tính toán ra cũng có thể thay đổi tất cả.

    Nhưng Athéna đã không có hứng thú đi tranh luận với cô ta, chân trần điểm nhẹ, đi tới bên cạnh nụ hoa kia.

    Thanh thoát nhẹ nhàng, Athéna phóng đến bên cạnh nụ hoa kia, gần kề rồi, dường như cảm nhận sinh mệnh đang ẩn chứa bên trong nó…

    Những chủ thần khác đều trầm tĩnh lại, dường như có thể hiểu được, lúc này Athéna trông như bình tĩnh, kì thực lại đầy phức tạp, trong lòng đang dậy sóng mãnh liệt.

    Qua một lúc lâu, Poseidon mới lên tiếng hỏi:

    - Athéna, lúc nào … đi tìm Zeus.

    Những chư thần khác cũng trầm ngâm, để Zeus thoát khỏi bể khổ, đối với chư thần mà nói cũng là một chuyện đại sự khác.

    Athéna xoay người lại, thản nhiên nói:

    - Không cần tìm, hắn có thể tự xuất hiện.

    - Tự xuất hiện?

    - Ý của cô ta là, chờ sau khi Zeus khôi phục đến mức độ nhất định, là có thể thoát khỏi khốn cùng từ đại trận, ha ha, tôi nói không sai chứ?

    Hermes cười nói

    Athéna nói:

    - Hai vạn năm trước, ta và hắn đã bị hao tổn không dưới ba thành công lực, lại thêm người tạo nên đại trận 40 vạn năm trước quá lớn mạnh, pháp tắc tập trung cho đại trận quá mức huyền diệu, khiến cho biến số của đại trận đó vượt qua phạm vi suy diễn Đại Dự Ngôn Thuật của ta.

    - Nếu không phải như vậy, ta không chỉ có thể thoát khỏi vòng vây đại trận đó, cũng có thể sớm nói cho Zeus, sẽ không trúng chiêu của tên kia…

    - Trong vòng nửa năm, thực lực của chúng ta sẽ khôi phục đến trên chín thành, đến lúc đó, phá bỏ sự giam cầm của đại trận, năm đó tên kia ám toán ta, cũng hoàn trả gấp bội.

    - Đây thật đúng là đáng để mong chờ, thế nhưng ngươi và Zeus cùng liên thủ đã có thể đánh bại tên kia, vì sao ngươi còn trăm phương ngàn kế chỉ dẫn Hades đi đến tình trạng như ngày hôm nay?

    Hera một bên cười quỷ dị nói

    Lời này vừa nói ra, cũng làm cho những chủ thần khác cũng đều lộ ra sắc thái khó hiểu, mang theo nghi hoặc nhìn Athéna.

    Athéna trầm mặc một lúc, ánh mắt nổi sóng không chút sợ hãi lướt qua Chư Thần

    - Các người không cần biết

    - Khanh khách… chắc không phải ngay cả chính ngươi cũng không rõ ràng đấy chứ

    Hera một chút cũng không nhường nói:

    - Đến bước này rồi, theo lý thì tất cả đều như ngươi dự liệu, ngươi còn có cái gì có thể che dấu đây?

    - Ngươi sở dĩ hàm hồ suy đoán, cách giải thích duy nhất, chính là ngươi cũng chỉ có thể tính đến bước đầu, tính không ra kết cục.

    - Ta dùng Thiên Diễn Thuật suy tính, tương lai của Hades hoàn toàn là một bí ẩn, số mạng của hắn hỗn loạn, không hề có manh mối, ta cũng không tin, Đại Dự Ngôn Thuật của ngươi có mạnh hơn, cũng không thể chênh lệch lớn như vậy chứ..

  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
    Chương 1597: Ô Giang tự vẫn



    Cô vợ Tổng giám đốc xinh đẹp của tôi

    Tác giả: Mai Can Thái Thiêu Bính

    Chương 1597: Ô Giang tự vẫn

    Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship

    Sưu tầm:

    Biên tập: metruyen

    Nguồn truyện: kenwen



    Đối diện với sự quát tháo của Hera, Athena đã không còn hứng thú để nói thêm nữa, chỉ liếc nhìn cô ta một cách hờ hững, sau đó nhẹ nhàng bước vài bước rồi biến mất trong không trung.

    Thấy bộ dạng của Athena như vậy, cũng không chào hỏi lấy một câu mà cứ thế mà bước đi, sắc mặt Hera bỗng trở nên trắng bệch, nghiến lợi mà nguyền rủa:

    - Đồ tiện nhân, ta ghét nhất bộ dạng không coi người khác ra gì của cô ta...





    Artermis gượng cười:

    - Được rồi, được rồi, Hera à, ngươi cũng thật là, quen biết nhau đã mấy vạn năm mà ngươi còn chưa hiểu tính cách của Athena hay sao. Vả lại ai bảo cô ta mạnh hơn chúng ta cơ chứ, cái gì ngươi cũng muốn cô ta giải thích với ngươi, tất nhiên là cô ta không thích rồi, huống chi ngươi lại thái độ như vậy nữa...

    - Ta thái độ như vậy thì đã sao nào!? Còn hơn các ngươi! Thật là một đám nhu nhược, không phải là làm sống lại trái tim Gaia rồi sao, cũng không phải chuyện vẻ vang gì

    - Chẳng qua chỉ làm chút chuyện tàn nhẫn các ngươi không dám làm thôi mà, còn như phải khép nép khúm núm như vậy..... hừm!

    Hera trừng mắt với đám người trước mặt rồi quay lưng bước đi, rõ ràng là đi tìm chỗ để xả giận rồi.

    Những chư thần còn nán lại đều ngơ ngác nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào.

    Thế nhưng họ có đôi chút hoài nghi về việc liệu rằng Athena có phải là thật sự không biết số phận của Hades sẽ ra sao hay không...

    Cùng lúc đó, tại Thiên Ma Chi nhãn, trong cung điện của U Minh Đại Đế.

    Dương Thần ngồi trên mái cong của đỉnh cung điện nhìn về cái thế giới dưới lòng đất u ám ở phía trước mà bần thần suy nghĩ.



    Tính sơ sơ thì cũng đã đầy hai tháng trôi qua rồi.



    Nỗi thấp thỏm trong lòng Dương Thần càng trở nên mãnh liệt hơn, không biết hiện giờ tình hình ở nhà như thế nào rồi. Mặc dù đã có lời hứa của Ngọc Lan Đình rằng sẽ bảo vệ cho vợ con, thế nhưng nếu như bản thân hắn cứ tiếp tục dềnh dàng không trở về, lại bặt vô âm tín như vậy thì không có lí gì mà lũ yêu tộc kia không lại không giở trò lật lọng.

    Trong hai tháng này, Dương Thần đã gặp phải không ít chuyện, ít nhất thì tất cả mười mấy vị lãnh chúa trong của Thiên Ma chi nhãn hắn đều quen biết hết cả.

    Lúc đó đột nhiên xuất hiện hai người, một người trong số đó lại đang khống chế Hỗn Độn đỉnh, chốc chốc lại hút vào trong rất nhiều những ma linh bé nhỏ, thật sự khiến cho các vị lãnh chúa phải kinh động.

    Trong số các vị lãnh chúa này, trình độ thấp nhất cũng ở Thái Thanh trung kỳ, song do họ đều chỉ là những ma linh nên thậm chí có không ít đều là những cao thủ của cảnh giới Thượng Thanh cũng không một ai có thể giữ được tu vi cảnh giới Thượng Thanh. Tuy nhiên cảnh giới vẫn còn nên vẫn cứ mạnh hơn Thái Thanh kỳ thông thường.

    Ngoài U Minh Đại Đế đã quen biết từ trước ra, những vị khác bao gồm cả Hoàng Tuyền lão ma, khung thành cung chủ... đều thân cận với Dương Thần.

    Những vị lãnh chủ này, cũng giống như U Minh Đại Đế vậy, không hề có ác ý gì cả.

    Thứ nhất là sau khi Dương Thần “vô ý” mà thể hiện rõ sát chiêu Thái Thanh Thần Lôi thì bọn họ đã sợ đến mức thiếu chút nữa thì quỳ xuống, và hiểu rằng nếu như tất cả họ cùng xông lên cũng chưa chắc đã thắng được.

    Thái Thanh Lôi Thần này đã quá khắc chế những âm hồn như bọn họ rồi. Mới quệt nhẹ một cái đã hồn bay phách tán mất rồi!

    Thứ hai, nếu có thắng đi chăng nữa thì cũng sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là mua dây buộc mình mà thôi.

    Thế nên chi bằng cứ coi Dương Thần và Lạc Tiểu Tiểu như là khách quý, các vị lãnh chủ đành phải trơ mắt ra mà đem đủ loại bảo vật trong Thiên Ma chi nhãn như linh tài để luyện đan dược và pháp bảo; pháp thuật và pháp môn mạnh mẽ cùng với một số rất ít pháp bảo là vật phẩm cao cấp để trao đổi lấy chút ít thông tin bên ngoài từ Dương Thần.

    Những ma linh này ở trong Thiên Ma chi nhãn đã thấy bức bối lắm rồi, hay nói thẳng ra họ cứ phải sống ngắc ngoải một cách tẻ nhạt đến tột cùng, nỗi nhớ nhung và khao khát hướng tới thế giới bên ngoài của họ thực sự vượt xa hẳn những nhu cầu đối với pháp bảo và pháp môn.

    Ban đầu Dương Thần còn kiên nhẫn giải đáp đủ loại các thắc mắc của họ như là lịch sử các triều đại, lịch sử nhân văn, sự phát triển của xã hội, tiến bộ khoa học,...

    Dương Thần tuy chẳng phải là một học giả cao siêu làm nghiên cứu gì cả, song bàn đến những hiểu biết về vũ trụ thì e rằng cả thế giới này cũng không có nổi mấy người dám sánh với hắn.

    Dương Thần nói cái gì cũng rành mạch rõ ràng, miễn sao không phải là những chi tiết quá nhỏ nhặt, còn lại không có gì là làm không được cả. Thậm chí ngay cả một người ngoài ngành như Lạc Tiểu Tiểu khi nghe cũng đầy hưng phấn.

    Tuy vậy nhưng dần dần Dương Thần cũng cảm thấy chán, hắn thì sốt sắng muốn rời khỏi nơi này mà lại cứ bị níu chân chất vấn đủ điều giống hệt như dạy học sinh tiểu học vậy, thật quá lãng phí thời gian!

    Khi một đám học sinh mang chức vị lãnh chủ này nhìn thấy “thầy giáo” của mình không còn kiên nhẫn thêm được nữa cũng trở nên sốt ruột. Thực ra người ta giỏi hơn mình, lại chẳng có nghĩa vụ gì mà phải giảng giải ình nhiều đến thế, vậy thì dựa vào cái gì mà cứ níu kéo bắt người ta giảng mãi đây.

    Thế là, các vị lãnh chủ đều đua nhau tỏ ra săn đón ân cần, còn tặng quà và lấy lòng Dương Thần nữa.

    Dương Thần cũng chẳng phải là quân tử đứng đắn gì, cứ có quà là hắn nhận, ai tặng cũng không từ chối, vả lại đằng nào thì đám ma quỷ đó cũng chẳng thể dùng được mấy món đồ này, vậy cứ nhận lấy đem về làm quà cho cho vợ con.

    Bỗng dưng, Dương Thần thật không thể nào ngờ tới trên tay hắn lại xuất hiện tiên khí, thậm chí còn có những hơn mười bảy kiện liền, không sai, quả thực là tiên khí rồi!!!

    Chỗ tiên khí này có lẽ còn nhiều hơn cả tổng số tiên khí mà tam đại Gia Tộc Ẩn Thế gom lại nữa!

    Trong đó thậm chí còn có cả hai kiện “thần khí” tiếng tăm lừng lẫy ở thời kì cổ đại được lưu truyền trong truyền thuyết, đó là: Bàn Cổ Phủ! Côn Luân kính!

    Người tặng hai vật báu này lại chính là Hoàng Tuyền lão ma và Khuynh thành cung chủ.



    Hoàng Tuyền lão ma này chính là đại tướng Ma Tu của năm vạn năm trước, vốn chết nơi trận mạc, còn Khuynh thành cung chủ là một cao thủ Chính đạo, do si tình nữ nhi mà bị phản bội nên mới trở thành tu sĩ trung lập.

    Khi nghe Hoàng Tuyền lão ma kể về Bàn Cổ Phủ và Côn Luân kính, Dương Thần thật không muốn tin. Những điều đó quá hiếm thấy đi! Những vật báu trong truyền thuyết làm sao mà có thể lọt vào tay mình một cách dễ dàng như vậy được chứ!?

    Thế nhưng cả hai người đều ra sức thuyết phục, còn lấy ra một tràng chứng cứ, nào là phía trên có vài dấu tích khai thiên của Bàn Cổ Đại Thần, trên gương có Thái Ất huyền văn của Tây Vương Mẫu... tất cả để chứng minh rằng hai báu vật kia là thật, nếu không thì Dương Thần lại cho rằng bọn họ đang lừa hắn.

    Song Dương Thần cũng đâu có ngốc, chỉ đơn thuần nhìn từ góc độ linh khí cũng đã biết không phải là một món hàng bình thường, sao có thể không tin cho được.

    Chỉ có điều , hai “thần khí” này cũng không hẳn là thần khí gì thật sự, chỉ có thể xếp vào thứ tiên khí thượng hạng, đạo lý cũng như Hỗn Độn đỉnh của Dương Thần, cũng không phải trạng thái nguyên thủy nhất

    Cứ theo lời của hai bọn họ, Bàn Cổ, Nữ Oa, Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Vương Mẫu, Hiên Viên hoàng đế quả thật là đã từng tồn tại. Họ chính là các vị tiên nhân Thái Cổ thời kì sơ khai cách nay hơn bốn mươi vạn năm trước.

    Khi những vị tiên này rời khỏi Trái Đất, sức mạnh của họ đã trở nên vô biên không cần đến những thần khí kia nữa nên đã để chúng lại nơi trần gian truyền cho người hữu duyên.



    Song nếu như sức mạnh không đạt đến trình độ của các vị tiên nhân kia thì những thần khí này cũng không có cách nào phát huy được năng lực thực sự. Như vậy thật chẳng khác nào một con mãnh thú khổng lồ không biết phải làm gì cả mà người điều khiển lại quá bé nhỏ, thế nên thật khó có thể phát huy được tác dụng khai thiên lập địa.

    Cũng bởi thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, thông tin ghi chép về các vị tiên nhân kia cũng xuất hiện đủ loại phiên bản. Thậm chí trên điển tích của tu sĩ cũng chẳng có chi chép gì cả.

    Hai người họ cũng là may mắn sinh ra vào năm vạn năm trước có cơ hội xem qua một số sổ sách còn xót laị nên mới do thám được tiểu sử của các vị tiên kia.

    Dù thế nào đi chăng nữa, trong cuộc đại chiến giữa các Chư Thần khoảng hai vạn năm trước, tiên khí đúng là rất quý báu, song điều đó cũng không có nghĩa là tiên khí vẫn còn hiếm hoi trong thời kì đại chiến yêu ma khốc liệt diễn ra cách đây năm vạn năm.

    Những lãnh chủ ma linh này khi còn sống đều là anh hùng hào kiệt một phương cả, chí ít những người cảnh giới Thượng Thanh nếu mà không đem theo một hai tiên khí bên mình thật không tiện ra ngoài chút nào!

    Nhưng hiện giờ họ lại không cần nhiều tiên khí đến vậy nữa. Bởi vì những thứ ấy ngoài việc dùng để phô trương thanh danh mấy nghìn năm ra cũng chẳng còn tác dụng gì khác cả.

    Nếu cứ uổng công giữ khư khư đống sắt rỉ ấy thì chi bằng đem chúng tặng cho Dương Thần làm quà coi như đóng học phí vậy, chưa biết chừng sau khi hắn rời đi còn có thể đem về cho họ chút tin tức đáng mừng gì thì sao.

    Dù sao thì Dương Thần đợi đến khi Thiên Ma chi nhãn mở ra là có thể ra ngoài được rồi.

    Còn việc tiên khí sau khi rơi vào tay Dương Thần có sử dụng được hay không, Dương Thần cũng không phải quá băn khoăn, dựa vào thực lực của hắn cũng đủ điều khiển tiên khí. Hơn thế hắn còn có thể sử dụng Thái Thanh Thần Lôi để loại bỏ ấn ký linh hồn ở đây nữa.

    Huống chi những lãnh chủ này trước đó đều đã xử lí ổn thỏa hết cả rồi nên hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ không sử dụng được.

    Đây vốn là một chuyện rất đáng vui mừng, Dương Thần nghĩ rằng các bà vợ hắn sẽ vui mừng khôn siết khi được tặng những tiên khí này làm quà.

    Chỉ tiếc một nỗi là hiện giờ bản thân hắn muốn sớm thoát khỏi đây e rằng cũng thật khó khăn, mà chờ đến sang năm khi Thiên Ma chi nhãn mở ra thì liệu rằng gia đình hắn có còn được yên ổn không đã vấn đề lớn rồi!!

    Thế nên, Dương Thần cũng chẳng có tâm trí nào để hý hoáy với những món pháp bảo nghịch thiên vừa mới rơi vào tay mình nữa.

    Dương Thần dường như đã hỏi hết lượt các vị lãnh chủ ở đây về tất cả những gì họ biết liên quan đến Thiên Ma chi nhãn này, song kết cục vẫn chẳng tìm ra một chút manh mối nào có thể phá bỏ nơi quỷ quái đáng ghét này.

    Lại thêm cái linh bảo Mông gia đen nhẻm kia cũng không có chút phản ứng gì cả.

    Hầu như ngày nào Dương Thần cũng dẫn Lạc Tiểu Tiểu đi quanh Thiên Ma chi nhãn tìm tòi từng li từng tí một.

    Lần này vì nể ý tốt của các vị lãnh chủ mà Dương Thần không tiện đi tìm những ma linh về cho Hỗn Độn đỉnh ăn. Vả lại hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới điều đó nữa.

    Thời gian cứ không ngừng trôi mà sự việc cho đến nay vẫn cứ chẳng có chút tiến triển gì cả.

    Đúng lúc Dương Thần đang ngồi đắn đo suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo, sẽ tiếp tục tìm kiếm hay là từ bỏ, thì Lạc Tiểu Tiểu bỗng từ phía dưới bay lên rồi chạy đến bên Dương Thần và nói:

    - Dương Thần, U Minh đại thúc mời anh qua đó bàn chút chuyện.

    U Minh đại thúc là cái tên mà Lạc Tiểu Tiểu dùng để gọi U Minh đại đế.

    Dương Thần cũng thật phục vị cô nương này, cô ta cũng đâu có còn nhỏ tuổi nữa mà vẫn cứ ngây ngây ngô ngô, mới ở chung với những ma linh u ám này được một hai ngày mà chẳng còn sợ hãi gì nữa cả!

    Kế đó, nào là Hoàng Tuyền gia gia, Khuynh thành tỷ tỷ, Huyết Thủ thúc thúc, Yêu Đát muội muội,... đều được đặt tên cả!

    Đáng chú ý nhất là, “Yêu đát muội muội” vốn là một con Hoa Yêu đã hơn 5 vạn tuổi, song với vẻ ngoài nhanh nhẹn hoạt bát, trông chỉ giống như một đứa bé gái mười ba mười bốn tuổi đầu nên mới bị Lạc Tiểu Tiểu gọi là muội muội.

    Tuy nhiên lão bà bà vẫn tỏ ra rất thích thú với điều đó, còn Dương Thần thì chẳng nói gì cả.

    - Lại gọi ta đến nữa ư? Hai giờ trước chẳng phải ta đã giảng hết câu chuyện Ô Giang tự vẫn cho bọn họ nghe rồi hay sao, đã giảng sáu giờ liền rồi, còn lịch sử Tây Hán ngày mai ta sẽ giảng tiếp.

    Dương Thần có phần nổi nóng, xem ra hắn sắp trở thành thầy giáo lịch sử đến nơi rồi!

  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
    Chương 1598: Kẽ nứt

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
    Chương 1600: Nơi không hề lãng mạn



    Chương 1600: Nơi không hề lãng mạn

    Sưu tầm:

    Nguồn: metruyen

    Đả tự:

    Nếu đeo trên tay người thường, ngọc Lam Điền có lẽ chỉ có chút ít công dụng chăm sóc sức khỏe, nhưng tu sĩ đeo ngọc Lam Điền lại có thể dùng nó để điều tiết linh khí, bồi bổ khí huyết, và làm đẹp dung nhan.

    Người thợ chế tác ngọc Lam Điền quả rất khéo tay, Dương Thần cảm nhận được, đây là một cao thủ chế tác ngọc có tay nghề thuộc hạng thượng thừa, dùng chân nguyên để điêu khắc ra ngọc bội.

    Trên mặt miếng ngọc bội, một con hươu đang vểnh chiếc cổ cao cao, sống động như thật, tràn đầy sinh khí.

    Dương Thần không hiểu, Lạc Tiểu Tiểu dúi miếng ngọc bội này ình để làm gì, đây cũng không phải báu vật gì.

    - Đây là miếng ngọc bội bố tặng cho em.

    Lạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói, kèm theo chút nhung nhớ.

    - Lúc nhỏ, tên thường gọi của em là Tiểu Lộc, nên bố làm cho em miếng ngọc bội có hình chú hươu, em luôn đeo nó trên người

    Dương Thần cảm thấy hơi bất ngờ, gã Lạc Thiên Thu này xem ra đã tự tay làm miếng ngọc bội tặng con gái, thật không ngờ, gã cũng có chút quan tâm Lạc Tiểu Tiểu.

    Nhưng, cảm giác của bậc làm cha làm mẹ khiến Dương Thần cũng cảm nhận được rằng, đừng nói là ngọc bội, cho dù Bé Mập muốn vầng trăng trên trời, Dương Thần cũng tìm đủ mọi cách hái xuống nữa là.

    - Nếu là vật cha tặng, cô hãy giữ lại đi, cũng không phải báu vật, đưa tôi làm gì.

    Lạc Tiểu Tiểu lắc đầu:

    - Em muốn đưa nó cho anh, nếu em không có cơ hội ra khỏi đây... thì xin anh hãy đưa miếng ngọc bội này cho bố em và nói với ông rằng con gái muốn cầu xin ông một chuyện cuối cùng, đó là đừng đối đầu với Dương Thần nữa.

    Dương Thần hơi chột dạ, con ngốc này thường ngày điên điên khùng khùng, còn tưởng nó không quan tâm tới sự đối đầu của mình và gã Lạc Thiên Thu, không ngờ... Nó một mực nhẫn nhịn không nhắc đến.

    - Ồ, cô cho rằng bố mình là loại người dễ chấp nhận yêu cầu của con gái hay sao, ông ta là người chịu bỏ cuộc sao? Hơn nữa, cô cần hiểu rõ, nếu tôi muốn giết bố cô, ông ta không xứng là đối thủ của tôi.

    Dương Thần không đến mức mềm lòng như vậy.

    - Em biết...

    Lạc Tiểu Tiểu khẽ thở dài:

    - Nhưng em thực lòng không muốn thấy, bố em và anh, 1 trong 2 người phải chết... Bố em làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng thực ra ông không phải là người xấu.

    - Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu...

    - Hãy nghe em nói hết đã!

    Tiểu Tiểu ngắt lời Dương Thần, hơi nhíu mày, nói dõng dạc rằng:

    - Có lẽ tất cả mọi người đều coi bố em là kẻ tàn độc, chi quan tâm tới lợi ích cá nhân, nhưng ông không phải hạng người đó...

    - Từ nhỏ, bố luôn che chở em, tuy em không phải con đẻ của dì ghẻ, tuy anh trai mới là người thừa kế của gia tộc, mọi người trong nhà, đều coi thường em...

    - Nhưng bọn họ không biết, thực ra từ trước đến giờ, bố chưa từng đưa anh trai đi chơi, bố chi lẳng lặng đưa em đi chơi khắp mọi nơi, chăm em ăn, làm đồ chơi cho em, còn kể chuyện thế tục cho em nghe...

    - Khi đó, anh trai luôn uống nhiều linh đơn, tu luyện “La Thiên kinh” của gia tộc, còn em, đến năm mười mấy tuổi mới thực sự bắt đầu luyện công.

    - Người khác đều nghĩ là bởi vì bố không coi trọng em, cho nên không muốn bồi dường em... Nhưng bọn họ không biết, đó đều là để bảo vệ em nên mới làm như vậy

    - Hơn nữa, tuổi thơ của em hạnh phúc hơn anh trai, tuy không có mẹ, nhưng em cảm nhận được, bố thương em hơn anh trai.

    - Nếu em luyện công quá sớm và bị phát hiện có tiềm năng gì, người nhà họ Lãnh hoặc những người trong gia tộc đều xem em như cái gai trong mắt, bởi cơ địa của em tốt hơn anh trai...

    - Cho nên, khi chưa đạt tới cảnh giới Thiên Tiên, bố đã đưa em ra khỏi Huyễn Cảnh, đến Trung Hài nhập học, cũng nhằm mục đích tránh tai mắt của mấy người kia, khiến họ cảm thấy bố không quan tâm em...

    - Tuy bố chưa từng hỏi thăm cuộc sống của em, nhưng hàng tháng đều sai người đến nạp tiền vào thẻ tín dụng của em, vì ông biết em thích những nơi ăn chơi, còn tiêu hoang nữa...

    Vừa nói nước mắt của Tiểu Tiểu vừa chảy giàn giụa.

    - Bố luôn ra vẻ rất nghiêm khắc... Nhưng nỗi khổ tâm trong lòng ông không thể nói ra, việc anh em, các bậc cha chú và con cháu trong họ muốn hại ông, trong lòng ông hiểu rõ...

    - Vi đời ông nội đã cướp lấy ngôi trướng họ Lạc từ tay người khác, thực ra, vị trí trướng họ của bố tôi không được tất cả bậc cha chú trong họ ủng hộ.

    - Trong họ, phải đề phòng người nhà, bên ngoài, phải đề phòng họ Tiêu và họ Ninh, nhiều áp lực như vậy, ông luôn lặng lẽ gánh chịu một mình...

    - Có rất nhiều điều, ông không thể nói ra như những người cha bình thường khác, nhiều chuyện, không thể dạy dỗ con gái như người thường, em hiểu rõ nên không bao giờ trách bố...

    Dương Thần đang cầm miếng ngọc bội, bất giác nắm chặt lại.

    Mình đã quá coi thường con bé Lạc Tiểu Tiểu này, phải nói rằng, cũng là một người làm cha, nghe nó nói vậy, Dương Thần không kìm được nỗi xúc động.

    Một ông bố máu lạnh, giết người không gớm tay, trong mắt Lam Lam, có lẽ ta cũng là một người cha như vậy...

    Tuy con gái còn nhỏ, nhưng đợi đến khi lớn lên, biết bố nó đã tắm máu hàng nghìn người, khi đó nó sẽ đối xử với bố như thế nào đây.

    Đâu đâu cũng có kẻ thù, những người muốn giết ta có lẽ nhiều không kể xiết, ta là một con quỷ độc ác và đáng ghét...

    Nhưng, trong mắt con gái, dù đáng ghét đến mấy, nó vẫn yêu quý cha mẹ đẻ.

    - Được rồi, đừng nói nữa...

    Dương Thần gằn giọng, tuy không nhìn thấy, nhưng khóe mắt hắn chắc chắn đỏ hoe.

    Tiểu Tiểu nghẹn ngào, thực ra cũng đã động tới nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, vô cùng nhung nhớ, không thể nói thành lời.

    - Tôi đồng ý với cô...

    Dương Thần nói giọng thành khấn:

    - Nếu có thể ra khỏi đây, tôi sẽ cho bố cô 1 cơ hội, nếu ông ta từ bỏ tất cả, không đối đầu với tôi nữa... Tôi sẽ tha cho ông ta.

    Tiểu Tiểu nghe xong, miệng mếu mếu, như thể sắp sửa khóc thật to.

    Dương Thần không nói gì, chìa tay khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại của Tiểu Tiểu, dỗ dàng như dỗ trẻ con:

    - Sao cô lại khóc, chẳng phải tôi đã nói sẽ cho bố cô 1 cơ hội đấy ư, không thể để bố cô giết tôi, và không để tôi giết ông ta! Tôi cũng có vợ trẻ con thơ cần chăm sóc chứ !

    -Hu hu...

    Tiểu Tiểu đột nhiên khóc và quàng tay ôm chặt Dương Thần, hôn 2 cái thật mạnh lên má, thở hổn hển, cũng không buồn bận tâm nước bọt hay nước mắt rớt lên mặt Dương Thần.

    - Em biết, em biết... Em quá vui mừng, Dương Thần đúng là anh đã thích em, em cảm nhận được tình yêu của anh...

    Dương Thần nhăn nhó, gượng gạo và vội vàng gỡ tay Tiểu Tiểu ra, dở khóc dở cười:

    - Trời đất ơi, đó là 2 chuyện khác nhau.

    - Em biết chứ! Anh là một người đàn ông nhút nhát... Em thích anh ở điểm này, tuy rất háo sắc, nhưng tính cách bảo thủ, đàn ông dễ nói câu yêu mới không thể tin.

    Tiểu Tiểu vừa cười vừa khóc, còn dùng tay gạt nước mắt.

    Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô bé, Dương Thần hoài nghi Tiểu Tiểu và người khi nãy dùng lời nói khiến hắn lung lay quyết tâm có phải là cùng 1 người.

    Dương Thần vô cùng xúc động, lắc đầu rồi thở dài:

    - Có lẽ tôi thích cô thật rồi, nói nhiều như vậy với một cô bé ngốc, cô học điều đó ở đâu vậy...

    Ai ngờ, Lạc Tiểu Tiểu vừa nghe đã cuống quýt lên:

    - Đúng rồi! Mau nói đi, anh bắt đầu thích em từ khi nào?

    -Tôi...

    Dương Thần có chút khó xử, sao cách suy nghĩ của con bé này không giống người bình thường vậy?

    Tiểu Tiểu nháy mắt và vội vàng hỏi:

    - Vậy anh có biết em bắt đầu thích anh từ khi nào không?

    - Không muốn biết...

    Dương Thần đảo mắt, hắn đã hiểu đôi chút, khi nói chuyện với Lâm Nhược Khê, để qua mặt bà xã bao giờ hắn cũng đảo mắt.

    - Tại sao vậy?

    Tiểu Tiểu vội vàng hỏi

    Dương Thần mủn cười:

    - Thì không muốn biết thôi.

    Tiểu Tiểu chu miệng lên, mặt mũi hớn hờ, giống như cái bánh bao trắng nõn nà.

    - Được rồi, được rồi... Điều đó thì quan trọng gì chứ? Tôi chi muốn cô thư giãn một chút, tín tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây là đủ rồi.

    Dương Thần vuốt nhẹ má Tiểu Tiểu.

    Lạc Tiểu Tiểu đỏ mặt, thẹn thùng cúi mặt cười tủm tỉm.

    Nhận thấy biểu cảm thay đổi nhanh như vậy, Dương Thần thốt lên:

    - Lạc cô nương, tôi muốn hỏi cô điều này?

    -Hả?

    Tiểu Tiểu ngước mắt, có chút tò mò.

    Dương Thần cười khẩy:

    - Từ nhỏ cô đã đáng yêu như vậy ư?

    Vừa dứt lời, Dương Thần đã cảm thấy không ổn!

    Quả thực, đôi mắt biết nói của Tiểu Tiểu giống như một màn sương mờ ảo, hai cánh tay thon thả ngượng ngùng thúc nhẹ vào ngực Dương Thần.

    - Đáng ghét! Sao lại nói điều ấy ở nơi không lãng mạn như thế này cơ chứ...
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này