Cỏ yêu mặt trời! Anh à, em nhớ anh quá, nhớ rất nhiều. Đã bao lần, một cách vô thức, em cầm điện thoại lên, mong chờ 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi nhỡ của anh. Dù em biết sẽ chẳng bao giờ có nữa đâu. Sẽ không bao giờ còn tiếng nói quen thuộc, cái giọng Nam pha Bắc rất ngộ của anh, "em à...". Đêm qua em trằn trọc không ngủ được, nửa đêm lại quờ lấy điện thoại, hi vọng nó bật sáng. Em biết là em sẽ rất đau đớn, khi chính em là người đã nói mình nên dừng lại. Em biết anh đã buồn nhiều lắm, đã gắng níu giữ em, nhưng rồi anh cũng linh cảm được em, tuy yếu đuối nhưng rất dứt khoát và lạnh lùng với anh, phải không anh? Có lẽ anh đâu biết rằng, em đã ngồi khóc trong phòng hàng giờ và chỉ nghe đi nghe lại một bài hát duy nhất "Chỉ có thể là tình yêu". "Một mình trong căn phòng vắng... nụ cười ngây thơ vuốt ve nỗi đau...em nhớ anh...Chắc anh vẫn còn, hờn trách khi em nói chia tay..." Em đã linh cảm thấy điều đó khi anh hờn giận em, khi anh nói rằng đó là anh tự ái chút xíu mà thôi, nhưng em cảm nhận được, em không phải mối quan tâm lớn nhất của anh nữa rồi. Em hờn ghen và tủi thân biết mấy, khi anh nhắc đến "hàng xóm" của anh, em vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng, để khi anh cúp máy, em đã quyết định nhắn tin để nói với anh rằng, em đã quyết định sẽ dừng lại. Anh nói anh không muốn nghe, anh muốn gặp em, anh muốn em vun đắp cho chúng mình. Tại sao phải để đến khi em quá thất vọng, em mất niềm tin ở nơi anh rồi, anh mới làm tất cả những điều ấy để níu lại mối quan hệ của chúng mình, cho nó không tuột khỏi tầm tay. Anh có biết em đã từng ao ước được nghe câu nói ấy của anh đến nhường nào không. Em biết anh bận, anh có rất nhiều việc phải làm, nhưng giá mà, anh không dừng lại ở những câu nói ngọt ngào cho em, mà quan tâm đến em hơn chút nữa, dành thời gian gặp em nhiều hơn một chút. Em không cần anh đưa em đi đâu xa, cũng không cần anh phải làm gì bất ngờ cho em, chỉ cần ngồi cùng anh trong một quán cafe yên tĩnh nào đó, với em, thể là đủ để cảm nhận hạnh phúc và thấy ấm áp rồi. Anh sẽ mãi mãi không hiểu được điều đó đâu, phải không anh. Một ngày, một tuần, rồi một tháng, hay một năm nữa... rồi nỗi đau của em về anh sẽ nguôi, rồi ký ức của anh về em sẽ phai mờ. Nhưng ngày hôm nay, nỗi đau ấy vẫn như một vết thương vẫn còn rớm máu. Em vẫn thao thức mỗi đêm, vẫn chực trào nước mắt khi nhìn thấy những gì gợi nhớ về anh... Em nhớ anh!
con ếch. khi tình yêu và nỗi nhớ ko lấn át nổi sự tự ái thì nó chỉ là hời hợt mà thôi. sẽ phai nhòa theo thời gian. chúc suy nghĩ thêm và chín chắn thêm nhé.