1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Coeurnoir!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coeurnoir, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 6-9-06!

    Mệt mỏi!
    Vậy là cũng kết thúc một ngày. Cái thời tiết làm cho con người ta ko thể chịu nổi oi và nóng. Người mệt nhoài uể oải muốn dừng tất cả mọi việc. Tối qua đi đập phá cùng tụi bạn, chỉ ngồi nhìn bọn nó nhưng tiếng ồn làm cho đầu đau ko chịu nổi. Lúc về tưởng như người bị trúng gió lạ chỉ muốn gục xuống đâu đó. Ngồi cố trên bàn cho đến lúc gục hẳn. Cái tính bướng bỉnh và coi thường sức khỏe ko bao giờ chừa được cả.

    Tối qua nhận tin nhắn của anh. Anh đang ở xa, cứ một chốc lại nhắn tin về. Chắc đến hôm qua thì anh cũng biết cái cảm giác của mình khi ở trên TN. Cứ cầm đt chỉ mong nhắn được 1 tin cho anh. Cái cảm giác xa cách, lo lắng và đôi khi chỉ muốn nghe tiếng anh, để anh biết mình vẫn bình yên mà ko được. Tối qua cái đứa con gái kiêu ngạo trong mình tự dưng trở nên thật lạ. Cái đứa vốn chỉ thích sự độc lập. Ko thích ai dò xét quan tâm đến cuộc sống của mình lại để cho anh quan tâm, lại trả lời những câu hỏi "Em đang ở đâu? Em đang làm gì?" Những câu hỏi mà nó vốn rất ghét.

    Ngày hôm nay thức dậy người đau ê ẩm lê lết đến lớp. Tự dưng lại trở thành một đứa ngoan ngoãn chăm chỉ học. Cũng chỉ vì cái kết quả kì rồi. Đôi lúc nỗ lực, cố gắng thật nhiều nhưng rồi chẳng hiểu để làm gì nữa.

    Mệt mỏi .... ngày mai ....

    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 08/09/2006
  2. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 8-9-06
    Lại cãi nhau!
    Mấy hôm trời đơ làm mình cũng đơ theo. Mệt mỏi người như bị vắt kiệt nước. Mình ko còn kiên nhẫn với những cuộc nói chuyện, ko còn bình tĩnh và nhanh chóng bốc lửa.
    Đã từ lâu rồi luôn cố để ko cãi lại bố. Luôn im lặng khi bố nói và cố nuốt ấm ức vào trong cổ họng nghẹn đắng. Bố với mình, ko hiểu là vì quá giống nhau hay quá khác nhau nữa. Chỉ biết mọi hành động của bố làm mình ko thể chịu được. Có thể cố kiên nhẫn và cười nói chuyện với ai đó nhưng với bố thì ko thể ... Đôi lúc nghĩ phải chăng mình quá khắt khe với bố. Ko hút sách, ko rượu chè, ko bài bạc, ít ra thì cũng đã tốt hơn hàng tá những ông bố khác. Nhưng thực sự mình cảm thấy mệt mỏi ko thể chịu được. Cái cách mà bố bắt mình thành một con búp bê chỉ biết nghe lời. Cái cách mà bố nói dai dẳng cho đến khi mình chịu sống theo cách bố sắp xếp. Cái cách nói mỉa mai mà chẳng có ông bố nào dùng để nói với con gái. Ức chế. Mình ức nghẹn cả cổ và lý do duy nhất để ko nói hỗn đề ko ca một bài xả tất cả những gì trong lòng mình ra là mẹ. Mẹ đã chịu đựng quá nhiều. Đi làm về, làm việc nhà và chịu đựng bố. Ko thể để mẹ chịu đựng thêm mình nữa. Tất cả mọi công việc trong nhà kể cả việc đúng ra của đàn ông, chỉ có mình giúp mẹ. Mình đi vắng thì mẹ làm tất. Chẳng hiểu sao mẹ có thể chịu đựng một gánh nặng lớn đến vậy? Mẹ ko cho mình cãi lại bố bởi mẹ luôn muốn nhà cửa yên ấm. Vậy là dù có ức chế đến đâu ở ngoài đường dù có phải nghe bố nói những gì mình vẫn cười vẫn coi như ko có chuyện gì. Cứ như vậy đến lúc mình muốn nổ tung. Thỉnh thoảng nghĩ ước gì mình có thể đâm đầu vào đâu đó hay bị xe tải cán. Như vậy là xong mình sẽ ko biết khóc ko biết cười ko biết đau đớn. Mình yêu bố rất yêu ông ấy và có lẽ vì yêu nên mình ko thể chịu nổi những lời nói của bố. Ai muốn nói mình thế nào mặc bởi đơn giản họ là người dưng họ ko hiểu mình mà có hiểu cũng chẳng để làm gì. Nhưng những lời của bố nó như lưỡi dao cắm vào ngực vào cổ họng làm mình ko thể chịu nổi. Ước gì bố có thể hiểu phần nào mình, ước gì bố nghe mình nói, ước gì bố biết được những gì 2 mẹ con đang nghĩ về bố. Ước gì...... ước gì........
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 09/09/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông sâu sắc bằng cả trái tim những gì em cảm nhận trong gia đình.
    Biết rằng chúng ta đều được giáo dục là phải sống cho người khác nhiều hơn cho mình, bởi vậy nên mới có nhiều mâu thuẫn, nhiều tới mức đôi khi mình chỉ muốn chết quách đi cho xong để giải thoát khỏi cảm giác bị giam cầm trong một tù ngục vô hình của tình yêu và trách nhiệm.
    Dù thế nào thì cuộc sống cũng là rất thiêng liêng, và ta nên cảm ơn người đã ban tặng nó cho mình. Biết ơn không có nghĩa là phải trở thành một nô lệ hay phải từ bỏ sống như chính bản thân mình. Không biết khuyên thế nào, chỉ thật sự đồng cảm và chia sẻ, mong là một ngày kia em sẽ tìm thấy con đường để có thể hòa hợp tất cả...
    CC
  4. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội tối 8-9-06
    Bạn đang ở sân bay. Ko đi tiễn chỉ nhắn theo mấy câu chúc lên đường bình an. Thật lòng mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với bạn.
    Lại vừa nhận thêm một công việc. Cũng chưa biết trong kì này sẽ phải xoay sở thế nào với quá nhiều công việc và mục đích. Biết rằng mình ngốc nghếch, biết là mình tự làm khổ mình nhưng ko thể dừng lại.
    -------------------------------
    Con chim cất lên tiếng hót cuối cùng và lao mình vào bụi mận gai theo quy luật bất di bất dịch của tự nhiên.Bản thân nó không biết tại sao cuộc đời nó lại kết thúc như vậy.Nhưng chúng ta, khi lao mình vào những mũi gai sắc nhọn, chúng ta biết nhưng chúng ta vẫn cứ làm.Bởi vì khi chưa dám đương đầu với thử thách có nghĩa là chúng ta không thành công cũng như thất bại- một cái kết còn bi đát hơn cả một thất bại nặng nề nhất.
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 09/09/2006
  5. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 9-9-06
    Một buổi sáng mưa và một chút lạnh.
    Sáng nay, nheo mắt khi mẹ gọi dậy. Cái lạnh làm con người ta ngủ ngon hơn. Nhớ lại tối qua lại một tối thức khuya chẳng để làm gì. Nhưng cũng nhờ thức mà mình gặp được lúc gió về, xào xạc hàng cây và làm lòng mình chợt se lạnh.
    Đêm ...
    Đêm ...
    Nằm nghe gió về
    Heo hút hàng cây
    Lao xao con phố nhỏ
    Đêm...
    Nằm nghe mưa rơi
    Tí tách ... tí tách
    Như từng giọt thời gian
    Đêm ...
    Nằm nghe cái chớm lạnh đầu đông
    Chợt rùng mình
    Thèm một hơi ấm,
    Một vòng tay ... yêu thương.
    Mưa !
    2h sáng ngồi ngắm cơn mưa lạnh ùa về. Mưa, đẹp, và càng đẹp hơn dưới ánh sáng của cây đèn đường góc phố. Dưới ánh sáng màu vàng ta như thấy vô vàn những hạt pha lê mỏng manh rơi nhanh trong không gian. Mưa ào ạt đến. Tiếng mưa trên những tấm tôn như zội vào lòng ta một thứ cảm giác thật kì lạ. Mỗi khi mưa ta như trở lại thành trẻ nhỏ, còn mưa là người bạn thủa ấu thơ lâu ngày gặp lại. Ta muốn chạy ra dưới mưa, muốn hoà vào ko gian và ... mưa. Đối với một số người mưa gắn liền với nỗi buồn còn với ta mưa gắn liền với những gì tinh khiết và trong lành nhất. Mỗi lần gặp mưa là một lần ta gột rửa mọi ưu phiền, mọi nhỏ nhen, ích kỉ của cuộc sống hàng ngày để trong khoảng ko gian đó chỉ còn ta với mưa. Mưa qua đi để lại trong ko gian một thứ mùi thật riêng và làm cho con người ta thấy thật dễ chịu. Còn nhớ hồi nhỏ ta thích ngắm nhìn những mảnh trời nhỏ dưới đường hay trong sân sau những cơn mưa. Chị và ta lại lấy những vỏ bao diêm làm những con thuyền thả trôi cùng mây, cùng gió.
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 09/09/2006
  6. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 9-9-06
    Anh vẫn chưa thức giấc. Mới đọc một câu thơ mà giờ ko thể tìm lại được. Một đoạn thơ nói đúng cảm giác của mình lúc này đây. Ngày nào cũng nói chuyện với anh nhưng vẫn thấy nhớ, chẳng thể yên lòng đi ngủ nếu anh chưa chúc ngủ ngon. Những ý nghĩ của mình về anh thật nhiều......
    Sáng nay nhận thư của Q, chỉ mấy buổi dạy học mình ko nghĩ lại để lại cho cậu bé nhiều tình cảm đến vậy. Em nói ước mơ trở thành thầy giáo dạy văn. Chúc cho ước mơ của em thành sự thật. Đó là lý do vì sao mình yêu những chuyến tình nguyện và yêu những đứa học sinh nơi làng quê đến vậy .
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 09/09/2006
  7. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 9-9-06
    Lá thư của em làm chị nghĩ nhiều. Chắc em ko biết đã có đêm chị mơ được quay lại TN để gặp lại các em. Chị nhìn thấy Q đang gọi chị thấy cả những bạn khác trong lớp nữa. Chị muốn viết thư cho em lắm nhưng chị sợ. Sợ rằng chị sẽ quá nặng lòng với vùng đất ấy với các em, chị sợ rồi chị sẽ làm các em thất vọng. Chị ko đẹp như các em nghĩ, chị cổ vũ ước mơ của em nhưng chị đôi lúc lại ko đủ can đảm để thực hiện ước mơ của chính mình. Chị biết em quý chị nhiều nhưng chị lại sợ rằng chị quá vô tâm để có thể đáp lại tình cảm của em. Q ơi em hãy sống vui tươi như chị đã gặp, giữ trong tâm mình sự hồn nhiên và thanh khiết của tuổi thơ, hãy giữ cho mình ngọn lửa của những ước mơ ko bao giờ tắt. Em nói lớn lên sẽ đi học đh rồi đi tình nguyện giống bọn chị. Điều đó làm chị rất vui, chị tin với niềm tin em có thể đi đến cùng ước mơ của mình. Nhớ em, nhớ lớp học, nhớ 16 ngày đó vô cùng.
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 09/09/2006
  8. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 9-9-06
    Ngày mai.. Anh trai chắc chẳng nhớ ngày mai là ngày gì đâu. Em vẫn nhớ ngày 8-9 một năm trước một dáng người gầy gò vào lớp thông báo một câu ngắn ngủi rồi đi ra. Ngày 10-9 em gặp lại người đó - thầy giáo chủ nhiệm lớp em. Ấn tượng của em khi đó ko nhiều bởi đối với em lúc đó anh vẫn thật xa lạ. Ngày học quân sự, một thoáng đối đáp 2 hay 3 câu em nhận ra anh cũng khá vui tính. Ngày đầu học ở trường, em chào anh còn anh chỉ ngơ ngác nhìn em, có lẽ anh vẫn chưa nhớ rằng trong lớp có một con bé là em. Rồi mỗi tuần một lần em lại gặp anh, dáng gầy gò ngồi trong sảnh gửi tin nhắn. Em thấy anh bình dị và mộc mạc đến lạ. Em bắt chuyện rồi nói chuyện với anh, nói thật nhiều những câu chuyện về anh, về em, về người anh yêu, về ngành mà hai anh em đang theo. Những câu chuyện gắn anh và em gần nhau hơn. Để rồi khi ko thể gặp ở trường em lại nói chuyện với anh thật nhiều trên yahoo. Ngày nào cũng lên, cũng chào anh và chúc anh một ngày mới. Anh gửi tin nhắn cho em, tin nhắn vu vơ về một ngày làm việc của anh. Còn em gửi lại cho anh những vui buồn ưu phiền trong một ngày của em. Anh đã trở thành một người thân, một phần trong cuộc sống của em. Em ko thể quên hình ảnh của anh trong đêm cắm trại. Khi em nhắn tin trách anh ko xuống lớp. Giận anh, khi bọn bạn bảo thầy xuống kìa em ko quay lại chỉ nghiêng đầu ngó ra nhìn anh. Mưa nhẹ, anh đặt chiếc ô hờ hững trên vai, bước đi vô tư như một đứa trẻ. Hình ảnh anh lúc đó đã ghi vào kí ức của em sâu đậm đến lạ kì. Đã có những lúc anh là mục đích lớn nhất để em cố gắng. Cố gắng ko phụ sự quan tâm của anh. Đêm đó anh ngồi đánh đàn cho em nghe, chỉ có anh và em và những bản nhạc em thích. Thời gian lúc đó như dừng lại và em muốn nó kéo dài ra mãi mãi.
    Nhưng anh trai ơi sao giờ em thấy anh xa xôi đến vậy? Em gửi tin nhắn nhưng ko thấy hồi âm của anh. Em đợi anh trên yahoo mà ko gặp. Những an ủi duy nhất với em là khi em lên khoa tìm anh. Anh vẫn nói vẫn cười, nụ cười như chẳng có chuyện gì. Em chợt yên lòng để rồi khi về, khi xa anh lại lo âu. Em lo anh ghét em, em ko biết tại sao lại thế. Có thể chỉ vì em quá ngốc nghếch mà thôi. Em ước gì mình lại có thể như xưa. Có thể chia sẻ với nhau chỉ những khoảnh khắc lung linh của một ngày. Em mong anh đừng như thế nữa đừng trở thành người xa lạ với em.
    Ngày mai, chắc anh ko nhớ đâu, chỉ mình em nhớ thôi, ngày đầu ta gặp nhau ...
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 09/09/2006
  9. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 10-9-06
    Sáng nay một buổi sáng lạnh. Gửi tin nhắn cho anh trai chúc một ngày mới. Cuối tuần nhẹ nhàng, nghỉ ngơi ở nhà. Dù có nhiều việc thì mình vẫn luôn cố để dành ngày chủ nhật ở nhà. Căn nhà những lúc ko có ai như thế này thực sự là chốn bình yên là những lúc tâm hồn nhẹ nhàng thả theo những ý nghĩ vu vơ của bản thân.
    Tự chúc mình có một mùa đông an lành.
    Sáng chủ nhật 13940 người ol trên ttvnol. 13940 người ko có chỗ nào để đi chơi giống mình đang ngồi trước máy tính
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 10/09/2006
  10. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày 10-9-06
    Chỉnh mãi ko được cái chữ kí bực mình .....
    Hôm nay diễn đàn trường ko vào được, chẳng hiểu tại sao. Đó là nơi mình làm quen với net là nơi mình có thêm những mối quan hệ trong trường. Đã quá quen thuộc với nơi đó. Ngày nào cũng vào nhưng lâu rồi ko còn tha thiết muốn viết trong đó nữa. Có thể vì đã có quá nhiều người biết mình là ai. Dù sao đó cũng là nơi mình nhận AK là anh trai, là nơi mình trở nên thân hơn với anh trai, và đó là nơi mình quen anh. Thời gian đầu lí do duy nhất để mình nói chuyện với anh chỉ có là diễn đàn....
    Trời trở lạnh. Có lẽ vì thế mà mọi người nhiều tâm trạng hơn và cũng thấy yêu đời hơn .....
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 10/09/2006

Chia sẻ trang này